Tà phượng nghịch thiên » Trang 212

Chương 40.1: Ai dám tổn thương người của ta.

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

“Bắc Ảnh tiểu thư, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể chia sẻ Thiên Linh Trì với ngươi, chẳng qua, dù sao Thiên Linh Trì chỉ lớn như vậy, không thể chứa nhiều người, cho nên…”

Lý Vân híp mắt một cái, ánh mắt lạnh như băng quét qua mấy người Hạ Như Phong, dù lời cuối cùng nàng không có nói ra nhưng cũng đã biểu lộ ra ý tứ của mình.

Mặc dù mới vừa rồi thiếu nữ rất thành thạo sử lý các mũi tên kia, nhưng vậy thì như thế nào, nàng cũng chỉ là một Linh Tướng Thất cấp, không có khả năng đối phó với mình, chỉ cần Bắc Ảnh Lạc Sa không nhúng tay, vậy hết thảy sẽ dễ dàng hơn.

“Yêu, người Thánh cung lại thích làm cường đạo sao?” Bắc Ảnh Lạc Sa âm dương quái khí nói, hai tay ôm ngực và khóe miệng ngoéo một cái: “Đáng tiếc, Bắc Ảnh Lạc Sa ta lại khinh thường đội ngũ Thánh cung của các ngươi.”

“Ngươi…” Gương mặt Huyễn Vân tức giận đến trắng bệch, lông mày cũng dựng thẳng, cắn chặt răng, hận không thể đem mấy người trước mặt một ngụm cắn chết: “Hừ, Bắc Ảnh Lạc Sa, ngươi đừng có mà xem mình là rễ cây hành lá*, chờ chúng ta tìm được đội ngũ thì xem ngươi còn đắc ý như thế nào, sư tỷ hảo tâm mời ngươi mà ngươi còn không biết điều.”

*Trong cover ghi là “căn thông” có nghĩa là “rễ của cây hành lá”. Tìm baidu thì ra: Bạn nghĩ bạn là một người tuyệt vời? Cũng có thể hiểu là bạn không đáng kể, đừng quá coi trọng bản thân, Bạn nghĩ bạn là ai? Còn một nghĩa khác là: có cảm giác không hài lòng, không đồng ý với lời nói và hành vi của bên kia.

“Ta vốn không phải là hành lá, chẳng lẽ ngươi là hành lá?” Nhíu mày, trong mắt Bắc Ảnh Lạc Sa xẹt qua khinh thường: “Còn có, ta đắc ý, ta có tư cách để đắc ý, trước không nói tới thực lực, chỉ bằng thân phận thì các ngươi đã không bằng ta, dù sao Bắc Ảnh và Thánh Cung thực lực xấp xỉ, mà ta là tiểu thư dòng chính của Bắc Ảnh gia, đệ đệ ta là người có thực lực cạnh tranh tốt nhất cho chức gia chủ tiếp theo, các ngươi bất quá chỉ là một đám đệ tử nội môn, ngay cả đệ tử hạch tâm cũng không phải, dựa vào cái gì cùng ta so, các ngươi có tư cách này sao?”

Hai người cũng biết, Bắc Ảnh Lạc Sa nói là sự thật.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu mình bị Bắc Ảnh Lạc Sa giết thì Thánh Cung cũng chưa chắc sẽ báo thù vì bọn họ, bởi vì ở trong Thánh Cung thì đệ tử ngoại môn nhiều đếm không xuể và đệ tử nội môn cũng không thiếu, nhưng nếu người Thánh Cung giết Bắc Ảnh Lạc Sa, chỉ sợ Bắc Ảnh gia tộc sẽ xuất động cường giả đi báo thù vì Bắc Ảnh Lạc Sa, cho dù cuối cùng không đến không chết không ngừng nhưng Thánh Cung cũng sẽ vì vậy mà phải trả giá đắt cho việc này.

Đây cũng là hai sự khác biệt.

Mặc dù biết rõ điểm này nhưng trong lòng Huyễn Vân vẫn là tràn đầy không phục, đang muốn lại lý luận một phen thì Lý Vân bên cạnh liền kéo cánh tay nàng lại, sau khi lắc đầu một cái thì ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Bắc Ảnh Lạc Sa.

“Bắc ảnh tiểu thư, ta nghĩ, nếu ngươi bỏ mạng ở đây thì người của Bắc Ảnh gia tộc cũng sẽ không biết đi?” Ánh mắt nhìn thẳng Bắc Ảnh Lạc Sa, Lý Vân giọng nói lạnh như băng nói, trên gương mặt xinh đẹp kia cũng không chút thay đổi, chằng qua tay lại không tự chủ được nắm kiếm bên hông.

“Vậy ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi hay không là có bản lãnh này.” Bắc Ảnh Lạc Sa không chút nào nhường bước nhìn qua, dựa lưng trên thạch bích bị hư hại, đôi chân trắng như ngọc đung đưa nhẹ nhàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường.

Truyện được đăng tại đây

Nói thật, hai người này thực lực quá yếu, nàng còn không nhìn ở trong mắt, lấy thực lực của các nàng còn chưa đủ để mình thống khoái vui vẻ mà đánh một trận, thật sự là có chút nhàm chán.

“Huyễn Vân sư muội, không có biện pháp, chúng ta triệu hồi đi!” Lý Vân hít một hơi thật sâu và nhìn về phái thiếu nữ bên cạnh, chân mày lá liễu nhíu lại và lạnh như băng nói: “Thiên Linh Trì là của chúng ta!”

“Tốt, sư tỷ.”

Vào lúc này,

Đang tải nội dung ảnh