Tà phượng nghịch thiên » Trang 216

Chương 43: biến cố

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thời gian dài đằng đẵng, một năm đã qua, ở trong một năm này, người đi thành Minh Nguyệt lần lượt trở về, ngoại trừ Hạ Như Phong và Ngân Diện công tử không có tin tức.

Thật ra, sau khi mọi người rời đi, đám người Nghiêm Phong Hành cũng không buông tay, tìm khắp cả thành Minh Nguyệt, nhưng vẫn không tìm được tung tích của bọn họ, bất đắc dĩ đành phải trở lại hoàng thành trước.

Hạ Như Phong mất tích, làm cho cả hoàng thành nổi lên biến hóa long trời lỡ đất, đầu tiên là công hội luyện dược hạ lệnh tìm kiếm, sau đó là Nghiêm lão chuyển lửa giận sang Huyết Quy Môn và Nghiêm gia, thế cho nên Huyết Quy Môn trực tiếp bị diệt môn, nhiều sản nghiệp của Nghiêm gia bị đả kích, ngay cả Bạch gia, Tần gia, Đông Phương gia có lợi ích liên hợp với Nghiêm gia đều đã đoạn tuyệt quan hệ.

Bây giờ Nghiêm gia, hiển nhiên là ở nơi đầu sóng ngọn gió, mặc kệ là có quan hệ hay không có quan hệ đều từ chối qua lại với Nghiêm gia, vì vậy ở trong Thương Lang quốc, Nghiêm gia thành một gia tộc độc lập, ngay cả Dạ gia cũng đoạn tuyệt giao tình.

Trong hoàng thành, phong ba vẫn tiếp tục, mọi người nhìn thấy Nghiêm Phong Hành và người của chiến đội Nghịch Thiên đều đi đường vòng, bởi vì mọi người đều biết, bọn họ là thuộc về Nghiêm lão che chở, mà Hạ Như Phong mất tích, làm cho tâm tình của bọn họ đều rất kém, ai không có mắt trêu chọc bọn họ, tuyệt đối sẽ nhận được một trận đánh.

Lúc này, ngoài cửa Hạ gia, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên bậc thang, như trải lên bậc thang một lớp kim sa xinh đẹp.

Một khuôn mặt hơi có vẻ tang thương, vẻ mặt của nam tử trung niên chứa vẻ hối hận tiến lên, ông không còn khí phách ngẩng đầu ưỡn ngực từng có, hơi cong lưng, nói với hai thành viên của chiến đội Nghịch Thiên canh giữ ở trước cửa:

“Làm phiền hai vị vào thông báo cho phụ thân ta một tiếng, nói, Nghiêm Nhân đến thăm hỏi.”

Đứng ở bên trái đại môn, nam tử hung thần ác sát kia khinh thường nhìn ông một cái, khóe miệng nở nụ cười nhạo báng: “Hừ, Nghiêm Nhân, ngươi đại khái cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay? Lúc trước ngươi trục xuất tiểu thư ra khỏi cửa, làm hại tiểu thư chúng ta chịu nhiều đau khổ như vậy, ăn nhiều đắng như vậy, hơn nữa tuổi còn nhỏ đã lấy bả vai yếu đuối mà gánh vác gánh nặng, ở trên đường tiểu thư trưởng thành, nàng đoạt được thành tựu, có bao nhiêu lần nàng đã vì chăm chỉ và vất đi tính mạng mà giành được?”

Nói tới đây, hai mắt của nam tử đầy tơ máu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nghiêm Nhân: “Nhưng tất cả đều là bởi vì ngươi, Nghiêm Nhân, nếu tiểu thư có chuyện không hay xảy ra, chúng ta sẽ cho ngươi chôn cùng, như vậy tiểu thư sẽ rất vui vẻ nhìn thấy sự xuất hiện của ngươi, nàng lại có thể tự mình tìm ngươi báo thù.”

Nam tử bên phải đại môn nghe thấy lời nói của hắn, nhíu mày, mắt lạnh nhìn qua: “Vương An, vô nghĩa với người như thế làm gì? Còn có, tiểu thư nàng sẽ không chết, nàng nhất định sẽ còn sống trở về, nhất định, chỉ vì nàng là tiểu thư của chúng ta, kỳ tích gì xảy ra ở trên người nàng, cũng không quá kì lạ.”

