Tà phượng nghịch thiên » Trang 194

Chương 23: Khiêu chiến với nàng

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Nghiêm Phong Hành!”

Nghiêm Nhân đột nhiên đứng lên, nắm chặt hai tay, trên huyệt thái dương co rút chuyển động, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm Phong Hành, giọng nói uy nghiêm lãnh khốc: “Không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép ngươi nhận thua?”

Khóe miệng nở nụ cười lạnh, Nghiêm Phong Hành ngẩng đầu, không ngại nhìn thẳng vào Nghiêm Phong Hành. Trên thân hắn, tự nhiên tỏa ra một cỗ khí thế không giận mà uy, càng có lực làm lòng người kinh sợ hơn lửa giận ngập trời của Nghiêm Nhân.

“Nàng là sự sống của ta, cũng là người phải bảo vệ, cho nên dù là ta chết, cũng sẽ không chiến đấu với nàng!”

“Xôn xao!”

Giọng nói của nam tử lãnh khốc, lời thề kiên định, không một ai ở trong sân không rung động mãnh liệt.

Nghiêm Phong Hành đứng ở phía sau Hạ Như Phong, khẽ nâng cằm, mặt trời trên bầu trời chiếu xuống ánh hào quang nhàn nhạt, mà hào quang kia dừng ở trên mặt của nàng, như xuyên qua da thịt, chiếu vào trong lòng, một mảnh ấm dung.

“Hỗn xược!” Nghiêm Nhân tức giận tận trời, khuôn mặt anh tuấn chỉ một thoáng trở nên xanh mét, bởi vì tức giận, trên thân bộc phát ra một dòng linh lực, “Ầm vang” một tiếng, ghế ngồi phía sau bị nổ chia năm xẻ bảy.

Nếu không phải Hoa Tùng Duyên và Dạ Minh Nguyệt tránh rất nhanh, đoán chừng cũng sẽ linh lực này ảnh hưởng đến.

“Thật to gan, ai cho ngươi quyền lợi này nói chuyện như thế với vi phụ? Người bất hiếu như ngươi không xứng làm người, nếu như ngươi không lập tức đánh bại nàng, ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi cửa, xoá tên khỏi từ đường, cho ngươi một đời không ngẩng được đầu lên.”

“Bất hiếu?” Nở nụ cười lạnh một tiếng, trong mắt Nghiêm Phong Hành bỗng nhiên xuất hiện một chút khinh thường, vẫn không sợ hãi nhìn Nghiêm Nhân: “Tự tay giết huynh đệ ruột thịt, làm tức chết mẫu thân ruột, phụ thân thân sinh tức giận nhiều năm không về, ngươi có tư cách gì nói đạo hiếu với ta chứ?”

“Ngươi…” Bị nhắc đến đoạn chuyện cũ kia, sắc mặt của Nghiêm Nhân từ xanh sang trắng, lại từ trắng sang xanh.

Mọi người thì thầm với nhau, nhỏ giọng nghị luận, chỉ là lúc nhìn Nghiêm Nhân, trong mắt hiện lên tia sáng chỉ bọn họ mới hiểu.

Việc này, căn bản không phải bí mật ở Thương Lang quốc, nhưng mà chú ý đến thân phận và thế lực của Nghiêm Nhân, ai cũng không nhắc đến ở bên ngoài, chưa từng đoán được, lại ở trường hợp này, Nghiêm Nhân bị chính miệng nhi tử của mình vạch trần.

“Còn có, ngươi cho rằng, ta yêu thích Nghiêm gia sao?” Nâng mắt, trong hai mắt đen tối như mực kia của Nghiêm Phong Hành xẹt qua một tia rét lạnh, cả người đầy khí thế lạnh thấu xương: “Vì một tư lợi như vậy, máu lạnh lãnh tình, vì đạt được ham muốn cá nhân của chính bản thân mình, ngay cả người thân cũng đều có thể sát hại, đều có thể hy sinh gia tộc, Nghiêm Phong Hành ta thật sự rất khinh thường, nói mình là người Nghiêm gia, vậy đúng là vũ nhục của ta.”

