Tà phượng nghịch thiên » Trang 271

Chương 35: Thành trấn Hải Hạ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Chúng ta có thể tiếp tục xuất phát!” Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn đầu lĩnh Tật Phong Lang, rồi thu ánh mắt lại, đi về phía mọi người Mộ Thanh, nói.

Cuối cùng mọi người phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong đều đã thay đổi mấy lần.

“Cái gì, ngươi không khế ước ta sao?” Đầu của Tật Phong Lang xoay mấy trăm ý nghĩ, ánh mắt nhìn bóng dáng của nữ tử, lên tiếng gọi nàng.

Bước chân của Hạ Như Phong bị kiềm hãm, đưa lưng về phía đầu lĩnh Tật Phong Lang, cũng không quay đầu lại nói: “Không, ngươi sẽ đi theo chúng ta!”

Bởi vì có người ngoài ở đây, vì vậy Hạ Như Phong cũng không thu vào Phong Tà đại lục.

“Như Phong cô nương, không ngờ ngươi lại có loại thực lực cường hãn này, chả trách có gan đi vào nam lĩnh.” Mộ Bạch khẽ cười: “Tuy Dạ công tử chưa từng ra tay, nhưng nói vậy, Dạ công tử cũng có thực lực không kém.”

Với lời nói của Mộ Bạch, Dạ Thiên Tà chỉ cười, cũng không có trả lời.

“Trời cũng nhanh sáng rồi, mọi người chuẩn bị một chút rồi xuất phát thôi!” Mộ Thanh phân phó một câu, rồi xoay người đi vào lều trại.

Không biết khi nào trời không lộ ra mặt trời, mặt trời từ từ dâng lên, chiếu khắp nửa bầu trời huyễn lệ loá mắt.

Không cần trong giây lát, tất cả mọi người đã sửa sang lại hành trang tốt, tiếp tục đi về phía Thanh Thành.

Về phần Tiêu Nhiên may mắn còn sống, dường như bị quên lãng, ngay cả những người của Tiêu gia, cũng không xen vào chết sống của ông ta nữa.

Tuy hôm qua ông ta may mắn còn sống, nhưng ông ta một mình không thể xông ra khỏi Nam Lĩnh, cho nên không có ai dung túng để cho ông ta trả giá đại giới vì hành vi của ông ta, nhưng kết quả của ông ta đã định rồi.

“Như Phong, một đường này, thật đúng là nhàm chán.” Dạ Thiên Tà lười biếng duỗi thắt lưng, khóe miệng cong lên, ánh mắt đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh: “Vì thời gian nhàm chán, ta hát tặng một bài cho nàng nhé!”

Hạ Như Phong hơi sửng sốt, gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Được.”

Dạ Thiên Tà hơi cười, trong mắt biện ra một chút nhu tình, giọng nói dịu dàng, từ từ vang lên ở dưới ánh mặt trời Nam Lĩnh: “Đâu nào có cầu nhỏ nước chảy,

Rầm rầm tẩy đi trần bụi,

Trôi nổi hoa đào nhị,

Nó có bao nhiêu đẹp,

Hái một mảnh đổi thật lòng tương đối ngươi,

Đâu nào có áng mây đang đuổib,

Minh Nguyệt có năng lực không sứt mẻ vài lần,

Nhân sinh không hoàn mỹ,

Không cần lui về phía sau,

Dọc theo đường đi có ta đi theo mưa gió.

Ở địa phương không xa xôi kia,

Chôn giấc mộng của ngươi,

Tỏa ra ánh sáng nhỏ bé,

Đó là thuộc về thổ nhưỡng của ngươi,

Chờ ngươi đi khai quật bảo tàng, cho dù một đường nghiêng ngả lảo đảo.

Ở địa phương không xa xôi kia,

Có ta vỗ tay cho ngươi,

Kiên cường chính là hình tượng ngươi nhất quán,

Nhắm thuộc về phương hướng của ngươi,

Buông tay ra đuổi theo hy vọng,

Trong lòng địa phương nào đó…”

Ở ngay lúc này, mọi người cũng phóng ánh mắt nhìn lại.

Ánh mắt của Mộ Bạch đảo qua hai người, khóe miệng cong lên một chút ý cười: “Như Phong cô nương, ta có thể thấy được, trượng phu của ngươi rất yêu ngươi, thật sự là hâm mộ các ngươi một đôi phu thê ân ái này.” Cho dù Hạ Như Phong đều xem mọi chuyện đều rất bình thường, nhưng cũng vì một câu này của Mộ Bạch mà đỏ mặt lên, chỉ là sau đó lại khôi phục bình thường.

Ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Dạ Thiên Tà, trông thấy ôn nhu nồng đậm trong mắt nam tử, ánh mắt Hạ Như Phong cũng đã xảy ra biến hóa.

Ngay ở trong một đường nói chuyện với người Mộ gia, đã nhanh đi ra khỏi Nam Lĩnh, đi đến lân cận giữa Nam Lĩnh và Thanh Thành.

Mà ở trong này, bọn họ cũng nên cáo từ với mọi người.

“Thật xin lỗi, vẫn không nói cho các ngươi, địa phương chúng ta muốn đi cũng không phải Thanh Thành, mà là Nam Hải.” Hạ Như Phong nhìn mọi người phía trước, thản nhiên nói.

“Cái gì? Các ngươi muốn đi Nam Hải vực?” Mộ Bạch cả kinh, nhướng mày: “Địa phương kia rất nguy hiểm, các ngươi. . .”

“Có một chuyện chúng ta không thể không đi.” Cảm nhận được lo lắng của Mộ Bạch, Hạ Như Phong thật lòng cười, giọng nói chứa vẻ kiên định.

“Vậy được rồi!” Mộ Bạch thở dài, nói: “Hai người các ngươi trăm ngàn lần phải cẩn thận, Nam Hải vẫn là địa phương hung hiểm nhất đại lục ngoại trừ chiến trường ma quỷ.”

Hạ Như Phong gật đầu, sau đó sóng vai rời đi với Dạ Thiên Tà, về phần Tật Phong Lang còn lại là không chút để ý đi theo ở phía sau.

Cư dân Thanh Thành thấy Tật Phong Lang hung mãnh, đều theo bản năng đi đường vòng, mà có lẽ là Tật Phong Lang ăn mệt ở trong tay Hạ Như Phong, cảm thấy lòng tràn đầy không vui, nhe răng trợn mắt với người xung quanh, bày ra một mặt hung ác của mình.

Rời khỏi Thanh Thành, Hạ Như Phong trực tiếp thu Tật Phong Lang đang cố ý dọa người vào Phong Tà đại lục, đứng ở chung với một đám người của chiến đội Nghịch Thiên kia.

Mà trải qua mấy tháng lặn lội đường xa, cuối cùng hai người cũng đến Nam Hải.

Nhìn ra phía biển lớn rộng lớn bát ngát, sóng lớn mãnh liệt, Hạ Như Phong vuốt cổ áo, gió biển thổi qua y phục đỏ nhẹ nhàng tung bay: “Nơi này chính là Nam Hải, Tà, trong khoảng thời gian này, chàng đi vào Phong Tà đại lục đi!” Tị Thủy Châu chỉ có một viên, cho nên lần này, Dạ Thiên Tà không thể làm bạn ở bên cạnh nàng.

“Được.” Dạ Thiên Tà nhìn Hạ Như Phong, đôi mắt đầy thâm tình: “Nàng giúp ta giành được quả màu đen kia, ta cũng phải nuốt hóa nó, đại khái nó có thể khiến cho ta đột phá một cấp, trong khoảng thời gian này, Như Phong nàng phải chú ý an toàn đấy.”

Hạ Như Phong dịu dàng cười, gật đầu, nói: “Yên tâm đi, ta không muốn chết, cho dù là Cự Long cũng không thể xúc phạm đến ta.”

Dứt lời, Dạ Thiên Tà đã bị nàng thu vào Phong Tà đại lục, sau đó lấy ra Tị Thủy Châu lấy được từ trong tay Thi Phỉ Nhiên, nuốt vào bụng, thả người nhảy vào hải lý. Tị Thủy Châu không hổ là chí bảo trong nước, có thể khiến người ở trong nước hô hấp như trên mặt đất.

Từ xa, Hạ Như Phong nhìn thấy một tòa kiến trúc như thành trấn, ngay lập tức sửng sốt, mặt nhăn mày: “Thành thị trong biển? Không ngờ trong Nam Hải, lại có thành thị, vẫn nên đi xuống xem một chút!”

