Tà phượng nghịch thiên » Trang 267

Chương 31: Lâm gia diệt vong

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Triệu hồi thư sáng rực lên, dưới ánh sáng, hai thân hình đại hán dũng mãng từ từ xuất hiện. . . Hóa Hình Thú?

Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Tiểu Bạch phát ra một tiếng rống to, trên người hiện lên ánh sáng trắng thần thánh, ở dưới ánh sáng kia bao phủ, cơ thể của hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn.

Ánh sáng dần lan tỏa, đập vào trong mắt tất cả mọi người là một Bạch Hổ uy phong lẫm liệt.

Hắn, hắn lại có thể là Hóa Hình Thú…

“Đại Hồ Tử, Tam Hồ Tử, lão già kia giao cho các ngươi, tốc chiến tốc thắng cho ta, Tà lão đại, những người còn lại để chúng ta đối phó như vậy là đủ rồi.” Tiểu Bạch chớp mắt, rồi xông về phía người Lâm gia.

Dạ Thiên Tà cười tà mị, hỏa liên màu đen trong tay hiện ra ánh sáng, nhiễm lên khuôn mặt tuấn mỹ như thần của hắn, lúc này, khí thế quanh người Dạ Thiên Tà cường đại, không khỏi khiến cho tất cả mọi người đều lâm vào run sợ.

Một Linh Tôn cửu cấp, huynh đệ Hồ gia tùy tiện một người cũng đều có thể đối phó, huống chi là hai người liên thủ?

Lực lượng của Hóa Hình Thú mạnh mẽ hơn con người, ở dưới liên hợp công kích của hai người, lão giả Lâm gia không hề có lực đánh trả, nhưng mà huynh đệ Hồ gia hiển nhiên không lập tức muốn tính mạng của ông ta, mà lại chơi mèo vờn chuột, trút giận cho Tiểu Bạch.

Lâm gia cao thủ, gần hắn một người mà thôi, có thể hắn vội vàng ứng phó Hồ gia huynh đệ, tự nhiên không có cách gì bận tâm được người khác.

Trời không dầy đặc mây đen, thiên lôi cuồn cuộn, nam tử từ trên hư không hạ xuống, khuôn mặt tỏa ra sát ý, y phục màu tím nhiễm tia sáng đen, người có năng lực thấp kém, còn chưa có đến gần hắn, đã sa vào một trận khói lửa.

So sánh với huynh đệ Hồ gia, hoặc là Dạ Thiên Tà, sức chiến đấu của Tiểu Bạch cũng không phải cường hãn như vậy.

Nhưng cho dù bản thể của Tiểu Bạch khổng lồ, nhưng thân hình lại nhanh nhẹn, nên chuyên tìm kẻ yếu của Lâm gia mà xuống tay, nếu có cường giả ra tay với hắn, hắn sẽ nhanh chóng thoát đi, chỉ cần không phải loại cấp bậc như lão nhân Lâm gia, cơ bản không ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn.

“Các ngươi nhanh chóng bắt nữ nhân đó lại, bọn họ sẽ dừng tay.” Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, chỉ về phía Hạ Như Phong, ông cho rằng Hạ Như Phong là mềm quả hồng mềm tốt nhất.

Lập tức có hai gia tướng tay cầm trường đao, hăng hái chém về phía Hạ Như Phong, tất cả mọi người đều cho rằng, một đao này hạ xuống, Hạ Như Phong tuyệt đối sẽ mất mạng.

“Dừng tay!” Trong lòng Thi Văn Vũ đột nhiên cả kinh, lên tiếng hét lớn, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp nữa rồi.

Mà từ đầu tới cuối, người bên phía Hạ Như Phong đều không có động tác, dường như cũng không lo lắng cho bình an của nàng.

“Hả?” Hạ Như Phong nhìn về phía hai người đánh tới, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng: “Ta thoạt nhìn rất dễ ăn hiếp sao?”

Nàng khẽ rút trường côn sau lưng ra, không có động tác gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng vung lên như vậy, hai cái gia tướng kia trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài.

Để lại toàn sân khiếp sợ.

Hai gia tướng kia, nếu không nhầm cũng là Linh Quân cửu cấp, nàng lại một chiêu đánh bay bọn họ?

“Linh Quân cửu cấp, nàng lại là Linh Quân cửu cấp!” Lâm Phàm trừng lớn hai mắt, không dám tin khẽ lẩm bẩm: “Không, điều này sao có thể, nàng lại là Linh Quân cửu cấp…”

Nghe thấy lời nói của Lâm Phàm, tất cả mọi người đều kinh ngạc há to miệng.

Linh Quân cửu cấp trẻ tuổi như thế, cũng quá qua biến thái đi? Không biết mấy người này là từ đâu mà đến, vì sao bọn họ đều biến thái như vậy?

