Tà phượng nghịch thiên » Trang 196

Chương 25: Lấy một địch lại nhiều người

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Tam ca, đưa kiếm của huynh cho muội!” Ánh mắt của Hạ Như Phong dần hiện ra một chút ngưng trọng, quay đầu nhìn nam tử ngoài vòng tròn, lạnh nhạt nói.

Nàng cao ngạo nhưng cũng không tự phụ, sẽ không ở dưới nhiều người vây quanh như thế, còn tay không chiến đấu như trước.

Nghiêm Phong Hành khẽ gật đầu, ném kiếm trong tay về phía thiếu nữ tuyệt sắc bị bao vây kia.

Thiếu nữ giơ tay lên, chuẩn xác tiếp được kiếm, rút thanh kiếm ra, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người xung quanh, khóe miệng từ từ cong lên nhàn nhạt.

“Tuy chúng ta là huynh muội, nhưng ở trên chiến trường ta sẽ không nương tay.” Nam tử nói lời này ngũ quan rất giống Nghiêm Nhân, hai mắt dâm đãng của hắn đánh giá thiếu nữ trước mặt, nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên tiếc nuối.

Thật là đáng tiếc, thiếu nữ này lại là huynh muội cùng phụ khác mẫu với mình, nhưng mà thiếu nữ tuyệt sắc bực này, nếu cứ để cho nàng chết như vậy, thật sự không cam lòng.

Thôi, lúc xuống tay thì lưu chút tình, huynh muội thì sao? Đưa nàng về Nghiêm gia để cho mình chơi đã rồi mới diệt khẩu, sẽ không có người biết việc này.

Liếm môi dưới, yết hầu của Nghiêm Thiên Lâm lên xuống lăn lộn phát ra một tiếng “Ừng ực”, Hạ Như Phong không nói với những người này một câu, nhưng nhìn thấy trong mắt Nghiêm Thiên Lâm không che dấu tình dục chút nào, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng nhất thời lạnh xuống, lạnh lẽo trong mắt bắn ra bốn phía, sau đó nàng bắt đầu hành động.

Chỉ thấy bước chân của thiếu nữ nhẹ nhàng, ở bước chân tiếp theo lại hiện ra một âm thanh như tia chớp.

Chém kiếm ra, chẳng những tốc độ rất nhanh, hơn nữa chứa đầy hàn ý lạnh thấu xương, khi đi ngang qua, trên mặt đất đã có vài người ngã xuống, phải biết rằng, đây chính là đệ tử tinh anh của hai đại gia tộc, nhìn thấy bọn họ ngã xuống, lòng của Nghiêm Nhân và Dạ Minh Nguyệt nhất thời nhấc lên, nhưng mà Âu Dương Thụy Thân chưa mở miệng, bọn họ không dám phát biểu ý kiến.

Ba đại gia tộc rất cường đại, nhưng ở trước mặt hoàng thất vẫn không chịu nổi một kích, vì vậy nịnh bợ Âu Dương Thụy Thân còn không kịp, sao lại dám đưa ra ý kiến chứ?

Cho nên, dù hai người đau lòng cơ mặt đều co rút, cũng chỉ trơ mắt nhìn mọi thứ mà thôi.

Trận chiến này qua đi, Nghiêm gia và Dạ gia nhất định sẽ thụt lùi, bị Hoa gia vượt xa quá ở phía trước…

“Ngươi người Dạ gia?” Bước chân của Hạ Như Phong dừng lại ở trước mặt một người trong đó, kiếm trong tay đặt ở trên cổ của hắn, hai mắt lạnh nhạt nhìn người này, nói: “Vì sao hôm nay Dạ Thiên Tà không đến?”

Người phía sau thấy nàng và người này nói chuyện, vội vàng nhân cơ hội này từ phía sau đánh lén.

Như có đôi mắt phía sau, trước khi người kia đánh lén, kiếm của Hạ Như Phong đã thu lại đâm về phía sau, nhưng nàng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn quan sát người trước mặt.

Người phía sau không kịp đề phòng, kiếm đâm vào trong ngực, máu tươi văng khắp nơi, hắn mở to đôi mắt, từ từ ngã xuống.

“Nói! Kiên nhẫn của ta có hạn!” Nhíu mày, trong mắt Hạ Như Phong lóe ra sát khí lạnh lẽo, độ ấm trong giọng nói hạ xuống mấy phần, không kiên nhẫn nói.

Người Dạ gia kia rõ ràng bị nàng dọa cho choáng váng, cơ thể run khẽ, nhìn thấy nàng nhíu mày lại, vội vàng nói: “Phế vật Dạ Thiên Tà kia, căn bản không có tư cách đến tham gia Đại Bỉ này.”

“Phế vật?” Hạ Như Phong khẽ nở nụ cười, khinh thường từ trong lời nói của người đó có thể biết thái độ Dạ gia đối xử với hắn.

