Tà phượng nghịch thiên » Trang 219

Chương 46: Ta nhất định sẽ chết ở trước mặt nàng.

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Ba lão giả đều nắm chặt hai đấm, bọn họ vào thời khắc này cũng cảm nhận được một chút không thích hợp, cuối cùng, mở miệng đầu tiên vẫn là vị lão giả kia, hai tròng mắt đỏ tươi nhìn về phía Dạ Thiên Tà, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

“Là ngươi?”

Dạ Thiên Tà ngoéo khóe môi một cái, khinh thường trong đôi mắt tím chợt lóe rồi lập tức biến mất: “Ngươi đến bây giờ mới phát hiện sao? Ngu ngốc!”

Nơi này, trừ bỏ hắn thì còn ai vào đây? Những người này không phải là ngu ngốc thì vậy là cái gì?

“Muốn chết?” Nghe vậy, ba người đều tràn ngập lửa giận, cùng lúc rút vũ khí ra, ba đạo công kích sắc bén cùng một lúc rơi về phía Dạ Thiên Tà.

Thấy vậy, Dạ Thiên Tà lần nữa khinh thường cười, ngón tay phủi phủi áo bào tím tinh xảo, hai chân bước ra, tay cầm hắc sắc liêm đao, trong nháy mắt khi hắc sắc liêm đao huy qua thì vô số ngọn lửa màu đen xẹt qua phía chân trời và đánh về phía ba người.

Trong ngọn lửa màu đen lộ ra uy áp khiến cho bọn họ cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, thế mới biết, tất cả mọi người đã xem thường cái tên hoang dã Dạ Thiên Tà, vội vàng thu hồi công kích và bay thật cao lên bầu trời. Cùng lúc đó, Dạ Thiên Tà cũng bay lên, đứng trước mặt ba người.

Biến cố ở Dạ gia đã sớm hấp dẫn tất cả người vây xem, khi thấy bốn người cùng đứng trên khoảng không thì đều ngây ngốc, bởi vì bọn họ đã nhận ra vị tử y nam tử kia là phế vật Dạ gia Dạ Thiên Tà.

“Hiện tại, nên đưa các ngươi rời khỏi cái thế giới này…”

Giọng nói Tà mị từ trời cao chậm rãi truyền xuống, chỉ thấy tử y nam tử lại giơ hắc sắc liêm đao lên và cắt vào không trung, khắp không gian đều giống như là bị khóa lại.

Không khí trước mặt dần dần bị biến mất, sắc mặt ba người từ xanh chuyển sang trắng lại từ trắng chuyển sang đỏ, một đôi mắt kinh ngạc song song nhìn Dạ Thiên Tà, lúc này, bọn họ mới phát hiện, nam nhân này lại cường đại như vậy… Trước kia là mắt bọn họ bị mù, liền Dạ gia có một nhân vật thiên tài như vậy cũng không phát hiện.

Hiện tại, hối hận thì đã muộn, bởi vì bọn họ ngay cả nói cũng không nói ra được…”Nếu, ở Minh Giới, người Dạ gia các ngươi vẫn có thể gặp nhau, các ngươi phải trách hai huynh đệ Dạ Minh Nguyệt và Dạ Minh Nhật kia đi! Là bọn họ vọng tưởng tổn thương người Dạ Thiên Tà ta thích, cũng chính vì như thế mới đưa đến tai ương diệt môn cho Dạ gia…”

Đọc FULL truyện tại đây

Hắc sắc liêm đao không lưu tình chút nào bổ về phía đỉnh đầu bọn họ.

Một khắc cuối cùng, ánh mắt ba người đều hướng về phía đại sảnh Dạ gia, trong mắt kia đều là hận ý thật sâu, nếu không là bọn hắn thì làm sao Dạ Thiên Tà lại ra tay giết chết thân nhân? Đây hết thảy, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ.

Dạ Minh Nguyệt, Dạ Minh Nhật, các ngươi muốn chết thì cũng đừng liên lụy người khác… Cho dù sau này ta thành quỷ tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không… Ba thi thể bị mất đầu từ không trung rớt xuống, “Phanh” một tiếng, làm tro bụi văng đầy đất, Dạ Thiên Tà chậm rãi xoay người, hắc sắc liêm đao trong tay làm cho cả người hắn đều âm u giống như là đến từ Minh Giới, trong đôi mắt màu tím kia tỏa ra lãnh ý, bước một bước nhẹ nhàng từ không trung đi xuống.

Như Phong, người Dạ gia đã chết, bọn họ… Không có cách nào hãm hại nàng được… Ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, khóe môi Dạ Thiên Tà gợi lên một chút nụ cười tà mị, lúc này đôi mắt tím trở nên vô cùng nhu hòa, cùng với hắn vừa rồi tửng chừng như là hai người… Mà hôm nay hắn ở Dạ gia thi triển thế lực siêu cường đã làm cho hắn tẩy đi cái tên phế vật tên, trong nháy mắt tên của hắn truyền đi khắp Thương Lang quốc, uy danh kia không phân cao thấp cùng với Tông chủ Tà Tông và Ngân Diện công tử, thậm chí còn hơn một chút.

Chỉ là không người nào biết, Tà Tông và Ngân Diện công tử đều là hắn một người mà thôi.

Lúc này, đại viện Hạ gia, dưới tàng cây ngô đồng, thiếu nữ một thân áo trắng hơn tuyết đang tung bay, ôm tay mà đứng, tóc thả ở sau lưng, khi gió thổi qua thì nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tấm lưng đơn bạc kia.

Dung mạo thiếu nữ khuynh thành, đôi mắt đen nhìn về phía phương xa, thản nhiên mà xuất thần, một thân áo trắng kia làm cho khí chất nàng rất cô độc, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, thân hình thiếu nữ khẽ run lên và chậm rãi xoay người… Nam tử trước mặt có gương mặt tuấn mỹ như thần, hai tay lười biếng ôm cái ót, áo bào tím nạm vàng khẽ bay trong gió, mặt hắn mang theo tươi cười, trong tròng mắt màu tím kia mơ hồ lộ ra ánh sáng tà khí.

Truyện được đăng tại đây

Đây là một nam nhân tà mị, cũng là một nam nhân cho dù có đi đến đâu thì đều làm cho người khác chú ý.

“Tà.” Nhìn thấy người tới, Hạ Như Phong sửng sốt một chút, bước một bước nhanh chóng đi tới: “Tà, những chuyện gần đây, ta đều đã nghe nói đến.”

Dừng lại cước bộ, Dạ Thiên Tà cúi đầu, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú thiếu nữ trước mặt.

“Chàng, rốt cục cũng ra tay đối với Dạ gia sao?” Nói tới đây, chân mày Hạ Như không khỏi nhíu chặt, trong mắt mơ hồ xẹt qua một chút lo lắng: “Như vậy, Thánh cung bên kia…”

“Như Phong,

Đang tải nội dung ảnh