Tà phượng nghịch thiên » Trang 213

Chương 40-2: Ai dám tổn thương người của ta 2

Nàng thế nhưng chỉ trong một chiêu đã bức lui một Linh Vương Tam cấp, nàng thật sự là Linh Tướng Thất cấp sao? Làm sao có thể? Mặc dù có rất nhiều người đều có thực lực chiến đấu vượt cấp, nhưng Linh Tướng Thất cấp đấu với Linh Vương Tam cấp, chẳng những không ăn thua thiệt mà còn bức lui đối phương, đoán chừng trên đời cũng chỉ có một mình nàng.

“Thật sự là biến thái.” Âu Dương Doãn bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới phát hiện chênh lệch giữa bọn họ không phải là một chút, mà là xa xa như mặt đất và bầu trời trên cao kia.

“Một đoạn thời gian trước, ta vừa lúc lĩnh ngộ được Bát Trọng Hỏa Viêm Côn tầng thứ năm, nhưng vẫn không có đối tượng để thử nghiệm, hiện tại, sẽ dùng ngươi tới luyện tay đi!”

Hạ Như Phong ngừng lại, con ngươi lạnh nhạt nhìn Lý Vân, cũng không đợi nàng có chuẩn bị, trường côn trong tay lần nữa giơ thật cao lên, tung người nhảy một cái đón đầu đánh xuống Lý Vân.

“Đáng chết!” Trong lòng Lý Vân tràn đầy kinh sợ, nhưng vẫn là nâng kiếm lên nghênh công kích của đối phương.

“Phanh!”

Đột nhiên, kiếm bị cắt thành hai đoạn rơi xuống đất, không có kiếm ngăn cản nên hỏa diễm rơi vào trên đầu Lý Vân, đầu của nàng chợt bị tách ra, màu trắng và màu đỏ chảy đầy đất, thân thể chậm rãi ngã xuống.

Hạ Như Phong ngừng chân, trường côn hỏa diễm cột lại vào sau lưng, nhẹ nhàng thở dài.

Thật may là đoạn thời gian trước đã lĩnh ngộ được tầng thứ năm, nếu không lần này sẽ phải dùng những lá bài tẩy khác, nếu dựa vào ánh sáng của Bát Trọng Hỏa Viêm Côn tầng thứ tư thì không có cách nào giết chết được Lý Vân.

Bất quá hôm nay nàng vận khí cũng tốt, Lý Vân trải qua trận đánh trước đó nên đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, dù sao Linh Vương không thể so với Linh Tướng, đến Linh Vương, mỗi khi thăng một cấp thì có khoảng cách rất lớn, trước kia khi là Linh Tướng, nàng có thể dễ dàng nhảy rất nhiều cấp bậc, nhưng đối mặt Linh Vương thì không có cách nào làm được.

Cho nên, nếu không phải Lý Vân tiêu hao trước, chỉ sợ nàng còn phải tốn thêm chút sức lực mới có thể giết chết nàng ta.

Xoay người muốn đi tìm Huyễn Vân, lại phát hiện nàng sớm thấy tình thế không ổn nên đã chạy trốn, nhướng mày, nàng liền không rãnh để ý, đợi đến lần sau thì lấy tính mạng của nàng ta.

Bởi vì Triệu hoán thư của Lý Vân là Ngân phẩm, tại thời điểm chủ nhân bỏ mình cũng sẽ biến thành tro bụi, chỉ có Triệu hoán thư Kim phẩm mới có một tia linh trí.

“Thật tốt quá, ta được tự do, thật tốt quá…”

Quang Khâu hưng phấn lăn lộn đầy đất, một lúc sau mới bò dậy phủi bụi trên người ra, nhảy tới bên người Hạ Như Phong, lè lưỡi và liếm lòng bàn tay nàng, trong mắt hàm chứa vui vẻ: “Chủ nhân, đem ta khế ước đi! Đa tạ chủ nhân đã để cho ta rời khỏi cái nữ ma đầu đó, thật tốt quá, ta không cần trở về nữa.”

Hạ Như Phong hơi cười cười, bức ra một giọt máu và nhập vào mi tâm Quang Khâu, ánh sáng khế ước bao vây Quang Khâu lại, trong chốc lát, ánh quang tản đi và Quang Khâu xuất hiện trong mắt mọi người, so với vừa rồi còn xinh đẹp thánh khiết hơn.

