Tà phượng nghịch thiên » Trang 217

Chương 44: Như Phong trở về.

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Trên bầu trời dường như bị nước tẩy rửa qua, một bóng dáng màu vàng kim nhanh chóng xẹt qua khắp phía chân trời, dường như là do quá nhanh nên khi bóng dáng vàng bay qua thì đã để lại một cái dấu vết mờ mờ.

Bóng dáng vàng này là một con Đại điểu màu vàng kim, đầu đội vương miện, uy mãnh mà lại có vẻ cao quý, trên đầu Đại điểu màu vàng kim là hai bóng dáng đón gió mà đứng, chỉ thấy trong đó thiếu nữ mặc hồng y, gương mặt tuyệt thế nhưng còn mang nét trẻ con kia của thiếu nữ, trong một năm qua đã chậm rãi rút đi.

Mà hồng y bao lại dáng người, so với một năm trước thì hoàn mỹ hơn, gió nhẹ phất qua làm hồng y bay nhẹ nhàng, trên lưng mang một cái trường côn đỏ rực và hai chân đứng thẳng ở trên lưng Đại điểu màu vàng kim, xa xa nhìn lại liền giống như nữ thần từ trời mà đến, ngay cả mọi cử động đều cố gắng thể hiện tất cả tao nhã.

Bên cạnh thiếu nữ là nam tử tóc đen áo choàng màu bạc, tuấn mỹ như thiên thần trên dung nhan nở nụ cười tà mị, lười biếng ôm cái ót, đôi mắt tà khí chỉ khi nhìn thiếu nữ bên cạnh mới xuất hiện một chút nhu tình.

Hai người này chính là Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà đang rời khỏi Minh Nguyệt thành.

Trong một năm, những người còn lại lần lượt rời đi, nhưng Hạ Như Phong lại sống ở trong mật địa, không nắm giữ được toàn bộ nguyên tố và giao tiếp được với nó, như vậy nàng liền vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi.

Hạ Như Phong có quá nhiều thuộc tính, vả lại thời thời khắc khắc phải đối mặt với đánh lén, cho nên, trong suốt một năm qua nàng tiêu hao hết cho việc này, nhưng thu hoạch trong một năm qua cũng rất lớn.

Không chỉ có thể cùng nguyên tố câu thông, mà hơn nữa năm trước nàng đã đột phá đến Linh Vương ngũ cấp, hơn nữa, do thỉnh thoảng bị đánh lén nên tính cảnh giác so với dĩ vãng tăng thêm rất nhiều.

Nàng không có rời đi nên tự nhiên Dạ Thiên Tà sẽ không rời khỏi, vì vậy hai người này ở Minh Nguyệt thành một năm.

“Tà, lập tức sẽ đến Hoàng thành Thương Lang quốc, trong lúc này, ngươi có thể hay nói cho ta biết vì sao ở Thương Lang quốc, ngươi lại có nhiều tầng thân phận?”

Đọc FULL truyện tại đây

Quay đầu, nhìn nam tử tuấn mỹ bên cạnh, Hạ Như Phong khẽ mở môi mỏng, mở miệng hỏi.

Dạ Thiên Tà hơi hơi cười, lười biếng ngáp một cái, nằm ở trên lưng Đại Bằng, ngửa đầu nhìn bầu trời trong veo, giọng nói êm diệu như gió chậm rãi vang lên: “Tà Tông, là thế lực chủ yếu của ta không có cách nào bại lộ trước mặt người khác, càng không thể để cho Dạ gia biết, cho nên, mới có thân phận Ngân Diện công tử này.”

Mắt đặt ở trên người Hạ Như Phong, dường như là biết nàng nghe không rõ, lại cười cười nói: “Kẻ địch của ta chính là Thánh cung, nếu như Dạ gia xuất hiện một ít trạng huống thì Thánh cung sẽ không ngồi yên mà không để ý tới, mà Dạ gia nếu diệt vong, Thánh cung tuyệt đối sẽ đến điều tra nguyên nhân, với năng lực Thánh cung thì tuyệt đối có thể tra ra, Tà Thiên của Tà Tông là một thân phận khác của ta.”

“Thánh cung? Khó trách lúc ấy, ngươi đối Thánh cung thù hận như vậy” Hạ Như Phong sửng sốt một chút, nếu sớm biết Thánh cung là kẻ địch của hắn, lúc ấy, liền đuổi bắt Huyễn Vân, diệt trừ đệ tử Thánh cung vì hắn báo thù.

“Đúng, cho nên, không thể dùng Tà Tông đi đối phó Dạ gia, bởi vì Tà Tông liên quan quá lớn, trừ phi đem Dạ gia diệt môn, bằng không đối Tà Tông có hại rất lớn, nhưng cố tình thực lực của ta lại không đủ nên không có cách nào tiêu diệt được Dạ gia, vì vậy mới có nhân vật Ngân Diện công tử này, Ngân Diện công tử chỉ là một thân một mình, Dạ gia muốn báo thù thì cũng không tìm được người của hắn.”

“Ta hiểu.” Hạ Như Phong gật đầu, cũng ngồi xuống bên cạnh Dạ Thiên Tà, hai tay đặt ở trên hai đầu gối, khi nhìn về phía Dạ Thiên Tà thì thở dài: “Chẳng qua là Tà, ngươi vì sao lại không để cho ta biết, chúng ta là bằng hữu, không phải sao?”

Truyện được đăng tại đây

Dạ Thiên Tà sửng sốt một chút, quay đầu, con ngươi ngưng mắt thật sâu nhìn thiếu nữ bên cạnh, khóe miệng khẽ động rất nhỏ, sau một lúc lâu, hắn mới nói: “Lúc ấy, ta chỉ là không muốn liên lụy ngươi mà thôi.”

Nhìn hai mắt nam tử tà khí nhưng lại không mất đi nhu tình, Hạ Như Phong thất thần, muốn nói gì thì lại phát hiện đã đến Hoàng thành, nàng đứng lên, tầm mắt nhìn về phía xa xa.

Một năm không thấy, không biết mọi người như thế nào… Sau khi đến cửa thành ngoài Hoàng thành, Dạ Thiên Tà đầu tiên nhảy xuống tới, lần này không về lâu như vậy, hắn muốn đi xem Tà Tông trước, không biết trong một năm này Tà Tông có thể có biến hóa… Sau đó hai người cáo biệt, lần nữa Hạ Như Phong chân đạp Đại Bằng và bay đi Hạ gia… Trong Hạ gia, u ám bao phủ, gương mặt mọi người đều bao phủ vẻ lo lắng, Nghiêm lão ngồi ở trên ghế có hoa văn gỗ tím, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, đã không biết thở dài biết bao nhiêu

Đang tải nội dung ảnh