Tà phượng nghịch thiên » Trang 229

Chương 56: Hạ Như Phong cường thế

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

“Nơi đó chính là hoàng cung Băng Tuyết quốc sao?”

Bầu trời trong xanh, Đại điểu màu vàng uy mãnh và xinh đẹp, lông chim đều là màu vàng rực, đỉnh đầu đội vương miện màu vàng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước.

Trên lưng Đại điểu, thiếu nữ đón gió mà đứng, y phục đỏ như máu tung bay, gương mặt tuyệt mỹ luôn điềm tĩnh như thường lệ, con ngươi đen lạnh nhạt nhìn về phía chỗ không xa, cung điện kia trong suốt giống như được điêu khắc bằng băng.

Bàn tay trắng nõn non mềm vỗ vỗ bả vai Đại điểu màu vàng, gương mặt thiếu nữ không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Đại Bằng, đi, chúng ta đi xuống!”

Sauk hi nói xong, trong mắt của nàng thoáng hiện lên một chút lạnh lùng.

“Dạ, chủ nhân!” Giọng điệu Đại Bằng cung kính mà sùng bái lên tiếng, lập tức cúi người xuống, xông về phía mặt đất, bởi vì tốc độ quá nhanh, nó sáng rực giống như mặt trời bị đốt cháy, trên người tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt.

“Ầm vang.”

Nhất thời, hoàng cung đúc bằng băng tuyết bị xuất hiện một cái hố to, âm thanh thật lớn vang lên trong toàn bộ cung điện.

Lúc này, đang ngồi ở trên long ỷ, Nữ hoàng Băng Tuyết đang nghe đại thần hồi báo nhịn không được mà bị âm thanh này dọa cho sửng sốt, đại thần toàn cung điện cũng châu đầu ghé tai nghị luận đứng lên.

Nhíu nhíu lông mày, Nữ hoàng Băng Tuyết đứng lên, gương mặt của nàng nghiêm túc, một thân long bào màu vàng càng làm tôn lên khí chất cao quý lạnh nhạt và kiêu ngạo kia của nàng phát ra rõ rệt.

“Người nào lớn mật như vậy, dám đến Băng Tuyết quốc của Bổn Hoàng để gây sự, các vị khanh gia, theo Bổn hoàng đi gặp vị khách nhân kia.”

Phất phất tay áo, gương mặt Nữ hoàng Băng Tuyết lạnh như băng, đi đầu tiên ở phía trước, mà các đại thần còn lại nhìn nhau và cũng đều theo ra ngoài, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, người nào dám đến hoàng cung gây sự.

Đi đến ngoài cửa, bóng dáng thiếu nữ y phục đỏ liền đột ngột chiếu vào trong mắt bọn họ.

Mà thiếu nữ đối mặt với mọi người thì vẻ mặt nhàn nhạt không chút sợ hãi, y phục nhẹ bay về phía sau, bên cạnh là một con Đại điểu màu vàng đầu đội vương miện to đi theo bên cạnh, nàng giờ khắc này vô cùng tuyệt đại tao nhã.

Dù là mọi người lớn lên ở Băng Tuyết quốc đều thừa thải tuấn nam mỹ nữ, cũng không thể không thừa nhận, ngay cả đệ nhất mỹ nữ Băng Tuyết quốc của bọn họ cũng không có cách nào so sánh với thiếu nữ này.

Xinh đẹp của nàng không chỉ nhờ dung mạo kinh người kia, hơn nữa, chính là một thân khí chất kia không có người nào bằng kia.

Thiếu nữ như vậy, không nên gọi là một con người, nàng quả thực giống như là một nữ thần được tôn kính…

“Ngươi là người phương nào? Tới đây lại là vì chuyện gì?” Nữ hoàng Băng Tuyết cau mày lại, tầm mắt sắc bén quét qua, giọng nói lạnh như băng hỏi.

