Tà phượng nghịch thiên » Trang 262

Chương: 26 Nương tử?

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

“Người nào đưa cho bọn họ thiếp mời?” Gương mặt già nua trầm xuống, hai mắt âm trầm lạnh lùng quét về phía Hoàng hậu: “Nếu ta nói thiếp mời kia là ta đưa, ngươi có thể có ý kiến gì không?”

Hoàng hậu ngây ngẩn cả người, nàng hiển nhiên cũng không hiểu ý tứ của lão giả.

Những người còn lại cũng dùng hai mắt kinh ngạc nhìn về phía lão giả, sửng sốt há hốc miệng.

“Ha ha, hai tiểu gia hỏa, các ngươi yên tâm, có lão phu ở đây, còn không có ai có lá gan dám thương tổn các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có ai dám thương tổn người mà lão phu muốn bảo vệ?”

Lão giả phất trường bào, ngay lúc này, tất cả khí phách đều lộ ra ngoài.

“Phụ hoàng, đây, ngươi có lầm hay không? Bọn họ chỉ là hai nhân vật bé nhỏ không đáng kể mà thôi. . .” Hoàng hậu kính sợ liếc nhìn lão giả, nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, sắc mặt lão giả lại lạnh vài phần, chau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Hình tượng của ngươi hôm nay, không hề thích hợp với thân phận của nhất quốc chi mẫu, ta sẽ nói một tiếng với Hoàng đế, từ nay về sau, ngươi sẽ biếm làm tần phi, nhưng địa vị của Văn Vũ sẽ không thay đổi.”

Cái gì? Trong lòng Hoàng hậu đột nhiên run lên, hai chân mềm nhũn và ngã xuống đất, trong mắt của nàng chứa màu sắc tuyệt vọng.

Lúc trước, nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới, sẽ bởi vì sai lầm này mà mất đi địa vị của nàng, mà lúc này hối hận, dĩ nhiên cũng không còn kịp rồi.

Cơ thể run lên, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt phẫn hận ngoan độc nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Đồng.

Đều do nàng, nếu không phải nàng thì mình làm sao lại chọc giận lão nhân này? Sớm biết như thế, nàng không nên để cho hắn cưới nữ nhân này.

Chú ý tới sự tàn nhẫn trong mắt Hoàng hậu, Lâm Ngọc Đồng theo bản năng lui lại sau mấy bước, sợ hãi liếc nhìn nàng một cái, cắn chặt môi đỏ mọng không nói được một lời.

“Hoàng gia gia, mẫu hậu nàng. . .”

“Người nào cũng không được phép cầu tình, mà Lâm Ngọc Đồng cũng không thích hợp trở thành thái tử phi, càng không thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ, cho nên nàng sẽ bị biếm làm trắc phi, về phần chính phi thì sẽ được tuyển chọn từ trong mấy đại gia tộc.”

Không kiên nhẫn nhăn mày lại, ánh mắt lão giả nhìn về phía Lâm Ngọc Đồng có một chút lãnh ý.

Nữ nhân này quá mức nhu nhược giả bộ, làm sao xứng đáng trở thành thái tử phi của đế quốc? Vị trí trắc phi đã xem như là tốt cho nàng rồi.

“Hoàng gia gia, Ngọc Đồng không có sai, vì sao ngay cả nàng cũng phải bị xử phạt?” Thi Văn Vũ nắm chặt tay Lâm Ngọc Đồng, có lẽ là vì muốn trấn an nàng nên hướng nàng mỉm cười, rồi kiên định nhìn về phía lão giả.

Nhìn thấy nụ cười của Thi Văn Vũ, gương mặt trắng bệch kia của Lâm Ngọc Đồng từ từ phục hồi lại, vẫn cắn chặt môi không nói được lời nào như cũ.

Đọc FULL truyện tại đây

Bộ dáng bị ủy khuất này của nàng rất dễ dàng khiến cho người ta tràn ra lòng đồng tình.