“A!” Nghiêm Nhân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ bừng, như sư tử đực phát điên, ai cũng không chút do dự lựa chọn tin tưởng, dưới phẫn nộ Nghiêm Nhân sẽ ra tay với Nghiêm Phong Hành.

“Đủ rồi!” Nhưng vào lúc này, một giọng nói vì áp lực mà hiện ra trầm thấp, chậm rãi truyền đến.

Cơ thể đột nhiên run lên, tia máu trong mắt Nghiêm Nhân dần rút lui, không cần trong giây lát đã khôi phục bình thường, ánh mắt llạnh lẽo của ông lướt qua Nghiêm Phong Hành, rồi mới xoay người, ôm quyền về phía giọng nói truyền đến kia nói: “Bệ hạ, thảo dân dạy con không đúng cách, để cho bệ hạ chê cười rồi.”

“Không sao.” Lười biếng phất tay, Âu Dương Thụy Thân từ trên Long ỷ Tử Mộc đứng lên, trong mắt híp hiện lên tinh quang: “Nếu Nghiêm gia tam công tử nhận thua, lần tỷ thí này nên tuyên bố kết quả, Nghiêm gia chủ, nếu muốn dạy con thì trở về dạy, trước công chúng chỉ khiến người chê cười.”

“Thảo dân tuân chỉ.” Nghiêm Nhân ôm quyền, cung kính lui ra, mà vì chỗ ngồi bị ông làm hỏng, lập tức có người vì ông bê ghế ngồi mới tinh đến, có lẽ là cũng biết vừa rồi quá xúc động, ông không nói một tiếng ngồi xuống.

Dạ Minh Nguyệt biết tâm tình của Nghiêm Nhân không tốt, thức thời không đi trêu chọc, nhưng Hoa Tùng Duyên luôn chờ chê cười Nghiêm Nhân, đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội cái tổn thương người như vậy.

“Ha ha, Nghiêm gia chủ, xem ra ngươi làm người vẫn thật thất bại, nhìn Tuyệt Nhi nhà ta xem, rất nghe lời, rất nhu thuận, rất hiểu biết, nhưng nhìn ngươi đi? Haiz, đây cũng không phải là lỗi của Phong Hành chất nhi, chỉ có phụ thân không dạy dỗ, nào có nhi tử không tốt chứ? Nếu không phải ngươi làm chuyện khiến cho người ta thất vọng đau khổ, sao Phong Hành có thể không nghe lời như vậy? Phải biết rằng, Phong Hành vẫn là một hài tử tốt rất tôn kính với trưởng bối, hài tử tốt như vậy, ngươi lại cứ vứt bỏ, thật sự rất đáng tiếc…”

Hoa Tùng Duyên như là không thấy sắc mặt biến đổi của Nghiêm Nhân, tự nhiên than vãn, nhưng trong mắt hoa đào kia cũng chứa đầy ý cười, môi mọng khẽ nhếch, nói rất nhiều lời ra.

“Hừ!” Nhưng ông nói nửa ngày, nhận được chính là một tiếng hừ lạnh của Nghiêm Nhân.

Hoa Tùng Duyên không để ý sờ mũi, dù sao với ông mà nói, sớm hay muộn Nghiêm gia cũng đều ngã xuống, Nghiêm gia ở trong tay Nghiêm Nhân, căn bản sẽ không lâu dài.

Chỉ sợ Hạ Như Phong không xuất hiện, cuối cùng cũng sẽ bị người khác san bằng.

Tỷ thí cũng không vì chuyện này mà có điều đình trệ, trận đấu kế tiếp lại lấy phương thức kịch liệt mà triển khai. Trong ba đại gia tộc không thiếu cao thủ trẻ tuổi, nhưng không bằng Nghiêm Phong Hành, cấp bậc của Hoa Vô Tuyệt vẫn xem như là đứng đầu.

Đủ loại màu sắc khác nhau của những linh kỹ cao cấp lập lòe ở trên đài, những màu sắc luân phiên hạ xuống, không chỉ làm cho người ta dẫn đến cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mà cảnh lại đẹp ý vui như vậy.