“Người sỉ nhục hắn, phải chết!” Sát khí trong con ngươi đen bắn ra bốn phía, kiếm rất nhanh đâm vào yết hầu của người này, rút ra, máu tươi bắn lên y phục của nàng, nhưng mà mặt của nàng vẫn không chút thay đổi, kiếm trong tay giơ lên, máu từ mũi kiếm từ từ chảy xuống mặt đất, phát ra tiếng thanh thúy.

Mọi người cũng không dám mù quáng tiến lên nữa, bốn phía quay xung quanh cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, tay nắm vũ khí thật chặt, hiển nhiên rõ ràng thiếu nữ này không phải dễ chọc.

Những người còn lại đều bị thiếu nữ cường hãn này làm chấn động đến ngây người, hơn nữa, vừa rồi bọn họ lại có thể cảm nhận được thực lực của thiếu nữ này.

Linh Tướng ngũ cấp, nàng lại là Linh Tướng ngũ cấp, thiếu nữ này mới mấy tuổi chứ! Thiên phú cũng thật sự rất biến thái, nhỏ tuổi còn có thực lực như vậy, nếu như không phát sinh ngoài ý muốn, thành tựu của nàng tuyệt đối không có giới hạn.

“Ha ha, nha đầu này lại biến thái như vậy!” Hoa Tùng Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ rõ Hoa Vô Tuyệt từng nói với ông, ở trong lăng mộ Linh Tôn, thực lực của nàng là Linh Tứớng tứ cấp, lại không đoán được, chưa đến nửa năm nàng lại tiến bộ như thế.

Đây quả thật chính là thần tốc, thiên tài như thế, chỉ có loại ngu ngốc như Nghiêm Nhân này, mới có thể vứt bỏ.

“Dường như bản thiếu phát hiện khoảng cách càng ngày càng xa với Tiểu Phong Phong, haiz!” Than nhẹ một tiếng, Hoa Vô Tuyệt hoàn toàn bị đả kích, trong mắt hoa đào kia tràn đầy ủy khuất: “Ở chung với Tiểu Phong Phong, trái tim phải đủ mạnh, bằng không sớm muộn gì cũng có một ngày bản thiếu sẽ bị nàng hù chết, đây quả thật không phải là người, rất mẹ nó biến thái.”

Vẻ mặt của những người vây xem đều kinh ngạc, người Hoa gia hưng phấn đứng dậy, Âu Dương Thụy Thân ở lúc khiếp sợ qua đi có chút suy nghĩ, người hoàng thất khác kinh hãi nói không ra lời.

Chỉ có Nghiêm Nhân là có vẻ mặt hối hận, loại biến thái này, vì sao lúc trước ông lại trục xuất nàng ra ngoài chứ?

Cũng may còn có cơ hội, lần này cho dù thế nào ông đều không buông tay.

“Người quá nhiều, hơn nữa có vài người thực lực chỉ yếu hơn ta một bậc.” Lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt của Hạ Như Phong bỗng nhiên trở nên kiên định, hai tay tạo thành chữ thập, mặc niệm vài câu, đột nhiên, một người giống nàng như đúc xuất hiện ở bên cạnh.

“Phân thân?”

Đọc FULL truyện tại đây

Việc đột phát khiến cho mọi người đều cứng lưỡi, thiếu nữ này lại còn có thể phân thân thuật?

Nhưng phân thân thuật kia đã thất truyền, sao nàng lại có vật nghịch thiên này?

Mà sau khi Hạ Như Phong thi triển phân thân thuật, rõ ràng cảm thấy chiến đấu thoải mái hơn nhiều, sử dụng kiếm cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ khoảng nửa khắc, mấy người trước sau ngã xuống.

Rõ ràng trận đấu đã bước vào hồi gay cấn.

Âu Dương Thụy Thân nhịn không được đứng lên, thực lực của thiếu nữ lại làm cho ông kinh ngạc, nếu như có thể thu phục nàng để mình sử dụng, địa vị của Thương Lang quốc ở đại lục càng thêm không thể dao động.

Nhưng người như thế, mình có thể khống chế sao?

Lúc này, trong lòng Âu Dương Thụy Thân sinh ra một tia hoài nghi, sau đó lắc đầu, nắm chặt hai tay, khuôn mặt chứa vẻ kiên định.

Cho dù thế nào, ông đều phải được sự trung thành của nàng, nếu như nàng không muốn, cũng chỉ có thể nhẫn tâm gạt bỏ.

Tuyệt đối không để cho nàng nguyện trung thành với người thứ hai ngoại trừ mình ra, cho dù là thế lực của Thương Lang quốc cũng không thể.

“Nàng… Thật sự là biến thái, bản hoàng tử không thể không phục.” Đầu tiên Âu Dương Doãn bởi vì kinh ngạc mà há to miệng, thật lâu sau mới hoàn hồn, cười khổ một tiếng, lúc hai mắt nhìn Hạ Như Phong hiện lên tia sáng không rõ.

Thiếu nữ này, là người đầu tiên hắn bội phục trong một đời này.