Nam nhân tà mị gì kia cũng là người biến thái, tuổi trẻ thật đáng sợ, lại có thể thi triển ra công kích cường đại như vậy. Mà thiếu nữ này, thực lực của bản thân cường hãn, lại có ba thú biến hóa, hai thú lại là thất giai cửu cấp, đây… Đây có còn để cho người ta sống không?

Vì sao không có một trận sấm đánh chết hai biến thái này? Bọn họ quả thật không phải là người!

“Lão đại, ta chơi đã rồi, giết ông ta được chưa?”Hồ lão tam sờ cái gáy, há miệng, lộ ra một răng nanh trắng noãn chỉnh tề: “Ha ha, đã lâu rồi lão tam không vui sướng như vậy.”

“Haiz, quả thật trò chơi nên kết thúc rồi.” Hồ lão đại chớp hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão giả Lâm gia.

Lúc này lão giả Lâm gia không còn uy nghiêm của cường giả nữa, dáng vẻ có chút chật vật không chịu nổi, y phục trên người cũng không còn gọn gàng như lúc đầu nữa, ngay cả khất cái cũng không bằng.

Ông ngẩng đầu lên, hai mắt phẫn nộ nhìn Hồ lão đại và Hồ lão nhị.

“Lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” Lão giả cắn chặt răng, oán hận nói.

“A a a, ta rất sợ hãi nha.” Hồ lão tam vội vàng lui về phía sau hai bước, vỗ lồng ngực như là bị sợ hãi, đôi mắt đảo tròn, khóe miệng cong lên một nụ khinh thường: “Tam ca, ngươi nói, có phải kẻ xấu cố gắng làm việc ác, đều thích ở trước khi chết để lại một câu nói như vậy hay không?”

Hồ lão đại gật đầu, nói lời thấm thía vỗ đầu Hồ lão tam: “Đúng vậy, lão tam, rốt cuộc ngươi cũng biết, nhớ kỹ, về sau ngươi chiến bại, trăm ngàn đừng nói loại lời nói không thực tế này, loại câu nói này sẽ chỉ làm người ta cảm thấy thật đáng buồn.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Các ngươi…” Lão giả run rẩy vươn ngón tay già nua ra, sắc mặt xanh mét, trong lúc nhất thời không nói ra lời.

“Chúng ta, chúng ta làm sao? Lão nhân, ngươi đây là tự làm tự chịu mà thôi.” Hồ lão tam đảo cặp mắt trắng dã, trừng mắt nhìn lão giả Lâm gia một cái: “Nhớ kỹ, kiếp sau, trăm ngàn lần đừng gặp phải chủ nhân của chúng ta, bởi vì ngươi nhất định sẽ rất thảm.”

“Được rồi, lão tam, đừng nhiều lời vô nghĩa, đã đến thời gian ông ta chết rồi.”

Dứt lời, Hồ lão đại nâng nắm đấm lên, dũng mãnh đấm về phía lão giả Lâm gia.

Bị hai thú đùa giỡn nhiều thời gian như vậy, lão giả Lâm gia đã sớm không có sức phản kháng, chỉ đành phải trơ mắt nhìn nắm đấm này phóng to ở trước mặt mình, lại xuyên thủng lồng ngực của mình.

“Phụt!”

Phun ra một ngụm máu tươi, lão giả trừng lớn hai mắt, thân thể thẳng tắp ngã xuống.

“Không, phụ thân!” Lâm Phàm nhìn đến đây, hai mắt nhất thời đỏ lên, hét lớn một tiếng, ánh mắt chứa tia thống khổ và tuyệt vọng, cả người đều suy sụp.

“A!” Lâm Ngọc Đồng sợ hãi kêu một tiếng, choáng váng ngã vào trong lòng Thi Văn Vũ.

“Ngọc đồng.” Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của Thi Văn Vũ đầy vẻ lo lắng, ôm chặt thân thể mềm mại của nữ tử yếu đuối trong lòng, cắn chặt răng, nâng mắt nhìn về phía Hạ Như Phong: “Hạ cô nương, có thể nể mặt của ta mà thu tay lại như vậy hay không?”

Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn hắn một cái, hé môi: “Người Lâm gia, nhất định phải chết hết!”

“Lão gia chủ Lâm gia đã chết, những người đó cũng không tạo thành được thành tựu gì, ngươi không thể để cho bọn họ một con đường sống sao?”

“Ta không để lại hậu hoạn cho mình, bọn họ nghìn không nên vạn không nên tổn thương Tiểu Bạch, nếu tổn thương Tiểu Bạch, vì sao ta phải để lại đường sống cho bọn họ? Huống chi, người chủ mưu còn chưa trả giá đại giới nàng nên trả!”

Trong mắt hiện ra sát khí, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Ngọc Đồng đang ngã vào trong lòng Thi Văn Vũ.

