Tà phượng nghịch thiên » Trang 236

Chương 63: Đông Linh đại lục, ta đến đây

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, ánh sáng mặt trời chiếu xuống trước cửa, nam tử đón ánh sáng nhàn nhạt khẽ nâng chân từ từ bước vào.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử, một thân trường bào trắng ngà làm nổi lên khí chất như trích tiên hạ trần của hắn, đẹp kinh diễm khiến người phải liếc mắt.

Trong phòng, tất cả người biết nam tử đều khiếp sợ há to miệng, ngay cả Thu Phong cũng không ngoại lệ.

Ngoại trừ An Đức Lâm thì không ai biết thân phận thật sự của hắn, nhưng bởi vì thân phận của hắn tôn quý, lúc trước An Đức Lâm cũng không có nói với bất kì ai, mà luyện dược sư từng được tộc Long Đồ Đằng mời cũng không có tư cách tiến vào Hạ gia, vì vậy trong đó có rất ít người biết…

Hắn chính là thiếu tộc trưởng của bộ tộc Long Đồ Đằng.

“Như Phong, ta trở lại.” Ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ tuyệt mỹ kia, giọng nói của nam tử dịu dàng như hoa, từ từ lướt qua bên tai tất cả mọi người.

Trong nháy mắt kia, bọn họ dường như nghe thấy khúc nhạc nhu hòa êm tai nhất thế gian.

Hạ Lâm Lạc há to miệng, hiển nhiên không dự đoán được, nam tử tuấn mỹ như trích tiên này, lại là thiếu tộc trưởng của bộ tộc Long Đồ Đằng, có lầm hay không? Cũng quá khoa trương đi?

“Thanh Nguyệt.” Trong lòng Hạ Như Phong bỗng nhiên sửng sốt, khuôn mặt cũng nhu hòa hơn, hơi cười, nói: “Thanh Nguyệt, sao ngươi lại đến đây?”

“Chuyện trong gia tộc tạm thời đã xử lý xong rồi, nên ta đến tìm ngươi, chỉ là lần này ta là lấy thân phận thiếu tộc trưởng của tộc Long Đồ Đằng đến mừng thọ Hạ lão gia.”

Nói xong, hắn phất tay, phía sau lập tức có người chuyển cho hắn một cái bình trong suốt, trong bình, chất lỏng màu sữa trắng khẽ bập bềnh.

“Bộ tộc Long Đồ Đằng đưa lên hạ lễ, trăm giọt Đồ Đằng Thánh Thủy.”

“Xôn xao!”

Lời nói của Mộ Dung Thanh Nguyệt nhất thời khiến cho không khí trong sân chấn động.

Đây mới là bàn tay lớn chân chính, một giọt Đồ Đằng Thánh Thủy đưa ra bên ngoài đều đã là vạn kim khó cầu, hắn lại một lúc lấy ra trăm giọt? Thật sự là rất làm cho người ta chấn động.

Hạ Như Phong đồng thời sửng sốt, Đồ Đằng Thánh Thủy với nàng còn có Hạ Lâm Lạc mà nói, đã không có tác dụng, nhưng trăm giọt Đồ Đằng Thánh Thủy có thể khiến cho toàn bộ thực lực của Hạ gia tăng cường rất nhiều.

Huống chi với tình huống bây giờ của bộ tộc Long Đồ Đằng, lấy ra trăm giọt thánh thủy, đủ để thấy rõ bọn họ nhìn trúng Hạ gia.

“Như Phong, xem ra phần hạ lễ của ta cũng là không thể thiếu, dù thế nào đi nữa, ta cũng là nam nhân của nàng, lễ vật đưa cho ngoại công, không thể kém so với bất kì kẻ nào.”

Trong lúc sững sờ, bên tai không khỏi truyền đến giọng nói tà mị của nam tử.

Nàng phục hồi tinh thần lại, quay đầu, khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử nở nụ cười, trong đôi mắt tím kia hiện lên tia tà khí, hai tay lười biếng ôm cái ót, giẫm chận tại chỗ, trường bào màu tím khẽ lay động.

“Tiểu Bạch.” Dạ Thiên Tà ngẩng đầu nhìn phía trời xanh, gọi một tiếng, sau đó một thiếu niên bạch y từ trên không mới hạ xuống.

Khuôn mặt thiếu niên non nớt, bạch y như tuyết, da dẻ trắng nõn non mềm lộ ra sáng bóng nhàn nhạt, đôi mắt như vì sao sáng ngọc, hai má hồng hào đáng yêu không khỏi khiến người muốn nhéo một cái.

Thiếu niên kia chính là Tiểu Bạch, sau khi tiến vào thất cấp lại dưới sự trợ giúp của Hạ Như Phong mà hóa người.

Vốn Dạ Thiên Tà gọi hắn là Lạc Khắc, sau đó có lẽ là do Hạ Như Phong ảnh hưởng, nên đã thay đổi xưng hô, việc này, Tiểu Bạch bất mãn rất lâu.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà trong khoảng thời gian Hạ Như Phong bế quan, Tiểu Bạch cũng không ở trong thế giới triệu hồi thư, hành tung quỷ dị không rõ, ngay cả Hạ Như Phong cũng không biết hắn đang làm cái gì, chẳng lẽ, hắn và Dạ Thiên Tà bày mưu làm lễ vật mừng thọ cho ngoại công?

