Tà phượng nghịch thiên » Trang 272

Chương 36: Đạt tới Linh tôn.

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Gian phòng trong mật thất không hề rộng rãi, vừa vặn chứa được một người, Hạ Như Phong đi vào trong phòng, xem xét một vòng, lông mày không khỏi nhíu lại, nàng rõ ràng cảm nhận được khí tức ở nơi này khác với bên ngoài.

Dường như là lớn hơn nhiều, có một loại sức mạnh khiến cho người ta hít thở không thông.

“Đây là…” Hai mắt nhíu lại, ánh mắt của nàng nhìn thẳng hạt châu màu thủy lam ở phía trước kia.

“Thủy linh? Không, không đúng, theo cách nói của quản gia kia, đây chỉ là một phần nhỏ của Thủy linh, nhưng mà một phần nhỏ cũng đã có lực lượng khổng lồ như vậy, vậy Thủy linh hoàn chỉnh thì sẽ là cái dạng như thế nào?”

Thông qua một phần Thủy linh, Hạ Như Phong rõ ràng cảm giác được, lực lượng của Thủy linh này mạnh hơn so với tất cả những Linh khác mà mình đã hấp thu qua trong quá khứ, ít nhất sẽ không yếu hơn Ám linh của Dạ Thiên Tà.

Khó trách, ngay cả Long hoàng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được Thủy linh.

Chỉ là không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, vậy mà đã chọn đi đến căn phòng này, chẳng qua đây đối với nàng mà nói cũng là một cơ hội.

“Hả?” Lão quản gia nhìn thấy Hạ Như Phong đi vào căn phòng đặc biệt an bài thì khóe miệng nở nụ cười lạnh: “Ta từ đầu đã khuyên qua ngươi, ngươi lại không nghe lời khuyên của ta, như vậy cho dù chết thì cũng không thể đổ lỗi cho ai.”

Long tộc, từ trước đến nay tới đều là sinh vật cao ngạo, bọn họ khinh thường kẻ yếu, với thực lực của Hạ Như Phong thì rất khó để cho hắn coi trọng. Mà khi nhìn về phía Long Ngọc Nhi thì vẻ mặt lạnh như băng của lão quản gia từ từ dịu đi, vuốt chòm râu thưa thớt và mỉm cười: “Đại khái, nàng có thể kiên trì hơn ba ngày, hy vọng nàng đừng làm cho ta thất vọng, ha ha, ta cũng muốn biết, thực lực của Long Ngọc Nhi thế nào, trong trăm năm qua, nàng chính là người thứ hai chỉ dùng năm mươi năm mà đã có thể tiến vào thất giai, hơn nữa trước khi ăn Long Thánh quả mà đã hóa thành rồng.”

Người thứ nhất, tự nhiên chính là Long hoàng bệ hạ vĩ đại của bọn họ.

Lúc này, trong phòng, Hạ Như Phong chăm chú nhìn chằm chằm Thủy linh, thật lâu sau mới phát ra một tiếng than nhẹ: “Chỉ có thời gian ba ngày, hấp thu toàn bộ nó là không còn kịp rồi, ta không nghĩ bởi vì đạt được Thủy linh này mà buông tha cho cơ hội tiến vào Long cung, cho nên chỉ có thể thừa dịp ba ngày này tu luyện dưới Thủy linh, hy vọng có thể mượn lần này để đột phá đến Linh tôn.”

Nghĩ đến đây, Hạ Như Phong khoanh chân ngồi xuống, linh khí màu lam lưu chuyển ở khắp người, sau khi trải qua tinh lọc của vòng tay thì một tia linh khí tinh thuần bị đưa vào trong cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân.

Nếu là người khác, sợ rằng vẫn không thể tu luyện dưới Thủy linh, nhưng mà Hạ Như Phong từng hấp thu qua Hỏa linh và Ám linh nên cũng không sợ lực lượng của Thủy linh này.

Dù sao, nó không phải là Thủy linh hoàn chỉnh, nếu đối mặt là Thủy linh hoàn chỉnh thì ngay cả Hạ Như Phong cũng không có nắm chắc sẽ may mắn còn sống tiếp.