Tòa thành thị này hùng vĩ tráng lệ, đại môn cao lớn màu đồng cổ đứng lặng ở trong biển, phía trên đại môn rõ ràng có khắc một Cự Long màu đỏ uy phong lẫm lẫm liệt, đôi mắt đỏ kia có thái độ bễ nghễ thiên hạ, như chúng sinh ở trong mắt nó đều như con kiến.

Làm cho những sinh vật nhìn thấy cự long này, đều sinh ra một loại cảm giác quỳ bái.

“Các ngươi nghe nói chưa? Dạo này Thủy Linh lại bắt đầu nháo không ngừng, haiz, không biết khi nào loại người này mới đến.”

“Đúng vậy, mỗi lần Thủy Linh nháo, Thuỷ vực sẽ long trời lỡ đất, ngay cả Long Hoàng cũng đều sắp không thể chấn nó rồi.”

“Dạo này Long hoàng đang chiêu mộ Long Dị Sĩ có thể giúp ông ấy trấn áp Thủy Linh, thậm chí Vô Hoa Quả đều lấy ra làm khen thưởng, vì Vô Hoa Quả, cho dù thế nào ta cũng đều phải thử một lần.”

Không ngờ vừa tiến vào Nam Hải, đã có được tin tức Thủy Linh, khóe miệng của Hạ Như Phong không khỏi cong lên cười yếu ớt.

Nàng lúc này đã khôi phục diện mạo vốn có, khuôn mặt tuyệt sắc không khỏi hấp dẫn chú ý quần chúng xung quanh.

“Nàng là ai? Sao chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là tiểu Long vừa biến hóa?”

“Nhất định là vậy, bằng không mỹ nữ Long tuyệt sắc như vậy, sao chúng ta chưa gặp bao giờ?”

Vì Hạ Như Phong sử dụng Nghịch Thiên Quyết che dấu hơi thở của mình, những rồng đó cũng không biết nàng là nhân loại.

“Xin hỏi, các ngươi nói Long hoàng chiêu rồng, thì báo danh thế nào?” Hạ Như Phong khẽ nhíu mày, tùy ý tìm một con rồng để hỏi.

Con rồng kia hiển nhiên không ngờ Hạ Như Phong sẽ nói chuyện với hắn, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, chỉ vào kiến trúc phía tinh xảo xa hoa trước, nói: “Quản gia thủ hạ của Long hoàng, là ở chỗ này nhận người, đi vào trong đó là được rồi.”

Hạ Như Phong gật đầu nói cảm ơn, tun người nhảy lên, bay qua đống kiến trúc kia.

Đi vào trong nhà, Hạ Như Phong đã nhìn thấy một lão giả ngồi ở trước bàn, trên bàn bày một tờ giấy, ở trên ghi lại tin tức người báo danh.

“Tiếp theo!” Lão giả mặt không chút thay đổi ngẩng đầu lên, kêu.

Lập tức có người tiến lên, khuôn mặt nở nụ cười: “Quản gia đại nhân, ta tên là Bỉ Tác, thực lực ở thất giai ngũ cấp, ta cũng muốn vì Long hoàng mà ra một phần lực, quản gia đại nhân nhất định phải chiêu gọi ta.”

“Được rồi, ngươi đi xuống đi, tiếp theo…”

Thật vất vả mới đến Hạ Như Phong, nàng đi ra phía trước, chỉ thấy quản gia thản nhiên nhìn nàng một cái, liền hỏi: “Tin tức cá nhân.”

“Hạ Như Phong, thực lực là ở… Thất giai nhất cấp.”

Tuy Hạ Như Phong chỉ có thực lực Linh Quân cửu cấp, nhưng thú thất giai mới có thể hóa hình, cho nên nàng báo sai một số.

“Thất giai nhất cấp?”

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hạ Như Phong, mà lão quản gia cũng khinh miệt nhìn Hạ Như Phong một cái: “Ngươi cho rằng, lấy thực lực của ngươi, có thể thông qua khảo hạch sao?”

“Không thử nghiệm, làm sao biết?” Hạ Như Phong thản nhiên cười, giọng nói có chút không đồng ý.

“Vậy ngươi ở trong khảo hạch mất đi tính mạng, không được oán ai, dù sao ta đã nhắc nhở ngươi rồi.” Khóe môi của lão quản gia cong lên một chút khinh thường, nhưng vẫn hạ bút viết xuống tên Hạ Như Phong.

Bởi vì Long hoàng cũng không có hạ quy định với chiêu gọi lần này, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, là có thể đi vào Long cung gặp mặt Long hoàng.