“Văn Vũ, ngươi quên lời ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta thừa nhận là thiên phú của ngươi không tệ, đây cũng là lý do để ngươi trở thành thái tử, làm hoàng đế thì thiên phú là quan trọng nhất, nhưng nếu nói về phần tâm tính này thì ngươi thật đúng là không bằng huynh đệ của ngươi.”Lão giả lắc đầu, hơi chút đáng tiếc thở dài: “Nhớ kỹ, nhìn người, vĩnh viễn không thể chỉ nhìn bề ngoài, đôi khi, dưới lớp da hoàn mỹ lại cất dấu một tâm địa ác độc không muốn người khác biết.”

Đôi mắt như là có thể thấy rõ hết thảy mọi thứ của hắn nhìn về phía Lâm Ngọc Đồng đang tránh ở phía sau Thi Văn Vũ.

Bị ánh mắt của hắn nhìn tới, Lâm Ngọc Đồng cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào trong da thịt.

Biết lời nói mà lão giả đã nói ra thì sẽ không có cách nào thu hồi lại, Thi Văn Vũ thở dài và ôm quyền nói: “Dạ, hoàng gia gia, ta đã biết.”

“Thái tử.” Tâm đột nhiên run lên, Lâm Ngọc Đồng không dám tin nhìn về phía Thi Văn Vũ, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại dễ dàng đáp ứng như vậy…

“Ngọc Đồng, ngươi là muốn vị trí chính phi hay là muốn ta? Cho dù về sau ta có chính phi, trái tim của ta đối với ngươi cũng sẽ không thay đổi.” Cúi đầu, Thi Văn Vũ thâm tình mà ôn nhu chăm chú nhìn nữ tử bên cạnh.

Lâm Ngọc Đồng cắn môi, khi cúi mắt xuống, trong mắt hiện lên một chút không cam lòng nhưng vẫn ôn nhu mở miệng: “Ngọc Đồng tự nhiên muốn thái tử, về phần vị trí chính phi, Ngọc Đồng cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể làm bạn cả đời với thái tử thì đã cảm thấy mỹ mãn.”

“Ngọc Đồng, ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ một mảnh tâm ý của ngươi.”

Ánh mắt Thi Văn Vũ lộ ra ánh sáng cảm động, gương mặt như ngọc cũng nhu hòa lại.

Truyện được đăng tại đây

Lão giả lắc đầu và thở dài một tiếng, xem ra những lời nói ông đã nói với hắn, hắn vẫn không thể hiểu được, thân là thái tử thì sao có thể dễ dàng bị lừa như thế? Có lẽ, hắn phải tìm một cơ để cho thái tử thấy rõ bản chất thật của nữ nhân này.

Liếc nhìn Hạ Như Phong, lão giả cong khóe môi lên và nói: “Văn Vũ, để cho trắc phi của ngươi đi về trước đi, ngươi dẫn hai tiểu gia hỏa này đi dạo ở Linh đại đế quốc cho thật tốt, cố gắng làm hết chức trách của một chủ nhà.”

Hạ Như Phong sửng sốt và nhăn mày lại, đang muốn cự tuyệt, ai ngờ Tiểu Bạch lại hứng thú, vội vàng vỗ tay và nói: “Tốt, cái người nào đó kia, hay là ngươi muốn đi với mỹ nhân tỷ tỷ ta.”

Kinh ngạc trong mắt chợt lóe, Hạ Như Phong nhìn về phía Tiểu Bạch, sau khi nhìn thấy trò đùa độc ác hiện lên trong mắt của hắn thì bất giác cong khóe môi lên.

Không biết chính mình có nên bi ai cho Thi Văn Vũ hay không.

Lâm Ngọc Đồng mạnh mẽ ngăn chặn phẫn nộ trong mắt, sát ý trong lòng tràn ra, sau đó hít sâu một hơi, dùng ánh

Đang tải nội dung ảnh