Tà phượng nghịch thiên » Trang 255

Chương 19: Giao dịch hội Nam vực

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Đã chết… Người của Thánh cung, vậy mà lại chết…

Lúc này mọi người đều không tự chủ được cứng lưỡi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hồ lão đại dường như còn chưa thỏa mãn.

Nó lại trong vòng một giây giết chết cường giả Thánh Cung, mà nữ tử bên cạnh lại có triệu hồi thú mạnh như thế? Sao có thể chứ? Triệu hồi thú cường đại như vậy, sao có thể cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của nữ tử có thực lực yếu hơn mình?

Đây cũng quá giả đi? Chẳng lẽ nàng là người trong thế lực lớn gì sao? Nếu không khó có thể giải thích tất cả việc này.

“Hồ lão đại, Hồ lão nhị, nhanh chóng giải quyết người của Thánh Cung.” Hạ Như Phong nhíu mày, giọng nói chứa tia không kiên nhẫn, quay đầu nhìn về phía Bắc Ảnh Dao đang khiếp sợ, nói: “Bắc Ảnh lão tiền bối, dư đảng của Thượng Quan gia giao cho các ngươi xử lý.”

Nói xong, nàng đi đến bên cạnh Dạ Thiên Tà.

Hai người nhìn nhau cười, yên lặng nhìn một trận chiến đấu này.

Mùi máu tươi nồng nặc truyền đến, không cần trong giây lát thi thể ngổn ngang khắp nơi, vận số của Thượng Quan gia đã hết, kết quả sớm đã định, nếu lúc đầu không phải Thượng Quan Yên Thần và Tùng Trì trêu chọc Hạ Như Phong, chỉ sợ Thượng Quan gia cũng sẽ không bị diệt môn nhanh như vậy.

Nhưng thế lực hai nhà, ít nhiều cũng để cho Hạ Như Phong có chút hiểu biết với Thánh Cung.

Nàng nhìn ra, thế lực của Thánh Cung không bằng Liên Minh Bắc Vực, nhưng ít nhất còn khống chế hai nhà ở phía trên.

Với thực lực bây giờ của bọn họ, hoàn toàn không thể chân chính đối địch với Thánh Cung, như thế tăng thực lực lên cũng trở nên khẩn cấp, xem ra, sau khi chuyện của Bắc Ảnh gia kết thúc, nàng nên đi tìm thuộc tính hệ linh còn lại, hoặc tìm kiếm tài liệu giúp huynh đệ Hồ gia tăng đến bát giai.

Với thực lực của bọn họ, đối chiến với Chân Linh nhất cấp, hoàn toàn không có vấn đề.

Nhưng nếu đối thủ vượt qua Chân Linh nhất cấp, phần thắng cũng rất khó đoán trước, huống chi, làm cung chủ Thánh Cung, sao lại không có triệu hồi thú cường đại chứ?

Vì vậy, nàng sẽ không hoàn toàn dựa vào hai thú, ít nhất nàng và Tà cũng cần phải tăng thực lực lên.

“Bắc Ảnh lão tiền bối.” Hạ Như Phong thả lỏng mày đang nhíu chặt, mặt quay về phía Bắc Ảnh Dao, lạnh nhạt nói: “Không biết lão tiền bối có biết hệ linh ở đâu không?”

“Hệ linh?” Bắc Ảnh Dao sửng sốt một chút, lắc đầu: “Loại thiên tài dị bảo hệ linh này, nếu ta biết thì đã sớm thu phục nó rồi, cho nên, ta cũng không biết ở đâu sẽ có hệ linh.”

Bắc Ảnh Dao trả lời ở trong dự kiến của Hạ Như Phong, nàng cũng không có bao nhiêu thất vọng.

“Vậy không biết chỗ nào có thể tìm ra mấy dược liệu này…”

Lập tức, Hạ Như Phong báo ra tên mấy dược liệu, đó đúng là chuẩn bị để hai thú tăng cấp.

“Rất xin lỗi Như Phong đại sư, ngươi nói những dược liệu đó ta đều không có nghe nói qua.” Bắc Ảnh Dao lại lắc đầu, vẻ mặt xấu hổ: “Nhưng qua đoạn thời gian nữa chính là giao dịch hội Nam vực, khắp nơi đại lục sẽ có rất nhiều người chen chúc đến, nơi đó, nói không chừng sẽ có thứ ngươi cần.”

Giao dịch hội Nam vực? Dù sao, mù quáng tìm kiếm cũng rất lãng phí thời gian, không bằng đi vào trong đó thử vận khí.

Ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn về phía Dạ Thiên Tà, hỏi: “Tà, chàng tính làm như thế nào?”

“Như Phong, không phải trong lòng của nàng đã có quyết định sao? Việc này, căn bản không cần hỏi đến ý kiến của ta.” Dạ Thiên Tà nhún vai, khuôn mặt tuấn mỹ hiện vẻ tà mị, trong đôi mắt tím kia đầy nhu tình.

