Tà phượng nghịch thiên » Trang 245

Chương 9: Chiến đấu với Tạ Đình

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Trưởng Tôn Ô Tịnh thua?”

“Sao có thể, ta đang nằm mơ sao?”

“Đây nhất định là giả, không phải là thật…”

Lúc này mọi người đều cứng lưỡi, ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng dáng đỏ trên lôi đài.

“Ta thua, ta lại bị đánh bại!” Trong mắt Trưởng Tôn Ô Tịnh đầy thống khổ, cả người đều sa sút, hai tay hắn ôm đầu, ngồi xổm xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu hét to một tiếng: “A!”

Nếu hắn bại bởi mấy người trong Bảng Thiên Tài kia, có lẽ hắn còn không thống khổ như thế.

Nhưng làm hắn không thể ngờ rằng là, hắn lại thua ở trong tay của một thiếu nữ không đầy hai mươi, chủ yếu là, thiếu nữ kia lại là một Linh Quân nhất cấp.

Cho nên, Trưởng Tôn Ô Tịnh mới không chịu nổi loại đả kích này.

Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn vẻ mặt đau đớn của Trưởng Tôn Ô Tịnh, mặt không chút thay đổi nói: “Một cường giả, cho dù đối mặt với bất cứ chuyện gì, đều phải giữ vững tâm tính lạnh nhạt, bởi vì một lần thất bại mà không chịu nổi, như vậy ta sẽ khinh thường ngươi, người trong thiên hạ càng sẽ khinh thường ngươi.”

Lần này nói như sấm chớp nổ vang ở trong lòng hắn, không khỏi khiến cho hắn giật mình.

Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Nếu Hỏa Phượng Hoàng đánh bại hắn, hắn còn có thể khó tiếp nhận như vậy sao? Nếu như không thay đổi tâm thái, sao hắn có thể bước đi?

Trong giây lát, ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, đôi mắt nhìn Hạ Như Phong đầy cảm kích.

“Hôm nay cảm ơn câu nói của ngươi đã để cho ta tỉnh ngộ lại, phần ân tình này, về sau Trưởng Tôn Ô Tịnh ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.” Ôm quyền với Hạ Như Phong, Trưởng Tôn Ô Tịnh thả người nhảy xuống lôi đài.

Quần chúng tránh ra cho hắn một lối đi, cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, lại vẫn chưa hoàn hồn từ trong chiến đấu vừa rồi.

“Như Phong, không tốt.” Ngay ở lúc Hạ Như Phong định rời đi, Lam Đồng hoang mang rối loạn chạy đến, ánh mắt nhìn Hạ Như Phong sáng ngời, rất nhanh chạy đến, không kịp thở, vội vàng nói: “Lâm Bản Khanh và người ta nổi lên xung đột, hắn bị người đả thương, ngươi mau đi xem một chút.”

“Cái gì?” Vẻ mặt chợt tối, trong mắt Hạ Như Phong hiện lên lãnh ý, nhìn về phía Lam Đồng, khuôn mặt nghiêm túc mở miệng: “Lam Đồng, đi trước dẫn đường để ta đi nhìn xem.”

Đi không bao xa, Hạ Như Phong đã nghe thấy một trận tiếng nói ồn ào, vẻ mặt của nàng càng thêm lạnh lẽo, bước chân tăng tốc nhanh hơn, đi về phía mấy bóng dáng quen thuộc kia.

“Ngươi nói lại lời rồi vừa cho lão tử một lần nữa?” Lâm Bản Khanh ôm hai má sưng đỏ đứng lên, vươn tay chỉ về phía nam tử y phục xanh trước mặt.

Đọc FULL truyện tại đây

Vẻ mặt của nam tử thanh sam kiêu căng, hai tay chống hông, mắt lạnh nhìn đám người Lâm Bản Khanh, khóe miệng cong lên một nụ cười chế giễu: “Nói mấy lần cũng đều là như nhau, thiếu nữ tên là Hạ Như Phong kia chỉ xứng làm ấm giường cho chúng ta, thiên phú của nàng có kiệt xuất thế nào đi chăng nữa, cũng không thể so với Tạ Đình của Tạ gia chúng ta.”