Sau đó ở trong tỷ thí, đã có người triệu hồi ra triệu hồi thú của mình, triệu hồi thú khổng lồ uy mãnh xuất hiện ở hội trường, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Dù sao lần này đến xem cuộc chiến, không chỉ có những thế lực gia tộc cường đại, mà còn có một số gia tộc giàu có, và người của thế lực bình thường, trong những người đó, rất ít xuất hiện triệu hồi sư, tự nhiên cũng rất ít nhìn thấy triệu hồi thú bị thuần phục.

Cho nên, triệu hồi thú bỗng dưng xuất hiện kia, khiến bọn họ cảm giác rung động rất lớn.

Lúc này, nam tử áo bào trắng của Nghiêm gia đã bị vây ở thế hạ phong trên sân, nhưng vẫn đau khổ chống đỡ, tuy một người Dạ gia khác công kích mãnh liệt, làm cho đối phương từng bước lui về phía sau, nhưng vẫn không có thể hoàn toàn đánh bại.

“Trong vòng ba chiêu, người Nghiêm gia phải thua không thể nghi ngờ.” Hạ Như Phong nhìn tình huống một cái, lạnh nhạt nói một câu.

Có lẽ là vì nghiệm chứng lời nói của nàng, dưới ba chiêu của người Dạ gia, quả nhiên nam tử áo bào trắng không chống đỡ được, bị một quyền đấm vào ngực, bay ngược ra ngoài, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, ngã thật mạnh ở trên mặt đất.

Ở lúc rơi xuống đất, cơ thể của hắn run rẩy vài cái, sau đó không thể đứng lên nữa.

Trậnchiến này, Dạ gia thắng.

“Như vậy, số người thắng của Dạ gia và Hoa gia đều ngang nhau, đều là sáu người, Nghiêm gia là năm người, mà người tỷ thí còn sót lại hai người, Hoa yêu nghiệt, có thể giành được thắng lợi cuối cùng hay không, thì phải xem năng lực của ngươi rồi.”

Nhíu mày, Hạ Như Phong quay đầu nhìn về phía Hoa Vô Tuyệt, giọng nói thản nhiên.

Chiến đấu tổng cộng chia làm mười tám tổ, tất cả mọi người đều đã lên sân, mà Dạ gia không xuất chiến đó là thiên chi kiều nữ Dạ Thiên Phượng, hiển nhiên, nàng là đối thủ lần này của Hoa Vô Tuyệt.

“Yên tâm, Dạ Thiên Phượng kia không phải là đối thủ của ta.” Hơi không quan tâm cười, nói thật, Hoa Vô Tuyệt cũng không để nữ tử còn lớn hơn mình một tuổi này vào mắt.

Dù Dạ Thiên Phượng có nổi danh là đệ nhất thiên tài thiếu nữ ở Thương Lang quốc, nhưng cũng ở mặt sau “Thiên tài” bỏ thêm hai chữ “Thiếu nữ” mà thôi, mà so với thiên phú, nàng còn yếu hơn Hoa Vô Tuyệt một bậc.

Cấp bậc cũng kém hơn hắn một cấp.

“Không đúng.” Hạ Như Phong híp mắt lại, một dự cảm không tốt quanh quẩn trong đầu, nàng nhíu mày, từ giới chỉ không gian vô tận lấy ra một bình ngọc, không nói hai lời nhét vào trong tay Hoa Vô Tuyệt.

Đây cũng là lúc trước vì chứng minh năng lực, ở công hội luyện dược luyện chế đan dược thất phẩm kia.

“Đây là Cường Hiệu Đan, ở trong nháy mắt có thể khiến cho công kích, phòng ngự và tốc độ của ngươi tăng lên đến cực hạn, nhưng vì hiệu quả rất mạnh, cho nên thời gian chỉ có năm phút đồng hồ, nhớ kỹ, sau khi qua năm phút đồng hồ sẽ mất đi dược hiệu.”

Tay của Hoa Vô Tuyệt nắm bình dược khẽ run lên, nâng mắt nhìn khuôn mặt của thiếu nữ chưa mất vẻ trẻ con, sau khi thu lại cảm động, tiến đến bên người Hạ Như Phong, lông mày nhếch lên, khóe môi nở nụ cười đầy cảm giác mị hoặc.

