Tà phượng nghịch thiên » Trang 227

Chương 54: Thế giới này, đều có những kẻ ngu ngốc.

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Thiếu nữ chân đạp Đại điểu màu vàng kim từ trên trời rơi xuống, áo bào đỏ như hỏa, một đầu tóc đen bay theo gió, trường côn màu đỏ trên lưng tiên diễm chói mắt, chậm rãi xoay người, gương mặt thiếu nữ tuyệt sắc bất ngờ chiếu vào trong mắt hai người.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ kia, Trầm Nhiên và Đàm Tịch đều ngây ngẩn cả người.

Là nàng, lại chính là nàng… So sánh với một năm trước thì nét trẻ con trên gương mặt thiếu nữ đã rút đi, càng xinh đẹp động lòng người, khí phách trên người so với một năm trước càng cường đại hơn, thậm chí để cho Trầm Nhiên cảm giác được chính mình cách nàng cực xa… “Là ngươi, Như Phong cô nương? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này…” Trầm Nhiên phục hồi tinh thần lại, chau mày, trong mắt xẹt qua một chút sầu lo, hồi lâu, hắn cười khổ lắc lắc đầu: “Như Phong cô nương, ngươi không nên xuất hiện a!”

Hắn biết thiên phú nàng cực kỳ cao, nhưng mà, nàng không phải đối thủ cùa nhóm người kia.

Đầu lĩnh kia là cao thủ Lâm gia, là Linh Vương Tam cấp, cho dù nàng có là thiên tài đi nữa thì bất quá là một Linh Tướng thôi, như thế nào là đối thủ của Linh Vương?

“Như thế nào lại là hai người các ngươi, những người còn lại đâu?” Hạ Như Phong không trả lời câu hỏi của Trầm Nhiên, tầm mắt đảo qua gương mặt hai người, khi nàng hỏi xong lời này thì hai người đều là trầm mặc lại, gương mặt hiện rõ vẻ bi ai.

Đàm Tịch cắn cắn môi, ngẩng đầu lên liếc nhìn Trầm Nhiên bên cạnh một cái, rồi mới chuyển ánh mắt về phía Hạ Như Phong.

“Đoàn trưởng và mọi người, vì bảo hộ ta, đều đã… Chết…” Khi nói những lời này, Đàm Tịch nắm chặc quyền, trong mắt dày đặc hận ý, vốn hai tròng mắt trong veo như nước nhưng nay lại hiện đầy huyết quang, nhìn chằm chằm kẻ địch ở xung quanh.

Hạ Như Phong không nói gì, giương mắt lên, tầm mắt bắn ra hàn quang xẹt qua từng người mặc thanh y đang bao vây bọn họ, môi mỏng hé mở, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Là các ngươi giết bọn họ sao?”

Giữa đám người áo xanh kia, đầu lĩnh là một nam tử trung niên diện mạo bình thường, nhưng khí chất của hắn sắc bén như kiếm kia thì cũng biết hắn không hề đơn giản.

Khi nam tử trung niên nhìn thấy Hạ Như Phong, trong mắt rõ ràng hiện lên kinh diễm, chẳng qua đối phương tuổi còn quá nhỏ, thoạt nhìn chưa đầy hai mươi, trẻ tuổi như thế thì sẽ có cái thành tựu gì? Tự nhiên là không đem nàng để vào mắt.

“Hừ, cô nương, xin khuyên ngươi một câu, đừng xen vào việc của người khác, nếu không, tính mạng bị liên lụy cũng không đáng.”

“Có ai đã từng nói với ngươi câu này hay chưa?” Mắt nhẹ nâng, khóe miệng Hạ Như Phong giơ lên, gợi lên một chút ý cười trào phúng, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử trung niên và nói từng chữ một: “Xem thường người khác, vĩnh viễn… Sẽ chết rất thảm.”

