Tà phượng nghịch thiên » Trang 205

Chương 34: Gia tôn nhận nháu

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên khuôn mặt của Nghiêm lão, chỉ là bọn họ đều phát hiện tâm tình lúc này của Nghiêm lão không tốt, đều theo bản năng lui về sau mấy bước, cách xa lão gia hỏa này một chút, miễn cho trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

“Mẹ kiếp.” Thật lâu sau, Nghiêm lão bước nhanh một cái, nắm vạt áo của Hạ Như Phong, hung tợn lườm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi, ngươi lại là tôn nữ của lão tử, nhưng có tôn nữ cướp bóc gia gia ruột của mình sao? Tức chết lão tử rồi.”

Hạ Như Phong không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của Nghiêm lão, yếu ớt nói một câu: “Lúc ấy không phải con cũng không biết sao?”

Mà người xung quanh nghe thấy đối thoại giữa hai người, đều có chút ngây ngẩn cả người, ngay cả Huyết Hoàng lúc này cũng không nhịn được nhíu mày lại, vì sao cảm giác này lại có chút không đúng…

“Hừ, dù sao ta cũng không quan tâm, chuyện giao dịch lần trước thì thôi, Tơ Vàng Nhuyễn Giáp kia ở trên người con cũng tốt, bây giờ thôi…” Đưa tay của mình ra, Nghiêm lão cố ý mở to mắt, hung ác nhìn thiếu nữ bị xách ở trên tay: “Trên tay con có đan dược gì, nhanh chóng lấy ra hiếu kính gia gia con một chút.”

Không ngờ Nghiêm lão vừa nói xong, Hạ Như Phong còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào khóc, tiếng khóc này quá mức bi thương, nhưng thật ra làm cho mọi người giật nảy mình.

Nghiêm lão quay đầu lại, nhìn thấy người nọ khóc lóc, trực tiếp không khách khí vươn chân, đạp qua một cước: “Văn lão, ngươi con mẹ nó khóc cái gì mà khóc, mười mấy năm trước ngươi đã từng thề sẽ thay đổi tính cách của mình, ngươi cũng thật sự đã thay đổi, bây giờ lại làm sao vậy? Là nàng dâu của ngươi chạy với người khác sao? Khóc thương tâm như vậy.”

“Sao, chẳng lẽ còn không cho phép ta khóc? Mười mấy năm trước ta đã từng thề, nhưng bây giờ khiến ta rất thương tâm.” Văn lão lau nước mắt trên mặt, hung hăng nhìn Nghiêm lão, ông vốn đang muốn thu nhận tiểu nha đầu này để mình dùng, ai biết bị Nghiêm lão giành trước một bước, người ta là gia tôn ruột, mình có thể so sánh sao?

Nghĩ đến đây, Văn lão còn có một loại xúc động muốn khóc lớn.

Vì mượn sức của nàng, mình đã đưa cho nàng thạch bảy màu kia, bây giờ lại thất bại trong gang tấc, ông có thể không thương tâm sao?

“Ta chỉ biết lão gia hỏa ngươi đang hâm mộ ta, ngươi hâm mộ cũng không hâm mộ được, có bản lĩnh, ngươi cũng sinh một tôn nữ như vậy đi, ha ha ha…”

Hai tay của Nghiêm lão chống nạnh, hưng phấn cười ha hả, chỉ là lúc này những người bên cạnh đều hiện ra trạng thái hóa đá.

“Hừ.” Lại trừng mắt nhìn Nghiêm lão, Văn lão xoay người, cười tủm tỉm với Hạ Như Phong, giống như người vừa rồi còn khóc lớn không phải là ông: “Nha đầu kia, ta nói cho ngươi biết, lão nhân này, tuy bình thường thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng đến lúc tức giận, ngươi cũng đã thấy qua, cho nên nha đầu ngươi cũng đừng nhận ông ta, nhận ta đi, ta tốt hơn ông ta rất nhiều…”

“Lão nhân, ngươi dám đào góc tường trên đầu ta, ngươi chán sống rồi hả?” Nghiêm lão nghe thấy lời nói của Văn lão, tức giận đến râu cũng vểnh lên, đưa tay nhấc ông lên, sau đó ném ra ngoài.

Nếu cho rằng, Nghiêm lão sẽ đối phó với Văn lão, thì cũng không khinh địch như vậy, nhưng bây giờ toàn bộ tâm tư đều ở trên người Hạ Như Phong, cho đến khi bị ném ra, ông mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời tiếng hét giận dữ xẹt qua trời cao, làm cho mọi người cũng không khỏi run lên.