“Tiểu Phong Phong, ngươi đang lo lắng cho bản thiếu sao? Yên tâm, bản thiếu nhất định sẽ không thua, nhưng mà, nếu bản thiếu thắng, ngươi có thể thưởng cho bản thiếu một cái ôm không, ha ha…”

Hạ Như Phong giơ nắm đấm lên, muốn đánh khuôn mặt tươi cười đáng đánh đòn kia, nhưng Hoa Vô Tuyệt như cảm nhận được động tác của nàng, cười lớn hai tiếng bay nhanh tránh ra ngoài.

“Hoa Vô Tuyệt, lần này ta sẽ cho ngươi hối hận vì từng đối xử với ta như vậy.”

Nữ tử y phụ đen từ từ bước chân đến trước mặt Hoa Vô Tuyệt, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, mái tóc dùng dây đen buộc lên, chính giữa cắm một cây trâm phỉ thúy, mà trong y phục đen là vòng eo đầy một nắm tay, phong thái nổi bật.

Hiển nhiên, Dạ Thiên Phượng vẫn nhớ chuyện ở sơn mạch linh thú lúc trước.

Khóe miệng nở nụ cười lạnh, ánh mắt của Hoa Vô Tuyệt vô lo vô nghĩ đánh giá Dạ Thiên Phượng, ngay lúc vẻ mặt của Dạ Thiên Phượng thay đổi, hắn mới thu ánh mắt lại, bất đắc dĩ nhún vai.

“Cái kia, hài tử ngươi trong bụng thật sự không phải của bản thiếu, tuy bản thiếu thích thưởng thức mỹ nữ, nhưng cũng chỉ giới hạn về thưởng thức mà thôi, hơn nữa đi dạo thanh lâu cũng chỉ vì nghe xuyên tạc buồn bực mà thôi, bản thiếu đến bây giờ vẫn còn thuần khiết, sao có thể khiến ngươi mang thai hài tử được, vậy nhất định là nam nhân khác để lại.”

Bây giờ vẻ mặt của Hoa Vô Tuyệt thật sự rất oan, quả thực còn oan hơn Đậu Nga, chỉ kém mỗi nghiệm thân chứng minh trong sạch thôi.

Nếu người không biết, thật đúng là dễ dàng bị vẻ mặt giờ phút này của hắn lừa bịp.

Cảm giác tất cả ánh mắt đều tụ trung ở trên người mình, vẻ mặt của Dạ Thiên Phượng như hỏa thiêu đau đớn, thân thể mềm mại phát run vì bị Hoa Vô Tuyệt hồ ngôn loạn ngữ.

Hoa Vô Tuyệt chết tiệt, lại sửa thanh danh của nàng thành tồi tệ, khi nào thì nàng mang thai hài tử chứ, sao chính nàng lại không biết? Hơn nữa, hắn nói vậy là ý gì, mình mang thai đứa nhỏ của dã nam nhân?

“Hoa Vô Tuyệt, ngươi muốn chết!” Đôi mắt xinh đẹp bắn ra sát ý lạnh thấu xương, Dạ Thiên Phượng rút ngọc kiếm ra, hàn ý đầy trời đâm về phía Hoa Vô Tuyệt.

Công kích của nàng mãnh liệt, chiêu thức mười phần sát ý, rõ ràng muốn giết Hoa Vô Tuyệt.

Tuy Hoa Vô Tuyệt xem thường Dạ Thiên Phượng, nhưng chiến đấu bắt đầu, hắn thu tất cả khinh thường lại, còn thật sự đối chiến với Dạ Thiên Phượng, dù sao, coi thường đối thủ sẽ chết rất thảm, cho nên hắn chưa bao giờ coi thường một người nào.

Hoa Tùng Duyên, Dạ Minh Nguyệt đều nâng tinh thần lên, nhìn không chớp mắt vào chiến đấu trên sân kia.

Nếu như để tâm quan sát, sẽ phát hiện hai người này đều thần kinh căng thẳng, trên khuôn mặt lờ mờ chứa đầy lo lắng…

Đọc FULL truyện tại đây

“Hoa Vô Tuyệt, ngươi đã phá huỷ trong sạch của ta, hôm nay ta muốn dùng kiếm trong tay chém ngươi thành mảnh nhỏ.”

