Tà phượng nghịch thiên » Trang 235

Chương 62: Khắp nơi đến chúc mừng.

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

“Này… Ở đây sao lại thế này?”

Mọi người đều bị biến cố bất ngờ này hù cho sợ, đồng loạt hướng đến nơi truyền đến tiếng nổ mạnh, trong đó thì Nghiêm lão và Hạ Lâm Lạc là nhanh nhất, vội vàng liền xông ra ngoài.

Vốn phòng ốc ở chỗ này nhưng giờ phút này tất cả chỉ còn lại một đống hoang tàn, khói bụi tràn ngập, nhuộm cả bầu trời.

“Chẳng lẽ, có người đến đánh lén?” Thân thể Nghiêm lão nhất thời rung rẩy một chút, ngay lúc trong lòng ông đầy sốt ruột thì giữa làn khói, một bóng dáng tuyệt sắc nhẹ nhàng xuất hiện.

Thiếu nữ đón gió mà đứng, hồng y nổi bật, dáng người đường cong gợi cảm lộ rõ ở dưới ánh mặt trời, gương mặt hoàn mỹ của nàng thì ngay cả thần cũng phải ghen tị, trên dung nhan kia tản ra ánh sáng nhu hòa.

“Ngoại công, gia gia, các ngươi đây là làm sao vậy?” Nhìn thấy mọi người đứng cách đó không xa, Hạ Như Phong sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng giơ lên nụ cười yếu ớt: “Chẳng lẽ, các ngươi biết ta hôm nay xuất quan nên cố ý tới đón ta hay sao?”

Giọng nói thiếu nữ như một cơn gió để cho mọi người phục hồi tinh thần lại, Nghiêm lão giành trước một bước đi lên, túm cánh tay Hạ Như Phong, vẻ mặt lộ vẻ lo lắng: “Tôn nữ bảo bối, ngươi có hay không bị thương? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Cái này, thời điểm ta xuất quan đã quên thu liễm khí thế, kết quả thì như các ngươi đã thấy.” Giang tay, Hạ Như Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng thật sự không phải cố ý, là nàng không cẩn thận gây nên.

Nghe được lời nói của nàng, Nghiêm lão nheo hai mắt lại, cao thấp đánh giá nàng một phen, trong giây lát, hắn trừng lớn hai mắt và gào lên như là thấy quỷ: “Ngươi… Ngươi con mẹ nó đột phá đến Linh Quân?”

Nhún vai, Hạ Như Phong mỉm cười rồi mới gật đầu.

“Mẹ kiếp, biến thái, ngươi con mẹ nó chính là một cái biến thái.” Nghiêm lão bụng đầy ủy khuất liếc nàng một cái, nhớ năm đó, hắn đột phá Linh Quân, phải mất bao nhiêu thời gian chứ? Nàng sao có thể?

Ngắn ngủn nửa năm liền thăng hai cấp, cái này có còn để cho người khác sống không chứ?

Vì sao lại không hạ một đạo sấm sét đánh chết biến thái này, thật sự là rất đả kích người.

Trừ Nghiêm lão ra, những người còn lại cũng bị chấn kinh, tuy Hạ Lâm Lạc đã sớm biết thiên phú của nàng, nhưng trong vòng nửa năm, nàng từ Linh Vương Bát cấp đến Linh Quân Nhất cấp thì vẫn là làm cho bọn họ bị hoảng sợ.

Cũng may, loại biến thái này là người Hạ gia hắn, hắn thật rất mong có thể nhiều thêm mấy người biến thái giống như vậy.

“Không chỉ là ta, mấy ngày nay, những người còn lại cũng đều có đột phá rất lớn.” Hạ Như Phong sờ sờ mũi, khóe môi cong lên, ý niệm vừa động, ngay tức khắc, vốn khoảng sân đang trống trải thì bị mọi người lấp đầy.

Nhìn đến những người này đột nhiên xuất hiện, dù Nghiêm lão và Hạ Lâm Lạc sớm biết bí mật của nàng thì vẫn bị hoảng sợ, chỉ là, sau khi nhìn cấp bậc của những người đó, liền không chỉ là kinh hách mà thôi.

Mọi người trong Chiến đội Nghịch Thiên đều đột phá đến Linh Vương, đội trưởng Tần Lạc đã là Linh Vương Ngũ cấp, dưới sự trợ giúp đan dược của Hạ Như Phong và Phong Tà đại lục, bọn họ có thành tựu này thì cũng là đương nhiên.

Nhưng vẫn là làm cho những người đứng xem rung động rất lớn.

Nghiêm Phong Hành đến Linh Vương Bát cấp, Lam Đồng, Mạc Trúc, Cổ Phi đều đến Linh Vương, Cốc Mị Nhi, Hạ Ngân Nguyệt, tiểu công chúa cũng trở thành Linh Tướng Cao cấp và chuẩn bị đột phá Linh Vương, để người ta kinh ngạc nhất là, trải qua đan dược bồi dưỡng nên cấp bậc Hạ Vân Ly cũng là Linh Vương, bất quá cấp bậc yếu hơn vài người nhóm Lam Đồng.

