Tà phượng nghịch thiên » Trang 220

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 47: Tuyết Hồ tỉnh lại

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trời không xa xăm, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu khắp Thương Lang quốc, khắp nơi đều truyền đến tiếng nghị luận, đại bộ phận đều vây quanh biến cố của Dạ gia mấy ngày trước, trên mặt mọi người đều đầy vẻ khinh thường, cũng không phát hiện nguy hiểm đang buông xuống.

“Ha ha, Nghiêm đại thiếu, ngươi thấy, Dạ gia Dạ Thiên Tà thế nào? Nghe nói dạo này Nghiêm gia chủ còn định khôi phục quan hệ thông gia với Dạ Thiên Tà, không biết ngươi thấy thế nào?”

“Hừ, hỗn đản diệt thân như Dạ Thiên Tà, chính là một con bạch nhãn lang, Dạ gia nuôi không hắn lâu như vậy, người như thế, sẽ bị ông trời báo ứng, đoán chừng không cần mấy ngày sẽ bị sét đánh chết, kiếp sau đầu thai chỉ có thể làm một súc sinh, không, nói súc sinh vẫn còn vũ nhục súc sinh, loại ác ma này, nên hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh.”

Nghe thấy lời nói ác liệt này, người bên cạnh đều cười nhạt, lúc trước, không phải Nghiêm Nhân cũng giết huynh trưởng ruột, tức chết thân mẫu sao? Mà Dạ Thiên Tà giết, chỉ là bà con mà thôi, nhưng mà mặc dù nghĩ như thế, bọn họ vẫn không dám lộ ra mặt.

Cho dù mấy ngày này, rất nhiều gia tộc chặt đứt liên hệ với Nghiêm gia, cũng cảnh cáo đệ tử gia tộc không cần phải qua lại với người Nghiêm gia, nhưng Nghiêm Tuấn chính là quần áo lụa là, ra tay hào phóng, bởi vậy những người trẻ vẫn thích nịnh bợ hắn.

Hơn nữa Nghiêm gia nhị thiếu ở trên đại bỉ bị Hạ Như Phong phế bỏ mệnh căn, tam thiếu Nghiêm Phong Hành lại ở Hạ gia, không bao giờ trở về Nghiêm gia nữa, cho nên không hề nghi ngờ, Nghiêm Tuấn chính là tân gia chủ của Nghiêm gia.

“Ha ha, đại thiếu nói đúng, Dạ Thiên Tà hắn chính là một bạch nhãn lang, ngay cả người thân cũng đều dám giết, sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt, sao giống đại thiếu của chúng ta, đại thiếu ngươi mới là nam nhi kiệt xuất nhất Thương Lang quốc.”

Một quần là áo lượt mặt đầy nịnh nọt, tranh giành vỗ mông ngựa Ngiêm Tuấn.

Mông ngựa này hiển nhiên là vỗ rất sảng khoái, Nghiêm Tuấn không khỏi nâng đầu lên, như cảnh xuân toả sáng: “Đúng vậy, hơn nữa sao Dạ Thiên Tà xứng hôn phối với muội muội của ta? Phụ thân của ta cũng không có quyết định này, cho dù khuôn mặt của muội muội ta có khuyết điểm, mất đi mũi, cho dù Dạ Thiên Tà hắn không phải là phế vật, nhưng cũng không xứng với muội muội Nghiêm Tuấn ta.”

“Đúng vậy, Dạ Thiên Tà tính là cái quái gì, làm sao có thể sánh với Nghiêm đại thiếu?”

“Đúng vậy, Như Ngọc tiểu thư mỹ mạo khuynh thành, xinh đẹp đáng yêu, Dạ Thiên Tà xứng đôi sao?”

“Dạ Thiên Tà là bạch nhãn lang, nên bị thiên đao vạn quả, đoạn tử tuyệt tôn, nếu như về sau hắn tìm thê tử, thê tử của hắn nhất định là nữ tử trong Câu Lan Viện, mỗi ngày đội nón xanh cho hắn.”

Vì vỗ mông ngựa của Nghiêm Tuấn, những quần là áo lượt chuyên tìm chữ ác độc nhất để sỉ nhục.

Bọn họ sỉ nhục rất dễ chịu, cho tới bây giờ đều chưa từng sảng khoái như vậy.

