Tà phượng nghịch thiên » Trang 240

Chương 4: Gặp may?

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

“Tám Trọng Hỏa viêm côn, tầng thứ năm…”

Bầu trời đột nhiên được chiếu sáng, trường côn trong tay Hạ Như Phong dường như hóa thành một cái chùy vẽ một đường cong ở phía chân trời, tản ra ánh sáng cực nóng quét ngang về phía ba huynh đệ Ma Hổ.

“Ầm ầm!”

Trường côn đánh thật mạnh về phía ba huynh đệ Ma Hổ, ba huynh đệ Ma Hổ cảm giác ngực bị chấn động, đồng loạt lui lại phía mấy bước, mà tất cả mọi người đều là khiếp sợ há to miệng, sững sờ nhìn một màn mới vừa phát sinh kia.

Nàng lấy thực lực của bản thân, chống cự lại với ba huynh đệ Ma Hổ sao?

Có lầm hay không, phải biết rằng, ba huynh đệ Ma Hổ kia là thú Lục giai chứ không phải nhất giai nhị giai bình thường, nàng cư nhiên có thể lấy một ngăn ba, lại càng không ở thế hạ phong?

Là phiến đại lục này bị huyền huyễn, hay là tất cả bọn họ đều điên mất rồi?

Ngay cả Lam Đồng biết nàng có khả năng vượt cấp chiến đấu, nhưng mà lấy một địch ba, cũng quá khoa trương đi?

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ không tin có chuyện này.

“Này… Điều đó không có khả năng… Giả, nhất định là giả.” Phí Dương toàn thân rung rẩy lên, hai mắt hắn mở lớn giống như cái chuông đồng, làm sao cũng không muốn tin tưởng một màn mà hai mắt đã nhìn thấy.

Biến thái, thiếu nữ này hoàn toàn chính là cái biến thái, phải biết rằng, nàng còn chưa đầy hai mươi a!

Cho dù là Kim Ni Nhĩ, cũng đừng nghĩ đơn độc một mình mà ngăn ba con thú Lục giai?

“Lão đại, nhân loại thâm tàng bất lộ này, làm sao bây giờ?” Lão nhị trong ba huynh đệ Ma Hổ quay đầu nhìn về phía lão đại, trong mắt kia ẩn ẩn xen lẫn một chút sầu lo, hiển nhiên không ngờ đến, nhân loại trước mặt lại ngoài dự đoán của nó.

“Chúng ta triệu tập tất cả thủ hạ, mặc dù thực lực của những thủ hạ này đều yếu kém, nhưng rất nhiều thú thì cũng có khả năng đè chết người.” Lão đại chớp mắt, cơ thể run lên, ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một tiếng rống to: “Rống!”

Nhất thời, dưới sơn cốc xuất hiện rất nhiều Ma Hổ, bất quá khí tức của chúng nó yếu hơn rất nhiều so với ba huynh đệ.

“Má ơi, cứu mạng!” Phí Dương lại bị dọa choáng váng, chân mềm nhũn liền té lăn quay ngã trên mặt đất, cơ thể run rẩy, trong mắt dần dần nổi lên tuyệt vọng.

Nhiều Ma Hổ như vậy, quả thực là muốn mạng của hắn.

“Các ngươi đều quay lại đưa lưng về với nhau để chiến đấu.” Hạ Như Phong nhướng mày, quay về phía Lam Đồng bọn họ phân phó một tiếng.

Đám người Lam Đồng gật đầu, mỗi người đều giao phía sau lưng cho đồng bạn, cảnh giác nhìn Ma Hổ đang vọt tới từ bốn phương tám hướng, mấy người Linh Tướng tương đối thấp kia thì được mọi người bảo vệ.

Một hồi sát phạt được phát động tại đây, trong sơn cốc vốn u nhã tĩnh mịch này.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay từ đầu, Phí Dương và những người khác đã bị con Ma Hổ nuốt chửng, ngay cả xương cốt cũng không còn, liền ngay cả bản thân Phí Dương cũng không thể ngờ rằng, chẳng qua chỉ là háo sắc mà thôi, như thế nào liền có thể đánh mất tính mạng rồi hả?