“Tiếp theo!”

“Long Ngọc Nhi, thực lực là thất giai cửu cấp.”

Nhất thời, mọi người đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của nữ tử.

Nữ tử dường như rất hưởng thụ loại ánh mắt này, ngẩng đầu lên, mắt lạnh thản nhiên nhìn khuôn mặt quản gia.

“Long Ngọc Nhi, nàng chính là vị kia sinh ra không đến năm mươi năm đã tiến vào rồng thất giai?”

“không ngờ nàng lại đến đây…”

“Xem ra, khôi thủ khảo hạch, trừ nàng ra thì không có ai khác, nhưng không quan hệ, Long hoàng cũng chưa nói nhân số chiêu mộ lần này, chỉ cần người có năng lực, có thể gặp mặt Long hoàng, trở thành trợ lực của ông ta.”

“Được rồi!”Quản gia thu tư liệu lại, đứng lên, nhàn nhạt nói: “Những người báo danh, đều theo ta đến tham gia khảo hạch, có có thành công gặp mặt Long hoàng hay không, là do các ngươi tự mình cố gắng.”

Nói xong, xoay người đi ở phía trước, dẫn mọi người tiến vào mật thất.

Chỉ thấy trong mật thất, phân biệt có mấy chục cái phòng, mà vừa tiến vào mật thất, đã cảm nhận được cổ truyền lưu đậm đặc hơn nguyên tố Thủy.

Nguyên tố Thủy này khác với bình thường, thoạt nhìn ôn hòa yên tĩnh, kì thực cất dấu sóng lớn mãnh liệt, sát khí khắp nơi.

“Đây là bắt chước Thủy Linh, các ngươi tùy ý chọn phòng để tiến vào, bởi vì tác chiến với Thủy Linh, là cần cho các ngươi cảm nhận được một tia sức lực của nó, chỉ là ta muốn nói cho các ngươi là, trong gian phòng đó, có một gian là Thủy Linh thật sự, nhưng chỉ là một chút Thủy Linh mà thôi, nếu như có thể kiên trì ba ngày, vậy các ngươi có thể được Long hoàng triệu kiến.”

Dứt lời, quản gia không có nhìn bọn họ thêm một cái, xoay người rời đi, chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau.

Chỉ là lúc đi ngang qua bên cạnh Hạ Như Phong, khóe miệng quản gia cong lên một chút cười lạnh, ông không tiếp nhận là vì, rồng thất giai nhất cấp có cái nghị lực gì mà ở lại ba ngày, nếu vận khí không tốt, tiến vào phòng Thủy Linh chân chính, cũng có thể mất mạng.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở trong này, chỉ có Long Ngọc Nhi mới có thực lực kia.

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Chương 35: Thành trấn Hải Hạ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Chúng ta có thể tiếp tục xuất phát!” Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn đầu lĩnh Tật Phong Lang, rồi thu ánh mắt lại, đi về phía mọi người Mộ Thanh, nói.

Cuối cùng mọi người phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong đều đã thay đổi mấy lần.

“Cái gì, ngươi không khế ước ta sao?” Đầu của Tật Phong Lang xoay mấy trăm ý nghĩ, ánh mắt nhìn bóng dáng của nữ tử, lên tiếng gọi nàng.

Bước chân của Hạ Như Phong bị kiềm hãm, đưa lưng về phía đầu lĩnh Tật Phong Lang, cũng không quay đầu lại nói: “Không, ngươi sẽ đi theo chúng ta!”

Bởi vì có người ngoài ở đây, vì vậy Hạ Như Phong cũng không thu vào Phong Tà đại lục.

“Như Phong cô nương, không ngờ ngươi lại có loại thực lực cường hãn này, chả trách có gan đi vào nam lĩnh.” Mộ Bạch khẽ cười: “Tuy Dạ công tử chưa từng ra tay, nhưng nói vậy, Dạ công tử cũng có thực lực không kém.”

Với lời nói của Mộ Bạch, Dạ Thiên Tà chỉ cười, cũng không có trả lời.

“Trời cũng nhanh sáng rồi, mọi người chuẩn bị một chút rồi xuất phát thôi!” Mộ Thanh phân phó một câu, rồi xoay người đi vào lều trại.

Không biết khi nào trời không lộ ra mặt trời, mặt trời từ từ dâng lên, chiếu khắp nửa bầu trời huyễn lệ loá mắt.

