Tà phượng nghịch thiên » Trang 265

Chương 29: Tức giận

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ánh nắng chiều rực rỡ, chiếu vào trong toàn phòng rộng lớn xa hoa.

Lúc này không khí Lâm gia rất khác thưòng, trong chính sảnh, Thi Văn Vũ nắm tay Lâm Ngọc Đồng, hình như đang bắt chuyện gì đó với gia chủ Lâm gia Lâm Phàm, trong giây lát, ngoài cửa phát ra một tiếng ầm ầm.

“Ầm ầm.”

Tiếng kia bất ngờ xảy ra, khiến cho mọi người ở đây đều sửng sốt.

“Là người nào dũng cảm như thế, dám đến Lâm gia ta gây sự?” Sắc mặt Lâm Phàm trầm xuống, ánh mắt hung ác nhìn ra ngoài cửa, phất hoa bào, đứng lên, bước chân đi ra.

Thi Văn Vũ nhanh nhíu mày lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, không biết đi ra về nguyên nhân gì, hắn cũng đi theo bước ra.

Trong đình viện Lâm gia, nữ tử đón gió mà đứng, y phục đỏ như lửa, không thể hòa tan khuôm mặt lạnh lẽo của nàng, cả người đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đến xương, khiến người khác cũng không dám đến gần nàng.

Ở bên cạnh nữ tử, khuôn mặt nam tử tuấn mỹ, tà mị thuộc về hắn biến mất vô tung vô ảnh, trở thành một mảnh âm u lãnh khí, mắt tím híp lại, bên trong lóe ra sát khí dày đặc.

Tiểu Bạch rất quan trọng với hai người bọn họ, bọn họ tuyệt đối không cho phép, có người tổn thương bằng hữu của bọn họ.

Mà Dạ Thiên Tà đã sớm tính đối phó với Lâm gia, nhưng ở đoạn thời gian Hạ Như Phong tu luyện kia, hắn cũng tiến vào Phong Tà đại lục tu luyện, cho đến khi biết được Tiểu Bạch gặp nạn, mới xuất hiện với Hạ Như Phong cùng nhau đối mặt.

“Tìm được rồi!”

Hạ Như Phong nhắm hai mắt lại cảm nhận trong giây lát, rốt cuộc phát hiện ra một tia hơi thở mỏng manh của Tiểu Bạch, đôi mắt nàng đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên tia sắc bén.

“Tà, ta biết Tiểu Bạch ở đâu rồi.”

Nắm chặt hai đấm, khuôn mặt tuyệt sắc của Hạ Như Phong càng thêm lạnh lùng.

Nếu như Tiểu Bạch bị một chút tổn thương nào, nàng muốn toàn bộ Lâm gia lâm vào vạn kiếp bất phục!

Ngay ở lúc hai người có động tác, bỗng nhiên đập vào mắt là nhóm người, đi ở phía trước rõ ràng là ba người đó là gia chủ Lâm gia Lâm Phàm, Thi Văn Vũ và Lâm Ngọc Đồng.

Khi trông thấy bóng dáng đỏ quen thuộc ở chỗ không xa, Thi Văn Vũ nhất thời sửng sốt một chút.

Sao lại là nàng? Vì sao nàng phải đến Lâm gia gây sự?

Đọc FULL truyện tại đây

“Các ngươi là ai, ai cho các ngươi lá gan đến Lâm gia ta gây sự?” Lâm Phàm hấp tấp đi đến trước mặt Hạ Như Phong, kiêu căng ngẩng đầu lên, hai mắt hung ác lạnh lùng bắn nhìn hai người.

Lạnh nhạt nhìn Lâm Phàm, đôi mắt của Hạ Như Phong ẩn chứa hàn ý vô tận, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ở dưới ánh nắng chiều càng thêm tuyệt mỹ, lấp lánh rực rỡ rung động lòng người.

“Chờ ta tìm được Tiểu Bạch, sẽ tiếp tục tính sổ với các ngươi!”

“Tiểu Bạch gì?” Lâm Phàm nhướng mày, mắt lạnh nhìn qua Hạ Như Phong, nói: “Ngươi tính là cái quái gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Các ngươi muốn tìm người, dựa vào cái gì đến Lâm gia ta, thật cho là Lâm gia ta có thể bắt nạt như thế sao?”

“Như Phong, cần gì phải nói nhiều với một đám ngu ngốc này? Những người này, trực tiếp giết chết.” Dạ Thiên Tà lười biếng ngáp một cái, khóe miệng cong lên một chút cười lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ âm lạnh, đôi mắt tím kia hiện lên một tia sát khí.

Lúc đầu Lâm Ngọc Đồng nhìn thấy Dạ Thiên Tà, trong mắt xẹt qua tia kinh diễm, sau đó nghe thấy lời nói của nam tử tuấn mỹ, thân thể mềm mại bất giác run lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Dạ Thiên Tà.

Vì sao nam tử này, lại có thể bình tĩnh nói ra lời máu tanh như thế?

Nhưng tính cách như vậy, rất được Lâm Ngọc Đồng yêu thích, so với Thi Văn Vũ ôn nhuận khiêm tốn, hiển nhiên tính cách của nam tử này càng dễ dàng đạt được tâm của nữ tử.

Đáng tiếc, hắn vĩ đại cỡ nào đi nữa, cũng không bằng địa vị thái tử của Thi Văn Vũ, nếu không phải như thế, lúc trước nàng cũng sẽ không dùng tâm kế để đoạt được lòng của Thi Văn Vũ.

Hạ Như Phong nhướng mày, lúc này, nàng không nhàn rỗi vô nghĩa với những người đó.

Truyện được đăng tại đây

Nghĩ đến Tiểu Bạch nguy hiểm sớm tối, lòng của Hạ Như Phong chợt căng thẳng, lạnh lùng lên tiếng: “Cút ngay!”

“Có can đảm đẩ!” Lâm Phàm biến sắc, khuôn mặt xanh mét nhìn Hạ Như Phong: “Đã lâu rồi không có ai dám nói chuyện với ta như vậy, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn, nhưng nhất định ngươi sống không lâu, người đâu, bắt bọn họ lại.”

Nghe thấy lời ấy, Thi Văn Vũ sửng sốt một chút, ánh mắt hơi phức tạp nhìn Hạ Như Phong, thở dài, đẩy tay Lâm Ngọc Đồng đang nắm lấy hắn ra, bước ra.

“Lâm gia chủ, từ đã!”

“Thái tử điện hạ?” Lâm Phàm thu âm lãnh trong mắt lại, không hiểu nhíu mày: “Không biết thái tử điện hạ có chuyện gì muốn nói?”

Thi Văn Vũ mỉm cười, mở quạt giấy ra, giọng nói ôn nhuận như nước: “Lâm gia chủ, vị Hạ cô nương này là bằng hữu của ta, cho nên các ngươi không thể tổn thương nàng.”

Hắn vừa dứt lời, mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía Thi Văn Vũ.

Lâm Ngọc Đồng kinh ngạc há to miệng, trong mắt xẹt qua một chút đau xót, nàng lắc đầu, căn bản không muốn tin tưởng tất cả những gì nghe được trước

Đang tải nội dung ảnh