Nói là vì Dạ Thiên Tà diệt Dạ gia mà trơ trẽn, thật ra là xuất phát từ ghen tị trong lòng mà thôi, dù sao Dạ gia chỉ có thể tính là bà con với hắn, việc diệt thân rất nhiều gia tộc đều có, vì sao lại vũ nhục hắn chứ?

Tất cả đều là bởi vì, từ hôm đó đến nay, Dạ Thiên Tà thành vị hôn phu tốt nhất trong lòng tất cả nữ tử Thương Lang quốc lựa chọn.

Bọn họ không cam lòng, bọn họ ghen tị, vì sao phế vật ngày xưa còn có một ngày xoay người? Hắn dựa vào cái gì xoay người? Dù là hắn xoay người, vậy bọn họ muốn làm hỏng thanh danh của hắn như thế nào?

Như thế nào khi hắn lại là một cường giả Linh Quân, nếu nói Linh Quân là đại nhân, thì bọn họ chính là một đám tiểu hài tử, chẳng lẽ hắn còn có thể ỷ vào thân phận cường giả Linh Quân, mà ăn hiếp một số tiểu hài tử sao?

Huống chi, tay của một người khó địch lại thiên hạ nhiều miệng, nếu hắn vì vậy mà phẫn nộ muốn giết người, hắn sẽ giết nhiều người trong thiên hạ như vậy sao?

Cho nên, bọn họ mới không cố kỵ chút nào, đã nhận định Dạ Thiên Tà sẽ không giết bọn họ.

Dạ Thiên Tà quả thật sẽ không, thanh danh của mình, hắn không cần, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, đừng để cho hắn nghe được chuyện vũ nhục thê tử tương lai của hắn, bởi vì, Dạ Thiên Tà sớm nhận định Hạ Như Phong rồi.

Nhưng mà Dạ Thiên Tà không vì vậy tức giận, không có nghĩa là, người khác cũng có thể chịu được.

Lúc mọi người ở đây hưng phấn mắng Dạ Thiên Tà, một hơi thở lạnh lẽo xông vào mặt, khiến cho bọn họ đều không nhịn được run rẩy, nâng mắt lên nhìn, một bóng dáng đỏ rực tuyệt sắc đập vào mắt.

Khuôn mặt của thiếu nữ lạnh như băng, trong mắt đầy hàn ý, mà vẻ mặt của trăm người chiến đội phía sau nàng cũng phẫn nộ, ánh mắt tàn bạo hung hăng nhìn mấy người chửi ác nhất trong đó, như muốn bầm thây vạn đoạn bọn họ.

Nếu nói thiếu nữ này làm cho người khác kinh diễm, trăm người chiến đội kia lại làm kinh sợ.

“Là nàng?” Nghiêm Tuấn nhất thời sửng sốt, nghĩ đến muội muội và đệ đệ của mình đều bị nàng đả thương, vẻ mặt không khỏi âm trầm, cười quái gở nói: “A, ta còn tưởng là ai, thì ra là… Người chuyên môn quyến rũ nam nhân của người khác, tuy Dạ Thiên Tà không xứng với muội muội ta, nhưng ít ra từng là vị hôn phu của nàng, mà nhị hoàng tử, hắn thuộc về tứ muội của ta, đúng rồi, còn có Hoa thiếu chủ, ai không biết hắn thuộc về công chúa điện hạ? Cho nên ta muốn hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi chỉ biết quyến rũ nam nhân của người khác sao? Nếu như ngươi thật sự thiếu nam nhân, bên người ta có rất nhiều, chắc chắn bọn họ rất thích chơi đùa với ngươi.”

Những quần là áo lượt sớm thèm mỹ mạo Hạ Như Phong nhỏ dãi, nghe thấy Nghiêm Tuấn nói như thế, bọn họ đều kích động, xem ra, hôm nay bọn họ lại có cơ hội có một đêm xuân với mỹ nữ như thế.

Tuy trên đại bỉ, Hạ Như Phong có danh tiếng vinh quang, nhưng người có tư cách đi vào xem cuộc chiến cũng không nhiều lắm, vì vậy, những quần là áo lượt đó còn không biết năng lực của Hạ Như Phong, bằng không cho bọn họ mười lá gan, cũng không dám nhìn trộm nàng.

Mà lời nói của Nghiêm Tuấn làm cho mọi người của chiến đội Nghịch Thiên đều tràn đầy lửa giận, rút vũ khí ra trợn mắt nhìn, ở trong lòng bọn họ, tiểu thư chính là nữ thần, có người vũ nhục nữ thần, sao bọn họ có thể chịu đựng?