Lời của nàng, làm cho những đại thần đang vô cùng kinh diễm đều hoàn hồn, lúc này bọn họ mới nhớ tới chính sự, chỉ là làm mọi người không rõ là, thiếu nữ trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc tại sao có gan khiêu khích hoàng tộc?

“Ta tới nơi này…” Con ngươi đen nhàn nhạt đặt ở trên người Nữ hoàng Băng Tuyết, khóe môi Hạ Như Phong khóe môi nhẹ cong, giọng điệu kia vẫn nhẹ nhàng đạm mạc như gió: “Đương nhiên là đến gây sự, ngươi nhìn không ra sao?”

“Hừ, dám đến hoàng tộc gây sự, lá gan của ngươi rất lớn, đáng tiếc, ngươi cũng không có năng lực này.”

“Có năng lực hay không, không phải ngươi định đoạt.” Hạ Như Phong nhàn nhạt cười, bàn tay như ngọc rút ngọn lửa đỏ ở phía sau ra, tại lúc này, trên trường côn như lửa kia mang theo hỏa diễm dày đặc cực nóng.

“Địa viêm phần thân!”

Trường côn dùng lực gõ ở trên mặt đất, nhất thời, trong lòng đất có một cái gì đó liền xông ra ngoài, đến trước chính điện thì một ngọn lửa đỏ nhảy ra, “Ầm vang” một tiếng, cây cột trước chính điện ầm ầm đổ sập và nện ở phía trên chính điện, vì thế, chính điện bị đập ra thành một cái động, vô số khối băng rớt xuống.

Gương mặt mọi người đều biến sắc, Hạ Như Phong hành động làm cho bọn họ rất bất ngờ, lại không ngờ rằng nàng trực tiếp triển khai hành động, đánh bọn họ trở tay không kịp.

Hơn nữa, vừa rồi linh khí của nàng dao động rõ ràng là ở Linh Vương Ngũ…

Linh Vương Ngũ cấp chưa đầy hai mươi, là thế giới này bị huyền huyễn hay là bọn họ điên rồi? Điều này sao có thể?

Thiên phú của nàng, hoàn toàn được xưng tụng là người đứng đầu ở phiến đại lục này.

“Ngươi muốn chết!” Nữ hoàng Băng Tuyết mặt cười xám ngắt, trong mắt hiện lên sát ý, cắn răng phẫn hận nhìn chằm chằm Hạ Như Phong: “Các ngươi đều không được phép nhúng tay cho Bổn hoàng, để Bổn hoàng tới giáo huấn nàng một chút.”

Hạ Như Phong cười lạnh nhìn Nữ hoàng Băng Tuyết, thần sắc không đổi, vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, sau đó nàng nói nhẹ: “Đại Bằng, ngươi cũng đi qua một bên, nàng, do ta tự mình đối phó.”

Đại Bằng không nói gì, xuất phát từ tín nhiệm đối với Hạ Như Phong nên im lặng đứng ở một bên.

Nó tin tưởng, với năng lực của chủ nhân và con bài chưa lật thì hoàn toàn có thể đánh bại nữ nhân này…

“Bổn hoàng thừa nhận, ngươi rất thiên tài, nếu như không có gặp Bổn hoàng thì nói không chừng ngươi sẽ có thành tựu rất lớn, đáng tiếc…” Đôi mắt nheo lại, Nữ hoàng Băng Tuyết tiếp nhận thanh kiếm cung nữ đưa tới, khinh thường cười: “Ngươi đã đến vị trí này, cho dù có là thiên tài, lát nữa cũng chỉ là một cổ thi thể.”

“Vạn lý băng phong!” (Ngàn dặm đóng băng)

Câu nói đó rơi xuống thì Nữ hoàng Băng Tuyết hét lớn một tiếng, nhún người nhảy về phía Hạ Như Phong, kiếm băng trong tay nàng tản ra hàn ý, ngay cả không khí đều giống như bị đông lại.