Kỳ thật, thiên phú Hạ Vân Ly không thể kém hơn so với Lam Đồng bọn họ, chỉ vì người sau đều có danh sư dạy bảo, lại có gia tộc bồi dưỡng, Hạ Vân Ly lại không trải qua quá trình mài dũa gì nên đi rất nhiều đường vòng, cho nên, tuy nhiên ngay từ đầu yếu hơn bọn họ rất nhiều nhưng sau đó vẫn là đuổi kịp.

Do Hạ Như Phong đột phá đến Linh Quân nên Phong Tà đại lục lại mở rộng rất nhiều, đem vật cưỡi của mọi người Chiến đội Nghịch Thiên ném vào tu luyện, cũng thõa mãn.

Đọc FULL truyện tại đây

Còn sau khi đột phá Linh Quân, Nghịch Thiên Quyết trao cho nàng năng lực thuấn di, chỉ tiếc, năng lực này quá mức biến thái, trong vòng một tháng chỉ có thể sử dụng ba lượt thuấn di.

Tuy rằng chỉ có ba lượt, nhưng đôi khi, có thể mang đến cho nàng trợ giúp thiên đại.

Bất quá, càng biến thái hơn chính là Hạ Thiên, sau khi chiếm được linh hồn, hắn tiêu hóa linh hồn cường giả kia thì đạt tới Linh Quân còn trước Hạ Như Phong, chỉ là linh hồn cường giả kia cũng chỉ là ở Linh Quân, cho nên tu luyện về sau cần nhờ chính hắn cố gắng, vì vậy tốc độ mới chậm lại.

Chỉ là, cũng bởi vì linh hồn cường giả kia nên thiên phú của hắn đã xảy ra thay đổi, cho dù không bằng Hạ Như Phong, Dạ Thiên Tà, Nghiêm Phong Hành, nhưng lại vượt qua nhóm người Mạc Trúc, chỉ sợ chỉ có Hoa Vô Tuyệt mới có thể so sánh.

“Ai, xem ra, ta thật sự là già đi.” Nghiêm lão lắc đầu thở dài một tiếng, ánh mắt hơi vui mừng nhìn Hạ Như Phong, bên trong tràn đầy yêu thương: “Ha ha, hiện tại thiên hạ này, là thiên hạ của những người trẻ tuổi các ngươi, hảo hảo nỗ lực lên!”

Lại ngay lúc này, một nô bộc Hạ gia vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy Hạ Như Phong thì mới nói: “Tiểu thư, bên ngoài có nam tử tên là Ma Ngạo Thiên tìm ngươi.”

Ma Ngạo Thiên?

Hạ Như Phong đột nhiên run lên, lúc này mới nhớ tới, Ma Ngạo Thiên rời khỏi cũng đã một đoạn thời gian, nàng còn tưởng rằng hắn gặp phải nguy hiểm, xem ra, hắn cũng không có việc.

Cũng không kịp nói một tiếng với mọi người, Hạ Như Phong bước nhanh đi về phía cửa lớn.

Rất xa, liền nhìn thấy nam tử yêu mỵ kia, mặt nàng bất giác hiện lên vui sướng, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, dường như là phát hiện nàng đã đến, trong nháy mắt đó nam tử kia chuyển ánh mắt qua.

Vẻ mặt của hắn vẫn là âm lãnh như vậy, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Như Phong xuất hiện, đôi hồng mâu yêu dã kia lại biến thành ôn nhu trước nay chưa từng có.

Nháy mắt, trong mắt chỉ có bóng dáng của thiếu nữ.

Truyện được đăng tại đây

“Ngạo Thiên.” Hạ Như Phong dừng lại cước bộ, tầm mắt đặt ở trên người nam tử yêu dã trước mặt này, không khỏi sửng sốt một phen: “Thực lực của ngươi đã khôi phục rồi sao?”

Ma Ngạo Thiên nhợt nhạt cười, tươi cười của hắn mang theo một chút mất tự nhiên.

“Ừ, lần này ta đến là hướng ngươi cáo từ, hơn nữa, đã từng đồng ý sẽ bảo hộ ngươi, nhưng ta nửa đường có việc nên rời khỏi, lại không có làm được như đã hứa, ngươi… Sẽ trách ta sao?”

Hạ Như Phong mỉm cười lắc đầu, cho dù lúc trước Ma Ngạo Thiên đáp ứng ở lại bên cạnh nàng, nhưng hắn vẫn có tự do của mình, nàng lại có cái quyền gì mà đi trách cứ hắn?

Huống chi, bọn họ là bằng hữu, không phải sao?

“Ngạo Thiên, lúc trước, phát sinh chuyện gì sao?” Nhướng mày, Hạ Như Phong nâng mắt lên và nhàn nhạt hỏi.

Ma Ngạo Thiên hai tay ôm ngực, bên hông cắm một thanh kiếm, sợi dây tơ hồng trên vỏ kiếm nhẹ nhàng bay, sau khi trầm mặc thật lâu, hắn mới nói: “Lúc trước, ta gặp được sư phụ của ta rồi.”

“Sư phụ của ngươi?”

“Đúng, dưới sự trợ giúp của hắn, ta đã trả được thù, sau đó, ta muốn theo hắn đi Đông Linh đại lục rèn luyện, chỉ có đến

Đang tải nội dung ảnh