“Nghiêm lão đầu chết tiệt, bản hội trưởng tuyệt giao với ngươi a a a…”

“Tuyệt giao thì tuyệt giao, ta mới không muốn kết giao với hỗn đản cướp tôn nữ của ta.” Nghiêm lão vỗ tay, không tiếp tục ném Văn lão ra nữa, lại nắm lấy vạt áo của Hạ Như Phong, lúc này ông không tự chủ được khẩn trương: “Tôn nữ ngoan, lão gia hỏa kia bị ta đuổi đi rồi, nhanh lên, con có đan dược gì, nhanh lấy ra hiếu kính gia gia, gia gia sẽ không trách lúc trước con lừa gạt Tơ Vàng Nhuyễn Giáp của ta.”

Hạ Như Phong nhíu mày, ánh mắt của nàng nhìn xuống, Nghiêm lão theo ánh mắt của nàng, mới phát hiện mình không cẩn thận nắm y phục của nàng, vội vàng buông tay ra, giúp nàng sửa sang lại y phục, xoa hai bàn tay, vẻ mặt mỉm cười nói: “Cái kia… Tôn nữ ngoan, tuổi của gia gia đã được một bó to, lập tức sẽ đi về đất vàng, như thế muốn thừa dịp lúc còn sống hưởng thụ tốt một chút, cho nên…”

Khóe miệng co rút một cái, Hạ Như Phong đưa một viên đan dược thất phẩm luyện chế mấy ngày trước cho Nghiêm lão, Nghiêm lão rất nhanh nhận lấy, để vào trong linh giới, lại hỏi: “Có còn hay không?”

“Chỉ có cấp bậc nhất phẩm thôi, người muốn không?”

“Nhanh, cho dù là cái gì, đều lấy cho gia gia đi, hiếu kính gia gia con.”

Lúc này bộ dáng Nghiêm lão muốn lấy đan dược của Hạ Như Phong, như là cường đạo ác bá, đều không có một chút khí chất của cường giả nên có, khiến cho những người biết Nghiêm lão đều sợ ngây người.

Đây thật sự là Nghiêm lão sao? Sẽ không bị người khác không cẩn thận đánh tráo chứ?

Sau đó Hạ Như Phong lại lấy ra một đống đan dược, mà khóe miệng của Nghiêm lão đều suýt chút nữa ngoạc tận mang tai, ở lúc ông muốn lấy thêm, Hạ Như Phong bất đắc dĩ giang tay: “Con đã không còn.”

“Thật sự không còn?” Nghiêm lão duy trì nghi ngờ, tiểu gia hỏa này không giống như là sẽ giao toàn bộ vật của mình ra cho người khác, hơn nữa gia sản của nàng cũng sẽ không chỉ có một chút như vậy.

“Thật sự!” Hạ Như Phong dùng sức gật đầu, vẻ mặt chân thành tha thiết: “Con thật sự không còn.”

Lúc cụp mắt, trong mắt hiện lên một chút ý cười, Nghiêm lão tự nhiên sẽ không biết, đan dược trong giới của nàng không chỉ có những viên đó.

Nhìn bộ dáng của nàng không giống như là đang nói dối, Nghiêm lão không tiếp tục dò xét, cất kỹ toàn bộ đan dược, nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt, ông càng nhìn càng vừa lòng, càng nhìn càng thích.

Không ngờ, tiểu gia hỏa này lại chính là người đoạn thời gian trước gây xôn xao dư luận, ông đã nói rồi, trên đời này ngoại trừ nàng, còn có gia hỏa nào biến thái như vậy, nhưng biến thái này, lại là ngoại tôn nữ của ông.

May mắn mười mấy năm trước, ông không giết súc sinh Nghiêm Nhân này, bằng không sao có thể tìm được một tôn nữ vĩ đại như vậy chứ?

Hơn nữa, nếu lời nói huênh hoang của thiếu nữ ở trên đại bỉ là nàng, với tính cách này của nàng, căn bản không muốn bị người khác ăn hiếp, nhưng vừa rồi nàng lại nhu thuận tùy ý để mình bắt nạt nàng, càng ở lúc mình ép giao nhiều đan dược như vậy, có thể thấy được, mình cũng có địa vị ở trong lòng của nàng…

“Ha ha.” Nhớ lại, Nghiêm lão không khỏi cười một tiếng, có lẽ là nhớ đến cái gì đó, ông thu ý cười lại, xoay người, một đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người Huyết Hoàng và Nghiêm Nhân, giận dữ quát: “Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng không đủ tư cách uống nước rửa chân của tôn nữ ta, còn dám nói xấu nàng, nếu nàng là phế vật, vậy các ngươi tính là cái gì?”