Thời gian ba ngày thoáng một cái đã qua, trong vòng ba ngày này, đã có rất nhiều người rời khỏi khảo hạch, còn lưu lại cũng chỉ có mười người, trong đó bao gồm Hạ Như Phong và Long Ngọc Nhi.

“Ầm ầm!”

Đọc FULL truyện tại đây

Bỗng nhiên, trong phòng, một cổ linh khí cường đại bùng nổ mà ra, xung quanh Hạ Như Phong sinh ra linh lực cực lớn như gió lốc, linh lực gió lốc này duy trì liên tục nửa nén hương mới chậm rãi ngừng lại.

Lười biếng duỗi thắt lưng, Hạ Như Phong cảm nhận được lực lượng thuộc về Linh tôn kia, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười: “Linh tôn, rốt cục cũng đến, chỉ có đạt tới Linh tôn thì mới xem là chân chính tiến vào Đông Linh to lớn này. . .”

Bởi vì cấu trúc của căn phòng vững chắc lại hạ cấm chế, cho nên, Hạ Như Phong đột phá cũng không có sinh ra cái ảnh hưởng gì đối với bên ngoài.

“Chư vị, các ngươi có thể rời khỏi gian phòng của mình rồi.”

Ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong mật thất, mọi người đều ngẩn ra và thức tỉnh tinh thần, mở cửa gian phòng và đi ra ngoài.

Hai tay lão quản gia để ở sau lưng, mắt lạnh đảo qua mọi người, khi nhìn thấy Hạ Như Phong thì trong mắt lóe lên một chút khác thường, hiển nhiên không dự đoán được, đã qua ba ngày mà nàng vẫn còn sống, hắn còn cho rằng nữ tử này đã ngã xuống ở trong gian phòng.

“Các ngươi đều đã thông qua khảo hạch, hiện tại thì đi theo ta yết kiến Long hoàng bệ hạ.”

Dứt lời thì xoay người rời đi, chỉ là trước khi rời đi thì lại nhìn thật sâu Hạ Như Phong, trong mắt kia chứa ý tứ hàm xúc không rõ.

Long tộc không hổ là chủng tộc yêu thích nhất là bảo bối, ngay cả hoàng cung cũng xa xỉ khiến người khác không dời mắt được.

Truyện được đăng tại đây

Cung điện chỉ dùng thủy tinh sang quý mà tạo thành, giống như một mặt gương, toàn bộ đường thông đạo gắn đầy dạ minh châu, mà Tị Thủy châu trân quý trên thế gian nhưng ở nơi này lại chỉ để làm trang sức và đặt bên cạnh dạ minh châu.

Nhìn thấy Long cung xa hoa, mọi người đều líu lưỡi không thôi, âm thầm bội phục của cải của Long hoàng.

Chỉ có vẻ mặt của Hạ Như Phong và Long Ngọc Nhi thủy chung vẫn như cũ, cũng không cảm thấy kinh hãi bởi vì những thứ này…

Lão quản gia dẫn bọn họ tới một tòa cung điện xa hoa tinh xảo hơn, khi tiến vào cung điện thì liền nhìn thấy Thủy Tinh Long ngồi ở phía trên, nam tử đẹp đến kinh diễm.

Nam tử tay chống đầu, một đầu tóc xanh đổ xuống như thác nước, nhìn giống như một tấm tơ lụa màu xanh thượng đẳng, bóng loáng mà chói mắt.

Lúc này hai mắt nam tử nhắm lại, da thịt trắng nõn tản mát ra trắng sáng và sáng bóng, lông mi được che đậy ở dưới mí mắt, sống mũi cao thẳng phủ lên một viên Thủy châu trong suốt, mà bờ môi duyên dáng kia bất cứ lúc nào cũng lộ ra sức hấp dẫn, có lẽ là cảm nhận được có người tới nên nam tử chậm rãi mở mắt.

Đó là

Đang tải nội dung ảnh