Chỉ sợ Nghiêm Phong Hành và Hoa Vô Tuyệt cũng chỉ là đối tượng hắn muốn đuổi theo, nhưng không làm hắn tâm phục khẩu phục, nhưng hắn biết, mình kém thiếu nữ này quá xa, không thể đuổi theo, bởi vậy mới sinh ra cảm giác khâm phục.

“Ngươi, ngươi đừng giết ta…”

Nhìn thấy kiếm của Hạ Như Phong chỉ về phía mình, Nghiêm Thiên Lâm nhất thời kinh hoảng, cơ thể mãnh liệt run rẩy, một mùi khai đột ngột truyền đến, ở lúc mọi người nhìn qua, mới phát hiện chất lỏng chảy dưới háng của hắn.

Mọi người đều cười nhạo một tiếng, đường đường là đệ tử thế gia, lại bị dọa đến tiểu ra quần, thật sự là dọa người.

Lúc này Nghiêm Nhân đỏ bừng cả mặt, hận không thể tìm một hang động chui vào, hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Thiên Lâm lần nữa, đau đầu xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

“Giết ngươi?” Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn mà máu lạnh: “Sao ta phải giết ngươi? Ta chỉ khiến Nghiêm gia từ nay về sau đoạn tử tuyệt tôn mà thôi.”

Truyện được đăng tại đây

Thanh kiếm xẹt qua, hung hăng đâm trúng phía dưới của Nghiêm Thiên Lâm, máu tươi phun ra, trong miệng Nghiêm Thiên Lâm phát ra một tiếng kêu làm người ta sởn cả tóc gáy.

Lúc này mặt của hắn trở nên tái nhợt, huyết sắc trên môi tụt xuống, quá đau đớn khiến cho hắn ngã xuống mặt đất.

Những người phía sau Hạ Như Phong cũng lần lượt ngã xuống, khắp khán đài, chỉ còn sót lại một người là nàng.

Thu phân thân lại, mặt của Hạ Như Phong không chút thay đổi xoay người, lúc này nàng cũng có chút chật vật, dù sao ở dưới nhiều người công kích như vậy, nàng không sử dụng con bài chưa lật, chật vật là điều không thể tránh được.

“Lâm nhi…” Nghiêm Nhân nhìn thấy một màn này, bi thương rống to một tiếng, vội vàng từ trên khán đài nhảy xuống, tiến lên ôm lấy Nghiêm Thiên Lâm, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược, ngăn máu kia không ngừng chảy ra.

Cuối cùng máu cũng ngừng, hai mắt của Nghiêm Nhân đỏ rực nhìn Hạ Như Phong, gằn từng chữ nói: “Hắn là ca ca của ngươi, sao ngươi nhẫn tâm phế hắn như vậy?”

Lạnh nhạt nhìn ông ta một cái, Hạ Như Phong không nói gì, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ngay cả một sắc mặt hoà nhã cũng không cho hắn, dường như coi ông ta trở thành không khí.

“Ngươi…” Nghiêm Nhân biến sắc, cắn răng nói, “Nữ nhi bất hiếu, ngươi lập tức xin lỗi cho ta.”

“Xin lỗi?” Cười lạnh một tiếng, sau đó không nói gì, nhưng trong mắt xẹt qua khinh thường kia vẫn lộ ra cảm xúc của nàng, chỉ là nàng không để ý đến Nghiêm Nhân, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thụy Thân trên ghế trọng tài.

“Có thể công bố kết quả chưa?”

Ánh mắt của Âu Dương Thụy Thân nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Hôm nay ba đại gia tộc tỷ thí, Hoa gia thắng lợi, mà vừa rồi, trẫm đã nói trước, quán quân lần này sẽ nhận được một lễ vật thần bí…”

Vì điều hòa bầu không khí, lời nói của Âu Dương Thụy Thân cố ý dừng lại, ánh mắt lướt qua những người ở xung quanh hội trường.

Lòng của mọi người đều nhấc lên, bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc lễ vật thần bí này là cái gì.

“Tỷ thí hôm nay có vẻ đặc sắc hơn mấy năm trước rất nhiều, lại thêm một vị thiên tài ngang trời sinh ra, trẫm cảm thấy vui mừng sâu sắc.” Nói đến đây ông thở dài, trên mặt nở nụ cười vui mừng, nhưng trong con ngươi đen vẫn không có cảm xúc: “Cho nên trẫm quyết định, quán quân lần này, nếu là nam tử sẽ phong làm Vương gia khác họ, nếu là nữ tử…”

Mắt nhìn lên trên người Hạ Như Phong, ông cong môi cười, nói: “Bây giờ trong đại hoàng tử và nhị hoàng tử lựa chọn một người, phong làm hoàng tử phi, về sau tất nhiên có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ.”

Lời nói của ông đã rất rõ ràng, Hạ Như Phong chọn người nào người ấy chính là đế vương tương lai.

Mà Âu Dương Thụy Thân lại dùng phương pháp này để mượn sức nàng, chỉ có như thế, nàng mới có thể giúp đỡ Thương Lang quốc.