Sau khi dứt lời, ánh mắt của nam tử bên phải dừng ở trên người Nghiêm Nhân, giọng nói lãnh khốc chứa sát ý, nhưng sát ý này vẫn bị hắn áp chế xuống.

“Nghiêm lão xuất môn, nhưng phu nhân ở nhà, ngươi đi tìm bà ấy đi!”

Tuy lời nói vừa rồi của hai người làm cho ông rất không thoải mái, nhưng nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Nghiêm Nhân sáng lên, vội vàng đi vào đại môn, bước chân vội vàng đi về phía hậu viện.

“Thiên Tắc, vì sao ngươi phải để ông ta đi vào? Người như Nghiêm Nhân, không xứng với phu nhân của chúng ta.” Vương An hiển nhiên bất mãn với quyết định của Vũ Thiên Tắc, nhướng mày, giọng trách cứ nói.

Khóe miệng của Vũ Thiên Tắc cong lên một nụ cười lạnh, xoay người, ánh mắt nhìn về phía trong cửa: “Vương An, ngươi cho rằng Nghiêm Nhân đi vào có thể xin được tốt sao? Ha ha, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi!”

Xuân đến Liễu rủ, cảnh xuân ấm áp chiếu khắp đại lục, trong sân, nữ tử y phục lam ngồi ở trên ghế đá, tay nâng cằm, ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh trong xanh.

Hai má của nữ tử gầy yếu, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, khuôn mặt chứa một vẻ đau buồn, gió nhẹ thổi qua trán, mà nàng như là một pho tượng điêu khắc, hai mắt cũng không chuyển động một chút.

“Chi Nhược.” Một đôi tay khẽ đặt lên trên vai của bà, tiếp theo là một giọng nam ôn nhu tao nhã, cơ thể của Hạ Chi Nhược rung rẩy một chút, nhưng vẫn không có động tác, ngay cả đầu cũng đều không quay lại.

“Chi Nhược, nàng đừng ở đây tra tấn mình, nàng ấy không có chuyện gì xảy ra, nàng hẳn là nên tin tưởng năng lực của nàng ấy mới đúng.”

Lâu Ngọc Thần đi đến trước người Hạ Chi Nhược, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra sầu lo, hai mắt ôn hòa kia, lo lắng dừng ở nữ tử trước mặt, ông ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói: “Nàng biết không, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, nàng đã nói một câu ‘Trời thì thế nào? Nếu trời phụ ta, ta nhất định sẽ nghịch thiên’ đã đả động ta, lúc ấy ta nghĩ ngay, rốt cuộc thiếu nữ này là một người như thế nào? Sao có thể nói ra lời nói khí phách như vậy.”

Có lẽ là lời nói của Lâu Ngọc Thần làm bà xúc động, rốt cuộc Hạ Chi Nhược có phản ứng, tuy trong mắt vẫn dại ra.

“Sau đó, mấy Linh Quân đánh cướp đội ngũ của nàng, lúc ấy vì nàng trưởng giống ngươi, ta vốn không tham dự vào, khi đó một màn ấy thật sự rất nguy hiểm, ngay cả có Ngân Diện công tử giúp đỡ, nhưng vẫn yếu không địch lại mạnh, nhưng mà, khiến ta không thể tưởng được là, nàng lại ở trước công chúng luyện chế đan dược, hóa giải trận nguy cơ này.”

Khẽ cười, trong mắt Lâu Ngọc Thần hiện ra một tia nhu tình, đứng lên, ngón tay thon dài thay bà vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, giọng nói vẫn tao nhã ôn nhu như cũ: “Nàng chính là một người mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, đều không buông tính mạng người thân, cho nên ta tin tưởng nàng, với năng lực của nàng, tuyệt đối sẽ chuyển nguy thành an, nói không chừng, nàng gặp được biến cố gì đó, mà tạm thời lùi lại thời gian trở về thì sao?”

