Tà phượng nghịch thiên » Trang 247

Chương 11: Tung tích của Tà

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Bắc vực, nơi đại lộ phía bắc, có lẽ thực lực và phồn hoa không bằng Đông vực, thiên tài địa bảo không nhiều bằng Nam vực, chiến tranh huyết tinh không thể so với Tây vực, nhưng lại là mảnh đất buôn bán phát đạt nhất.

Trong đại lục, nổi danh nhất có thương hội Lạc Kim và phòng đấu giá Đấu Linh là đã đứng lâu như thế.

Ở toàn bộ Bắc vực, thực lực cường hãn nhất không phải Liên Minh Bắc Vực thì còn ai, trừ cái đó ra, thì thực lực của Thánh Cung, gia tộc Bắc Ảnh, phòng đấu giá Đấu Linh, thương hội Lạc Kim, gia tộc Thượng Quang là thượng đẳng.

Mấy thế lực này đều đóng quân ở Bắc vực vùng đất hưng thịnh nhất —— Bắc Thành.

Lúc này, sơn cốc ngoài thành Bắc, gió Bắc gào thét qua, mấy bóng dáng rất nhanh chạy trên mặt đất, phía sau nhóm người kia là một sư tử hung mãnh gắt gao đuổi theo.

“Thiếu gia, ngay lập tức sẽ đến Bắc thành, chúng ta chặn ở phía sau, ngươi đi mau, sau khi tiến vào bắc thành là có thể đủ an toàn rồi.” Người áo bào vàng đột nhiên quay lại, vung kiếm chặn sư tử phía sau đang xông về phía thanh niên lên tiếng rống to.

Thiếu niên ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú hiện lên bi thống, cắn răng, cuối cùng nhìn mắt người áo bào vàng, rất nhanh chạy về phía trước cửa thành.

Những người còn lại cũng ngăn cản sư tử, để thiếu niên đủ thời gian rời khỏi.

“Rống, một đám con kiến cũng dám ngăn cản bổn vương, muốn chết!” Sư tử ngửa đầu ra rống một tiếng to, hai mắt màu đỏ bắn ra tia hung ác: “Các ngươi tiến vào lãnh địa của bổn vương rồi nghĩ dễ dàng rời khỏi sao? Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời khỏi đây, tất cả sẽ trở thành thức ăn trong miệng bổn vương.”

Sư tử vươn móng vuốt, bàn tay vung lên, mọi người cản nó ở phía trước, ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài.

Sư tử tự nhiên rõ ràng, thiếu niên là chủ tử của nhóm người này, cho nên nó mở mồm to như bồn máu ra, nhào về phía thiếu niên tuấn tú.

Nhìn thấy sư tử đến gần, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại…

“Mỹ nhân tỷ tỷ, phía trước có người gặp nguy hiểm, chúng ta có cần ra tay giúp đỡ không?”

Ngay ở trước khi sư tử đánh tới, một giọng nói non nớt đáng yêu bỗng nhiên truyền đến, đưa ánh mắt nhìn lại đã thấy hai người sóng vai đi đến.

Trong đó thiếu nữ y phục đỏ có khuôn mặt tuyệt sắc, vẻ mặt lạnh nhạt, một thân khí chất như nữ thần không khỏi khiến lòng người đập thình thịch, thiếu nữ như thế thật là thế gian hiếm thấy.

Thiếu niên bạch y bên cạnh thiếu nữ khuôn mặt non nớt, bên hông cài một thanh kiếm, đôi mắt chớp chớp trong veo như nước nhìn thiếu nữ, bên trong lóe ra tia sáng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không cần phải xen vào chuyện vớ vẩn của người khác.” Hạ Như Phong lắc đầu, lạnh nhạt nhìn một cái, ngay lập tức thu ánh mắt lại.

Mặt của người áo bào vàng xám như tro tàn, vẻ mặt bi thương, mà bọn họ cơ bản đều đánh mất sức chiến đấu, thiếu nữ trước mặt là hy vọng duy nhất của bọn họ, mặc kệ thế nào đều phải thử một lần.

“Cô nương, xin ngươi cứu thiếu gia chúng ta, gia tộc Bắc Ảnh chúng ta sẽ không quên đại ân đại đức của cô nương.”

Tuy hắn không thể nhìn thấu cấp bậc của thiếu nữ, nhưng hắn cảm nhận được thiếu niên bạch y bên cạnh thiếu nữ cũng không đơn giản.

Nếu như hắn có thể ra tay, nói không chừng thiếu gia sẽ được cứu rồi.

“Gia tộc Bắc Ảnh?” Bước chân của Hạ Như Phong trong giây lát dừng lại, nàng từ từ xoay người, con ngươi đen nhìn về phía người áo bào vàng, nói: “Bắc Ảnh Lạc Sa là gì trong gia tộc?”

Người áo bào vàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu: “Bắc Ảnh Lạc Sa chính là đại tiểu thư của gia tộc bọn ta.”

Hạ Như Phong không nói nữa, nàng quay người lại, rút trường côn sau lưng ra, tung người nhảy lên, giơ trường côn lên cao, hung hăng đập vào đầu sư tử.

“Ầm!”

Truyện được đăng tại đây

Thanh niên tuyệt vọng chờ chết, không khỏi cảm thấy chất lỏng ấm nóng rơi xuống mặt mình.

Cơ thể hơi run lên, thanh niên mở hai mắt ra, trong nháy mắt, bóng dáng phong hoa tuyệt đại của thiếu nữ khắc sâu vào đầu của hắn, trọn đời khó quên.

Hạ Như Phong ngồi xổm xuống cạnh sư tử, lấy chủy thủ ra đào thú tinh trong cơ thể sư tử, ném vào trong linh giới, nâng mắt lên, trong đôi mắt đen đầy lạnh nhạt.

Tất cả mọi người ngây dại, phải biết rằng, cấp bậc của Phong Sư hệ Phong kia là ở lục giai ngũ cấp, nhưng không thể địch lại một chiêu của nàng, đây… Thiếu nữ này cũng thật là quá mức biến thái…

Ngay cả Bắc Ảnh Băng thiên tài của Bắc Ảnh gia tộc bọn họ, đều không có khả năng một chiêu đánh bại Phong Sư này.

“Cô nương, hôm nay đa tạ ngươi cứu giúp, không biết tính danh của cô nương là gì? Ngày sau ổn thỏa sẽ báo đáp ân cứu giúp của cô nương.” Nhìn thấy nguy cơ đã được trừ, người áo bào vàng nhẹ nhàng thở ra, mắt lộ tia cảm kích nói.

Hạ Như Phong lạnh nhạt lắc đầu, cầm trường côn trên tay treo vào sau lưng: “Ngươi không cần cảm ơn ta, ta là bằng hữu của Bắc Ảnh Lạc Sa, nàng từng giúp ta, người Bắc Ảnh gia tộc gặp nạn, ta tự

Đang tải nội dung ảnh