Nghiêm Nhân chết tiệt, không biết quý trọng trục xuất một thiên tài như vậy ra khỏi cửa, lại còn dám nói xấu nàng là phế vật, nếu biến thái này là phế vật, vậy trên thế giới, nhân tài nào mới tính là thiên tài?

Huống chi, nàng là phế vật, thì cũng là huyết mạch của Nghiêm gia, loại vô tâm vô phế như Nghiêm Nhân này, lại nhẫn tâm trục xuất nữ nhi của mình, ông ta còn xứng được gọi là người sao?

Cho dù là súc sinh, cũng sẽ không làm ra loại chuyện này?

“Phụ… Phụ thân.” Huyết Hoàng hiển nhiên bị kết quả này dọa cho choáng váng, ở trong dự đoán của bà, hẳn là Nghiêm Nhân sẽ đánh thiếu nữ kia mình đầy thương tích, đuổi ra khỏi cửa, vì sao chuyện này không như mình nghĩ?

Bà nuốt nước miếng, có chút run như cầy sấy nhìn Nghiêm lão: “Phụ thân, người đừng để nàng che mắt, nàng căn bản chính là phế vật, nàng…”

Đang nói đột nhiên ngừng lại, tóc rơi xuống dưới, che ở hai bên má. Bên cạnh, một cọng tóc từ từ bay xuống.

Hai mắt của Huyết Hoàng đột nhiên trợn to, hai chân run rẩy, mùi khai từ trên người của bà phát ra, sau đó một chất lỏng màu vàng chảy xuống mặt đất, thấy vậy, mặt của mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường.

“Nhớ kỹ, đừng để cho ta nghe thấy ngươi vũ nhục nàng, bằng không lần sau bị cắt không phải là tóc của ngươi đâu, mà là cái đầu kia đấy.” Nghiêm lão lạnh lùng nhìn Huyết Hoàng một cái, thu kiếm lại, lúc nhìn Hạ Như Phong, khuôn mặt lại nở nụ cười: “Đi thôi tôn nữ ngoan, đi vào với gia gia, đừng quan tâm những người nhàm chán đó.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói xong, nắm cánh tay của Hạ Như Phong kéo nàng đi vào cửa, sắp đi đến gần cửa, ông dừng chân lại, nhưng cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía mọi người: “Ở đây ta không chào đón người Nghiêm gia, các ngươi vẫn nên rời đi đi, nếu không, ta không ngại khiến cho ngày đại thọ này có chút máu tanh.”

Hít sâu vào một hơi, lần này ông không dừng bước chân lại.

Những người còn lại đều theo Nghiêm lão đi vào, lúc đi qua người Nghiêm gia đều theo bản năng cách xa một khoảng cách, thật giống như trên người bọn họ có cái gì như vi khuẩn, lây lên người sẽ không tốt.

Văn lão bị Nghiêm lão ném đi chật vật đi theo bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt của ông ai oán, trên râu còn dính ít cỏ, áo bào trắng đã biến thành áo bào đen, không biết rốt cuộc Nghiêm lão ném ông đến chỗ nào.

Phòng tiệc tinh xảo xa hoa, sớm có người bày món ngon đầy bàn, Nghiêm lão kéo Hạ Như Phong ngồi xuống phía trước, khách nhân cũng lập tức ngồi xuống, Văn lão từ bên ngoài đi vào, hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm lão, rồi mới yên lặng ngồi xuống vị trí thuộc về mình.

Giờ phút này trong lòng ông đặc biệt bực bội, nhưng lại không thể không đến, dù sao ông vẫn muốn đánh quan hệ tốt với Hạ Như Phong.

Trên chỗ khách nhân, một lão giả áo xanh đứng lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười, hai tay ôm quyền: “Nghiêm lão, chúc mừng chúc mừng, hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn.”

“Ha ha, quá khen quá khen.” Nghiêm lão cũng ôm quyền chào hỏi, sau đó quay đầu giải thích với Hạ Như Phong, nói: “Ông ấy tên là Ngô Lâm, là người của Băng Tuyết quốc, là bằng hữu lúc ta từng xuất môn rèn luyện kết giao, cấp bậc cũng là Linh Quân, thế lực trong tay còn lớn hơn Nghiêm gia, cấp bậc cũng ngang với Huyết Quy môn, lần đại thọ của ta này, ông ấy đặc biệt đến chúc mừng ta.”

