Tà phượng nghịch thiên » Trang 259

Chương 23: Gặp lại Ma Ngạo Thiên

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Quan Tuấn Nhiên biến sắc, nắm chặt nắm đấm, hắn hít sâu vào một hơi, nói: “Lâm Bách, Như Phong cô nương không phải ngươi có thể trêu chọc nổi.” Nàng là đệ nhất đại bỉ viện Linh Sư, chắc chắn có thể được viện Linh Sư toàn lực bồi dưỡng, sao Lâm gia trêu chọc nổi chứ? Chỉ là giao dịch hội, năm thế lực lớn đứng đầu cũng chưa đến tham gia, vì vậy nàng mới là thế lực nhỏ ở đây.

“Ha ha, ta vẫn thật sự không biết, có người nào mà Lâm Bách ta chiêu chọc không nổi.” Lâm Bách ngửa đầu cười lớn hai tiếng, liếm môi dưới, hai mắt sắc chớp chớp đánh giá Hạ Như Phong, phân phó mọi người phía sau: “Các ngươi còn không lên cho ta? Bắt tiểu mỹ nhân này trở về.”

Thấy những người đó dám sỉ nhục Hạ Như Phong như thế, khuôn mặt chứa vẻ trẻ con của Tiểu Bạch trầm xuống.

“Mỹ nhân tỷ tỷ, những người đó không phiền ngươi ra tay, để cho ta đến giải quyết.” Nụ cười rực rỡ luôn có trên khuôn mặt lập tức biến mất, thay thành là một vẻ lạnh lẽo.

Tiểu Bạch như vậy, bất kỳ kẻ nào cũng đều thấy xa lạ.

“Này, ta ở đây mà ngươi còn dám ăn hiếp mỹ nhân tỷ tỷ của ta, ngươi con mẹ nó chán sống rồi không phải?” Hai tay của Tiểu Bạch chống nạnh, hung hăng lườm Lâm Bách, khuôn mặt đáng yêu trẻ con hiện vẻ lạnh như băng.

Lâm Bách nhìn Tiểu Bạch một cái, khóe miệng cong lên cười khinh thường: “Tiểu hài đồng ở đâu ra, dám quản việc của đại gia ngươi? Còn không cút cho bản đại gia!”

“Muốn chết!”

Trong mắt Tiểu Bạch hiện lên hàn ý, vươn chân, lấy tốc tộ sét đánh đạp qua.

Tốc độ của hắn quá nhanh, thế cho nên mọi người phía sau Lâm Bách còn không kịp phản ứng, đã bị đá bay ra ngoài.

“Ầm!”

Ngã ầm ở trên mặt đất, Lâm Bách xoa mông bị đau, được nhiều người đỡ dậy, chỉ vào Tiểu Bạch, khuôn mặt vì phẫn nộ đều đã vặn vẹo.

“Các ngươi lên cho ta, bắt hắn lại cho ta.”

Sau khi nói xong, một đám người tự nguyện tất cả đều xông lên, vây quanh Hạ Như Phong và đám người Tiểu Bạch ở giữa.

Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh nhìn mọi người bên cạnh, trong mắt chứa đầy khinh thường.

“Chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta? Cũng không nhìn xem các ngươi xứng sao?” Tiểu Bạch sờ mũi, lộ ra hai răng nanh hổ đáng yêu, khuôn mặt non nớt nở một cười lạnh: “Mỹ nhân tỷ tỷ, muốn giết bọn họ không?”

Ai có thể nghĩ đến, thiếu niên đáng yêu như vậy, lại có thể lời nói khát máu vân đạm phong khinh như thế.

Hạ Như Phong nhướng mày, mắt lạnh nhìn qua, thản nhiên nói: “Một đám quần là áo lượt mà thôi, giết bọn họ chỉ làm bẩn ngươi, đuổi bọn họ đi là được.”

“Ta hiểu rồi, mỹ nhân tỷ tỷ.”