Ở Lâm gia, có cừu oán với mình và Tiểu Bạch, thì chỉ có nàng mà thôi, vì vậy Hạ Như Phong đã nhận định, người chủ mưu đó chính là nàng.

“Hạ cô nương, Ngọc Đồng không phải là người như thế.” Để ý đến ánh mắt của Hạ Như Phong, Thi Văn Vũ nhíu mày, cực kỳ nghiêm túc trả lời lời của nàng.

Hắn thừa nhận, mình rất có hảo cảm với nữ tử này, nhưng mà dù sao ngọc đồng cũng là thê tử mình cưới hỏi đàng hoàng, ngay cả bị biếm thành trắc phi, thì ở trong lòng của mình vẫn có được phân lượng nhất định.

Truyện được đăng tại đây

Chỉ là, Thi Văn Vũ không muốn dùng thế lực của đế quốc để đối địch với Hạ Như Phong, nên mới muốn khuyên nàng thu tay lại, hắn tin tưởng, những chuyện đó không có quan hệ gì với Ngọc Đồng.

“Mỹ nhân tỷ tỷ, đừng nhiều lời với thái tử u mê không tỉnh ngộ này, ngươi đưa Mê Hồn Đan và Thực Cốt Đan cho ta.” Sau khi Tiểu Bạch hóa hình thành người, thì đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, đứa tay nhỏ bé của mình về phía nàng.

Hạ Như Phong sửng sốt một chút, từ trong giới chỉ vô tận không gian lấy ra hai viên đan dược, đưa vào trong tay Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch cười tà ác, cơ thể hiện lên như một cơn gió, chỉ khoảng nửa khắc đã đến trước người Lâm Ngọc Đồng, bàn tay vỗ một cái, nhét một viên đan dược vào trong miệng của nàng.

Tốc độ của hắn quá nhanh, người khác muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa rồi.

“Ngươi cho nàng ăn cái gì thế?” Thi Văn Vũ nhìn khuôn mặt trẻ con của Tiểu Bạch, trong hai mắt nhiễm lửa giận hừng hực.

Tiểu Bạch không để ý đến hắn, lui đến bên cạnh Hạ Như Phong, sờ mũi, lộ ra một nụ cười âm hiểm: “Mỹ nhân tỷ tỷ, đợi lát nữa, chúng ta hãy xem kịch vui đi!”

Đúng lúc này, Dạ Thiên Tà cũng thu tay về đi đến bên cạnh Hạ Như Phong và Tiểu Bạch, trong mắt tím tràn đầy nhu tình.

Trời không lại khôi phục sắc thái lúc trước, cư dân nam vực đều không tự chủ được khẽ thở phào.

“Thái thượng hoàng, chúng ta không cần xuất hiện sao?” Ở ngoài bức tường cao, Nam Cung Diệu nhướng mày nhìn lão giả bên cạnh: “Lâm gia, dù sao cũng là. . . Chỉ là Như Phong cô nương nóng lòng bảo hộ đệ đệ, nên mới làm ra việc như vậy, hy vọng thái thượng hoàng có thể tha thứ cho hành vi của Như Phong cô nương.”

“Nam Cung gia chủ cứ yên tâm, lão phu cũng không trách cứ tiểu nha đầu, Lâm gia quá mức kiêu ngạo, quả thật số mệnh không lâu, để cho Văn Vũ biết bản tính của Lâm Ngọc Đồng cũng là cái chuyện tốt, làm thái tử, hắn quá đơn thuần, hắn như thế, dù có thiên phú trác tuyệt, cũng khó quản lý tốt Linh Đại đế quốc.”

Hai người này chính là Nam Cung Diệu Nam Cung gia và thái thượng hoàng Linh Đại đế quốc, cũng là đệ nhất cường giả Thi Phỉ Nhiên ở nam vực.

Động tĩnh vừa rồi đều kinh động toàn bộ nam vực, sao hai lão giả này lại không biết chứ? Tuy cũng có cường giả khác đi đến chỗ này, chỉ là đợi bọn họ đi vào, dị tượng đã biến mất vô tung vô ảnh.

“Haiz, nam nhân tà mị bên người tiểu nha đầu kia cũng không tầm thường, đáng tiếc, đáng tiếc…” Lão giả nhất thời tiếc hận lắc đầu, nói.

Nam Cung Diệu tự nhiên biết vì sao ông tiếc hận, trong lòng không khỏi oán thầm một câu, Như Phong cô nương là đệ nhất tỷ thí viện Linh Sư, nếu như trở lại viện Linh Sư, nhất định sẽ nhận được một ít chú ý của các lão giả, há là một Linh Đại đế quốc, một thái tử của Linh Đại đế quốc có thể xứng với thiên tài như thế?

Là đệ tử nội môn của thế lực đứng đầu đại lục,

Đang tải nội dung ảnh