Tà phượng nghịch thiên » Trang 269

Chương 33: Lại lên đường

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Như Phong đại sư, đây là ta một lần trong lúc vô tình nhặt được, xin Như Phong đại sư thay ta nhìn xem, đây là cái quái gì.”

Một giọng nói nhu nhược truyền vào trong tai, Hạ Như Phong tìm nơi phát ra tiếng nhìn qua, ngay lập tức thấy một quả màu đen trong tay nam tử trung niên, có chút khẩn trương nhìn Hạ Như Phong, sợ nàng từ chối.

“Đây là… Lúc nhìn thấy quả màu đen, ánh mắt của Dạ Thiên Tà sáng lên, ngăn chặn mừng như điên ở trong lòng, giọng trầm thấp nói: “Như Phong, đổi lấy quả này.”

Trong mắt Hạ Như Phong xẹt qua kinh ngạc, xuất phát từ tín nhiệm với Dạ Thiên Tà, nàng không lo lắng gật đầu đáp ứng: “Các vị, ta đã có vật muốn chọn.” Hạ Như Phong lạnh nhạt lên tiếng, ở lúc mọi người đều khẩn trương nhìn nàng, ánh mắt của nàng nhìn về phía nam tử trung niên: “Quả trên tay ngươi, ta muốn.”

Nam tử trung niên đầu tiên là không thể tin được lỗ tai của mình, sau đó trong lòng đầy vui mừng, vội vàng chạy xuống, đưa quả màu đen cho Hạ Như Phong, đổi lấy đan dược ông tha thiết ước mơ lấy được.

Những người còn lại hâm mộ nhìn về phía nam tử trung niên, vì sao mình lại không thể đạt được cơ hội như thế?

“Tà, ngươi muốn thứ này.” Hạ Như Phong không có gì không muốn đưa vật dùng đan dược đổi lấy cho Dạ Thiên Tà, lại đưa ánh mắt nhìn về phía mọi người: “Chư vị, lần này ta muốn lấy ra là đan dược bát phẩm trung cấp, Linh Chân Đan…”

Mọi người đều ngưng mắt nhìn Hạ Như Phong, ở dưới ánh mắt chứa tia khẩn trương của mọi người, Hạ Như Phong lại thản nhiên mở miệng: “Công hiệu của đan dược này, có thể khiến cho một cường giả Chân Linh, liên tục đột phá hai cấp.”

Lời nói của Hạ Như Phong như cục đá thả vào trong mặt hồ tĩnh lặng, nổi gợn sóng lên.

Đột phá hai cấp, đây… Đây cũng quá Nghịch Thiên rồi?

Mà ở dưới ánh nhìn của mọi người, Hạ Như Phong lấy ra một viên đan dược màu đỏ.

Vì Tị Thủy Châu, nàng lại sử dụng máu tươi để luyện chế đan dược, bởi vì đan dược chỉ có công hiệu như thế, mới có được vật mình muốn.

Vô luận là vì Thủy Linh, hay là Vật Nhỏ, nàng đều nên đi xem Nam Hải Long Tộc.

“Nhưng, vật lần này đổi lấy ta có chỉ định, ai có thể lấy ra Tị Thủy Châu, đan dược này sẽ thuộc về người đó.”

Mọi người nhìn mặt nhau, hiển nhiên điều Hạ Như Phong ban cho bọn họ quả thật ngoài dự kiến.

“Tiểu nha đầu, ngươi là nói, Tị Thủy Châu sao?” Thi Phỉ Nhiên nghe thấy lời của nàng, trầm mặc trong giây lát, thật lâu sau ngẩng đầu lên, hỏi.

Hạ Như Phong gật đầu, giọng nói lạnh nhạt: “Đúng vậy, ta chỉ đổi Tị Thủy Châu.”

“Vậy rất khéo rồi.” Nhất thời, khóe miệng của Thi Phỉ Nhiên cong lên một nụ cười: “Trên người của ta, vừa vặn có được Tị Thủy Châu, không biết ta có thể trao đổi với ngươi không?”

