Tà phượng nghịch thiên » Trang 25

Chương 25: Phế đi Vân Lâm

“Dừng tay.”

Mắt thấy trường côn sắp đánh vào Vân Lâm, trong miệng Vân Lâm phát ra tiếng hét giận dữ, từ phía dưới nhảy lên, khí thế cả người chợt bộc phát, xung quanh bàn tay lơ lửng ngọn lửa màu đỏ, đánh sau lưng Hạ Như Phong.

Nhìn thấy Vân Lâm không để ý quy tắc tỷ thí mà ra tay với Hạ Như Phong, mọi người đều khinh bỉ, đồng thời Hạ Lâm Lạc cũng trực tiếp nhảy lên đài, chắn phía sau Hạ Như Phong, đưa tay ra, trực tiếp đối mặt với công kích của Vân Lâm.

”Dám làm cháu gái lão tử bị thương, tiểu tử Vân gia, ngươi muốn chết?”

”Ầm.”

Hai chưởng đụng nhau, Vân Lâm lui về phía sau mấy bước, bàn chân ma sát với mặt đất, từ khóe miệng của hắn chảy ra vệt máu đỏ tươi.

Tuy Hạ Lâm Lạc đã nhiều năm chưa từng đột phá, nhưng dù sao Hạ Lâm Lạc cũng tấn cấp trước hắn rất lâu, cho nên dù như thế nào, năng lực của hắn vẫn thấp hơn Hạ Lâm Lạc một bậc.

”A!”

Một tiếng kêu thê lương xẹt qua phía chân trời, nghe được âm thanh ấy, cả người Vân Lâm run lên, lập tức quay về phía lôi đài. Nhìn thiếu nữ đang cười nhạt, mọi người đều có một loại cảm giác, người thiếu nữ này, không phải là người mà là ác ma.

Trên lôi đài, cổ tay Vân Lâm toàn là máu tươi, xương tay vỡ vụn, coi như là nhặt trở về một cái mạng, nàng ta cũng trở thành phế nhân.

”Không!!!!!” Nhìn thấy bộ dạng thảm hạ của nữ nhi, Vân Lâm ôm đầu, thống khổ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy. “Cẩu tạp chủng, mới vừa rồi ta lệnh cho ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao? Ngay cả người của Vân gia ta ngươi cũng dám tổn thương, ngươi muốn chết?”

Hai tròng mắt hắn nổ tung, ánh mắt hiện đầy tia máu, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, vẻ mặt mang theo điên cuồng.

”Xin lỗi, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa, người muốn ta chết, sẽ chết nhanh hơn ta… “ Khóe miệng Hạ Như Phong gợi lên ý cười, tầm mắt đảo qua Vân Lan đang tái mặt phía dưới.

Khiến nàng tiếc nuối chính là, Vân Lan bị người Vân gia bảo vệ ở chính giữa, khiến nàng không thể nào xuống tay, nhưng mối thù nàng ta tổn thương Hạ Ngân Nguyệt, nàng nhớ. Về phần Vân Lâm, nàng tạm thời không giết ả, bởi vì có lúc, từ một thiên tài được sủng ái biến thành phế vật, sẽ thống khổ hơn.

”Ha ha ha…” Đột nhiên, Vân Lâm điên cuồng phá lên cười: “Hạ Như Phong, lá gan của ngươi rất lớn, từ nay về sau, Vân gia ta không đội trời chung với Hạ gia các ngươi!!!”

Nghe vậy, Hạ Như Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Không phải đã thế này từ lâu rồi sao, đâu có gì khác trước kia.”

Hạ gia và Vân gia, oán hận đã có rất nhiều năm, mà Vân gia sở dĩ không ra tay là vì băn khoăn Hỏa gia vẫn như hổ rình mồi. Nhưng cừu hận của hai nhà Hạ Vân vẫn không có một chút thay đổi, nếu như có cơ hội, nàng tin tưởng, Vân gia nhất định sẽ xuất thủ nuốt trọn Hạ gia, cho nên, bất kể nàng đối với Vân Lâm làm cái gì, đều là giống nhau.

”Gia chủ!” Người Vân gia thấy vậy, tất cả đều nhảy lên đài, đứng ở bên người Vân Lâm.

Hạ gia đương nhiên không muốn rơi lại phía sau, cũng đứng một bên Hạ Lâm Lạc, hai bên đối diện, không khí giương cung bạt kiếm.

Đọc FULL truyện tại đây

Đúng lúc này, trên bầu trời giống như có sấm sét ầm ầm nổ vang, người có tu vi thấp đều cảm giác choáng váng: “Ha ha ha, thế nào, Vân gia muốn ăn hiếp Hạ gia ta sao?”

Trong lúc những người có mặt không hiểu gì, một lão giả tóc bạc phơ nhảy lên lôi đài, một ít đệ tử trẻ tuổi không biết lão giả, nhưng mà Hạ Lâm Lạc và ba vị trưởng lão nhìn thấy lão giả xuất hiện đều kích động nghênh đón.

“Hạ lão, sao ngài lại đi ra?” Vẻ mặt Hạ Lâm Lạc kích động, nhiều năm như vậy, Hạ lão cũng là nên đi ra.

