Tà phượng nghịch thiên » Trang 228

Chương 55: Băng Tuyết quốc, Lâu Ngọc Thần

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Vâng, chủ nhân.”

Nghe vậy, mắt của Đại Bằng sáng lên, hỗn đản chết tiệt này dám nhìn trộm nữ thần chủ nhân của mình, quả thật là tìm chết! Nếu không phải chủ nhân không có phân phó, nó sớm đã bầm thây vạn đoạn hỗn đản này.

Mà Lâm Phi Phàm vốn đầy tự tin, sau khi Đại Bằng mở miệng, đã hoàn toàn trợn tròn mắt.

Những thủ hạ được hắn ra lệnh cũng run rẩy không dám tiến lên, để cho bọn họ đi chiến đấu với thú lục giai sao?

Việc đó và muốn chết thì có gì khác nhau?

Nhưng bọn họ không ra tay, Đại Bằng cũng không nguyện buông tha cho bọn họ.

Chỉ thấy Đại Bằng vỗ mạnh cánh, rất nhiều lông chim màu vàng từ trên thân thể rụng ra, như lưỡi dao sắc bén từ không trung xẹt qua, đâm thẳng vào cổ kẻ thù, chỉ khoảng nửa khắc, đoàn người ngã xuống mặt đất.

Chiến đấu nơi này khiến cho cường giả còn lại của Lâm gia đều từ trong phòng bay ra.

Người đầu lĩnh là nam tử trung niên bạch y, ánh mắt của ông ta sắc bén, ngũ quan có mấy phần tương tự với Lâm Phi Phàm, nhìn trong viện mọi người ngã xuống, khuôn mặt càng thêm âm trầm, lớn tiếng hỏi: “Không biết các hạ là ai? Vì sao phải gây khó dễ với Lâm gia ta?”

Mắt lạnh nhìn ông ta, Hạ Như Phong không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Trầm Nhiên và Đàm Tịch.

Đàm Tịch cắn răng nhìn nam tử trung niên, tiến đến bên tai Hạ Như Phong, nhỏ giọng nói: “Ông ta là phụ thân của Lâm Phi Phàm, gia chủ Lâm gia Lâm Sâm.”

Nhíu mày, hai mắt chứa sát ý của Hạ Như Phong phóng lên trên người của ông ta, khóe miệng khẽ cong, một nụ cười lạnh treo trên bờ môi: “Ngươi còn không xứng biết ta là ai, ta đến đây cũng chỉ là vì báo thù cho bằng hữu mà thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Sâm biến sắc, mới chú ý đến Đàm Tịch bên cạnh Hạ Như Phong, nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn Lâm Phi Phàm: “Nhìn việc tốt mà ngươi làm đi, ta đã sớm nói chỉ là một nữ nhân mà thôi, cần gì phải nhiều công phu như vậy? Sau khi sự tình lập tức kết thúc, ngươi úp mặt vào tường mà suy nghĩ cho ta.”

Miệng của Lâm Phi Phàm tràn ra vị chua sót, bây giờ hắn muốn đi úp mặt vào tường suy nghĩ biết bao, đáng tiếc, đã không còn cơ hội nữa rồi.

Phụ thân đi ra khá trễ, nên không nghe thấy Đại Bằng mở miệng, tự nhiên không biết thực lực của nó, một thú lục giai, sao Lâm gia có thể ngăn cản? Lần này Lâm gia nguy rồi… Nếu sớm biết như thế, vừa rồi ông sẽ không nói lời kia rồi.

Ai ngờ triệu hồi thú của thiếu nữ tuyệt sắc kia lại ở lục giai? Có lẽ là khuôn mặt của Hạ Như Phong rất trẻ, làm cho hắn không để trong mắt, cũng bởi vậy, hắn đã làm toàn bộ Lâm gia thành tội nhân, dù là chết cũng khó đối mặt với liệt tổ liệt tông Lâm gia.

“Phụ thân…” Lâm Phi Phàm âm trầm thở dài, mắt đầy áy náy: “Lâm gia chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn, chỉ bằng Đại Bằng kia, nó có thể nói tiếng người.”

“Cái gì?” Lâm Sâm ngẩn ra, nhíu mày, tuy không muốn tin, nhưng nhi tử chưa bao giờ nói dối.

Nếu quả thật là thú lục giai, Lâm gia có thể đối địch lại sao?

Truyện được đăng tại đây

Nghĩ đến đây, cả người ông chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi oán hận Lâm Phi Phàm, nếu không phải việc hắn làm, sao có thể chọc đến người cường đại như vậy?

Đại Bằng càng giết càng mạnh mẽ, máu đỏ nhiễm khắp sân, ở dưới công kích phi vũ của nó, Lâm gia đã không còn mấy người, có mấy người muốn bắt Hạ Như Phong, mượn việc này để uy hiếp Đại Bằng, chỉ là bọn họ còn chưa đến gần Hạ Như Phong, đã bị Đại Bằng phi vũ giết chết.

Có Đại Bằng ở đây, Hạ Như Phong cũng vui vẻ thoải mái, nhưng nếu nàng tự mình động thủ, những người đó xác định sẽ chết nhanh hơn.

Một tiểu gia tộc như vậy không cần tốn nhiều sức cũng có thể tiêu diệt, cuối cùng lão giả đi ra là gia gia của Lâm Phi Phàm, cũng không địch lại Kim Sí Đại Bằng, vì thế, cuối cùng Lâm gia không còn một người nào.

“Về sau, các ngươi tính toán đến đâu rồi?” Hạ Như Phong thản nhiên xoay người, nâng mắt nhìn vào hai người trước mặt, hỏi.

Đàm Tịch và Trầm Nhiên nhìn nhau, sau đó Trầm Nhiên cười khổ một tiếng: “Chúng

Đang tải nội dung ảnh