Sờ mũi, Hạ Như Phong gật đầu, trong lòng bội phục quan hệ rộng rãi của Nghiêm lão, ngay Băng Tuyết quốc cũng có bằng hữu giao hảo với ông.

“Ha ha, Nghiêm lão, ta có một tôn nhi, tuổi xấp xỉ với lệnh tôn, tính tình ôn hòa, ta có tâm muốn để cho hai người này kết lương duyên, không biết ý của Nghiêm lão thế nào?”

Nghiêm lão vốn còn cười nói với Hạ Như Phong, nghe nói như thế, sắc mặt của ông lập tức âm trầm.

“Được đấy Ngô Lâm, thì ra là trong lòng lão tiểu tử ngươi đánh chủ ý này, chẳng lẽ ngươi muốn tức chết ta sao?” Lửa giận trong mắt bùng cháy, khuôn mặt của Nghiêm lão lạnh lùng, không khách khí nói.

Dường như ông đã quên, vừa rồi ông còn nói với Hạ Như Phong, mình giao tình không tệ với ông ấy, không ngờ rằng trong chớp mắt đã trở mặt.

“A?” Phản ứng mãnh liệt của Nghiêm lão làm cho Ngô Lâm ngây ngẩn cả người, ông đây chỉ là một ý tốt, bao nhiêu nữ tử Băng Tuyết quốc không muốn gả cho tôn nhi của mình? Mà cũng vì mình có giao tình với Nghiêm lão, muốn kết mối nhân duyên này.

Càng chủ yếu là, ông rất ngạc nhiên với thiếu nữ lấy đan dược ra này, không biết là đan dược gì, ngay cả tôn nghiêm cường giả Nghiêm lão cũng quên, bất đầu làm cường đạo mua bán.

Đáng tiếc đan dược ở trong bình ngọc, không thể nhìn thấu cấp bậc.

“Hừ, ta thật vất vả mới có được một tôn nữ ngoan như vậy, còn chưa ở chung mấy ngày, ngươi lão tiểu tử này đã muốn cướp người với ta, chẳng lẽ không phải ngươi đang khiêu khích ta sao? Nếu ngươi muốn đánh, ta sẽ phụng bồi đến cùng!” Nghiêm lão đập bàn đứng lên, cảnh cáo nhìn mọi người đang ngồi: “Ai dám cướp tôn nữ của ta, ta sẽ liều mạng với kẻ đó!”

khuôn mặt của Ngô Lâm co rút, nhất thời cảm thấy nói không lên lời, ông cũng nhìn ra, Nghiêm lão yêu thương thiếu nữ này vào trong xương tủy, quên đi, coi như ông chưa nói cái gì, đánh nhau với Nghiêm lão, vậy có khác gì muốn chết?

“Ha ha, Nghiêm lão, chẳng lẽ nha đầu kia có người trong lòng, ngươi cũng không tha sao?” Văn lão vuốt chòm râu, đôi mắt xoay tròn, khuôn mặt nở nụ cười tươi, vui sướng khi người gặp họa mở miệng nói.

“Loại chuyện gậy đánh uyên ương này, ta đương nhiên không làm.” Nghiêm lão đảo cặp mắt trắng dã, râu vểnh lên, trừng mắt nhìn Văn Lão một cái: “Nhưng mà, tôn nữ của ta, sẽ không rời khỏi gia gia của nàng.”

Trên trán xuất hiện ba vạch đen, Hạ Như Phong không nói gì nhìn Nghiêm lão, giống như từ đầu tới cuối nàng đều không thừa nhận Nghiêm lão là gia gia của nàng? Tuy trong lòng đã thừa nhân việc chân thật này…

Truyện được đăng tại đây

Nhưng mà, trình độ tự kỷ của Nghiêm lão, thật ra làm cho nàng thấy xấu hổ không thôi.

“Lời vô nghĩa ta sẽ không nói nhiều, tiếp theo, mọi người hãy trình lễ vật lên, tôn nữ ngoan, con nhìn trúng cái gì thì thỏa thích lấy, không cần khách khí với gia gia, dù sao những thứ đó không là của ta, ta sẽ không đau lòng.”