“Ngươi muốn chết.” Lâm Bản Khanh tức giận nhảy dựng lên, giơ nắm đấm lên, đấm về phía khuôn mặt của nam tử y phục xanh.

Lần này, ngay cả Liễu Vân Phi tương đối ổn trọng cũng không ngăn cản hành động của Lâm Bản Khanh, hai mắt lạnh lùng của hắn và Tiếu Nhiên đều nhìn chằm chằm nam tử thanh sam.

“Bốp!”

Nam tử thanh sam dễ dàng cầm nắm đấm của hắn, sau đó nhấc chân lên, đạp thật mạnh vào trong ngực Lâm Bản Khanh, sau khi Lâm Bản Khanh bị đạp bay ra ngoài, thu chân lại, áo bào phất một cái, cười lạnh nói: “Phế vật chính là phế vật, thật không biết sao loại phế vật này có thể thông qua khảo hạch lúc trước.”

Lâm Bản Khanh cho rằng mình chắc chắn sẽ ngã sấp xuống, nhưng ở lúc quan trọng, một bàn tay duỗi ra tiếp được hắn, cơ thể của hắn bỗng nhiên run lên, lúc ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng của thiếu nữ đập vào mắt, trong mắt không khỏi hiện lên tia kích động.

“Lão đại, ngươi đã đến rồi?”

Hạ Như Phong để hắn đứng trên mặt đất, ngón tay bắn ra, một viên đan dược bay về phía Lâm Bản Khanh.

Lâm Bản Khanh vội vàng tiếp được đan dược bay đến, vẻ mặt không hiểu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ.

“Ăn nó vào, rất hữu dụng với thương thế của ngươi.” Hạ Như Phong đưa mắt nhìn về phía nam tử thanh sam đối diện, lạnh nhạt nói một câu với Lâm Bản Khanh bên cạnh.

Truyện được đăng tại đây

Liễu Vân Phi và Tiếu Nhiên nhìn thấy nàng xuất hiện, đồng thời đi đến bên cạnh nàng, so với Lâm Bản Khanh thì thương thế của hai người tốt hơn nhiều, nhưng Hạ Như Phong vẫn cho bọn họ mỗi người một viên đan dược trị thương.

Ánh mắt nheo lại, Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn địch nhân trước mặt.

Thực lực của nam tử thanh sam ở Linh Vương bát cấp, nhưng người bảo vệ phía sau hắn, cấp bậc thấp nhất cũng là ở Linh Quân.

“Xảy ra chuyện gì?” Hạ Như Phong thu ánh mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bản Khanh, nhướng mày, thản nhiên lên tiếng hỏi.

Cơ thể Lâm Bản Khanh run lên, cắn môi, vẻ mặt áy náy cúi đầu.

“Là bọn họ vũ nhục ngươi, nói ngươi không bằng Tạ Đình của Tạ gia bọn họ, ta cũng chỉ tức quá mới tranh cãi với bọn họ, lão đại, không phải ta gây phiền toái cho ngươi chứ?”

“Phiền toái? Cũng không đến mức phiền toái.” Hạ Như Phong lắc đầu, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người nam tử thanh sam: “Chính là ngươi ăn hiếp bằng hữu của ta?”

“Ha ha, thế thì sao?” Nam tử thanh sam không hề cố kỵ cười lớn hai tiếng, trong đôi mắt đen rõ ràng có kinh diễm và tham lam: “Chẳng lẽ ta nói không phải là sự thật sao? Ngươi ở trong tay Tạ Đình, tuyệt đối không địch nổi một chiêu, nếu ngươi nguyện ý theo ta một đêm, nói không chừng ta

Đang tải nội dung ảnh