Tà phượng nghịch thiên » Trang 234

Chương 61: Bế quan nửa năm

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Giọng nói quen thuộc này không khỏi làm cơ thể của Hạ Như Phong cứng đờ, từ từ xoay người lại, phía chân trời, nam tử ung dung hạ xuống trước mặt nàng, một thân trường bào màu tím lay động ở trong gió, trong nháy mắt hai mắt nhìn Hạ Như Phong, trong mắt tím tà khí hơi nổi lên ý cười. Nam tử tuấn mỹ như thiên thần, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhu hòa lại không mất anh khí, thân hình thon dài, khí chất tà mị mà lười nhác, khiến cho nam tử khắp thiên hạ ở trước mặt hắn đều cảm thấy xấu hổ.

Loại nam tử này, làm đệ nhất thiên hạ thì không ai có thể sánh bằng.

“Là ngươi dám đánh chủ ý vào nữ nhân của bổn tọa?” Nháy mắt quay đầu, Dạ Thiên Tà thu ý cười lại, trong mắt hiện lên lạnh thấu xương, cổ khí thế cường đại vẫn cường thế, khiến người trong thiên hạ đều lâm vào rung động.

Như thứ của hắn, bất kì kẻ nào cũng không thể nhìn trộm, nếu không sẽ phải nhận lửa giận của hắn.

“Ngươi… Ngươi là ai?” Thanh niên ở nhìn thấy Dạ Thiên Tà, cũng đã bị đánh bại, hắn rõ ràng, nam tử này rất vĩ đại, tôn quý, tà mị, lười nhác, cường đại, đều xuất hiện ở trên người của hắn.

Nam tử như thế, sao hắn có thể so sánh? Sao có thể với đến?

“Nhớ kỹ, bổn tọa là nam nhân của nàng.” Khóe miệng của Dạ Thiên Tà cong lên, vươn cánh tay ra, đã kéo Hạ Như Phong vào trong lòng, cảm nhận được thân thể cứng ngắc của thiếu nữ trong lòng, Dạ Thiên Tà tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Xem ra, ta không ở đây trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người đến làm phiền nàng, chẳng lẽ, nàg không muốn mượn tình huống này mà thoát ly sao?”

Hạ Như Phong đảo cặp mắt trắng dã, chỉ là cũng không tránh ra, nàng nâng mắt lên, nhìn vẻ mặt thương tâm của thanh niên, hơi cười: “Tà nói đúng, hắn là nam nhân của ta.”

Nghe thấy lời nói của Hạ Như Phong, ánh mắt của Dạ Thiên Tà càng thêm nhu hòa, ôn nhu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ.

Mặc kệ trong lòng nàng muốn thế nào, câu này đã làm cho hắn rất thỏa mãn rồi…

“Như Phong, chúng ta đi thôi!” Dạ Thiên Tà ôm vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, cười cười, dịu dàng nói.

Hạ Như Phong nở một nụ cười tươi, gật đầu, đáp ứng một tiếng: “Được.”

Sau đó hai người sóng vai rời đi, bỏ qua nam tử tinh thần ảm đạm kia, hắn biết mình không có hi vọng, bởi vì hắn không thể so sánh với với nam tử tuấn mỹ tà mị lại cường thế kia.

Hai người xuất hiện với nhau, khiến cho Hạ gia và những người đến thăm hỏi đều chấn động.

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Vân Ly ở ba năm trước đã gặp qua Dạ Thiên Tà, bất giác đầy cảnh giác với nam tử tà mị này, thật giống như một trân ái trân bảo bị người khác cướp mất.

“Phong Phong.” Hạ Thiên đi đến trước mặt Hạ Như Phong, kéo lấy cánh tay phải của nàng, nhìn lướt qua Dạ Thiên Tà, hỏi: “Phong Phong, hắn là ai?”

Hạ Như Phong vừa định mở miệng giải thích, ai ngờ Dạ Thiên Tà giành trước một bước, mỉm cười nói: “Ta? Từ giờ trở đi, ta sẽ là người Hạ gia các ngươi.”

Nói xong, Dạ Thiên Tà xoay người, trong mắt tím hiện ra tia sáng bóng nhu hòa, thâm tình dừng ở trước mặt thiếu nữ: “Như Phong, bây giờ ta là người không nhà để về, nàng nhất định phải thu nhận ta, bằng không, ta sẽ không đi.”

“Ai nói chàng là người không nhà để về? Không phải chàng là người của ta sao? Vậy Hạ gia, đương nhiên là nhà của chàng rồi.”

Nghe vậy, khóe miệng Dạ Thiên Tà cong lên một nụ cười tà mị, xem ra hai người bọn họ, quả nhiên là thích hợp nhất.

Chỉ là mọi người nghe thấy lời nói của Hạ Như Phong đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn nàng, với sự hiểu biết của bọn họ với tính cách của nàng, sao nàng lại nói ra lời nói này?

Nam tử này là ai? Có quan hệ gì với nàng?

Truyện được đăng tại đây

Ánh mắt Hạ Thiên lướt qua khuôn mặt hai người, hình tượng đáng yêu nghiêm túc trên mặt hiện ra không cam lòng và mất mát, nhưng sớm muộn gì Phong Phong sẽ có nam tử thích, như vậy, sẽ không thể đùa chơi với hắn như trước nữa.

Mình ở trong lòng của nàng cũng chỉ là đệ đệ mà thôi…

Nhưng, chỉ cần nàng hạnh phúc như vậy đủ rồi, hắn vẫn như trước kia che chở cho nàng, dỗ nàng vui vẻ, cam tâm tình nguyện bị nàng ăn hiếp…

Như vậy là đủ rồi.

“Nếu Như Phong đồng ý, như vậy…” Chớp mắt tím, Dạ Thiên Tà xoay người đi ra ngoài cửa, vỗ tay, nói:

Đang tải nội dung ảnh