Hạ Như Phong thản nhiên liếc nàng một cái, gương mặt bình tĩnh không đổi, chẳng qua trong con ngươi đen hiện ra một chút ngưng trọng.

“Đi tìm chết đi!”

Ngẩng đầu hét to một tiếng, Nữ hoàng Băng Tuyết giơ cao kiếm lên, một khắc kia, kiếm trong tay nàng giống như không phải là kiếm mà biến thành một con rồng băng, vung thật mạnh về phía Hạ Như Phong.

“Ầm vang.”

Âm thanh rất lớn mãnh liệt vang vọng thật lâu, tro bụi dày đặt bắn vào hai mắt mọi người, tầm mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm nơi kia và không chớp mắt một cái nào.

“Đã chết sao?”

“Hẳn là vậy đi! Bệ hạ công kích nàng làm sao ngăn cản?”

“Nàng quả thật rất thiên tài, nhưng cho dù thiên tài cũng chỉ là Linh Vương Ngũ cấp, bệ hạ vào mấy năm trước đã đột phá đến Linh Vương Cửu cấp, thật sự là đáng tiếc a, nếu nàng có thể ở lơn hơn vài tuổi, nói không chừng sẽ vượt qua bệ hạ!”

Ngay khi mọi người lắc đầu thở dài, trên người Nữ hoàng Băng Tuyết nữ, một đạo hồng ảnh đột nhiên lóe lên, chỉ thấy thiếu nữ giơ cao trường côn đỏ như lửa lên, hỏa diễm trên trường côn bốc cháy, trong nháy mắt kia, nhiết độ cực nóng đánh về phía sống lưng Nữ hoàng Băng Tuyết.

Cảm nhận được nhiệt độ sau lưng, Nữ hoàng Băng Tuyết vội vàng xoay người, đưa kiếm ngăn cản, trường côn và kiếm đụng nhau ma sát ra một trận tia lửa, nhất thời, khí huyết cuồn cuộn, Nữ hoàng Băng Tuyết mở miệng ra, hộc ra một ngụm máu tươi.

Máu màu đỏ rớt xuống mặt băng màu lam, giống như hoa hồng nở rộ xinh đẹp sáng bóng.

“Này… Điều này sao có thể? Nàng như thế nào có thể thương tổn đến Bổn hoàng? Bổn hoàng so với nàng cao hơn bốn cấp, nàng căn bản không có khả năng làm cho Bổn hoàng bị thương mới đúng, vì cái gì lại phát sinh chuyện như vậy?”

Nữ hoàng Băng Tuyết đầy kinh ngạc, đồng thời, những người khác cũng bị biến cố đột nhiên phát sinh này dọa cho sợ đến ngây người.

Không đợi nàng hoàn hồn từ trong khiếp sợ, chuyện kế tiếp, trực tiếp khiến nàng trợn tròn mắt.

“Ầm vang.”

Linh khí tạo thành vòng xoáy lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hạ Như Phong, linh lực cường đại phát ra dao động quanh thân, nhìn thấy một màn như vậy, Nữ hoàng Băng Tuyết từng có kinh nghiệm trải qua nên tự nhiên hiểu rõ nàng là đang đột phá.

Nàng không phải Linh Vương Ngũ cấp sao? Đột phá Lục cấp, làm sao sẽ có rung động cường đại như vậy?

Hơi hơi ngây người, vội vàng thu hồi suy nghĩ, nàng hiểu được, bây giờ là thời điểm tốt nhất để đánh lén, khi nàng rút kiếm ra tiến lên thì một bóng dáng màu vàng nhanh chóng lóe lên và chắn trước người Hạ Như Phong.

“Ai nếu dám tiến lên một bước, chết!”

Đọc FULL truyện tại đây

Trong đồng tử màu vàng xẹt qua một chút hàn quan khiếp người, Đại Bằng giống như một chiến binh dũng mãnh, ngẩng đầu lên đem Hạ Như Phong bảo hộ ở phía sau nó. Huống chi, đột phá như vậy không dễ dàng, nó không cho phép có người quấy rầy chủ nhân.