Lần này xem như Hạ Như Phong hoàn toàn hết chỗ nói rồi, chỉ là có được một gia gia vô sỉ như vậy, dường như cũng không tệ…

Khóe miệng cong lên một nụ cười mềm nhẹ, cho đến bây giờ Hạ Như Phong đều không có cảm xúc mâu thuẫn với Nghiêm lão, mà nếu không phải lúc trước quen biết Nghiêm lão đã lâu, chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng tiếp nhận một gia gia như vậy rồi…

Lần yến hội đại thọ này, ở trong bất tri bất giác trôi qua, chỉ là khi trở về chút biến hóa hơn lúc đến mừng thọ.

Sau khi Nghiêm lão biết Hạ Như Phong là tôn nữ của ông, mặt dày mày dạn trở về Hạ gia với nàng, đối mặt với sự vô lại của ông, Hạ Như Phong đành phải chấp nhận, chỉ là từ khi biết Nghiêm lão cho đến nay, Hạ Như Phong vẫn là lần đầu tiên phát hiện ông có một mặt vô lại như thế.

Bông tuyết bay tán loạn, rốt cuộc không lâu sau đó đã đến trận tuyết mùa đông đầu tiên.

Màu trắng đơn thuần bao phủ, tuyết trắng rơi khắp sân, ngay cả trên nhánh cây đều chất đầy tuyết thánh khiết, lúc gió lạnh lạnh thấu xương thổi qua, thổi rơi một bông tuyết xuống.

Đẩy cửa phòng ra, hít không khí mùa đông, hai mắt của Hạ Như Phong nhìn khắp sân, bởi vì trên trời còn không có ánh nắng, cho nên tuyết đọng trên mặt đất, cũng không được dọn sạch toàn bộ.

Nam tử tuấn mỹ từ từ đi đến trước mặt, đi về phía nàng. Vống khuôn mặt của nam tử lãnh khốc, sau khi nhìn thấy thiếu nữ bước ra khỏi cửa, như tuyết đọng gặp được ánh sáng mặt trời, yên lặng bị hòa tan, con ngươi đen chứa tia ôn nhu sủng nịch, vây chặt trước người xinh đẹp của thiếu nữ.

“Tam ca.” Hạ Như Phong duỗi thắt lưng một cái, ngay lập tức nhìn thấy nam tử đi đến, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng: “Tam ca, sao huynh lại đến đây?”

Đến trước mặt thiếu nữ, Nghiêm Phong Hành dừng chân lại, vươn bàn tay dày rộng xoa đầu của nàng, bờ môi nở nụ cười ôn nhu: “Tiểu muội, trong khoảng thời gian này muội đã vất vả rồi, chỉ là huynh đến là muốn nói cho muội một chuyện, đoạn thời gian này, chỉ sợ La Lan Bình Nguyên sẽ không yên bình.”

Nói đến một câu cuối cùng, nụ cười trên khuôn mặt của hắn chợt biến mất, vẻ mặt mang theo một chút nghiêm túc.

“Là vì chuyện Nguyệt gia đó sao?” Nhíu mày, Hạ Như Phong thản nhiên cười: “Lâu quốc sư đến đây cũng là vì chuyện đó, hơn nữa muội cũng cảm thấy rất hứng thú với Nguyệt gia.”

Không biết vì sao, nàng thoáng có một cảm giác, nàng và Nguyệt gia nhất định sẽ xảy ra đại chiến…

“Như vậy, tiểu muội muội cũng muốn đi vào?”

“Có lẽ vào trong đó, sẽ có được thu hoạch không tưởng, việc này với muội mà nói, chính là một cơ hội.” Ánh mắt nhìn về một mảnh trắng xoá phía xa, thật lâu sau mới thu ánh mắt lại, nói, “Cho nên, muội mới phải tăng nhanh thực lực của mọi người lên, lúc đi Nguyệt gia, phải để mọi người có chỗ tăng lên, may mắn, đan dược muội cần đã luyện chế xong, tam ca, huynh giúp muội gọi mọi người của chiến đội Nghịch Thiên đến đây, đúng rồi, còn có Hoa Vô Tuyệt và Âu Dương Doãn bọn họ…”

Nhìn thấy ý Hạ Như Phong đã quyết, Nghiêm Phong Hành tự nhiên sẽ không ngăn cản quyết định của nàng, bởi vì mặc kệ tiểu muội muốn làm cái gì, hắn đều vĩnh viễn ủng hộ.

“Được.” Khẽ gật đầu, Nghiêm Phong Hành xoay người rời đi giúp Hạ Như Phong triệu tập mọi người.