“Tà lão đại, mỹ nhân tỷ tỷ, ta đã trở lại, mỹ nhân tỷ tỷ, ta muốn ôm một cái.” Hai mắt Tiểu Bạch tỏa ra tia sáng, mở hai tay ra, xông về phía Hạ Như Phong. Khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà tối sầm, lắc mình một cái chắn trước người Hạ Như Phong, một tay xách Tiểu Bạch lên, trong mắt tím hiện ra tia tà khí, khóe miệng cong lên nở một nụ cười tà mị: “Ngươi muốn vào thế giới Hắc Diễm?”

Cơ thể của Tiểu Bạch run lên, trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ, sau khi lấy lại bình tĩnh, không khỏi chu môi lên, oan ức nói: “Tà lão đại thật là, sớm biết thế, lúc trước sẽ không giúp ngươi theo đuổi mỹ nhân tỷ tỷ.”

“Tiểu Bạch!”

Bên tai truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Bạch vội vàng ngậm miệng lại, đôi mắt lướt qua một vòng, cười hì hì mở miệng: “Tà lão đại, ngươi muốn vật ta đã giúp ngươi lấy đến đây, mau buông ta xuống.”

Tuy bây giờ cấp bậc của Tiểu Bạch vượt qua Dạ Thiên Tà, nhưng vẫn có chút không dám cãi lời hắn.

Bởi vì hắn biết, Tà lão đại còn chưa sử dụng con bài chưa lật…

“Hạ lão gia, đây là Tà lão đại nhà ta đặc biệt để cho ta đi lấy, ngài cần phải tiếp cho tốt nha.” Tiểu Bạch chớp hai mắt, chuyển động giới chỉ ở đầu ngón tay, ngay lập tức nghe thấy “Rầm rầm” một tiếng, dưới bầu trời hiện ra mưa sách.

Rất nhiều cuốn sách rơi xuống đã vùi lấp Hạ Lâm Lạc.

Người Hạ gia đầu tiên là sửng sốt, bước lên phía trước, vừa đến bên cạnh, dưới sách truyền đến một tiếng nổi giận, sau đó Hạ Lâm Lạc vén đống sách ra, từ bên trong nhảy ra.

“Hỗn đản chết tiệt, lão tử muốn giết ngươi.”

Tiểu Bạch bĩu môi, trốn đến phía sau Dạ Thiên Tà, lộ ra một cái đầu nhỏ, nói: “Ta đã nói ngài đỡ cho tốt, ngài không tiếp được thì trách ai?”

Tuy mình chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đối phó với Hạ Lâm Lạc, nhưng ông là ngoại công của mỹ nhân tỷ tỷ, nên không thể tổn thương, bằng không mỹ nhân tỷ tỷ sẽ không quan tâm đến mình.

Truyện được đăng tại đây

Mà nó không thể trêu vào, nên trốn không đúng sao? Mọi việc đã có Tà lão đại chống lưng.

“Ngươi…” Hạ Lâm Lạc lâm vào chán nản, tùy tiện cầm một quyển sách, sau khi nhìn thấy nội dung trong sách, hoàn toàn ngây ngẩn cả người: “Kim giai cấp thấp, linh kỹ phòng ngự?”

“Ở đây còn có kim giai trung cấp?”

“Đây là ngân giai cao cấp?”

“Ta CMN, khi nào thì công pháp ngân giai và kim giai đã biến thành rau cải trắng nhiều như này?”

Trong tay cầm lấy một quyển sách cổ xưa, Hạ Lâm Lạc đã ngây dại rồi, ánh mắt dại ra, mở to miệng, thật lâu không thể hồi thần lại.

Đồ Đằng Thánh Thủy là rất trân quý, nhưng với Hạ Lâm Lạc mà nói, đã không còn tác dụng nữa, ở trong lòng ông địa vị xa xa không bằng công pháp linh kỹ đó.

Tuy mọi người cũng khiếp sợ, nhưng bọn họ vẫn là cảm thấy, trăm giọt Đồ Đằng Thánh Thủy càng thêm trân quý.

“Hạ lão gia, đó là Tà lão đại đưa cho Hạ gia, mà một quyển này mới là đưa cho ngài.” Tiểu Bạch nhìn thấy Hạ Lâm Lạc không định tìm mình tính sổ, mới rời khỏi bên cạnh Dạ Thiên Tà, vươn tay ra, lòng bàn tay của hắn có thêm một quyển sách màu vàng cổ xưa.

“Đây là linh kỹ phụ trợ kim giai cao cấp, sau khi học được, có thể làm cho thực lực của Linh Quân nhất cấp tăng nhanh đến Lệnh Tôn nhất cấp, thời gian giới hạn là ba ngày.”

Dạ Thiên Tà cong khóe môi lên, trong mắt tà mị chứa đầy ý cười, đây mới là lễ vật hắn đưa

Đang tải nội dung ảnh