Nhưng thật ra từ đầu đến cuối mặt của Hạ Như Phong không chút thay đổi, nàng ngăn cản động tác của mọi người, một đôi mắt đen nhìn về phía Nghiêm Tuấn, giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên ở trên ngã tư đường sau giờ ngọ.

“Vừa rồi, ngươi sỉ nhục Tà?”

Hai mắt lạnh lẽo, khiến cho cả người của Nghiêm Tuấn rung rẩy một chút, hắn ngăn sợ hãi ở trong lòng, ưỡn ngực, ngẩng đầu lên, khinh thường nói: “Ta chính là mắng hắn đấy, ngươi định thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta sao? Ta nói cho ngươi biết, chẳng những vừa rồi ta mắng, bây giờ ta còn muốn mắng, Dạ Thiên Tà hắn chính là một con bạch nhãn lang, súc sinh không bằng vật, hắn nên bị thiên đao vạn quả chết không toàn thây, đoạn tử tuyệt tôn… A…”

Nghiêm Tuấn còn chưa nói xong, chỉ thấy một chủy thủ xẹt qua không khí bay đến, chặt đứt cánh tay của hắn, cả cánh tay rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy ròng, hắn đau đớn khuôn mặt đều vặn vẹo.

Sau đó, Hạ Như Phong bay lên không, thả người nhảy, nhảy về phía Nghiêm Tuấn đang đau đớn ngồi đến trên mặt đất, đúng lúc rút Hồng Diễm ra, trường côn đỏ rực từ trời không đập xuống, dừng ở trên đầu Nghiêm Tuấn.

“Ầm.”

Cả cái đầu vỡ tung ra như dưa hấu, óc rơi khắp mặt đất, có một số người không thể tránh né, bị óc kia bắn vào, nhất thời trốn sáng một bên nôn khan.

“Bây giờ ai còn dám vũ nhục Tà, thì sẽ phải chết!” Mắt lạnh lướt qua mọi người xung quanh, Hạ Như Phong mở miệng nói ra lời lạnh lùng, làm cho mọi người đều không tự chủ được cảm thấy toàn thân lạnh như băng.

Trong tửu lâu bên cạnh, một người mặc áo bào màu vàng vừa vặn nhìn thấy cảnh này, khóe môi của ông cong lên một nụ cười lạnh, gọi một người đến, nhỏ giọng phân phó vài câu, người nọ lĩnh mệnh, bước ra ngoài.

“Bệ hạ, ngài…”

Người nam tử áo đen đối diện muốn nói gì đó, cuối cùng bị nam tử không kiên nhẫn chặn ngang: “Vân đại nhân, ngươi chờ xem kịch vui đi, ta muốn để cho nàng biết kết quả không nghe theo mệnh lệnh của ta.”

Đọc FULL truyện tại đây

trong mắt của ông bắn ra một tia sắc bén, bưng chén trà trên bàn lên, đưa đến bờ môi khẽ nhấp một ngụm, hai mắt sắc bén kia vẫn nhìn một màn bên ngoài.

“Hừ, chúng ta sỉ nhục hắn đấy, ngươi có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi có thể giết hết người trong thiên hạ sao? Các vị, mọi người không phải sợ, thiên hạ nhiều người như vậy, nàng há có thể tàn sát? Chúng ta đều là người chính nghĩa, tuyệt đối không khuất phục với ác ma này, mà bệ hạ anh minh, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, chắc chắn cho dù là mọi người vì nước quên mình, cũng có thể được lưu tên sử sách, bệ hạ của chúng ta, tuyệt đối không bạc đãi gia tộc của mọi người…”

Hành động vừa rồi của Hạ Như Phong, khiến cho mọi người đều sợ hãi muốn lùi bước, nhưng giọng nói đột nhiên truyền đến, nhất thời làm cho cảm xúc của mọi người tăng lên, lại không sợ chết đứng ra.

Lưu Tên Sử Sách, là việc các đệ tử của gia tộc bình thường như bọn họ tha thiết ước mơ, cũng bởi vì khi còn sống không được tôn kính, sau khi chết được muôn đời kính ngưỡng cũng không tệ, bọn họ càng muốn cho người trong gia tộc biết, bọn họ không phải là quần là áo lượt.

Quan trọng hơn là, trong lòng mọi người đều ôm may mắn, thiên hạ nhiều người như vậy, nàng giết hết được sao? Nói không chừng vận khí tốt, mình sẽ không phải chết, hơn nữa vì gia tộc tranh thủ đạt vinh quanh, cớ sao lại không làm?