Không cần trong giây lát, tất cả mọi người đã sửa sang lại hành trang tốt, tiếp tục đi về phía Thanh Thành.

Về phần Tiêu Nhiên may mắn còn sống, dường như bị quên lãng, ngay cả những người của Tiêu gia, cũng không xen vào chết sống của ông ta nữa.

Tuy hôm qua ông ta may mắn còn sống, nhưng ông ta một mình không thể xông ra khỏi Nam Lĩnh, cho nên không có ai dung túng để cho ông ta trả giá đại giới vì hành vi của ông ta, nhưng kết quả của ông ta đã định rồi.

“Như Phong, một đường này, thật đúng là nhàm chán.” Dạ Thiên Tà lười biếng duỗi thắt lưng, khóe miệng cong lên, ánh mắt đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh: “Vì thời gian nhàm chán, ta hát tặng một bài cho nàng nhé!”

Hạ Như Phong hơi sửng sốt, gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Được.”

Dạ Thiên Tà hơi cười, trong mắt biện ra một chút nhu tình, giọng nói dịu dàng, từ từ vang lên ở dưới ánh mặt trời Nam Lĩnh: “Đâu nào có cầu nhỏ nước chảy,

Rầm rầm tẩy đi trần bụi,

Trôi nổi hoa đào nhị,

Nó có bao nhiêu đẹp,

Hái một mảnh đổi thật lòng tương đối ngươi,

Đâu nào có áng mây đang đuổib,

Minh Nguyệt có năng lực không sứt mẻ vài lần,

Nhân sinh không hoàn mỹ,

Không cần lui về phía sau,

Dọc theo đường đi có ta đi theo mưa gió.

Ở địa phương không xa xôi kia,

Chôn giấc mộng của ngươi,

Tỏa ra ánh sáng nhỏ bé,

Đó là thuộc về thổ nhưỡng của ngươi,

Chờ ngươi đi khai quật bảo tàng, cho dù một đường nghiêng ngả lảo đảo.

Ở địa phương không xa xôi kia,

Có ta vỗ tay cho ngươi,

Kiên cường chính là hình tượng ngươi nhất quán,

Nhắm thuộc về phương hướng của ngươi,

Buông tay ra đuổi theo hy vọng,

Trong lòng địa phương nào đó…”

Ở ngay lúc này, mọi người cũng phóng ánh mắt nhìn lại.

Ánh mắt của Mộ Bạch đảo qua hai người, khóe miệng cong lên một chút ý cười: “Như Phong cô nương, ta có thể thấy được, trượng phu của ngươi rất yêu ngươi, thật sự là hâm mộ các ngươi một đôi phu thê ân ái này.” Cho dù Hạ Như Phong đều xem mọi chuyện đều rất bình thường, nhưng cũng vì một câu này của Mộ Bạch mà đỏ mặt lên, chỉ là sau đó lại khôi phục bình thường.

Ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Dạ Thiên Tà, trông thấy ôn nhu nồng đậm trong mắt nam tử, ánh mắt Hạ Như Phong cũng đã xảy ra biến hóa.

Ngay ở trong một đường nói chuyện với người Mộ gia, đã nhanh đi ra khỏi Nam Lĩnh, đi đến lân cận giữa Nam Lĩnh và Thanh Thành.

Mà ở trong này, bọn họ cũng nên cáo từ với mọi người.

“Thật xin lỗi, vẫn không nói cho các ngươi, địa phương chúng ta muốn đi cũng không phải Thanh Thành, mà là Nam Hải.” Hạ Như Phong nhìn mọi người phía trước, thản nhiên nói.

“Cái gì? Các ngươi muốn đi Nam Hải vực?” Mộ Bạch cả kinh, nhướng mày: “Địa phương kia rất nguy hiểm, các ngươi. . .”

“Có một chuyện chúng ta không thể không đi.” Cảm nhận được lo lắng của Mộ Bạch, Hạ Như Phong thật lòng cười, giọng nói chứa vẻ kiên định.

Truyện được đăng tại đây

“Vậy được rồi!” Mộ Bạch thở dài, nói: “Hai người các ngươi trăm ngàn lần phải cẩn thận, Nam Hải vẫn là địa phương hung hiểm nhất đại lục ngoại trừ chiến trường ma quỷ.”