Lần thăng cấp này là việc nước chảy thành sông, ở mật địa Minh Nguyệt thành, nửa năm đầu, vì chiến đấu trường kỳ mà nàng sinh ra đột phá, nửa năm sau đó tu luyện không có thả lỏng, lại thêm một đoạn thời gian sau khi rời khỏi, ngay lúc này nàng có thể sinh ra đột phá thì cũng không hề bất ngời.

“Biết nói? Là thú Lục giai?”

“Nàng lại có một con thú Lục giai, trong Băng Tuyết quốc, cũng chỉ có những nhân tài trong đại gia tộc mới có đi? Mà những người có đực cũng đều là Linh Quân cường giả, nhưng một thiếu nữ trẻ tuổi chỉ có tu vi là Linh Vương mà lại có thể có được thú Lục giai nguyện trung thành, trời ạ, thế đạo này thật sự đã thay đổi sao?”

Tiếng nghị luận ào ào lọt vào tai, Nữ hoàng Băng Tuyết biến sắc, thật lâu sau, bên môi giơ lên một chút cười lạnh, cho dù nàng có thú Lục giai thì như thế nào? Nơi này là hoàng cung Băng Tuyết quốc, nàng sẽ để nàng ta có đi mà không có về.

Tại thời điểm này, Hạ Như Phong hoàn thành đột phá, cảm nhận được lực lượng đến từ Linh Vương Lục cấp, mặt nàng hiện lên ý mừng, ngọn lửa đỏ giơ lên trong không trung và dùng sức cắm vào mặt đất, sau đó, ngẩng đầu lên, trong con ngươi đen mang theo hàn quang rét lạnh.

“Ha ha, Bổn hoàng chưa xong với ngươi, người tới đem hai người bọn họ bao vây lại cho ta, hôm nay Bổn hoàng muốn đại khai sát giới, để cho những thường dân này biết, đối đầu với Bổn hoàng sẽ không có kết cục tốt.”

Sau khi dứt lời, một đám nữ tử mặc áo giáp màu lam chạy tới bao quanh Hạ Như Phong và Đại Bằng lại, cây thương màu lam trong tay chỉ thẳng hướng một người một thú này, những nữ tử này, mỗi một người đều là mặt không chút thay đổi.

Nữ hoàng Băng Tuyết cười lạnh tiến lên, khí chất cao ngạo biểu hiện đầy đủ không để sót, khinh thường đảo qua gương mặt Hạ Như Phong: “Cho dù ngươi có thú Lục giai thì như thế nào? Những người này của ta, phối hợp lại là hoàn toàn có thể đối phó một đầu thú Lục giai.”

Hạ Như Phong nhíu mày, hai mắt thản nhiên nhìn vào mắt những nữ tử này, nàng đứng bên cạnh Đại Bằng, ngọn lửa đỏ chỉ vào mũi xinh đẹp của Nữ hoàng Băng Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn uy lực của những người này.”

Từ thời khắc này, không khí giữa hai người liền trở nên giương cung bạt kiếm, trong khi đại chiến sắp bắt đầu thì ở trên bầu trời, một giọng nói khiến hai người đều dị thường quen thuộc bỗng nhiên truyền đến.

“Dừng tay!”

Đột nhiên, áo bào trắng hơn tuyết rơi xuống trước người Hạ Như Phong, nam tử đưa lưng về phía nàng, một đầu tóc đen nhẹ bay, áo bào trắng bay phất phới, hắn chậm rãi xoay người, trên gương mặt tuấn mỹ xuất trần kia mang theo nụ cười khẽ.

“Như Phong đại sư, sao ngươi lại tới đây?”

Giọng nói nam tử nhẹ nhàng như gió, tinh tế như mưa, lại làm cho mọi người ở đây đều như sờ không tới được suy nghĩ của hòa thượng Trương Nhị*.

*Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

Còn có, hắn gọi nàng đại sư? Lâu Ngọc Thần chính là quốc sư Băng Tuyết quốc bọn họ, trừ bỏ Nữ hoàng và Thái Nữ hoàng ra thì thân phận của hắn là tôn quý nhất, vì sao Lâu quốc sư tôn quý như vậy lại đối nàng tôn kính như thế?

Đại sư, không giống xưng hô của một Luyện dược sư bình thường, chẳng lẽ nàng không chỉ tu luyện thiên tài mà còn là một Đại sư luyện dược làm cho Lâu Ngọc Thần cũng không thể không tôn kính? Điều này sao có thể?

Một người kinh nghiệm trải qua là có hạn, như vậy làm sao hai phương diện đều có thể phát triển? Không có khả năng là học từ trong bụng mẹ đi.

“Lâu quốc sư, ngươi…” Gương mặt Nữ hoàng Băng Tuyết biến đổi, ánh sáng ghen ghét trong mắt quấn quanh Hạ Như Phong.

Thiếu nữ này tuyệt sắc như vậy, đây sẽ không phải là người Lâu quốc sư thích chứ? Không, không đúng, thông qua thư tín biết được, người nữ tử mà Lâu quốc sư ái mộ kia đã từng gả cho người khác, không có khả năng là nàng…

Lâu Ngọc Thần xem nhẹ người phía sau, mâu quang nhìn Hạ Như thì trừ bỏ tôn kính lại còn mang theo yêu thương, dù sao, nàng chính là nữ nhi người mình yêu.

Yêu ai yêu cả đường đi, hắn tự nhiên nguyện ý cùng Hạ Chi Nhược cùng nhau sủng ái nàng.

“Ta đến, là vì mang ngươi trở về.” Hạ Như Phong hơi hơi cười cười, thời khắc đó, trên gương mặt lạnh như băng kia cũng dịu đi: “Nàng đang đợi ngươi, cho nên, ta nhất định phải dẫn ngươi tới trước mặt nàng, đây là, ta cho nàng hứa hẹn.”

Thân hình cao to không giải thích được mà run lên, thật lâu sau, Lâu Ngọc Thần phun ra một hơi, trong mắt mang theo một tầng ưu thương: “Nàng, có khỏe không? Ngươi có thể hay không giúp ta chuyển lời cho nàng, chỉ cần nói, Lâu Ngọc Thần ta, kiếp này quyết không phụ nàng, nếu như ta có thể đột phá đến Thất giai, ta sẽ trở về tìm nàng, chỉ là hiện tại…”

Lâu Ngọc Thần quay đầu lại và nhìn Nữ hoàng Băng Tuyết, hàn quang trong mắt khiến cả cơ thể mềm mại của Nữ hoàng Băng Tuyết đều rung rẩy.

“Không, ta nếu đã đến đây thì sẽ không tay không mà quay về, hôm nay, ta chắc chắn sẽ dẫn ngươi trở về giao đến trong tay nàng, nếu Băng Tuyết quốc không muốn thả người, như vậy ta sẽ lật đổ Băng Tuyết quốc thì như thế nào?”

Khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, vào lúc này ánh mắt Hạ Như Phong lạnh xuống và tiếp tục nói: “Hạ Như Phong ta, chưa bao giờ là người tốt gì, nhưng trong lòng của ta, chung quy cũng có một số người ta để ý, không ai trời sinh thích giết người, nhưng đối với những người ta quan tâm thì ta có thể làm bất cứ điều gì, giống như, ta có thể không chút do dự diệt toàn gia hai nhà Vân Hỏa, như trước đó, vì… Nam nhân khiến cho ta rất cảm động kia, giết nhiều hoàn khố như vậy, huyết tẩy Hoàng thành Thương Lang quốc, dùng loại phương pháp này khiến cho những người vũ nhục hắn và âm thanh nguyền rủa hắn đều biến mất…”

Truyện được đăng tại đây

Lâu quốc sư hơi hơi sửng sốt một chút, giống như một đoạn thời gian hắn rời đã xảy ra một ít chuyện mà hắn không biết.

