Tà phượng nghịch thiên » Trang 249

Chương 13: Ta là nam nhân của nàng

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Dạ công tử sao ngươi đến đây?” Thượng Quan Yên Thần cũng không thấy được hắn dị thường, thẹn thùng liếc nhìn Dạ Thiên Tà một cái, ngược lại hình thành bộ dạng không coi ai ra gì mới vừa rồi kia.

Ánh mắt của Dạ Thiên Tà từ lúc đầu bắt đầu, đã quấn lên trên người của Hạ Như Phong.

Giờ phút này, hắn nguyện vì nàng mà hóa thành chỉ buộc mềm mại, gương mặt anh tuấn đầy ôn nhu, chỉ ở trước mặt nàng mới có thể có được.

“Như Phong, nàng đã đến rồi…”

Hắn từ trên hư không hạ xuống, khóe miệng nở nụ cười tà mị, giọng nói như một cơn gió mềm nhẹ thổi qua.

“Ừ, ta đã đến đây.” Hạ Như Phong cũng nở một nụ cười đáp lại, vẻ mặt của nàng cũng nhu hòa trước nay chưa từng có: “Đây là lời hứa ta đưa cho chàng, không phải sao?”

“Tà lão đại.” Ngay lúc vẻ mặt của Dạ Thiên Tà nhìn khuôn mặt của Hạ Như Phong phía trước, Tiểu Bạch bỗng nhiên từ giữa xen vào, chặn chú ý của Dạ Thiên Tà.

Dạ Thiên Tà chớp mắt, ánh mắt cảnh cáo nhìn qua, dường như là để cho hắn biết thức thời mà chạy nhanh rời khỏi đây.

Có lẽ là ỷ vào thực lực của mình hơn Dạ Thiên Tà, lại có lẽ là bởi vì chuyện vừa rồi làm cho hắn rất không thoải mái, cho nên lần này lá gan của Tiểu Bạch quá dài, không để ý đến cảnh cáo của Dạ Thiên Tà.

Lúc này Tiểu Bạch cong miệng nhỏ nhắn lên, khuôn mặt non nớt đầy khó chịu, hai tay chống nạnh nói: “Tà lão đại, ta thật ra muốn hỏi ngươi, chừng nào thì ngươi có thêm một vị hôn thê?”

Dạ Thiên Tà rõ ràng sửng sốt, mày nhăn lại: “Vị hôn thê? Tiểu Bạch, ngươi nói là có ý tứ gì? Khi nào thì ta có vị hôn thê? Sao chính ta lại không biết?”

Sau khi ánh mắt của Tiểu Bạch nhìn lướt qua Thượng Quan Yên Thần đang kinh hãi ngây ngẩn cả người, thì quay đầu lại hừ lạnh một tiếng: “Có người chính miệng nói, ngươi đáp ứng cầu thân của phụ thân nàng rồi.”

Theo ánh mắt vừa rồi của Tiểu Bạch, Dạ Thiên Tà chú ý đến Thượng Quan Yên Thần, ánh mắt lạnh xuống, vẻ mặt đầy lãnh liệt.

Thu ánh mắt lại, Dạ Thiên Tà nhìn về phía Hạ Như Phong lần nữa, lại chuyển sang nhu hòa, giọng nói dịu dàng, một chút đùa giỡ xen lẫn tàn bạo: “Lời nói ngu ngốc như vậy, Như Phong nàng sẽ không tin tưởng chứ?”

“Chàng thấy bộ dáng ta như là tin sao?” Hạ Như Phong hơi cười, trong mắt của nàng chứa tia tín nhiệm.

“Ừ.” Dạ Thiên Tà vuốt cằm, giọng nói lộ ra lười biếng: “Thì ra là Như Phong tin tưởng ta như thế, như vậy vì tin tưởng của Như Phong nàng, ta lấy thân báo đáp thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Khóe miệng của Hạ Như Phong đột nhiên co rút, cũng may đã quen Dạ Thiên Tà đùa giỡn, cũng không có tỏ vẻ mình không nói gì nữa.

Toàn bộ cơ thể của Thượng Quan Yên Thần đều cứng lại, trong mắt hiện lên không thể tin và thâm trầm đau đớn, ghen ghét…

Vì sao, vì sao nam nhân tuấn mỹ tà mị này đối xử rất lạnh lùng với nữ tử, nhưng lúc ở trước mặt thiếu nữ này, lại như thay đổi thành một người khác?

Hơn nữa vì sao, mỗi lần Thượng Quan Yên Thần nàng nhìn trúng nam nhân thì đều không thích nàng? Mà nàng không thích, lại như ruồi bọ dính lên?

Không, nàng quyết không cho phép, nàng thích nam nhân đối xử với nữ tử khác cười ôn nhu, lại cho mình một khuôn mặt lạnh lùng này.

Bắc Ảnh gia tộc không kém gì Thượng Quan gia, nàng không thể cưỡng ép Bắc Ảnh Băng, nhưng tuy Dạ Thiên Tà rất thiên tài, nhưng muốn đối địch với Thượng Quan gia thì vẫn không có năng lực này.

Mà đệ tử trong thế lực lớn ở Bắc vực nàng đều biết, nhưng mà thiếu nữ này rõ ràng không phải, vậy khẳng định là người trong tiểu gia tộc, một nữ tử trong tiểu gia tộc còn dám tranh giành nam nhân với mình, nàng xứng sao?

Nói vậy Dạ công tử cũng sẽ không vì một nữ nhân, mà buông tha cho tiền đồ của mình.

Chỉ có trở thành nữ tế của Thượng Quan gia, mới nhận được Thượng Quan gia toàn lực bồi dưỡng, rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào, là một người thì sẽ lựa chọn Thượng Quan gia bọn họ.

Truyện được đăng tại đây

Cắn môi, ánh mắt của Thượng Quan Yên Thần vừa chuyển, nũng nịu hỏi: “Dạ công tử, nàng là gì của ngươi?”

“Nàng là ai của ta sao?” Dạ Thiên Tà nở nụ cười, cười rất là tà mị, chớp mắt, cường thế cầm tay Hạ Như Phong: “Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Nàng là nữ nhân của ta, mà ta… Cũng là nam nhân của nàng…”

Hạ Như Phong cúi mắt, nhìn Dạ Thiên Tà cầm tay nàng, cũng may đã quen nên không có chống lại.

Bắc Ảnh Phong mất mát thở dài, nhìn bóng dáng hai người sóng vai mà đứng một cái, nhưng lại phát hiện, cảnh này sao lại hài hòa như vậy, hài hòa đến mức, bất kì kẻ nào cũng đều không thể xen vào giữa hai người.

Có lẽ, chỉ có nam tử tuấn mỹ tà mị ôn nhu lại nồng đậm này, mới xứng đứng ở bên cạnh nàng.

“Ha ha, Tà lão đại, ngươi quá mạnh mẽ, ta sùng bái chết ngươi.” Tiểu Bạch tâm tình tốt cười lớn hai tiếng, mở hai tay ra xông về phía hai người: “Tà lão đại, mỹ nhân tỷ tỷ, ta đến đây, nhớ tiếp được ta nha.”

Vẻ mặt âm trầm, Dạ Thiên Tà nhìn về phía Tiểu Bạch đang xông đến, nâng

Đang tải nội dung ảnh