Hạ Như Phong gật đầu, sau đó sóng vai rời đi với Dạ Thiên Tà, về phần Tật Phong Lang còn lại là không chút để ý đi theo ở phía sau.

Cư dân Thanh Thành thấy Tật Phong Lang hung mãnh, đều theo bản năng đi đường vòng, mà có lẽ là Tật Phong Lang ăn mệt ở trong tay Hạ Như Phong, cảm thấy lòng tràn đầy không vui, nhe răng trợn mắt với người xung quanh, bày ra một mặt hung ác của mình.

Rời khỏi Thanh Thành, Hạ Như Phong trực tiếp thu Tật Phong Lang đang cố ý dọa người vào Phong Tà đại lục, đứng ở chung với một đám người của chiến đội Nghịch Thiên kia.

Mà trải qua mấy tháng lặn lội đường xa, cuối cùng hai người cũng đến Nam Hải.

Nhìn ra phía biển lớn rộng lớn bát ngát, sóng lớn mãnh liệt, Hạ Như Phong vuốt cổ áo, gió biển thổi qua y phục đỏ nhẹ nhàng tung bay: “Nơi này chính là Nam Hải, Tà, trong khoảng thời gian này, chàng đi vào Phong Tà đại lục đi!” Tị Thủy Châu chỉ có một viên, cho nên lần này, Dạ Thiên Tà không thể làm bạn ở bên cạnh nàng.

“Được.” Dạ Thiên Tà nhìn Hạ Như Phong, đôi mắt đầy thâm tình: “Nàng giúp ta giành được quả màu đen kia, ta cũng phải nuốt hóa nó, đại khái nó có thể khiến cho ta đột phá một cấp, trong khoảng thời gian này, Như Phong nàng phải chú ý an toàn đấy.”

Hạ Như Phong dịu dàng cười, gật đầu, nói: “Yên tâm đi, ta không muốn chết, cho dù là Cự Long cũng không thể xúc phạm đến ta.”

Dứt lời, Dạ Thiên Tà đã bị nàng thu vào Phong Tà đại lục, sau đó lấy ra Tị Thủy Châu lấy được từ trong tay Thi Phỉ Nhiên, nuốt vào bụng, thả người nhảy vào hải lý. Tị Thủy Châu không hổ là chí bảo trong nước, có thể khiến người ở trong nước hô hấp như trên mặt đất.

Từ xa, Hạ Như Phong nhìn thấy một tòa kiến trúc như thành trấn, ngay lập tức sửng sốt, mặt nhăn mày: “Thành thị trong biển? Không ngờ trong Nam Hải, lại có thành thị, vẫn nên đi xuống xem một chút!”

Tòa thành thị này hùng vĩ tráng lệ, đại môn cao lớn màu đồng cổ đứng lặng ở trong biển, phía trên đại môn rõ ràng có khắc một Cự Long màu đỏ uy phong lẫm lẫm liệt, đôi mắt đỏ kia có thái độ bễ nghễ thiên hạ, như chúng sinh ở trong mắt nó đều như con kiến.

Làm cho những sinh vật nhìn thấy cự long này, đều sinh ra một loại cảm giác quỳ bái.

“Các ngươi nghe nói chưa? Dạo này Thủy Linh lại bắt đầu nháo không ngừng, haiz, không biết khi nào loại người này mới đến.”

“Đúng vậy, mỗi lần Thủy Linh nháo, Thuỷ vực sẽ long trời lỡ đất, ngay cả Long Hoàng cũng đều sắp không thể chấn nó rồi.”

“Dạo này Long hoàng đang chiêu mộ Long Dị Sĩ có thể giúp ông ấy trấn áp Thủy Linh, thậm chí Vô Hoa Quả đều lấy ra làm khen thưởng, vì Vô Hoa Quả, cho dù thế nào ta cũng đều phải thử một lần.”

Không ngờ vừa tiến vào Nam Hải, đã có được tin tức Thủy Linh, khóe miệng của Hạ Như Phong không khỏi cong lên cười yếu ớt.

Nàng lúc này đã khôi phục diện mạo vốn có, khuôn mặt tuyệt sắc không khỏi hấp dẫn chú ý quần chúng xung quanh.

“Nàng là ai? Sao chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là tiểu Long vừa biến hóa?”

“Nhất định là vậy, bằng không mỹ nữ Long tuyệt sắc như vậy, sao chúng ta chưa gặp bao giờ?”