Vốn đôi mắt nó là màu đen, vào lúc này đã biến thành màu lam như mặt nước, Hạ Như Phong sửng sốt một chút và nhíu mày, dường như là nghi hoặc không hiểu biến hóa của nó.

Nhưng Quang Khâu tựa hồ không có phát hiện biến hóa của tự thân, hưng phấn lăn lộn đầy đất, hiển nhiên được Hạ Như Phong khế ước nó vui đến cực điểm.

“Huyết khế kia có chút giống như lời trong sách cổ nói.” Bắc Ảnh Lạc Sa nhìn Hạ Như Phong một cái, vuốt ve cằm và trầm mặc: “Vì sao, nàng lại biết huyết khế thất truyền?”

Suy nghĩ một chút, vẫn là không có nghĩ ra cái đại khái, Bắc Ảnh Lạc Sa đơn giản vứt bỏ nghi hoặc, không lo lắng vấn đề này nữa.

“Như Phong, đi, chúng ta nhanh đi Thiên Linh Trì đi!” Tầm mắt liếc về phía ao nước a lam kia, khóe miệng Bắc Ảnh Lạc Sa tươi cười mở càng ngày càng lớn, trong mắt tràn đầy vu vẻ, chắp tay lại: “Cho dù lần này không có thể đi vào Nguyệt Chi U Trì, nhưng có thể đạt được Thiên Linh Trì này, như vậy đã là đủ rồi, nói không chừng ta còn có thể mượn lần này đột phá đến Linh Quân…”

Hạ Như Phong cam chịu gật đầu một cái, nàng và Âu Dương Doãn đồng thời cùng đi về phía Thiên Linh Trì, đi vài bước, nàng giống như là nghĩ đến điều gì, xoay người nói: “Ngân Diện công tử, ngươi không đi vào Thiên Linh Trì sao?”

Nhìn nàng một cái, ánh sáng trong mắt Ngân Diện công tử dần dần nhu hòa, lắc đầu: “Không, cái này đối với ta mà nói là vô dụng.”

Thấy hắn nói như vậy, Hạ Như Phong cũng không có mở miệng, liền cùng Âu Dương Doãn, Bắc Ảnh Lạc Sa đồng thời tiến vào Thiên Linh Trì, lúc nước trong Thiên Linh Trì xâm nhập thân thể, một cỗ áp bách truyền đến, xương cốt cả người cũng thiếu chút nữa bị nghiền nát.

Ngay cả linh khí áp bách khiến cho bọn họ đều không chịu đựng được, nhưng không có một người rời khỏi Thiên Linh Trì.

Thời gian năm ngày trôi qua chậm chạp từ đầu ngón tay, Âu Dương Doãn là người đầu tiên không chịu nổi nên rời khỏi Thiên Linh Trì, tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng thực lực của hắn lại có biến hóa long trời lỡ đất.

Vốn hắn chỉ là Linh Tướng Tam cấp, năm ngày này liên tục đột phá trở thành Linh Tướng thất cấp.

Một ngày đột phá một cấp, cảm giác này như là đang bay, cũng quá nhanh đi? Bất quá, Nguyệt gia có thể lấy ra Nguyệt Chi U Trì và có được Thiên Linh Trì nghịch thiên này, cũng không gì ngạc nhiên.

Sau khi đi ra khỏi Thiên Linh Trì, hắn liền lấy Bích Ngọc quả Hạ Như Phong cho hắn nuốt vào trong bụng, lại lần nữa đột phá một cấp và trở thành Linh Tướng Bát cấp, sau đó liền ngồi ở một bên yên lặng chờ đợi.

Thời gian như vô tình lại trôi qua rất nhanh chóng, mười ngày đã qua, Bắc Ảnh Lạc Sa cũng đi ra.

Bởi vì đến Linh Vương thì đột phá sẽ càng khó khăn, cho nên mười ngày này, Bắc Ảnh Lạc Sa chỉ đột phá hai cấp trở thành Linh Quân nhị cấp, tuy rằng không có giống như Âu Dương Doãn đột phá nhiều cấp như vậy, nhưng mà cấp bậc của nàng lại cao hơn Âu Dương Doãn, Bắc Ảnh Lạc Sa đã rất thỏa mãn.