Trong mắt Dạ Thiên Phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng chứa hận ý sâu sắc, công kích trong tay càng thêm sắc bén xảo quyệt, nhưng dù sao Hoa Vô Tuyệt vẫn có thể dễ dàng tránh thoát.

“Bản thiếu đã nói rồi, trong sạch của ngươi không liên quan đến bản thiếu, hài tử của ngươi cũng không phải của bản thiếu, ngươi nên đi tìm dã nam nhân kia đi, làm gì phải oan uổng bản thiếu, lại còn nói trong sạch của ngươi bị bản thiếu hủy diệt.”

“Ngươi…” Dạ Thiên Phượng tức giận tay run lên, suýt chút nữa vứt bỏ kiếm trong tay.

Rõ ràng không phải như thế, nàng là nói Hoa Vô Tuyệt kia hồ ngôn loạn ngữ, làm cho mình mất đi thanh danh trong sạch, vì sao vào trong miệng của hắn lại thay đổi ý tứ chứ?

Hơn nữa từ khi nào Dạ Thiên Phượng nàng trở thành nữ nhân dâm đãng, quan hệ bất chính với nam tử, thậm chí lỡ lầm mang thai?

Hắn nói như vậy, đã liên tiếp phá huỷ trong sạch của mình, sao nàng có thể không tức giận?

Hoa Vô Tuyệt chết tiệt, nàng sẽ khiến hắn phải trả giá đại giới, nhất định sẽ để hắn trả giá đại giới đau đớn, bất kì đắc tội lên người của mình, đều sẽ tuyệt đối không dễ chịu.

“Hừ, Hoa gia chủ, thật sự là có cách dạy con!” Dạ Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Hoa Tùng Duyên một cái, trong mắt lóe ra sắc bén: “Quý công tử còn nhỏ tuổi, có thể nói ra lời sỉ nhục người như thế, thật không hổ là nhi tử của Hoa gia chủ.”

“Ha ha, Tuyệt Nhi cũng không nhỏ, đều đã đến tuổi lập thê rồi.” Hoa Tùng Duyên khẽ cười, lời nói mở đầu này có chút không ăn nhập với câu sau, sau đó mắt hoa đào xoay tròn, mặt đầy tươi cười nói: “Nhưng mà so với Dạ gia chủ vẫn còn kém rất nhiều, nhớ rõ Dạ gia chủ vừa đầy mười hai tuổi đã là khách trên giường của cô nương đứng đầu ở Xuân Phương Viện, lúc mười ba tuổi đã cường cướp nữ tử làm thiếp, mười bốn tuổi đã có hai mươi phòng thiếp, cho nên hắn so với Dạ gia chủ, thật sự là kém rất nhiều, Dạ gia chủ công lao vĩ đại, sao người thường có thể vượt qua? Khiến cho tại hạ thật sự là bội phục không thôi.”

Hoa Tùng Duyên bi thương thở dài, dường như thật sự vì nhi tử của mình không bằng Dạ Minh Nguyệt mà cảm thấy buồn rầu. Sau đó lúc nói một câu cuối cùng, lại nhất thời lộ ra bộ dạng sùng bái, làm hại Dạ Minh Nguyệt thật sự cho rằng mình có bao nhiêu vĩ đại.

“Hừ.” Khuôn mặt đỏ lên, Dạ Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu, không tiếp tục nói chuyện với Hoa Tùng Duyên nữa.

Ngượng ngùng sờ mũi, lực chú ý của Hoa Tùng Duyên cũng đặt lên trên chiến trường.

Chiến đấu vẫn tiếp tục như cũ, Hoa Vô Tuyệt không hề chọc ghẹo Dạ Thiên Phượng, hắn bắt đầu toàn lực tiến hành chiến đấu, ở dưới công kích nhanh của hắn, Dạ Thiên Phượng dần không theo kịp, sắp đến thất bại.

“Thật sự phải sử dụng phương pháp này sao?” Hai mắt của Dạ Thiên Phượng xoay tròn mấy vòng, lông mày nhíu chặt, trong lòng hung hăng giãy dụa.

Bí pháp tăng thực lực lên mạnh mẽ kia, là trong lúc vô tình nàng ở trong tàng thư các của gia tộc phát hiện ra, thuận tiện ghi lại, nhưng một khi sử dụng bí pháp kia, mình sẽ ở trên giường một năm.