Vì Hạ Như Phong sử dụng Nghịch Thiên Quyết che dấu hơi thở của mình, những rồng đó cũng không biết nàng là nhân loại.

“Xin hỏi, các ngươi nói Long hoàng chiêu rồng, thì báo danh thế nào?” Hạ Như Phong khẽ nhíu mày, tùy ý tìm một con rồng để hỏi.

Con rồng kia hiển nhiên không ngờ Hạ Như Phong sẽ nói chuyện với hắn, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, chỉ vào kiến trúc phía tinh xảo xa hoa trước, nói: “Quản gia thủ hạ của Long hoàng, là ở chỗ này nhận người, đi vào trong đó là được rồi.”

Hạ Như Phong gật đầu nói cảm ơn, tun người nhảy lên, bay qua đống kiến trúc kia.

Đi vào trong nhà, Hạ Như Phong đã nhìn thấy một lão giả ngồi ở trước bàn, trên bàn bày một tờ giấy, ở trên ghi lại tin tức người báo danh.

“Tiếp theo!” Lão giả mặt không chút thay đổi ngẩng đầu lên, kêu.

Lập tức có người tiến lên, khuôn mặt nở nụ cười: “Quản gia đại nhân, ta tên là Bỉ Tác, thực lực ở thất giai ngũ cấp, ta cũng muốn vì Long hoàng mà ra một phần lực, quản gia đại nhân nhất định phải chiêu gọi ta.”

“Được rồi, ngươi đi xuống đi, tiếp theo…”

Thật vất vả mới đến Hạ Như Phong, nàng đi ra phía trước, chỉ thấy quản gia thản nhiên nhìn nàng một cái, liền hỏi: “Tin tức cá nhân.”

“Hạ Như Phong, thực lực là ở… Thất giai nhất cấp.”

Tuy Hạ Như Phong chỉ có thực lực Linh Quân cửu cấp, nhưng thú thất giai mới có thể hóa hình, cho nên nàng báo sai một số.

“Thất giai nhất cấp?”

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hạ Như Phong, mà lão quản gia cũng khinh miệt nhìn Hạ Như Phong một cái: “Ngươi cho rằng, lấy thực lực của ngươi, có thể thông qua khảo hạch sao?”

“Không thử nghiệm, làm sao biết?” Hạ Như Phong thản nhiên cười, giọng nói có chút không đồng ý.

“Vậy ngươi ở trong khảo hạch mất đi tính mạng, không được oán ai, dù sao ta đã nhắc nhở ngươi rồi.” Khóe môi của lão quản gia cong lên một chút khinh thường, nhưng vẫn hạ bút viết xuống tên Hạ Như Phong.

Bởi vì Long hoàng cũng không có hạ quy định với chiêu gọi lần này, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, là có thể đi vào Long cung gặp mặt Long hoàng.

“Tiếp theo!”

“Long Ngọc Nhi, thực lực là thất giai cửu cấp.”

Nhất thời, mọi người đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của nữ tử.

Nữ tử dường như rất hưởng thụ loại ánh mắt này, ngẩng đầu lên, mắt lạnh thản nhiên nhìn khuôn mặt quản gia.

“Long Ngọc Nhi, nàng chính là vị kia sinh ra không đến năm mươi năm đã tiến vào rồng thất giai?”

“không ngờ nàng lại đến đây…”

“Xem ra, khôi thủ khảo hạch, trừ nàng ra thì không có ai khác, nhưng không quan hệ, Long hoàng cũng chưa nói nhân số chiêu mộ lần này, chỉ cần người có năng lực, có thể gặp mặt Long hoàng, trở thành trợ lực của ông ta.”

“Được rồi!”Quản gia thu tư liệu lại, đứng lên, nhàn nhạt nói: “Những người báo danh, đều theo ta đến tham gia khảo hạch, có có thành công gặp mặt Long hoàng hay không, là do các ngươi tự mình cố gắng.”

Nói xong, xoay người đi ở phía trước, dẫn mọi người tiến vào mật thất.

Chỉ thấy trong mật thất, phân biệt có mấy chục cái phòng, mà vừa tiến vào mật thất, đã cảm nhận được cổ truyền lưu đậm đặc hơn nguyên tố Thủy.

Nguyên tố Thủy này khác với bình thường, thoạt nhìn ôn hòa yên tĩnh, kì thực cất dấu sóng lớn mãnh liệt, sát

Đang tải nội dung ảnh