Hạ Chi Nhược trừng mắt nhìn, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước: “Phong Nhi, sẽ bình an trở về sao?”

“Sẽ, nhất định.” Lâu Ngọc Thần khẳng định gật đầu, trong mắt ôn hòa hiện lên một tia lo lắng, chỉ là ở trước mặt Hạ Chi Nhược, ông vẫn che dấu rất tốt: “Chúng ta hẳn là tin tưởng nàng, nàng không có chuyện gì xảy ra.”

Cơ thể khẽ run lên, trong đầu Hạ Chi Nhược hiện lên khuôn mặt chưa thoát vẻ trẻ con cũng đã lộ ra nét tuyệt sắc, khí phách kiên cường trên người thiếu nữ kia hoàn toàn không thua đấng nam nhi… Cắn chặt môi, hai mắt của Hạ Chi Nhược dần khôi phục sáng ngời.

Phong Nhi, con nhất định phải trở về, mẫu thân ở đây chờ con, gia gia và huynh trưởng của con, còn có rất nhiều người đều đang đợi con, con trăm ngàn đừng để cho chúng ta thất vọng, bây giờ, ta tạm thời tin tưởng con, ta sẽ chờ con trở về… “Cảm ơn, Ngọc Thần.” Hạ Chi Nhược thản nhiên cười, ánh mắt nhìn về phía đường nhỏ, đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc chiếu vào trong mắt, bàn tay của bà run lên, chán ghét nhíu hai lông mày lại.

Lâu Ngọc Thần cũng phát hiện người đi đến trước mặt, trên mặt ông lộ ra vẻ không vui, ngây ngốc ở Hạ gia này đã hơn một năm, tự nhiên hiểu rõ cuộc sống của Hạ Chi Nhược như lòng bàn tay, hơn nữa đoạn thời gian trước Nghiêm Nhân không ngừng đến cửa, sao Lâu Ngọc Thần lại không biết ông ta chứ?

Tuy khi đó, Nghiêm Nhân đều bị đứng ngoài cửa… “Chi Nhược.” Nghiêm Nhân bước nhanh về phía Hạ Chi Nhược, trên khuôn mặt của ông chứa vẻ kích động, con ngươi đen hàm chứa nhu tình nhìn Hạ Chi Nhược, ông há mồm, chưa kịp nói lời tiếp theo, đã bị Hạ Chi Nhược lạnh giọng chặn ngang.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nghiêm Nhân, ngươi đến đây làm cái gì?”

Hạ Chi Nhược lạnh lùng làm cho Nghiêm Nhân hơi kinh ngạc một chút, sau đó nở một nụ cười tự nhận là đầy nhu tình, khẽ giọng nói: “Chi Nhược, ta đến tìm nàng, nàng có nguyện ý theo ta trở về không? Lúc trước là lỗi của ta, ta không nên đối xử với nàng như vậy, xin nàng nể mặt Hành Nhi theo ta trở về đi!”

“Nghiêm Nhân, ta đã không còn là Hạ Chi Nhược trước đây.” Hạ Chi Nhược lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười khổ: “Hơn hai mươi năm trước bị lời nói đường mật của ngươi lừa dối mới gả cho ngươi, nhưng mà những năm gần đây Nghiêm Nhân ngươi đã phạm cái gì? Cho dù ngươi đối xử với ta như thế nào, ta đều có thể chịu đựng, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên tổn thương nữ nhi của ta, hơn nữa lợi dụng nhi tử của ta, loại súc sinh không nói thân tình như ngươi, Hạ Chi Nhược ta rất khinh thường!”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của bà bắt đầu kích động, toàn thân đều phát run, có lẽ là nhớ đến Hạ Như Phong từng ở Nghiêm gia, trải qua những thống khổ đó, hốc mắt của bà không khỏi ửng hồng.

“Chi Nhược.” Vẻ mặt của Nghiêm Nhân biến đổi, cuối cùng lại trở nên nhu tình, dùng giọng ôn nhu nói: “Chi Nhược, đó đều là Huyết Hoàng làm, không liên quan đến ta, nàng phải tin tưởng ta, sao ta có thể tổn thương nữ nhi của mình chứ?”