“Cho dù ngươi giết Nghiêm Tuấn thì thế nào? Chúng ta không sợ uy hiếp của ngươi, cẩu nam nữ như các ngươi, nên bị hành hình thiên đao vạn quả, xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh.”

“Hừ, có bản lĩnh ngươi đến giết chúng ta đi, ngươi đến giết đi, giết chúng ta, chsinh là làm hại thanh danh của chính ngươi, mà chúng ta còn có thể lưu tên sử sách, ha ha ha…”

“Dạ Thiên Tà bạch nhãn lang kia, Dạ gia dưỡng dục hắn lâu như vậy, hắn lấy oán trả ơn giết cả nhà Dạ gia, không giữ lại một người, chẳng lẽ hắn không đáng chết sao? Nhưng ngươi cũng như hắn, không phải là thứ tốt gì, ta nhớ rõ hơn một năm trước, ngươi đập cửa Nghiêm gia, còn không nhận phụ thân của mình, cho nên các ngươi đều đáng chết.”

Lời nói của bọn họ khiến cho mặt Hạ của Như Phong càng ngày càng âm trầm, cuối cùng, ánh mắt của nàng nhìn về phía đám người bên ngoài, nam tử trung niên kia kích động cảm xúc của mọi người, gió nhẹ thổi bay góc áo, lộ ra áo lót màu vàng bên trong tượng trưng cho đội thân vệ của hoàng đế.

Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, vươn tay, trong lòng bàn tay như ngọc ra phát một ngọn lửa nhẹ nhàng.

“Đi!” Nàng quát lạnh một tiếng, ngọn lửa bay về phía nam tử trung niên, nam tử trung niên còn chưa phản ứng lại, ngay lập tức hỏa diễm đốt lên người ông ta, nháy mắt thiêu đốt, bao vây khắp cơ thể của ông ta.

Trong hỏa diễm, nam tử đau nghiến răng nghiến lợi, trước khi bị hóa thành tro bụi, dám nói ra một câu.

“Cho dù ta chết, tiếng nhục mạ các ngươi cũng sẽ không biến mất…”

“Yên tâm, ta sẽ để cho những tiếng đó biến mất.” Nhìn hỏa diễm kia dần biến mất, trong mắt Hạ Như Phong tỏa ra hàn ý, lạnh lùng quát: “Tất cả thành viên của chiến đội Nghịch Thiên nghe lệnh.”

“Có!”

“Nếu như nghe thấy có người sỉ nhục Tà, giết hết cho ta.” Nói đến đây, nàng tạm dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia khát máu, mặt không chút thay đổi nói: “Cho dù là tàn sát hết toàn thành, nói tóm lại, ta không muốn đang nghe thấy một câu nói sỉ nhục hắn, nguyền rủa hắn!”

“Vâng, tiểu thư.” Chiến đội Nghịch Thiên trăm miệng một lời hô to, cuối cùng đến lượt bọn họ ra tay, vẻ mặt không khỏi kích động đến đỏ bừng, chỉ là lúc nhìn thấy những đệ tử trẻ tuổi đó, trong mắt bắn ra tia hung tàn.

Lúc này triển khai giết chóc, hôm nay Hạ Như Phong ắt phải huyết tẩy Thương Lang.

“Cái kia, Nghiêm lão, hai chúng ta cần đi ngăn cản nàng hay không, hôm nay nha đầu kia có chút đùa hơi lớn.”

Văn lão và Nghiêm lão từ trên tửu lâu trông thấy cảnh tượng phía dưới, Văn lão không khỏi nhướng mày, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Nghiêm lão, ấp úng nói một câu.

Nghiêm lão trừng mắt nhìn ông một cái, nhếch râu lên, nói: “Ngăn cản? Ngăn cản cái quái gì, những người đó tự tìm đường chết, trách được ai? Tôn nữ bảo bối của ta làm không sai, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của những hỗn đản chết tiệt đó.”

Truyện được đăng tại đây

Nghe vậy, Văn lão đảo cặp mắt trắng dã, vuốt chòm râu, bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong lòng Nghiêm lão, mặc kệ Hạ Như Phong làm cái gì cũng đều tốt, cho dù là nàng giết hoàng đế, tự lập làm nữ hoàng, đoán chừng Nghiêm lão cũng ủng hộ.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì, ngươi cũng không nhìn xem những người gây rối kia là ai, cũng chỉ là một số người trong tiểu gia tộc mà thôi, cũng không lật được sóng to, ngươi không thấy gia tộc hơi có danh vọng, đều lựa chọn không đếm xỉa đến sao?

