Tà phượng nghịch thiên » Trang 266

Chương 30: Nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Hai người tim đập nhanh và ngẩng đầu lên, bọn họ rõ ràng cảm nhận được, một luồng lực lượng làm cho bọn họ sợ hãi đến từ trên người của nữ tử này.

Hạ Như Phong lạnh như băng quét mắt nhìn bọn họ một cái, nâng cánh tay lên, lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng toát ra một đám lửa, duỗi ngón tay và nhẹ nhàng bắn ra, ngọn lửa chứa nhiệt độ cực nóng ngay lập tức đốt cháy trên áo bào của hai người.

“Xèo!”

Hai người còn chưa kịp phản ứng thì đã hóa thành một tro bụi và rớt xuống đất.

“Tiểu Bạch, nuốt hai viên đan dược này vào, sau đó, chúng ta cùng nhau diệt Lâm gia.” Hạ Như Phong nắm chặt tay lại, khi mở hai tay ra, một viên đan dược trong suốt sáng bóng rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch gật gật đầu, cầm lấy đan dược, ném vào trong miệng và nuốt xuống.

Trong nháy mắt kia, sắc mặt tái nhợt của hắn từ từ hồi phục như cũ, nhưng y phục trên người đầy máu tươi kia vẫn làm mọi người khiếp sợ như cũ.

Hạ Như Phong nhìn hắn và đưa tay mình ra, Tiểu Bạch hơi sửng sốt rồi đặt bàn tay của mình vào trong tay Hạ Như Phong, mượn lực đạo của Hạ Như Phong mà từ trên mặt đất nhảy lên.

“Hừ, Lâm gia chết tiệt, dám khi dễ ta, ta muốn nuốt toàn bộ bọn họ.” Hai tay Tiểu Bạch chống nạnh, phồng quai hàm và căm tức nói: “Ta sẽ làm cho bọn họ biết, ta lợi hại.”

Sau khi Tiểu Bạch khôi phục thương thế, rõ ràng lại có sức sống như trước.

Lúc này, đình viện Lâm gia, Dạ Thiên Tà tay cầm hắc sắc liêm đao, ngưng mắt liếc nhìn mọi người Lâm gia đang vây xung quanh hắn lên, nhếch khóe miệng và giơ lên một chút cười lạnh đầy khinh thường.

“Xem ra, lần này, là nên sử dụng một ít con bài chưa lật rồi.”

Thở dài, trong cặp mắt tím kia của Dạ Thiên Tà hiện lên một chút sát ý.

“Vị công tử này, ngươi cần gì phải trợ giúp nàng? Nữ tử trong thiên hạ nhiều vô cùng, vì nàng mà đối địch với Lâm gia và Linh Đại đế quốc, có đáng giá không?” Lâm Ngọc Đồng cắn cắn môi anh đào, đứng đi ra, hai mắt nhìn về phía Dạ Thiên Tà và nhàn nhạt lên tiếng.

Thi Văn Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Ngọc Đồng, không biết vì sao, hắn cảm giác nàng vào lúc này, rất là xa lạ đối với hắn…

“Có lẽ, nữ tử trong thiên hạ quả thật rất nhiều.” Nói đến đây thì dừng một chút, khéo miệng Dạ Thiên Tà giơ lên, mắt tím tản mát ra ánh sáng nhu hòa: “Nhưng mà, có thể vào trong mắt ta thì có một mình nàng mà thôi.”

“Nhưng mà ngươi làm như thế, đáng sao?”

“Có đáng hay không, không phải do ngươi định đoạt, đương nhiên, nữ nhân giống như ngươi vậy thì sẽ không có nam nhân nào nguyện ý đồng sinh cộng tử (cùng sống cùng chết) với ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không xứng so sánh với Như Phong.”

Ánh mắt Dạ Thiên Tà tràn đầy châm chọc nhìn về phía Lâm Ngọc Đồng.