Nghe thấy Nghiêm Nhân đổ lỗi cho Huyết Hoàng, Hạ Chi Nhược bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là khóe miệng châm chọc càng sâu.

Lúc trước, sao bà lại bị một súc sinh như vậy che mắt chứ? Nghiêm Nhân, căn bản là không xứng làm người… “Nghiêm Nhân, cuộc đời này, từ sau khi gả cho ngươi, khiến cho ta cảm thấy rất vui mừng, chính là hai nhi nữ này, còn ngươi đã cho ta, chỉ có tổn thương mà thôi, hơn nữa, hơn một năm trước, ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi, xin ngươi đừng đến quấy rầy ta nữa.”

“Chi Nhược…” Trong lòng Nghiêm Nhân run lên, ông không thể tin được, Hạ Chi Nhược từng ỷ lại vào mình như vậy, bây giờ lại có thể trở nên tuyệt tình như thế, rốt cuộc là cái gì đã thay đổi bà? Là ai ở bên tai của bà nói gì đó?

Hạ Chi Nhược không nên như vậy, mình mười bà trở về, bà hẳn là phải cảm động về nhà với mình chứ, nhưng vì sao chờ mình lại là lạnh lùng?

“Ngươi là ai?” Ánh mắt của Nghiêm Nhân lơ đãng chú ý đến Lâu Ngọc Thần bên cạnh Hạ Chi Nhược, vẻ mặt của biến đổi, trong lúc đó bỗng nhiên như đã rõ ràng cái gì, vẻ mặt dữ tợn: “Hạ Chi Nhược, chẳng lẽ ngươi vì ông ta mà không muốn trở về với ta sao? Đừng quên, ta còn chưa đưa hưu thư cho ngươi, ngươi vẫn còn là nữ nhân của Nghiêm Nhân ta, nhưng ngươi lại ở bên ngoài quyến rũ nam nhân khác, loại nữ nhân không tuân thủ nữ tắc như ngươi, nên bị thiên đao vạn quả!”

Nhìn thấy Lâu Ngọc Thần, không biết vì sao Nghiêm Nhân cảm giác được trong lòng rất không vui, muốn phát tiết hết hận ý ra.

Theo ý ông ta, mình có thể vứt bỏ Hạ Chi Nhược, nhưng Hạ Chi Nhược không thể phản bội mình, huống chi lúc trước để bà rời khỏi, cũng chỉ là thời gian ngắn, dù sao ông có tự tin khiến cho Hạ Như Phong trở về Nghiêm gia, đến lúc đó, Hạ Chi Nhược vẫn là nữ nhân của mình, vĩnh viễn không có cơ hội để mình đội nón xanh.

Nhưng mà thời gian ngắn ngủi như thế, bên cạnh bà đã có thêm một nam nhân, khiến cho Nghiêm Nhân yêu sĩ diện sao có thể chịu được?

“Hừ, Nghiêm Nhân, ngươi đừng quên, chúng ta sớm đoạn tuyệt quan hệ, Hạ Chi Nhược ta cũng không phải là nữ nhân của ngươi.” Hạ Chi Nhược lạnh lùng nhìn ông ta một cái, tuyệt tình nói: “Hơn nữa, ta ở chung một chỗ với ai, thì có quan hệ gì với ngươi chứ?”

“Ta nói cho ngươi biết, Nghiêm Nhân ta có thể bỏ ngươi, nhưng ngươi dám đội nón xanh cho ta, ta sẽ cho ngươi chết rất khó nhìn.” Nghe thấy lời của bà, hai mắt của Nghiêm Nhân trở nên đỏ ngầu, vươn tay định kéo Hạ Chi Nhược, phẫn nộ trong ông đều đã quên đây là ở Hạ gia.

Ở lúc Nghiêm Nhân sắp chạm vào Hạ Chi Nhược, một chân duỗi ra, trực tiếp đạp đến, Nghiêm Nhân không kịp phòng bị, bị đá bay ra ngoài, ngã thật mạnh ở trên mặt đất.

Truyện được đăng tại đây

Lâu Ngọc Thần phất tay áo, thu chân lại, ánh mắt ông nhìn Nghiêm Nhân không nhu hòa như nhìn Hạ Chi Nhược, trong mắt ôn hòa kia chợt lóe sát ý lập tức biến mất.