Là vì bọn họ thấy rõ kết quả như thế, không cần thiết phải trình võ mồm để rước họa vào thân, về phần Nghiêm Tuấn kia, hoàn toàn là một tên ngu ngốc, phế vật.”

“Tiểu gia tộc là nhỏ, nhưng người trong tiểu gia tộc chiếm số lượng nhiều nhất trong Thương Lang quốc, giết hết như vậy, Thương Lang quốc còn có người sao?” Văn lão khẽ nói thầm một câu, không để ý đến Nghiêm lão, ánh mắt nhìn xuống dưới lầu.

Chỉ là, cuối cùng Văn lão vẫn không đi xuống ngăn cản… Nhìn huyết tinh khắp mặt đất, Hạ Như Phong vẫn không có biểu cảm, các thành viên của chiến đội Nghịch Thiên trực tiếp một đường giết sạch, đi ngang qua nơi nào, sẽ có người xui xẻo trở thành vong hồn dưới đao kiếm.

Cả ngã tư đường hoàng thành đều bị máu tươi nhiễm đỏ, máu khắp nơi chói mắt kinh sợ, khiến cho người vốn còn căm giận nhục mạ đều ngậm miệng lại, mắt lộ ra hoảng sợ, thân thể đều không ngừng run rẩy.

Bọn họ biết, nếu mình tiếp tục mắng, đoán chừng thiếu nữ này sex thật sự giết hết người trong thiên hạ.

Có lẽ là thật sự sợ bị giết, trên ngã tư đường lại như kỳ tích yên tĩnh lại… Mà giết người cũng không sai biệt lắm, Hạ Như Phong phất tay, ngăn động tác của mọi người lại, hai mắt lạnh lùng lướt qua người còn sót lại không nhiều lắm.

“Nhớ kỹ, nếu để cho ta nghe thấy trong miệng các ngươi lại xuất hiện lời nói mắng chửi hắn, nguyền rủa hắn, như vậy lần sau ta trả thù sẽ không chỉ là bản thân các ngươi đâu, ngay cả người thân của các ngươi ta đều sẽ không bỏ qua!”

Những lời nói sỉ nhục Dạ Thiên Tà đó, thật sự làm cho Hạ Như Phong tức giận ngập trời, mới phạm phải giết chóc tàn khốc này.

Bởi vì những lời này, không chỉ đơn thuần là chửi mắng, mà còn là nguyền rủa, với tính cách của Hạ Như Phong, sao dễ dàng tha thứ? Nàng quyết không cho phép, có người nói ra lời như vậy nữa.

Vì hắn, cho dù tay nhiễm máu tươi, tàn sát hết người trong thiên hạ thì có ngại gì?

Hắn vì nàng trả giá nhiều như vậy, cũng nên đến phiên nàng đến trả giá vì hắn, nếu có người nguyền rủa Dạ Thiên Tà lần nữa, nàng cũng sẽ diệt cả nhà người ta, chỉ như thế, mới có thể ngăn chặn những tai tiếng đó.

Thế giới này vốn là như thế, thực lực mới là chính đạo, chỉ cần có thực lực, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ đúng đắn, như những người đó ở dưới tàn sát của mình, cũng không dám mở miệng nữa.

Bình thản xoay người, một thân bạch y thịnh tuyết ở trong gió bay nhẹ, bạch y kai không nhiễm tro bụi, sạch sẽ không tỳ vết.

“Chúng ta đi!” Hạ Như Phong phân phó một tiếng, bước chân đi về phía Hạ gia, về phần những người bị giết, nếu gia tộc bọn họ thức thời, như vậy nàng cũng không so đo, ngược lại, nếu như muốn tìm mình báo thù, Hạ Như Phong nàng cũng không sợ hãi.

Đương nhiên, kết quả tìm mình báo thù chính là, gia tộc kia hoàn toàn bị hủy diệt.

Nhưng mà, ngay lúc Hạ Như Phong đi được vài bước, trong linh hồn, một giọng nói đã rất lâu rồi không nghe thấy truyền đến.

“Chủ nhân, linh khí trong thế giới Triệu Hồi Thư của người quá mức dồi dào, cho nên ta đã hoàn thành thăng cấp sớm…”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com