Nửa tháng trôi qua, Hạ Như Phong vẫn như cũ nhắm mắt ngồi trong ao Thiên Linh Trì, ao nước màu u lam không đến cổ, nhưng nàng sống trong Thiên Linh Trì lại giống như một pho tượng điêu khắc không có chút động tác nào, khiến cho mặt nước kia giống như gương không có gợn sóng nào.

Âu Dương Doãn và Bắc Ảnh Lạc Sa hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc.

Đọc FULL truyện tại đây

Kế tiếp, lại qua mười ngày, mà từ khi Hạ Như Phong tiến vào trong Thiên Linh Trì đã được hai mươi lăm ngày.

“Ta dựa vào, biến thái, thật sự là tên biến thái, tại sao nàng có thể ngây ngô lâu như vậy?” Lần này, Bắc Ảnh Lạc Sa không còn kinh ngạc nữa, nàng đã bị sự chịu đựng của Hạ Như Phong làm cho rung động thật sâu.

Khó trách, ở Tây Huyễn đại lục lại có thể đạt được thực lực như vậy, sự nhẫn nại này của nàng thì không phải là người bình thường có thể so sánh.

Bắc Ảnh Lạc Sa bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng, thiếu nữ này nhất định sẽ đi đến một trình độ mà người thường đạt được, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng cần phải có một lão sư cường đại chỉ bảo, nếu không nàng sẽ cứ như vậy mà bị mai một.

Một tháng sau, thiếu nữ đang nhắm mắt rốt cục cũng mở hai mắt ra, lông mi khẽ run, nàng tung người nhảy lên, giẫm lên ao nước màu u lam đi đến trước mặt mọi người.

Nhìn lòng bàn tay mình, nắm nhẹ, nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí.

“Không nghĩ tới, lần vượt cấp này lại lớn như vậy, ta vốn cho rằng đạt tới Linh Vương Tứ cấp ít nhất cần một năm…”

“Di, Linh Vương Tứ cấp? Ngươi làm sao chỉ đạt tới Linh Vương Tứ cấp? Ở trong đó ngây người suốt một tháng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đột phá đến Linh Vương Lục cấp.” Bắc Ảnh Lạc Sa nhíu mi, theo lý thuyết, nàng không chỉ vượt qua Lục cấp mới đúng.

Hạ Như Phong cười cười, không có trả lời, chỉ có nàng tự mình biết, lần này thu hoạch rất lớn, không phải chỉ có đột phá về cấp bậc mà trình độ cường hãn thân thể đã có thể so với Linh Quân ngũ cấp.

Nói cách khác, dưới Linh Quân ngũ cấp thì không có ai có thể gây tổn thương được nàng.

Đây mới là thu hoạch lớn nhất của nàng, vì vậy, đột phá giữa các cấp bậc mới không có y làm người ta rung động như vậy.

“Đi thôi, đã lãng phí một tháng, cũng không biết tất cả mọi người như thế nào…”

Trong thông đạo, mấy nam tử đối lưng lại với nhau, trong mắt bắn ra ánh sáng lãnh khốc, những nam tử này đều cầm vũ khí trong tay, ngồi trên những Linh thú hung mãnh, vẻ mặt ngưng trọng nhìn người đang vây bọn họ lại.

“Đội trưởng, chúng ta lập tức ngăn những người đó lại, ngươi xông ra và đi tìm tiểu thư báo thù cho chúng ta!” Một người trong đó quay đầu và hướng Tần Lạc nhẹ giọng nói, trên gương mặt hắn mang theo lựa chọn thấy chết không sờn.

Tần lạc nhướng mày, lạnh giọng quát: “Đừng nói nữa, sẽ có nhiều đường khác, huynh đệ chúng ta đã cùng nhau đi tới, bao nhiêu nguy hiểm đều là chúng ta dựa lưng vào nhau, lần này cũng như thế, huống chi ta là đội trưởng làm sao có thể cô phụ một mảnh tín nhiệm của tiểu thư, bỏ đồng bạn lại mà một mình thoát đi? Thật có lỗi, Tần Lạc ta làm không được.”

“Đội trưởng…” Người nọ cảm động kêu một tiếng, cắn răng và lần nữa nói: “Nhưng mà lần này không giống như vậy, chỉ sợ, chúng ta thật sự sẽ toàn quân bị diệt.”

