Tà phượng nghịch thiên » Trang 233

Chương 60: Nữ nhân Bổn tọa.

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Chiến đấu lập tức bắt đầu, nhìn mọi người vây quanh mình, thần sắc Dạ Thiên Tà thản nhiên, vẫn không bởi vì vậy mà có điều sợ hãi.

Thánh cung, hắn và bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, hiện tại, thuận tiện thu bọn họ một chút lợi tức…

Hắc sắc liêm đao dao động một chút, Dạ Thiên Tà mở hai tay ra và bay lên trời, ánh mắt lạnh thấu xương, từ trên cao nhìn xuống đám người mặc đồ trắng đang đứng dưới đất.

Lúc này, nhóm người mặc đồ trắng cũng bay lên trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân tuấn mỹ tà mị trước mặt này.

“A, xem ra, ta giống như là trở về vừa đúng lúc.” Đúng ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt bỗng nhiên truyền đến, phá vỡ bầu không khí tràn ngập sát ý ở nơi này.

Nghe được giọng nói kia, cơ thể Dạ Thiên Tà đột nhiên cứng đờ, kích động quay đầu, một khắc kia, đứng thẳng ở trên lưng Kim Sí Đại Bằng, thiếu nữ đón gió mà đứng, phản chiếu rõ ràng vào trong đôi mắt tím kia.

Khóe miệng của hắn không khỏi hiện lên nụ cười dịu dàng, giọng điệu mềm nhẹ nói: “Như Phong, nàng đã trở lại…”

Khóe môi Hạ Như Phong cũng nở nụ cười dịu dàng, trong mắt tràn ngập nhu hòa: “Chúng ta đã nói muốn kề vai chiến đấu, không phải sao? Ta làm sao có thể không trở lại?”

Thánh cung thì như thế nào? Địch nhân của hắn thì cũng chính là địch nhân của nàng.

Mặc kệ con đường này sẽ có bao nhiêu gian nan thì nàng cũng sẽ cùng đi với hắn…

Nghĩ tới điểm này, Hạ Như Phong rút trường côn ra, đặt ngang ở trước ngực, con ngươi đen nhàn nhạt đảo qua trên người nhóm người mặc đồ trắng, sau khi thấy rõ cấp bậc của bọn họ, lông mày không khỏi nhăn lại.

Một người Linh Quân Cửu cấp, ba Linh Quân Bát cấp, bốn Linh Quân Thất cấp…

Với thực lực hiện tại của mình, ngay cả dùng đan dược để thăng cấp thời gian ngắn cũng không có cách nào dùng chính năng lực của mình để sóng vai chiến đấu với hắn, xem ra, chỉ có thể dùng cái phương pháp kia rồi…

Vươn hai tay ra, trong tay xuất hiện một bình ngọc, nàng đổ ra một giọt chất lỏng và đưa vào trong miệng, thời khắc đó, cấp bậc đột nhiên tăng lên, vượt qua hai cấp bậc và đạt tới Linh Vương Bát cấp.

Chất lỏng này chính là Đồ Đằng Thánh Thủy còn lại, đã từng dùng hai giọt, đây là một giọt cuối cùng nàng có thể dùng.

Dù sao Đồ Đằng Thánh Thủy này sớm muộn gì cũng sẽ sử dụng, bởi vậy Hạ Như Phong cũng không cảm thấy đáng tiếc.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi dùng xong Đồ Đằng Thánh Thủy, nàng xuất ra một viên đan dược, lần thứ hai bộc phát ra khí thế cường đại, vượt qua Linh Vương đến Linh Quân Tam cấp, bởi vì khí thế không vững nên có thể rõ ràng nhìn ra là mạnh mẽ tăng lên thực lực.

Tuy là tăng thực lực lên thời gian ngắn, nhưng ít ra cấp bậc hiện tại của Hạ Như Phong là Linh Quân, cho nên rời khỏi Kim Sí Đại Bằng thì nàng cũng có thể bay trên không được.

Nhảy khỏi lưng Đại Bằng và đi đến bên cạnh Dạ Thiên Tà, hai người ăn ý cười, sau đó đem phía sau lưng giao cho đối phương, hai mắt nhìn địch nhân trước mặt.

Lâu Ngọc Thần cũng không có nhúng tay, hắn chỉ ở một bên yên lặng quan sát cuộc chiến.

Bởi vì hắn biết đây là sự ăn ý giữa bọn họ, không cần người khác giúp đỡ, huống chi, hắn cũng không biết vì sao lại cảm giác nhóm người này không phải là đối thủ của bọn họ.

Cho nên, nếu không có nguy hiểm thì Lâu Ngọc Thần sẽ không động thủ.

“Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi mà có thể chống lại với tất cả chúng ta sao?” Lão giả áo bào trắng trong mắt xẹt qua khinh thường, thiên phú Hạ Như Phong rõ ràng làm cho hắn kinh ngạc, chẳng qua là một Linh Quân Tam cấp thì cũng không sinh ra được cái uy hiếp gì đối với hắn.

Thực lực Hạ Như Phong không cao, không bằng lão giả áo bào trắng, nhưng ít nhất nàng có thể bảo vệ phía sau lưng Dạ Thiên Tà, có sự giúp đỡ của nàng, ngay khi Dạ Thiên Tà bắt đầu chiến đấu b không lâu thì lão giả áo bào trắng liền kinh sợ, thông qua chiến đấu, hắn đã hiểu thực lực Dạ Thiên Tà và hắn hẳn là tương xứng, nhưng vì sao, hắn có thể lấy một đối địch với bốn người họ chứ?

Còn có thiếu nữ kia, lại lấy thực lực Linh Quân Tam cấp, dưới sự liên hợp công kích của bốn Linh Quân thất cấp mà lông tóc không tổn hao gì?

Truyện được đăng tại đây

Này… Điều này sao có thể…

Ngay lúc lão giả áo bào trắng lão giả sửng sốt thì công kích của Dạ Thiên Tà đột nhiên hạ xuống, hắn vội vàng vung kiếm ngăn cản, ai ngờ trong thời khắc mấu chốt, tuyến đường công kích của Dạ Thiên Tà đột nhiên thay đổi, rất nhanh đánh úp về phía một người bên cạnh.

Người nọ không ngờ rằng hắn lại đột nhiên thay đổi người, xuất kiếm ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ đành phải hướng bên cạnh né tránh, lại bởi vì né tránh không nhanh nên bị liêm đao chém xuống trên vai, toàn bộ bả vai và một cánh tay bị cắt xuống, máu tươi từ chỗ cánh tay bị đứt phun ra.

“A!”

Một tiếng rống to bi thống, đều làm cho mọi người ở đây sởn gai ốc.

Lão giả áo bào trắng biến sắc, mắt thấy Dạ Thiên Tà lại hạ xuống công kích nên hắn huy kiếm chặn Dạ Thiên Tà, Dạ Thiên Tà liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay ra điểm về phía ngực lão giả áo bào trắng: “Tịch Diệt!”

Lão giả áo bào đột nhiên lui về phía sau, tránh thoát công kích của hắn, cũng đúng lúc này, Dạ Thiên Tà trực tiếp chém ngang eo của người bị chặt đứt một cánh tay kia, thân thể người nọ chia làm

Đang tải nội dung ảnh