“Ta cũng vậy, chưa từng có chủ động đi chọc người khác, bắt đầu từ hai nhà Hỏa Vân đến hoàng tộc Băng Tuyết quốc hiện tại… Ta cũng không chủ động trả thù bọn họ, vì sao bọn họ lại muốn thương tổn người nhà của ta, phá hư hạnh phúc của người ta quan tâm? Nếu người khác chủ động khiêu khích, vì sao ta phải lưu tình?”

Ánh mắt lạnh như băng đặt ở gương mặt Nữ hoàng Băng Tuyết, trong mắt Hạ Như Phong hiện lên sát ý: “Người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta ta diệt cả nhà họ, với ta mà nói, hoàng tộc Băng Tuyết quốc bất quá là một gia tộc lớn một chút, nếu có người ngăn cản ngươi rời khỏi, ta sẽ không nương tay, thậm chí… Chỉ cần nàng có thể có được hạnh phúc, thì tất cả người Băng Tuyết quốc đều chết sạch thì cũng không sao cả.”

Nàng, là một người như vậy, người xa lạ mơ tưởng được một chút thương hại của nàng, nhưng chỉ cần là người nàng để ý thì cho dù thực lực người nọ yếu, ở trong mắt người đời lại không chịu nổi cỡ nào, thì cho dù nàng có buông tha sinh mệnh cũng không vứt bỏ bằng hữu.

Bằng không, nàng sẽ không vì Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt đối đầu với Cốc gia, lại càng sẽ không biết rõ thân phận Ma Ngạo Thiên mà còn cho hắn ở bên cạnh, cũng sẽ không, bằng lòng cùng Dạ Thiên Tà cùng nhau đối mặt với địch nhân cường đại kia của hắn, giúp hắn cùng nhau báo thù…

Hai điều trước, có lẽ là trong khả năng của nàng, nhưng mà địch nhân của Dạ Thiên Tà quá cường đại? Nhưng nàng vẫn lựa chọn cùng một chỗ kề vai chiến đấu với hắn, đơn giản là, trên đoạn đường này, Dạ Thiên Tà đã vì nàng trả giá quá nhiều.

Dạ Thiên Tà là nam tử tà mị lại thâm tình như vậy, cho dù là nàng, cũng bị cảm động thật sâu…

“Ha ha.” Nữ hoàng Băng Tuyết ngửa đầu cười dài hai tiếng, bỗng nhiên, nàng thu liễm tươi cười, hừ lạnh một tiếng: “Chê cười! Băng Tuyết quốc ta, ngươi nghĩ muốn diệt liền tiêu diệt được sao? Thật sự là cú nha đầu không biết trời cao đất rộng.”

Đại Bằng khinh bỉ nhìn Nữ hoàng Băng Tuyết, tới cùng là ai không biết trời cao đất rộng? Vừa rồi đau khổ vì khinh địch còn không có ăn đủ sao? Còn chưa thăm dò con bài chưa lật của chủ nhân, ngay tại đây lại dám lớn lối nói ra lời nói cuồng ngôn, nếu chủ nhân thả hồ ly táo bạo Tuyết Thiên kia ra thì tuyệt đối sẽ hù chết các ngươi.

Một con thú hóa hình Thất giai thì hoàn toàn có khả năng xóa sạch Băng Tuyết quốc, Nữ hoàng Băng Tuyết ngươi lại tính cái rắm? Còn dám cướp đi kế phụ tương lai của chủ nhân, phá hư một nhà hạnh phúc của chủ nhân, chán sống hay sao? Quả thực không đem bọn họ, nhóm thú ủng hộ chủ nhân để vào mắt.