Nghe vậy, ánh mắt của Hạ Như Phong sáng lên: “Tất nhiên có thể.”

Dứt lời, Thi Phỉ Nhiên từ trong linh giới lấy ra một viên châu ngọc, châu ngọc tròn xoe tỏa ra tia sáng u lam.

“Viên đan dược này, chính là của Thi tiền bối rồi.” Hạ Như Phong nhận Tị Thủy Châu, ném vào trong giới chỉ Vô Tận Không Gian, sau đó đầu ngón tay bắn ra, đan dược bắn về phía Thi Phỉ Nhiên.

Thi Phỉ Nhiên đã mở miệng, tiếp được đan dược, trong nháy mắt đan dược vào miệng, trên người bộc phát ra lực lượng cường đại.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ầm ầm!”

“Ầm ầm ầm!”

Khí thế cường đại khiến cho người bên cạnh nhanh chóng lui ra phía sau vài bước.

Linh khí lốc xoáy như phễu lớn quanh quẩn ở đỉnh đầu Thi Phỉ Nhiên, tràn đầy linh khí bao phủ thân thể của ông.

Sau đó khí thế trên người kia đột nhiên tăng nhanh, liên tục đột phá hai cấp, đến Chân Linh bát cấp mới từ từ dừng lại, mà cảm nhận được sức lực của Chân Linh bát cấp, Thi Phỉ Nhiên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài hai tiếng: “Ha ha ha…”

Ông đã rất lâu rồi chưa từng đột phá, cũng rất lâu không có cảm nhận được loại cảm giác tăng trưởng lực lượng này.

Mà những người còn lại trợn mắt há hốc mồm nhìn Thi Phỉ Nhiên, đây… Đây thật sự đột phá hai cấp? Trời ạ, đây cũng thật sự quá mức biến thái rồi!

“Các vị, giao dịch hội hôm nay, đến đây chấm dứt.” Hạ Như Phong bất đắc dĩ thở dài, tổ chức giao dịch hội vốn là vì Tị Thủy Châu, lại không ngờ rằng, Tị Thủy Châu ở ngay trên người Thi Phỉ Nhiên. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, hình như Tà rất cần quả màu đen quỷ dị kia, cũng không xem như là uổng phí sức lực.

“Cái gì?” Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, bọn họ còn chưa đổi đến vật cần, sao cứ như vậy mà xong rồi?

“Như Phong đại sư, vật của ta ngươi còn chưa xem qua.”

“Như Phong đại sư, ngươi còn có đan dược gì không? Ta nhất định nghĩ biện pháp mang vật ngươi cần đến.”

“Như Phong đại sư. . .”

Truyện được đăng tại đây

Hạ Như Phong nhướng mày, đau đầu xoa huyệt thái dương, vươn tay, ngăn các tiếng ầm ĩ xôn xao, nói: “Các vị, giao dịch hội lần này đến đây chấm dứt, các ngươi có thể chờ cơ hội tiếp theo.”

“Tiếp theo? Như Phong đại sư, tiếp theo là khi nào?”

Nhìn thấy vậy những ánh mắt chờ mong kia, ánh mắt Hạ Như Phong xoay tròn, khóe miệng cong lên cười yếu ớt: “Ta khá thích dược liệu quý hiếm, nếu các ngươi tìm được những dược liệu đó, có thể tùy thời đổi lấy đan dược đồng giá với ta.”

“Nhưng Như Phong đại sư, chúng ta tìm ngươi như thế nào?”

“Nhớ kỹ tên ta là Hạ Như Phong, như vậy là đủ rồi.” sau khi nói xong lời này, Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà sóng vai rời đi.

“Này, lời này của nàng là có ý tứ gì?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết nàng bỏ lại một câu nói kia là có hàm nghĩa gì.

Thi Phỉ Nhiên nhìn bóng dáng Hạ Như Phong biến mất, khóe môi cong lên: “Ý của nàng là, sớm muộn gì cũng có một ngày, các ngươi có thể thông qua tên Hạ Như Phong này tìm được nàng.”

Sân huấn luyện trở lại im lặng

Đang tải nội dung ảnh