Tà phượng nghịch thiên » Trang 258

Chương 22: Giao dịch hội bắt đầu.

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

“Bắc Ảnh Băng, phát sinh chuyện gì sao?”

Tiếng nói nhàn nhạt từ phía sau truyền tới, nam tử trẻ tuổi theo tầm mắt của Bắc Ảnh Băng mà từ từ xoay người, sau khi nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc của thiếu nữ kia thì trong mắt lóe ra kinh diễm không chút nào che dấu.

Thiếu nữ trước mặt, hồng y như lửa, tay cầm một trường côn đỏ rực, một đầu tóc đen lay động theo gió, dung mạo tuyệt thế, làn da như ngọc, dưới mũi là một đôi môi mỏng, con ngươi đen trầm tĩnh lộ ra lạnh nhạt, vẻ mặt không chứa bất kỳ cảm xúc gì.

Có thể là cảm giác thiếu nữ này có chút quen mặt, nam tử trẻ tuổi nhíu mày suy nghĩ chốc lát rồi mới kinh ngạc trừng lớn hai mắt: “Là ngươi?”

Hạ Như Phong nhướng mày, nhàn nhạt liếc nhìn nam tử trẻ tuổi một cái, nàng biết rõ, mình không có gặp qua nam tử trẻ tuổi này, vậy vì sao, hắn lại biết nàng?

“Cái này, một đoạn thời gian trước, ta đúng lúc đi qua Đông vực và có xem qua tỷ thí ở viện Linh Sư, biểu hiện kinh diễm của ngươi, ta tự nhiên cũng thấy được.” Nam tử trẻ tuổi ngại ngùng xoa đầu, gương mặt thanh tú không khỏi nổi lên một chút ửng đỏ.

“A…” Toàn thân Hạ Như Phong nhàn nhạt đáp lại, thuận tiện thu hời ánh mắt của mình, tầm mắt nhìn về phía Bắc Ảnh Băng: “Chúng ta có phải nên xuất phát hay không? Khoảng cách tổ chức giao dịch hội ở Nam vực cũng nên bắt đầu.”

“Oa, ngươi chính là Hạ Như Phong vị đệ nhất danh (người đứng đầu) trong trận đại tái (trận thi đấu lớn) của viện Linh Sư?” Thiếu nữ thu lại ánh mắt của mình từ trên người của Bắc Ảnh Băng, hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên so với Bắc Ảnh Băng thì Hạ Như Phong càng hấp dẫn chú ý của nàng hơn.

Vị này, chính là người đứng thứ nhất trong trận đại tái của viện Linh Sư, lại ở trên sân tỷ thí đánh chết Tạ Đình, chọc giận Tạ Tranh trưởng lão mà còn có thể bình yên vô sự.

Làm thế nào không thể không sùng bái nàng?

“Cái kia, chúng ta cũng tính đi giao dịch hội ở Nam vực, hai nhà chúng ta có thể đi cùng nhau được không?” Quan Vũ Hân chớp hai mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Như Phong.

Nàng còn muốn nhân cơ hội này mà nhờ nữ tử này xin chỉ bảo một phen, nếu như có thể có được tu luyện tâm đắc, vậy đây chính là điều tốt nhất rồi.

“Các ngươi muốn đi theo thì đi theo đi!” Hạ Như Phong sờ mũi, lạnh nhạt nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt lại.

Gương mặt Quan Vũ Hân giơ lên một chút tươi cười, kêu một tiếng với người trong gia tộc của mình và đi theo phía sau của Hạ Như Phong, có lẽ linh thú trong Linh Thú sơn mạch đều bị bộ tộc Bạch Hổ cảnh cáo nên một đường đi qua này, không còn có nửa điểm quấy rầy.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà mọi người thông qua hành trình dài nửa tháng thì rốt cục cũng đến Nam Châu ở Nam vực.

Trong bốn vực ở Đông Linh đại lục, thiên tài địa bảo ở Nam vực là nhiều nhất, vì vậy mỗi mười năm, Nam Châu ở Nam vực đều sẽ tổ chức một cuộc giao dịch hội, ý nghĩa của giao dịch hội chính là làm cho người ta có thể dùng bảo vật chính mình không cần đi đổi lấy vật phẩm cần thiết khẩn cấp.

Cho nên giao dịch hội ở Nam vực, hấp dẫn các đại thế lực hoặc cường giả trong bốn vực.

Khoảng cách tới giao dịch hội chỉ còn có mấy ngày nên Nam Châu người đã kín hết chỗ, mà bởi vì nguyên do Tiểu Bạch mất tích, cho nên khi nhóm người Hạ Như Phong đi tới thì tất cả khách điếm đều đã không còn phòng trống.

“Như Phong cô nương, Bắc Ảnh nhị thiếu gia, nếu mà các ngươi không ngại thì có thể đi đến nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta ở một thời gian.”

Nhìn tình hình trước mắt, đôi mắt Quan Tuấn Nhiên sáng lên, vội vàng lên tiếng mời.

Quan Vũ Hân cũng chờ mong nhìn hai người, khi ánh mắt đảo qua Bắc Ảnh Băng thì hai má không khỏi lại ửng đỏ lên.

Nhưng mà từ đầu tới cuối, Bắc Ảnh Băng cũng không liếc nhìn qua nàng.

Truyện được đăng tại đây

Hạ Như Phong và Bắc Ảnh Băng yên lặng liếc nhìn nhau một cái, đều gật đầu đáp ứng đề nghị của Quan Tuấn Nhiên, xem ra, đây cũng chỉ còn một phương pháp như vậy.

Hai người thật sự không nghĩ tới là, nhà mẹ đẻ của mẫu thân huynh muội Quan gia, lại là gia tộc Nam Cung thanh danh hiển hách (nổi tiếng) ở nam vực.

Gia tộc Nam Cung, nếu dựa theo thế lực thì còn mạnh hơn mấy phần so với Bắc Ảnh gia, dù sao Bắc vực và Nam vực là không có cách nào so sánh được, thế lực tổng thể ở Nam vực tốt hơn nhiều so với Bắc vực.

“Ha ha, Tuấn Nhiên, Vũ Hân, các ngươi rốt cục đến đây, ngoại công đã chờ các ngươi lâu lắm rồi.”

Sau khi mọi người đi vào cửa, một vị lão giả dưới sự vây quanh của mọi người bước đến, trên gương mặt gì nua đầy tươi cười, hài lòng quan sát ngoại tôn và ngoại tôn nữ của mình: “Đúng rồi, mấy vị này…”

Chớp mắt, trong mắt lão giả xẹt qua kinh ngạc, tầm mắt nhìn về phía huynh muội Quan gia.

“Ngoại công, ta ngươi giới thiệu với một chút.” Quan Vũ Hân kéo lấy cánh tay lão giả, mỉm cười ngây thơ và ngọt ngào: “Vị này là Bắc Ảnh Băng Nhị công tử của Bắc Ảnh gia ở Bắc vực, cũng là người đứng thứ hai trên bảng thiên tài của Bắc vực, mà nàng, chính là quán quân của trận đại tái lần này ở viện Linh Sư Như Phong cô

Đang tải nội dung ảnh