Trong giây lát, trên người hắn bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, cuồng phong thổi lên và cuốn một đầu tóc đen bay lên, một chấm nhỏ hắc quang quỷ dị được gắn bên đường viền của áo bào tím.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đắc tội người của Như Phong, đều phải chết!”

Mắt tím của Dạ Thiên Tà tràn đầy lạnh như băng, ngay lúc này, khắp bầu trời đều bị hắc ám bao phủ.

Vẻ mặt Lâm Ngọc Đồng đột nhiên biến đổi, sau đó lui lại mấy bước và đầy kinh ngạc nhìn Dạ Thiên Tà.

“Tận thế? Chẳng lẽ ngày tận thế của đại lục này đã đến rồi sao?”

Người dân Nam vực cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời bị hắc ám che kín, có những người lại đóng cửa lại và trốn ở trong phòng, không dám bước ra khỏi nhà một bước.

“Tà lão đại hắn rốt cục muốn sử dụng bản lãnh thật sự rồi.”

Tiểu Bạch dừng bước và ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra sánh sáng như sao.

“Hả?” Hạ Như Phong nhíu lông này lại, khó hiểu nhíu mày: “Bản lãnh thật sự?”

“Là Ám linh.”Tiểu Bạch hít sâu một hơi, hai mắt sùng bái nhìn về phía vùng trời bị hắc ám bao phủ kia: “Ám linh của Tà lão đại khác với Ám linh mà mỹ nhân tỷ tỷ hấp thu, bởi vì Ám linh của hắn là vị kia truyền cho hắn, uy lực to lớn không tầm thường, cũng bởi vỉ như vậy nên Tà lão đại chưa bao giờ thi triển qua, với năng lực hiện tại của hắn, nếu như không gặp phải lão nhân đã đánh ta bị thương kia, về cơ bản thì không có người nào của Lâm gia có thể chế phục được hắn, đáng tiếc thực lực của Tà lão đại còn chưa đủ, nếu như hắn có thể đột phá đến Chân linh hoặc Thánh linh, mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của Ám linh.”

Trong mắt Hạ Như Phong hiện lên một chút kinh ngạc, vuốt cằm, nhìn bầu trời phía xa suy nghĩ trong giây lát rồi mới thu hồi ánh mắt, quay đầu và nhìn thiếu niên bên cạnh nhàn nhạt cười: “Đi thôi, chúng ta đi trợ giúp Tà một tay.”

“Là người phương nào lại lớn mật như thế, dám đến Lâm gia ta gây sự?”

Truyện được đăng tại đây

Động tĩnh cường đại như vậy, cường giả Lâm gia, làm sao lại chưa phát giác?

Trên bầu trời hư không, một bóng dáng chậm rãi hiện ra, chỉ thấy hai tay lão giả đặt ở phía sau, hai mắt âm lãnh liếc nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Dạ Thiên Tà.

“Là ngươi tới Lâm gia ta gây sự?”

Dạ Thiên Tà ngẩng đầu lên, trong mắt tím ẩn chứa đầy lãnh ý, cười cong môi và nói: “Ngươi sai lầm rồi, ta không phải đến Lâm gia gây sự, mà là tới lấy mạng của các ngươi!”

“Hừ, ta đây thật muốn nhìn, ngươi có thể có năng lực này!” Lão giả biến sắc, thân hình chợt lóe, cả người giống như một thanh lợi kiếm hướng về phía Dạ Thiên Tà.

Dạ Thiên Tà nhíu mày, khi lão giả đến trước mặt thì thân hình chợt lóe và lưu lại một hư ảnh màu tím.

Tránh thoát khỏi nguy cơ của lão giả, Dạ Thiên Tà bay lên trời và đứng thẳng ở trong hư không, áo bào tím bay theo gió, làm nổi bật lên hỏa diễm màu đen kia, Dạ Thiên Tà lúc này, cả người đều tản mát ra một cổ khí thế cường đại.

“Đợi đã!” Ngay lúc lão giả tính ra tay lần thứ hai thì

Đang tải nội dung ảnh