“Vậy được rồi, chúng ta lập tức khởi hành đi Nam vực trước, tham gia lần giao dịch hội này.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Như Phong ngẩng đầu nhìn trời không đầy ánh nắng chiều, khẽ thở dài, hy vọng ở trong giao dịch hội sẽ có vật nàng cần.

“Như Phong đại sư, không nên gấp gáp, lần giao dịch hội này, Bắc Ảnh gia tộc chúng ta cũng sẽ đi, sắc trời hôm nay đã tối rồi, lúc này nên nghỉ ngơi, ngày mai đi giao dịch hội với Băng Nhi, không biết ý đại sư thế nào?”

Rõ ràng lời nói của Bắc Ảnh Dao có lý, Hạ Như Phong gật đầu đáp ứng, nếu có chút thân phận của Bắc Ảnh gia tộc này, mình đi giao dịch hội cũng làm được việc.

Những dược liệu đó nàng là cần phải giành được, bởi vì cái này liên quan đến hành động tiếp theo của nàng.

Hôm sau trời sáng, ở dưới đưa tiễn của Bắc Ảnh Dao, Hạ Như Phong và đoàn người Bắc Ảnh gia đi đến cửa, nhưng mà không có bóng dáng của Dạ Thiên Tà.

Trong mắt Bắc Ảnh Dao chứa tia nghi hoặc, nhíu mày, nói: “Như Phong đại sư, vị bằng hữu của ngươi kia…”

“Hắn có việc rời khỏi trước rồi.” Hạ Như Phong nhàn nhạt cười, cũng không có nói rất rõ ràng.

Mà lúc này, Dạ Thiên Tà đang ở trong Phong Tà đại lục tu luyện, ở đây hắn có thể đột phá nhanh hơn, Hạ Như Phong đã để cho hắn đi vào trong đó tu luyện.

Nhu cầu cấp bách của Dạ Thiên Tà là thực lực, không cự tuyệt ý tốt của nàng, đơn giản là càng có thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ nàng.

Phong Tà đại lục tồn tại, trừ người bên cạnh nàng, người còn lại đều không biết, bởi vậy, Hạ Như Phong mới không nói với Bắc Ảnh Dao chỗ của Dạ Thiên Tà.

“A.” Trong lòng của Bắc Ảnh Dao có hoài nghi, nhưng không hỏi ra, từ trong lòng bà lấy ra một linh giới, đưa đến trước mặt Hạ Như Phong: “Ta cũng không có vật quý gì đưa cho Như Phong đại sư, nghe nói Như Phong đại sư là đến từ Tây Huyễn đại lục, đại khái còn không có linh tệ đúng không? Cho nên, ở đây có một triệu linh tệ, và một ít dược liệu của Bắc Ảnh gia ta, ta đưa cho Như Phong đại sư chút vật này.”

Hạ Như Phong hơi cười, nhận linh giới, tinh thần lực lướt qua, sau khi nhìn thấy dược liệu trong linh giới, âm thầm chậc lưỡi, xem ra, lần này Bắc Ảnh gia lấy ra lượng máu rất lớn.

Trong những dược liệu có vài cây dược liệu bát giai, cầm những dược liệu đó bán đấu giá, đều có thể lấy được giá trên trời. Bà ấy lại không đau lòng đưa cho mình.

Truyện được đăng tại đây

“Bắc Ảnh tiền bối, cảm ơn.” Hạ Như Phong để linh giới vào trong giới chỉ không gian vô tận, ôm quyền nói: “Ta ở đây tạm biệt, sau này còn gặp lại!”

Dứt lời, bắt đầu xuất phát đi Nam vực với người của Bắc Ảnh gia.

Dù sao đường từ Bắc vực đến Nam vực, cần trải qua một sơn mạch Linh Thú, nơi này hung hiểm dị thường, thời điểm có linh thú hung ác đi ra kiếm ăn, nếu như một mình đi qua, chắc chắn đến xương cốt cũng không còn.

Lúc này sơn mạch Linh Thú truyền đến một trận tiếng bước chân.

Chỉ thấy đoàn người đi ở trong bụi cỏ, mà đi ở phía trước là hai nam một nữ, trong đó nam tử bên trái mặt không chút thay đổi, có một cỗ lạnh lùng ngăn người ở ngoài nghìn dặm, con ngươi đen như là che bằng một tầng lá mỏng, khiến người ta không thể thông qua đôi mắt của hắn mà nhìn ra gợn sóng trong lòng của hắn.

Khuôn mặt của nam tử tuấn mỹ, ngũ quan rất tinh xảo, mày kiếm nằm ngang, mũi thẳng môi mỏng, dáng người rắn rỏi, nam tử như vậy, cho dù đi đến đâu cũng đều không tự chủ được hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Nữ tử đi bên cạnh không kém nam tử chút nào, còn đẹp hơn mấy phần.

Mặc kệ là khuôn mặt của nữ tử xuất chúng, nhưng khí chất vẫn không ai có thể đuổi kịp, đều đã định không có ai có thể so với nàng.

Một thân y phục đỏ như lửa, trên lưng treo một trường côn đỏ rực, vẻ mặt

Đang tải nội dung ảnh