Tà phượng nghịch thiên » Trang 261

Chương 25: Thái tử phi làm bộ làm tịch

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu khắp đình viện, nhánh cây ở trong gió mát lay động, mùi hoa tỏa ra khắp nơi, phía trước cung điện đóng chặt, cuối cùng ở dưới bầu không khí tĩnh lặng từ từ mở ra.

Y phục đỏ của nữ tử tung bay, nâng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, duỗi thắt lưng với bầu trời, cúi đầu, thản nhiên nở nụ cười với tiểu thiếu niên còn vẻ trẻ con.

“Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi!”

“Được, mỹ nhân tỷ tỷ.” Tiểu Bạch cong lên cười đáng yêu, hai răng nanh hổ lóe ra tia sáng lệ sáng bóng.

Hai người rời đi, mà trong cung điện sau lưng bọn họ, lão giả và Thi Văn Vũ đều trợn mắt há hốc mồm sửng sờ ở tại chỗ, nhìn bóng dáng bọn họ biến mất mà suy nghĩ đến xuất thần.

“Vừa rồi ta đang nằm mơ sao?”

Nhớ lại trận quyết đấu kia, Thi Văn Vũ dùng sức gõ đầu, bản thân như ở trong mộng.

Hắn lại thua… Nhưng hắn cũng là thua tâm phục khẩu phục…

“Luyện dược sư thất phẩm? Ha ha, nói vậy thành tựu về sau của nàng, tuyệt đối sẽ không thấp, mà ta có thể may mắn tỷ thí với nàng, vậy là đủ rồi.” Tay của Thi Văn Vũ cầm quạt giấy, khuôn mặt nở nụ cười ôn nhuận như ngọc, đôi mắt như mặt nước, tập trung nhìn vào bóng dáng của Hạ Như Phong, bên trong hiện lên một tia sáng mịt mờ.

Lão giả vuốt chòm râu trắng, phát ra một tiếng than nhẹ: “Văn Vũ, con phải nhớ kỹ, thiên tài đại lục nhiều lắm, vượt qua con cũng nhiều vô số, không thể tâm cao khí ngạo như trước đây nữa.”

“Hoàng gia gia giáo huấn đúng, Văn Vũ nhớ kỹ.” Thu tinh thần lại, Thi Văn Vũ ôm quyền, cung kính nói: “Cái kia, Hoàng gia gia, ta có thể rời đi không?”

“Đi thôi! Văn Vũ, chuẩn bị qua lại nhiều với nữ tử kia, về phần chúng ta là mượn sức nàng hay là cái khác, thì chờ ta tiếp tục quan sát sau mới quyết định, đôi khi mượn sức quá mức, ngược ại sẽ thành trở mặt, nhân vật thiên tài như nàng này, cho dù không thể phục vụ cho đế quốc của chúng ta, cũng không thể để cho nàng sinh ra ác cảm.”

Lão giả phất tay, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, tiếp tục trầm mặc.

“Vâng.” Thi Văn Vũ cung kính ôm quyền đáp một tiếng, rồi xoay người rời khỏi cung điện.

Trong hậu hoa viên, một nhóm nữ tử y phục son phấn xinh đẹp đang tranh chấp với nhau, bởi vì các nàng đều à nữ tử trong thế nhà, vì vậy cũng không muốn mình kém hơn người khác.

Lần yến hội này, không chỉ là vì tuyển trắc phi cho thái tử, càng để cho thế gia thông gia, cho nên trừ nhóm oanh oanh yến yến kia ra, cũng có những thiên tài trẻ tuổi tâm cao khí ngạo.

Đọc FULL truyện tại đây

Không biết vì sao, nhìn thấy loại rầm rộ này, Hạ Như Phong đều suýt chút nữa đã quên bản thân mình ở dị thế, còn cho rằng đã xuyên đến cổ đại Hoa Hạ.

Có lẽ là một đường đi đến đều là phong tình dị thế, nên đây à lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Xem ra, cho dù là người của thế giới nào, cũng đều có điểm giống nhau.

Hậu hoa viên ồn ào, sau khi Hạ Như Phong xuất hiện, lại trở về yên tĩnh quỷ dị.

Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hai người đang đi đến, trong đó có kinh diễm, có thèm nhỏ dãi, cũng có ghen tị, còn có người không dời được ánh mắt của mình.

“Là các ngươi?”

Ngay lúc này, một giọng nói hận đến nghiến răng phá vỡ im lặng lúc này.

Theo phía giọng nói, Hạ Như Phong nâng mắt nhìn qua, lúc nhìn thấy người nói chuyện kia, mày không dấu vết nhíu lại, khuôn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn.

“Lại là cẩu tạp lông Lâm gia.” Khuôn mặt trẻ con của Tiểu Bạch u ám, trong mắt chứa đầy âm lãnh nhìn Lâm Bách một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc.

Truyện được đăng tại đây

“Nhị đệ, xảy ra chuyện gì vậy?” Bỗng nhiên, một giọng nói ôn nhu như nước từ phía sau Lâm Bách truyền đến, chỉ thấy nữ tử đi ra, mắt sáng răng trắng, bàn tay mềm mại, da trắng như nõn nà, y phục màu vàng càng khiến cho nàng thêm cao quý, tóc mây cắm một cây trâm ngọc, đi đường phát ra tiếng vang thanh thúy động lòng người.

“Đại tỷ, chính là xú tiểu tử kia, lần trước đả thương ta.” Thấy người đi đến, ánh mắt của Lâm Bách sáng lên, hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, lại dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi kia nhìn Hạ Như Phong.

“A?” Nữ tử nâng hai mắt lên, nhìn Tiểu Bạch một cái, rồi đứa ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong.

Trong mắt của nàng, lúc đầu xuất hiện một chút kinh diễm, rồi sau đó dần hiện ra một chút ghen tị, vì ở trước quần chúng, vì duy trì hình tượng của nàng, vì vậy đã giấu ghen tị ở đáy mắt rất tốt.

“Nhị đệ, oan gia nên giải không nên kết, cần gì phải gây khó dễ với một tiểu công tử? Không bằng giải hòa với nhau, thế nào?” Nữ tử ôn nhu cười, xoay người, mặt nhìn Lâm Bách, nhẹ giọng nói.

Lời của nàng, nhất thời khơi dậy gợn sóng ở trong hậu hoa viên.

“Quả nhiên không hổ là thái tử phi, hiền lành ôn nhu, nữ tử thiên hạ đều không thể đạt được.”

“Ha ha, nếu không như thế, sao thái tử phi có thể được thái tử sủng ái? Thái tử phi cũng không như những nữ tử yêu kiều sinh

Đang tải nội dung ảnh