“Nếu về sau ngươi tiếp tục đến quấy rầy Chi Nhược, ta sẽ để cho đầu của ngươi và thân thể tách ra!”

Từ trên mặt đất đứng lên, Nghiêm Nhân xoa ngực đau đớn, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác đặt ở trên người Lâu Ngọc Thần, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi là ai? Dựa vào cái gì tranh đấu nữ nhân với ta?”

“Ai?” Lâu Ngọc Thần nở nụ cười, nụ cười của ông chứa vẻ trào phúng, sau đó vươn tay ra, nắm eo của nhỏ Hạ Chi Nhược: “Nhớ kỹ, tên ta là Lâu Ngọc Thần.”

Dứt lời, ôm lấy Hạ Chi Nhược, đi vào trong buồng.

Bị Lâu Ngọc Thần ôm trong lòng, Hạ Chi Nhược giãy dụa muốn rời khỏi, lại bất đắc dĩ không tránh thoát được, đành phải tùy ý để ông ôm lấy mình, chỉ là, ngửi mùi thuộc về trên người Lâu Ngọc Thần, khuôn mặt của bà không khỏi đỏ lên.

Lâu Ngọc Thần?

Hai mắt Nghiêm Nhân đột nhiên trừng lớn, cơ thể không ngừng run rẩy.

Lâu Ngọc Thần? Chẳng lẽ ông ta chính là quốc sư Băng Tuyết quốc, cường giả Linh Quân cửu cấp Lâu Ngọc Thần sao? Vì sao Hạ Chi Nhược lại biết nhân vật bậc này? Mà hôm nay mình lại nhục mạ Lâu quốc sư, xong rồi, xong đời… “Ta cmn, Nghiêm Nhân, sao ngươi lại ở chỗ này?” Sau lưng một tiếng gầm ở dưới bầu trời vang lên, không đợi Nghiêm Nhân phản ứng, một bàn tay đã xách ông lên, dùng sức ném trên mặt đất, giơ chân giẫm lên, hung tợn nói: “Ta không đi tìm ngươi tính sổ, ngươi lại còn dám đến đây, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao?”

Ngẩng đầu lên, chiếu vào trong mắt là một thân áo bào đỏ và khuôn mặt già nua kia, nhìn thấy lão giả xuất hiện, Nghiêm Nhân lại run rẩy đứng lên, nhu nhược hô một tiếng: “Phụ… Phụ thân…”

“Ai con mẹ nó là phụ thân của ngươi.” Nghiêm lão không chút khách khí lườm ông, chỉ thấy Nghiêm lão lúc này càng già hơn một năm trước mấy phần, đầu đầy tóc bạc chói mắt như thế, hai mắt đỏ ngầu xen lẫn oán hận thật sâu: “Nghiêm Nhân, lão tử sớm không nhận nhi tử là ngươi, nếu ngươi gọi lão tử là phụ thân nữa, lão tử sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi, cho ngươi ngay cả nói cũng đều không thể nói ra.”

“Phụ…” Vừa gọi một chữ, đã thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Nghiêm lão, vội vàng nuốt lời xuống, thật cẩn thận mở miệng: “Nghiêm lão, con thật sự biết sai rồi, xin người tha thứ cho con, dù sao trên người con còn có huyết mạch của người, ngươi lại nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt con sao?”

“Ha ha.” Nghiêm lão nở nụ cười, ông cười, nước mắt không khỏi rơi xuống: “Nghiêm Nhân, cuộc đời này, để ngươi giữ huyết mạch của ta trên ngươgi, thật đúng sỉ nhục của ta, lúc trước ta đã nhìn ra ngươi lòng dạ hẹp hòi, không thể đảm nhiệm vị trí gia chủ, nhưng ngươi lại không tiếc giết chết huynh trưởng của mình, Nghiêm Nhân, ngươi biết không? Cả đời này, ngươi phạm rất nhiều sai lầm, cho dù ta không thể giết ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị trời phạt.”

Nói đến

Đang tải nội dung ảnh