Sau khi dứt lời, tay nàng đặt ở trên trường côn hồng diễm và nhẹ nhàng rút ra, trong miệng quát lạnh một tiếng và vung về phía nam tử trung niên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Địa viêm phần thân!”

Giờ phút này, khí thế trên người nàng làm cho nam tử trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng rút vũ khí ra chắn ngang, đồng thời, hồng diễm như cây chổi quét về phía nam tử trung niên, nam tử trung niên kia giống như rác bị quét bay ra ngoài.

Một chiêu, ở dưới tay của nàng thì Linh Vương Tam cấp không có cách nào vượt qua một chiêu của nàng… Mọi người đang cạnh tranh đều bất ngờ, khiếp sợ nhất chính là Trầm Nhiên và Đàm Tịch.

Một năm trước, nàng chỉ là Linh Tướng Lục cấp, cho dù nàng ăn vào Bích Ngọc quả kia thì cũng chỉ có thể đột phá đến Thất cấp, nhưng mà sau một năm, nàng lại có thể dùng một chiêu mà đánh bại Linh Vương Tam cấp.

Này… Đây quả thực là cái biến thái… Trầm Nhiên và Đàm Tịch đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Hạ Như Phong cũng xảy ra thay đổi, bên trong lóe ra ánh sáng sùng bái, sau đó Đàm Tịch như nghĩ đến cái gì, cúi đầu, mặt đẹp hiện đầy thương cảm: “Nếu như, nàng có thể tới sớm một chút, đoàn trưởng và mọi người đều sẽ không chết…”

Nghe được Đàm Tịch nhẹ giọng nỉ non, cả người Trầm Nhiên run lên, gương mặt tuấn lãng kia cũng dần hiện ra một chút bi thương. Nam tử trung niên từ dưới đất bò dậy, xoa lồng ngực nóng rát đau đớn, gương mặt đầy lạnh lùng, chẳng qua là hắn cảm nhận được thực lực cường hãn của Hạ Như Phong nên vẫn chưa tùy tiện động thủ.

“Hừ, hôm nay coi như các ngươi may mắn, nhưng mà lần sau thì chưa chắc.” Cắn chặt răng, cuối cùng nam tử trung niên hạ quyết tâm và phất phất tay: “Chúng ta đi.”

Nói xong, muốn xoay người rời đi thì ngay lúc này, sau lưng, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc theo gió nhẹ chậm rãi truyền đến.

Truyện được đăng tại đây

“Ta, có để cho ngươi đi sao?” Hạ Như Phong khiêu môi, vỗ vỗ đầu Đại điểu màu vàng kim bên cạnh, nâng mắt lên, sát ý trong mắt chợt lóe rồi lập tức biến mất: “Đại Bằng, giết bọn họ không chừa một mống.”

Tuy giọng điệu của nàng nhàn nhạt, nhưng làm cho người nghe xong lại không khỏi run như cầy sấy.

“Cô cô.” Đại Bằng ngửa đầu kêu to hai tiếng, sau đó ở dưới những cái nhìn chăm chú của mọi người, nâng cánh lên chào một cái, âm thanh trong trẻo vang lên: “Dạ, chủ nhân.”

Triệu hồi thú biết nói? Triệu hồi thú có thể nói chuyện thì ít nhất cũng phải là Lục giai… Nàng, thế nhưng có một con Triệu hồi thú Lục giai?

Mọi người lại sững sờ, không chờ bọn họ hoàn hồn, Đại Bằng liền bay qua, một trận quét điên cuồng, lông chim màu vàng kim bay đầy trời, máu đỏ tươi nhuộm đỏ tuyết trắng trên mặt đất.

Nam tử trung niên đầy kinh ngạc, thân thể không khỏi run rẩy, ngay cả ý định chống cự cũng không dám có.

Vì sao, vì sao Đàm Tịch bọn họ lại biết người như vậy? Sớm biết như vậy, bọn họ nào dám bức bách Đàm Tịch? Một con thú Lục giai, như thế nào một gia tộc như mình

Đang tải nội dung ảnh