Tà phượng nghịch thiên » Trang 215

Chương 42: Gương mặt thật của Ngân Diện công tử.

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Tóc như mực nhẹ bay, nam tử một thân ngân bào kia lay động, ngân kiếm trong tay chiết xạ ra ánh sáng chói mắt, sống lưng thon dài thẳng đưa về phía Hạ Như Phong, hắn liếm đôi môi mỏng nhưng thủy chung không có mở miệng nói chuyện.

“Ngân Diện công tử, ngươi…”

Hạ Như Phong cảm giác được không khí quỷ dị nên chậm rãi mở miệng, ngay trong nháy mắt này, Ngân Diện công tử chậm rãi xoay người, sau khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ quen thuộc kia thì Hạ Như Phong kinh ngạc trợn to mắt, nhưng lại nói không ra lời.

“Như Phong, thật xin lỗi, ta vẫn gạt ngươi.”

Giọng nói nam tử nghe êm tai tuyệt đẹp, phảng phất giống như nước suối cuồn cuồn chảy vào nội tâm, hai tròng mắt hắn ngắm nhìn nàng thật sâu, trong mắt hiện lên ánh sáng khác thường, hồi lâu, gương mặt tuấn mỹ như thiên thần mới hơi di động.

“Tà, như thế nào lại là ngươi? Vì sao ngươi…”

Khó trách, nàng cảm thấy ánh mắt hắn lại quen thuộc như vậy, cho dù hắn thay đổi màu mắt để làm cho mình thoạt nhìn lạnh nhạt lạnh như băng, nhưng, hắn vẫn không có cách nào che dấu bản tính của mình.

Cũng khó trách, ban đầu sẽ cảm thấy khí tức trên người hắn lại quen thuộc như vậy, chỉ vì Ngân Diện công tử lại là hắn… Hiện tại, Hạ Như Phong mới hiểu được vì sao khi gặp nguy hiểm thì Ngân Diện công tử chưa từng bỏ lại mình rời đi, lại dùng thân thể đỡ kiếm cho mình, vì sao trong lần Đại bỉ thì hắn lại ra tay cứu giúp… Đây hết thảy cũng là bởi vì Ngân Diện công tử chính là Dạ Thiên Tà.

“Như Phong, ta biết ngươi có rất nhiều nghi ngờ, nhưng giờ phút này không phải là thời điểm giải thích cho ngươi, chờ nguy cơ lần này qua đi thì ta sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết…”

Nhìn dung nhan tuyệt sắc còn mang nét trẻ con trước mặt này, trong mắt Dạ Thiên Tà nổi lên sắc thái dịu dàng, khóe miệng hơi giơ lên, lần nữa xoay người đem thiếu nữ che ở phía sau hắn.

Ngón tay thon dài nắm chuôi kiếm, gương mặt Dạ Thiên Tà giơ lên ngưng trọng trước nay chưa từng có.

“Tà.”

Sau lưng vang lên một giọng nói nhàn nhạt, Dạ Thiên Tà sửng sốt một chút, sau đó liền thấy Hạ Như Phong đi đến bên cạnh hắn, quay đầu, mặt nhìn về phía hắn lộ ra một nụ cười dịu dàng: “Chúng ta cùng nhau chiến đấu đi!”

Dứt lời, tầm mắt nhìn về phía Đường Lang Song Đao, khẽ nhăn mi lại, chợt giống như là nhớ ra cái gì đó nên nhãn tình sáng lên.

Đúng rồi, bởi vì lần thăng cấp lên Linh Vương này là trong lúc mình bế quan, cho nên chưa kịp đi thăm dò năng lực mà Nghịch Thiên Quyết tặng cho, không biết khi thăng cấp lên Linh Vương thì Nghịch Thiên Quyết sẽ tặng cho mình là cái gì?

Suy nghĩ điểm này nên nàng nhắm mắt lại, sau đó mở mắt, trong mắt lại không khỏi xuất hiện sự thất vọng.

Đọc FULL truyện tại đây

Tầng thứ sáu Nghịch Thiên Quyết cho nàng lực lượng là Quang Minh Hắc Ám, có thể sử dụng thuộc tính Quang Minh Hắc Ám, nhưng mà đối với trận chiến này mà nói lại không có tác dụng gì.

Dạ Thiên Tà nhìn Như Phong, biết nàng không phải loại nữ nhân cần người khác bảo vệ, nên cũng không làm cho nàng rời khỏi, sau đó thu hồi ngân kiếm, giơ hai tay lên, một thanh liêm đao màu đen rõ ràng xuất hiện ở trong tay.

Ngọn lửa màu đen nổi lơ lửng xung quanh liêm đao, cùng với một thân khí chất của hắn hoàn toàn không hòa hợp.

“Kiếm, cũng không phải là vũ khí cường đại nhất của ta.” Ngón tay thon dài xuyên qua hỏa diễm màu đen, khẽ vuốt ve mặt ngoài hắc liêm, khóe miệng giơ lên và nói: “Nó, mới thật sự là xứng đáng chiến đấu cùng với ta!”

Nâng mắt, trong hai tròng mắt đen thoáng qua ánh sáng tà khí hào quang, khóe miệng tươi cười cũng càng phát ra tà mị: “Như Phong, phía trước nó, giao cho ta…”

Còn phía sau, giao cho ngươi.

Chỉ là mấy chữ cuối cùng này hắn không nói ra, tin tưởng Hạ Như Phong có thể nghe hiểu.

Nói xong lời kia, Dạ Thiên Tà tung người nhảy lên, đứng nghiêm ở trong hư không, vung hắc liêm lên thì vô số hỏa diễm màu đen bay về phía Đường Lang Song Đao, đồng thời, hắc liêm đao thoáng qua ánh sáng sắc bén, từ trên xuống dưới, chém xuống Đường Lang Song Đao.

Đường Lang Song Đao cảm nhận được uy thế hắc liêm đao không tầm thường nên cũng không dám khinh thường nữa, trong mắt lộ ra vẻ trịnh trọng, giơ cánh tay loan đao lên nghênh đón hắc liêm đao.

Truyện được đăng tại đây

“Răng rắc!”

Cánh tay loan đao kia, lúc trước đã bị Ngũ Hành Luân Diệt của Hạ Như Phong công kích làm cho xuất hiện khe nứt, mà Dạ Thiên Tà thừa cơ lại làm cho nó càng tổn thương thêm, khiến cho cái khe nứt kia càng lớn ra thêm.

Khóe miệng giương lên, tay Dạ Thiên Tà gia tăng sức lực, sau khi một tiếng thanh thúy vang thì cánh tay loan đoan của Đường Lang Song Đao bị chặt đứt.

Đường Lang Song Đao bị đau rống to một tiếng, thân thể vội vàng lui lại sau mấy bước, chỉ là nó không có chú ý tới, Hạ Như Phong lúc đầu còn đứng ở phía trước nay đã mất đi bóng dáng.

Chờ nó phát hiện điểm này thì đã không còn kịp rồi.

Một thanh thủy chủ màu bạc xuất hiện ở phía sau và dùng sức cắm vào trong cơ thể nó, nhưng phòng ngự của thú thất giai thì làm sao nàng có thể phá vỡ? Lông mày lập tức

Đang tải nội dung ảnh