“Ba người các ngươi, có nguyện thần phục bằng hữu của ta không?” Hạ Như Phong nhíu mày, hai mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lão đại trong ba huynh đệ Ma Hổ, trong giọng nói tràn ra một cỗ áp bách.

Ma Hổ lão đại hừ lạnh một tiếng, quật cường mở miệng: “Muốn ta thần phục, nằm mơ!”

“Thật không?” Hạ Như Phong thản nhiên cười cười, đưa tay ra, trong lòng bàn tay thượng nhảy lên một viên hạt châu đỏ rực, hạt châu kia phát ra nhiệt độ cực nóng, giống như có thể làm tan chảy cả phiến thế giới.

Ba huynh đệ Ma Hổ lập tức như lâm đại địch, vội vàng lui lại sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm hạt châu trên tay nàng.

Không biết vì sao, bọn hắn cảm nhận được, viên hạt châu kia có thể mang lại uy hiếp trí mang cho bọn họ.

“Nói, các ngươi là nguyện ý thần phục, hay là nguyện ý bị Hỏa linh của ta thiêu đốt thành tro bụi?” Giọng nói thiếu nữ khí phách hiên ngang chậm rãi vang vọng ở phía trên sơn cốc.

Làm cho người ta không thể không đi tin tưởng, lời mà nàng nói ra thì nhất định có thể làm được.

“Ngươi… Ngươi trước tiên đem nó thu hồi lại.” Ma Hổ lão đại run rẩy không thôi, ngay cả nói cũng nói không mạch lạc, cứ sợ viên hạt châu kia sẽ bay đến trên người.

“Thật sự là không mạnh mẽ.” Hạ Như Phong lười biếng ngáp một cái, hai mắt nhìn về phía nhóm Lam Đồng trong trận chiến: “Lam Đồng, đêm nay chúng ta ăn thịt hổ nướng như thế nào?”

Lam Đồng chém đứt đầu một con Ma Hổ đang nhào tới, thở hổn hển mấy hơi, rồi mới quay đầu nhìn thiếu nữ phía trước, lộ ra tươi cười tao nhã: “Nướng thịt hổ? Có vẻ như là một ý tưởng tốt?”

Truyện được đăng tại đây

“Ngươi… Các ngươi…” Ma Hổ lão đại lâm vào chán nản, rất muốn đem thiếu nữ kia bầm thây vạn đoạn, lại ngại hạt châu đỏ rực trong lòng bàn tay nàng nên không dám đi lên, trong con mắt màu đỏ mang theo sợ hãi.

“Khiến cho chúng nó đều dừng lại, nếu không, ta không ngại thiêu đốt toàn bộ sơn cốc của ngươi.”

Ma Hổ lão đại nhìn mắt Hạ Như Phong, trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu lên và quát: “Đều dừng lại cho ta!”

Phát xong hiệu lệnh, trong nháy mắt tất cả Ma Hổ đều ngừng chiến đấu, đều kính cẩn lễ phép nằm úp sấp xuống, cung kính chờ đợi phân phó kế tiếp của Ma Hổ lão đại.

“Lam Đồng, ngươi đi lên, bắt nó khế ước, mặc dù ngươi có một con thú Lục giai, nhưng thực lực con thú Lục giai kia lại không bằng Ma Hổ này, hơn nữa, ở bí cảnh không có cách nào sử dụng triệu hồi thư, cho nên miễn cưỡng sử dụng đi!”

Lam Đồng hơi sửng sốt, nhìn Ma Hổ lão đại, nhìn thấy bộ dạng giận mà không ám nói gì của Ma Hổ lão đại kia thì có chút buồn cười che miệng lại, bước chân tao nhã đi qua.

“Sống hay là chết?” Ma Hổ

Đang tải nội dung ảnh