Tiểu Bạch cười sáng lạn, tung người nhảy lên đá một cái liên hoàn xuống, một đống người bên cạnh hắn đã ngã xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Bách trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, nhìn về phía tiểu thiếu niên trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mà lúc này, Tiểu Bạch vừa vặn nhìn lại, nở một nụ rực rỡ đến cực điểm với hắn.

Nụ cười kia ở trong mắt Lâm Bách, như ác ma lạc thế.

Cơ thể của hắn đột nhiên run lên, vội vàng quay đầu, cũng không quay đầu lại chạy đi, ngay cả một câu nói cũng không để lại, mà là những người kia cũng bị hắn tàn nhẫn vứt bỏ.

“Như Phong cô nương, sao bên cạnh ngươi lại có người biến thái như vậy?” Sau khi Quan Tuấn Nhiên ngây người xong, lắc đầu, bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài.

Tiểu Bạch thu chân lại, phất áo bào trắng, cũng không thèm nhìn người ngã xuống đất, đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, nhìn về phía nàng rồi mới xoay người, đối mặt với Quan Tuấn Nhiên, bất đắc dĩ nhún vai, nói: “Có thể ta không phải là người.”

Không phải người? Lời này là có ý tứ gì?

Trong mắt Quan Tuấn Nhiên xẹt qua kinh ngạc, nhướng mày, hiển nhiên không rõ hàm nghĩa trong lời nói của Tiểu Bạch.

Ngược lại đôi mắt của Bắc Ảnh Băng hơi suy tư nhìn Tiểu Bạch, dù sao so với Quan Tuấn Nhiên, Bắc Ảnh Băng coi như có chút hiểu biết thực lực của Hạ Như Phong.

Không phải người? Nói như vậy hắn cũng là một linh thú?

Xem ra, con bài chưa lật trong tay nàng, thường có chút ngoài dự đoán của mọi người….

Mà một biến cố đột nhiên xảy ra này, vẫn không ảnh hưởng đến mọi người, ở dưới tình huống nhộn nhịp, giao dịch hội lại triển khai lần nữa.

Truyện được đăng tại đây

Hai tay Hạ Như Phong ôm ngực, ngón tay vuốt cằm, vẻ mặt ngưng trọng đi qua bên cạnh rất nhiều quầy hàng, lại vẫn không phát hiện thứ nàng cần, ngược lại Bắc Ảnh Băng và huynh muội Quan gia trao đổi rất nhiều vật phẩm.

“Mẹ kiếp, lão già này, ngươi lại dám lừa ta, ngươi nói ngươi có tung tích của thủy linh, ngươi có nói ra không?”

“Không, trừ phi ngươi có một viên đan dược thất phẩm trao đổi với lão hủ, nếu không lão hủ tuyệt đối sẽ không nói, nhưng lão hủ dám cam đoan, tin tức của ta tuyệt đối chân thật.”

“Ta chỉ biết ngươi lão già hỗn đản này căn bản chính là lừa người, đan dược thất phẩm đổi một tin tức giả dối? Ngươi đang nằm mơ à, nếu có người nguyện tin tưởng ngươi, về sau ta sẽ lấy họ ngươi.”

Trong giây lát, một đoạn đối thoại hấp dẫn chú ý của Hạ Như Phong.

Nàng tìm nơi nói chuyện nhìn qua, chỉ thấy không xa, hai người kia đang tranh luận gì đó. Trong đó lão nhân chủ quán tuổi già sức yếu, còn buồn ngủ, nhưng thỉnh thoảng mở to mắt, trong mắt bắn phát ra tia sắc bén làm cho Hạ Như Phong cảm giác, lão nhân này cũng không đơn giản.

“Ngươi là nói, ngươi biết tung tích của thủy linh?” Hạ Như Phong đi về phía lão giả, cánh tay vung lên, một viên đan dược bắn về phía lão giả, nói “Đây chính là đan dược thất phẩm mà ngươi muốn, nói tung tích của thủy linh cho ta.”

Lão giả vuốt đan dược trên tay, vừa lòng gật đầu, thật cẩn thận thu lấy dấu đi, khuôn mặt già nua đầy tươi cười.

“Ha ha, tiểu nha đầu, tin tức này của lão hủ là

Đang tải nội dung ảnh