“Đội trưởng, An Lâm nói rất đúng, chúng ta thay ngươi cản trở, ngươi nhanh đi tìm tiểu thư, để tiểu thư báo thù cho chúng ta!”

Truyện được đăng tại đây

Những người còn lại thấy vậy cũng tới khuyên nhủ, toàn quân bị diệt thì không bằng để cho hắn một người rời đi, đến lúc đó, còn có thể để cho tiểu thư biết là người phương nào giết bọn hắn, bọn hắn tin tưởng, tiểu thư nhất định sẽ vì bọn hắn mà báo thù rửa hận.

“Kiếp này, Tần Lạc ta đã làm một chuyện chính xác nhất, chính là thần phục tiểu thư.” Nói tới đây, hắn nuốt nước miếng một cái, trên gương mặt lãnh khốc dần hiện ra một chút kiên định: “Cho nên, dù cho không có cách nào tránh được một kiếp này, ta cũng cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà, tất cả thành viên chiến đội Nghịch Thiên cũng sẽ không bỏ lại đồng bạn một mình mà thoát đi.”

Dứt lời, ánh sáng trong mắt hắn xẹt qua những gương mặt quen thuộc đó, ánh mắt nhu hòa lại: “Các huynh đệ, nếu có kiếp sau, các ngươi vẫn là huynh đệ của ta, chúng ta còn muốn trở thành thành viên chiến đội Nghịch Thiên, tiếp tục thần phục tiểu thư.”

“Đội trưởng…” Tất cả mọi người đều cảm động nói không ra lời.

Đúng vậy, bọn họ thuộc chiến đội Nghịch Thiên, mà người của chiến đội Nghịch Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ lại đồng bạn một mình mà rời khỏi, nếu việc chuyện này đổi lại là mình thì mình cũng sẽ không thể nào rời khỏi… Những người vây ở xung quanh chiến đội Nghịch Thiên chính là một đám người cùng gia tộc, đứng đầu tiên là một vị bạch y nam tử âm nhu, hiển nhiên hắn chính là người dẫn đầu của đám kia gia chúng đầu lĩnh người.

“Hừ, ngoan ngoãn đem những viên đan dược mới vừa rồi đạt được giao đi ra đây, ta sẽ tha các ngươi không chết, nếu không thì đừng trách lòng dạ chúng ta độc ác.” Trong mắt bạch y nam tử xẹt qua mũi nhọn âm lãnh, gương mặt ôn nhu nâng lên một chút cười lạnh, con ngươi như rắn độc định ở trên người Tần Lạc.

Hắn hiểu, Tần Lạc là người dẫn đầu đám người kia.

“Hừ!” Tần Lạc hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, gương mặt mang theo lãnh khốc, nhấn mạnh từng chữ nói: “Chiến đội Nghịch Thiên không có người hèn nhát, cho dù là sẽ chết thì tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước kẻ địch, đây chính là nguyên tắc của chúng ta.”

“Các ngươi đây là đang muốn chết!” Sắc mặt đổi một cái, bạch y nam tử cắn chặt răng, tầm mắt tàn nhẫn quấn quanh trên mặt Tần Lạc, đưa bàn tay trắng nõn như ngọc ra và vung lên thật mạnh: “Lên cho ta, giết bọn họ, cướp đoạt đan dược.”

Dứt lời, khóe miệng bạch y nam tử nâng lên một chút nụ cười khinh thường, thực lực những người trước mặt này rất thấp, ngay cả Linh Vương cũng đều không phải, thật sự không cần mình quan tâm, đối phó bọn họ quả thực là dễ dàng.

Về phần tiểu thư trong miệng bọn họ thì hắn cũng không để ở trong lòng.

Nếu dung mạo người nọ xinh đẹp, mình liền gắng gượng thu làm thiếp, ngược lại cũng chính là con đường chết, hắn không cho là, người có một đám thủ hạ phế vật như vậy thì thực lực có thể cao đến đâu.

“Dạ, thiếu gia!”

Những người trong gia tộc xoa tay tới gần mọi người, tại thời khắc mấu chốt, một giọng nói lạnh như băng chợt truyền đến: “Ai dám tổn thương người của ta? Muốn chết!”

Nghe được giọng nói này, trong mắt đám người Tần Lạc hiện ra thần sắc kích động, tất cả tầm mắt đều hướng về chỗ giọng nói truyền đến.