Đương nhiên, Đại Bằng biết, trước khi cao thủ hoàng tộc chưa xuất hiện thì còn chưa tới phiên con hồ ly kia ra mặt.

Nhưng mà, vào thời khắc này, trên bầu trời, truyền đến một trận áp bách cường đại, mọi người đồng thời giương mắt nhìn lên, liền thấy một bà lão tóc bạc đứng lặng im trong hư không, gương mặt già nua, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra dung mạo nàng lúc còn trẻ chắc chắn rất xinh đẹp.

“Mẫu hoàng.” Nhìn thấy bà lão xuất hiện, Nữ hoàng Băng Tuyết hai tay ôm quyền, giọng điệu cung kính nói: “Nhi thần tham kiến Mẫu hoàng, cung nghênh Mẫu hoàng đại giá.”

Đại thần và nữ tử quân đội cũng đồng thời quỳ xuống, âm thanh leng keng g vang vọng khắp cung điện.

Bà lão gật gật đầu, cặp mắt sáng lạn như cũ nhìn về phía Hạ Như Phong, cười cười nói: “Những lời nói vừa rồi của các ngươi ta đều nghe được, Lâu quốc sư gọi ngươi là đại sư, nếu ta không đoán sai, ngươi là một Luyện dược sư?”

“Đúng thì thế nào?” Hạ Như Phong không có phủ nhận, nhíu mày, khó hiểu nhìn bà lão.

“Ha ha, một khi đã như vậy, chúng ta sẽ đấu một trận đấu đi! Nếu ngươi thắng thì liền mang quốc sư rời khỏi, nếu là ta thắng, không chỉ quốc sư phải lưu lại mà ngươi càng phải lưu lại, từ nay về sau nguyện trung thành với Băng Tuyết quốc ta, tiểu tử kia, đánh cuộc này, ngươi có can đảm đánh cuộc với ta không?”

Bà lão tươi cười tràn đầy tin tưởng, chỉ là lời nói của nàng lại khiến Đại Bằng hoàn toàn trợn tròn mắt.

Này… Đây lại tới một cái ngu ngốc cùng chủ nhân tỷ thí? Ha, thật sự là rất buồn cười, đã từng có bao nhiêu kẻ ngu ngốc tự cho là thuật luyện dược rất lợi hại, lại đều thua ở trong tay của chủ nhân, không ngờ rằng, hiện tại lại tới một người nữa.

Chẳng lẽ nàng không biết, thiên phú tu luyện của chủ nhân rất mạnh, nhưng thiên phú luyện dược càng mạnh hơn sao?

Cư nhiên còn cùng chủ nhân so tài luyện dược, trên đời này, làm sao có thể có loại ngu ngốc như vậy…

Đồng dạng há hốc mồm còn có người của Băng Tuyết quốc, trong mắt bọn họ, Thái thượng hoàng xuất mã, trực tiếp bắt nàng không phải được rồi sao, vì sao còn muốn đưa ra tỷ thí? Thiếu nữ trẻ tuổi như vậy, làm sao là đối thủ của Thái thượng hoàng?

Phải biết rằng, cấp bậc luyện dược của Thái thượng hoàng, trong Băng Tuyết quốc chỉ đứng sau Hội trưởng Công hội luyện dược là Lục phẩm cấp thấp.

Thiếu nữ này, cho dù nàng có là thiên tài như thế nào cũng không có cách nào đạt tới Lục phẩm đi? Tỷ thí với nàng, Thái thượng hoàng không phải điên rồi đi? Huống chi, chỉ cần là người bình thường sẽ cự tuyệt.

Bất quá, mọi người không thể ngờ rằng là, Hạ Như Phong không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu: “Tốt, khiêu chiến của ngươi, Hạ Như Phong ta tiếp nhận rồi.”

Mọi người đều ngây ngẩn cả người, nàng, thế nhưng đáp ứng rồi…