Tà phượng nghịch thiên » Trang 230

Chương 57: Phát huy thất thường?

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ha ha, nha đầu kia làm người thật ra lại rất sảng khoái, nếu như thế, như vậy chúng ta hãy bắt đầu tỷ thí đi!” Tuy lão bà nói như thế, nhưng khinh thường trong mắt lờ mờ lóe ra, bà cũng không cho rằng, thiếu nữ này còn có năng lực hơn mình.

“Từ đã.” Ngay lúc này, Hạ Như Phong bỗng nhiên lên tiếng, mọi người lại cho rằng nàng sẽ đổi ý, nàng lại nói một câu: “Trên người ta không có dược liệu, vẫn xin các ngươi giúp ta chuẩn bị một chút.”

Đương nhiên, nàng cũng không phải không có dược liệu, chỉ là nhân cơ hội này vơ vét một phen mà thôi.

Lão bà gật đầu, sai người đưa giấy bút lên, có cơ hội này, Hạ Như Phong tự nhiên sẽ không khách khí, một hơi viết gần trăm loại dược liệu, sau đó giao cho lão bà, tuy lão bà tâm sinh kinh ngạc, nhưng vẫn là giao cho cung nhân.

Cho dù những dược liệu đó quý trọng, nhưng vẫn có năng lực, chỉ là bà hoài nghi… Không phải nàng loạn viết một trận chứ, nhân cơ hội dọa dẫm? Bằng không sao có thể cần dùng đến nhiều dược liệu như vậy?

Nhưng mặc kệ thế nào, nàng thua sẽ phải ở lại Băng Tuyết quốc, với Băng Tuyết quốc mà nói đều là chuyện tốt.

Càng chủ yếu là, gặp đến nàng, bà nổi lên lòng yêu tài, đến mức muốn bồi dưỡng nàng thật tốt, có lẽ tương lai còn có thể kế thừa y bát của mình, chỉ là với tính cách của nàng mà muốn mượn sức thì không phải chuyện dễ, nên mới đánh cuộc này.

“Còn có, nếu là đánh cược, thì phải có chút phần thưởng chứ?”

Nói xong lời này, Hạ Như Phong nhìn về phía Lâu Ngọc Thần, Lâu Ngọc Thần tự nhiên biết nàng muốn biểu đạt ý tứ, nắm đấm đưa đến tới bên miệng ho khan hai tiếng, trong mắt mỉm cười nói: “Ta ra một khối thạch ngọc bích, đánh cược Như Phong đại sư thắng.”

Vươn tay ra, một tảng đá như thạch lục bảo xuất hiện ở lòng bàn tay của ông, hiện ra ánh sáng xanh, chiếu sáng tất cả mọi người, ở lúc nhìn thấy thạch ngọc bích kia, tất cả mọi người đều không di chuyển tầm mắt.

Thạch ngọc bích, ngọc thạch trong thượng phẩm, có thể dùng để tạo ra vũ khí thượng phẩm, giá ở thị trường là giá trên trời, mức độ đắt tiền là người bình thường cũng không chịu nổi.

Nhìn thấy Lâu Ngọc Thần lấy ra thạch ngọc bích trân quý, mọi người kinh ngạc vì ông tín nhiệm Hạ Như Phong, đồng thời trong mắt hiện ra tia tham lam, nhất thời liên tiếp có tiếng kêu.

“Ta ra dược liệu Băng Dong Thảo ngũ giai cao cấp, đánh cược thái thượng hoàng thắng.”

“Ta ra là linh kỹ Băng Bạo ngân giai trung cấp, đánh cược thái thượng hoàng thắng.”

“Ta ra…”

Trừ Lâu Ngọc Thần ra, không ai đặt vật ở bên cạnh Hạ Như Phong, nhưng mà vẻ mặt của Hạ Như Phong vẫn lạnh nhạt như thường, nhíu mày, ánh mắt lướt qua trên người nữ hoàng Băng Tuyết và lão bà.

Đọc FULL truyện tại đây

Nữ hoàng Băng Tuyết cắn răng nhìn nàng một cái, lấy xuống vòng tay băng ngọc ở trên tay, đưa đến bên cạnh thái thượng hoàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hạ Như Phong, nói: “Ta ra là vòng tay băng ngọc nghìn năm, có thể phòng tẩu hỏa nhập ma, hôm nay, ta dùng nó đến làm trận đánh cược này.”

Nàng tin tưởng, mẫu hoàng của mình nhất định sẽ thắng lợi, đến lúc đó, vòng tay băng ngọc nghìn năm vẫn là của nàng.

“Nha đầu kia, tôn dược đỉnh ta dùng để luyện dược này, là từng lấy được từ trong lăng mộ của một cường giả, không dễ bị nổ, có thể tăng xác xuất luyện chế thành công và khống chế hỏa diễm ôn hoà lên, ta đặt tên cho nó là Thanh Từ đỉnh, sao? Ha ha, ta tự nhiên đặt vào mình, nếu ngươi thắng, nó sẽ là của ngươi, chẳng qua, ngươi cũng phải lấy ra một vật ngang giá làm lợi thế.”

Thi đấu này vẫn chưa quy định, người dự thi không thể tiến hành đánh cược, lão bà quyết định, cũng không trái với quy định.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hạ Như Phong, bọn họ muốn biết, nàng có thể lấy ra cái gì, dù sao Thanh Từ đỉnh của thái thượng hoàng chính là bảo vật tuyệt thế, chẳng lẽ nàng còn có thể lấy ra vật phẩm đồng giá với nó sao?

Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, thật ra, sau khi Thanh Từ đỉnh xuất hiện, nàng vẫn có một khắc tâm động.

Nàng đi đến một đường dài như này, để cho nàng tiếc nuối nhất chính là không thể đạt được một dược đỉnh vừa lòng, cần thường xuyên đổi mới dược đỉnh, dược đỉnh bình thường rất dễ dàng bị nổ, nếu như bình thường nổ thì không sao cả, nhưng nếu như vào lúc mấu chốt mà nổ, thì không phải là rất phiền toái sao?

Mà có người đưa lễ vật lên cửa, sao nàng có thể từ chối?

“Được, ở đây ta cũng có một bảo vật, hy vọng các ngươi giám định một chút.” Mở tay trắng ra, lòng bàn tay rõ ràng đường vân, bỗng nhiên thấy viên đá nhỏ màu thủy lam, chỉ là viên đá này thấy thế nào cũng đều như là một viên đá bình thường.

Truyện được đăng tại đây

“Đây… Đây là lam thạch trong thất thải thạch?”

Mọi người còn chưa kịp chế nhạo Hạ Như Phong vài câu, giọng nói kinh ngạc của thái thượng hoàng đột nhiên truyền đến, sau đó một bóng dáng như một cơn gió lóe lên, ở lúc bà xuất hiện đã đến trước mặt Hạ Như Phong, một đôi mắt nhìn chằm chằm tảng đá màu lam trong lòng bàn tay Hạ Như Phong.

“Thất thải thạch… Thật sự là thất thải thạch trong truyền thuyết, vật báu vô giá!”

Thất thải thạch, hòa nhập vào trong vũ khí, vũ khí kia sẽ nổi lên một tia linh trí, trải qua hàng năm tích lũy, linh trí sẽ trưởng thành lên, đến lúc đó vũ khí sẽ giúp mình, sẽ không phải là nhỏ bình thường.

Giờ phút này có lẽ còn không có cảm giác gì, thực lực càng mạnh, bậc phân biệt này

Đang tải nội dung ảnh