Hạ lão hơi hơi cười, gật đầu với bọn họ, ánh mắt ôn hòa đầu từ đầu tới giờ vẫn tập trung vào Hạ Như Phong, trên mặt mang theo vui mừng: “Nha đầu, không tệ, không hổ là là đệ tử Hạ gia ta, chẳng qua lần này ngươi gây họa lớn rồi.”

“Hạ lão…” Hạ Như Phong sửng sốt một chút, không ngờ rằng trận đấu này, Hạ lão cũng đến đây, nàng không biết tu vi của Hạ lão, nhưng xem tình hình này, ít nhất đã ở Đại Linh sĩ đỉnh phong.

Vân Lâm sửng sốt nhìn lão giả xuất hiện, sau đó sắc mặt biến đổi: “Không, không có khả năng lão gia hỏa này còn sống, hơn nữa, còn đột phá Linh Tướng? Nhưng vậy thì sao, chỉ cần phụ thân ta kết thúc bế quan ra ngoài, Hạ gia nhất định bị hủy diệt.”

Biết có Hạ lão ở đây, bọn hắn không chiếm được thứ tốt, Vân Lâm chỉ có thể giận dữ phất áo xoay người rời đi, chỉ là mối hận trong lòng hắn không tan được.

“Hừ, gia chủ, nha đầu kia đã gây đại họa, thế nhưng phế đi nha đầu Vân gia, ta đề nghị đem nàng giao ra, tránh cho Hạ gia bị họa diệt môn.” Giờ phút này, nội tâm Tam Trưởng Lão tràn ngập tức giận, hắn không thể ngờ rằng, Hạ Như Phong thật sự phế bỏ Vân Lâm, phải biết rằng Vân Lâm là thiên tài được sủng ái của Vân gia, phế nàng ta đi còn nghiêm trọng hơn việc giết những đệ tử Vân gia khác.

“Tam Trưởng Lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng Phong Nhi không phế nàng, Vân gia trải qua sỉ nhục hôm nay, còn có thể bỏ qua Hạ gia sao? Huống chi nếu không có Phong Nhi, Hạ gia cũng mất, cho nên, ngươi có tư cách gì giao ra Phong Nhi?” Ánh mắt sắc bén của Hạ Lâm Lạc quét qua Tam Trưởng Lão, sắc mặt rất khó coi nói.

Ai dám ăn hiếp Phong Nhi của lão phải hỏi ý kiến, nếu ngay cả cháu ngoại của mình lão cũng không bảo vệ tốt, lão làm gia chủ còn có ý nghĩa gì?

Truyện được đăng tại đây

“Nhưng gia chủ, nếu không phải nàng, Hạ gia đâu cần nhận khiêu chiến của Vân gia? Nói đến nguyên nhân tất cả đều là…”

“Các ngươi im miệng cho ta!” Hạ lão lạnh lùng cắt ngang lời nói của Tam Trưởng Lão, cũng không thèm liếc mắt một cái, ngược lại dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Hạ Như Phong. “Nha đầu kia, trận chiến này ngươi đã vất vả rồi, chúng ta trở về thôi!”

Hạ Như Phong khẽ gật đầu, rời đi với đoàn người Hạ gia, bởi vì chiến đấu với đệ tử Vân gia, toàn bộ đệ tử Hạ gia đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng.

Nhóm đệ tử trẻ tuổi đều không biết tình hình hiện giờ, bọn hắn chỉ biết trong gia tộc mình có một Linh tướng, cấp bậc Linh tướng ở Hỏa Vân thành chính là cực kỳ mạnh mẽ, cho nên tuy rằng Vân gia nói ra những lời hung ác, cũng không có bao nhiêu đệ tử để ý. Hơn nữa Hạ Như Phong thắng yêu nữ Vân gia, cũng đủ để nhóm đệ tử trẻ tuổi tự hào.

Đã trải qua nhiều năm bị chèn ép như vậy, lúc này bọn họ rốt cục có thể hãnh diện, sao có thể không hưng phấn? Dọc theo đường đi đều ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước.

Nhưng khác với không khí ở Hạ gia, không khí ở toàn Vân gia lúc này cực kỳ khủng bố, những người có mặt đều biết, Vân gia tỷ thí với Hạ gia, Vân gia thua, hơn nữa thua rất thảm.

Vân Lâm nhìn qua thiếu nữ hôn mê trên giường, thở dài một hơi, bên cạnh truyền tới âm thanh khóc lóc của nữ nhân khiến cho hắn không kiên nhẫn nhíu mày: “Khóc, ngươi khóc có ích lợi gì, khóc Lâm Nhi có thể khôi phục sao?”

“Nhưng mà gia chủ… Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hung thủ thương tổn Lâm Nhi sao?” Nữ nhân lau nước mắt, đau lòng nhìn chăm chú vào con gái chính mình.

“Hừ, ai nói ta sẽ bỏ qua? Vân gia chỉ có phụ thân có thể đánh bại lão già cấp Linh tướng kia thôi, cho nên hiện tại chúng ta tạm thời không đi trêu chọc Hạ gia, chờ phụ thân bế quan đi ra rồi nói tiếp.” Lúc nói, hắn lạnh lùng cười, trong mắt xẹt qua tàn nhẫn. “Cẩu tạp chủng Hạ gia kia, ả tốt nhất vĩnh viễn đừng rời khỏi Hạ gia.”