Trong một năm, là đủ để cho một số người vượt qua mình.

Ngay lúc Dạ Thiên Phượng tiếp tục ở trong mâu thuẫn, giọng nói yêu nghiệt kia của Hoa Vô Tuyệt lại truyền đến: “Ha ha, Dạ Thiên Phượng, hay là ngươi thôi đi! Cho dù ngươi tu luyện mười năm nữa, cũng đều đánh không lại bản thiếu, tội gì chứ? Theo bản thiếu thấy, ngươi vẫn nên đi tìm nam nhân một đêm xuân kia của ngươi, tiếp tục cuộc sống thôi! Đừng ở trước mặt bản thiếu lắc lư, bản thiếu nhìn rất ghê tởm, mỗi lần gặp ngươi, bản thiếu đều một tuần ăn không ngon.”

“Ngươi…” Sắc mặt của Dạ Thiên Phượng lại thay đổi, giờ phút này, nàng không quan tâm đến hắn nữa, trong miệng niệm vài câu khẩu quyết, trong giây lát, trên người bộc phát ra khí thế cường đại.

“Cái gì?” Trên đài quan sát, khuôn mặt của Dạ Minh Nguyệt đột nhiên thay đổi: “Tinh Linh Quyết, sao nàng lại biết bí quyết Tinh Linh Quyết, hôm nay Dạ Thiên Phượng thật sự là rất xúc động rồi.”

Bất đắc dĩ lắc đầu, Dạ Minh Nguyệt thở dài.

Dạ Thiên Phượng là hy vọng của Dạ gia, nàng lại dưới xúc động sử dụng Tinh Linh Quyết, một khi sử dụng Tinh Linh Quyết này, sẽ phải nằm ở trên giường một năm, có lẽ một năm với người khác mà nói không tính cái gì, nhưng cũng đủ làm cho thanh niên Dạ gia kém xa hai nhà khác.

Nhưng mà, nếu như có thể mượn cái này giết Hoa Vô Tuyệt, ngược lại cũng không phải là một chuyện xấu.

Đôi mắt mở to lặng yên xoay, ưu sầu trên mặt Dạ Minh Nguyệt rút lui, yên tĩnh nhìn sự tình phát triển.

“Tuyệt nhi.” Nhìn thấy Dạ Thiên Phượng kia đột nhiên khí thế tăng nhanh, Hoa Tùng Duyên nhất thời mặt xám như tro tàn, ngay cả châm chọc khiêu khích của hai người bên cạnh đều không nghe thấy, trong mắt hoa đào nổi lên tia tuyệt vọng…

“Kiếm Ảnh Phân Thân…”

Hai mắt thị huyết của Dạ Thiên Phượng lạnh lùng nhìn Hoa Vô Tuyệt, trong miệng phát ra một tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau đó nàng nói xong, ngọc kiếm đứng ở trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh, sau đó hiện ra rất nhiều hư ảnh, từng trận lạnh lẽo đến thấu xương tỏa ra sát khí bốn phía.

“Ha ha ha, Hoa Vô Tuyệt, ngươi đi chết đi!”

Ngửa mặt lên trời cười hai tiếng, Dạ Thiên Phượng cắn răng nhìn nam tử yêu nghiệt kia, bàn tay giơ lên, vô số kiếm lại đồng thời bay về phía Hoa Vô Tuyệt.

Tất cả mọi người đều cho rằng Hoa Vô Tuyệt không thể tránh được công kích lúc này, ngay cả Hoa Tùng Duyên cũng không ngoại lệ, nhìn nhi tử sắp bị sát hại, giờ khắc này ông tự hỏi rất nhiều.

Trong giây lát, Hoa Tùng Duyên ngẩng đầu lên, nở nụ cười thoải mái.

Mặc kệ con mẹ nó quy tắc trận đấu, mặc kệ con mẹ nó danh vọng gia tộc, nhi tử của lão tử đều sắp chết, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Có cái gì còn quan trọng hơn nhi tử sao?

Truyện được đăng tại đây

Nhưng mà Hoa Tùng Duyên vừa định ra tay cứu giúp, biến cố lại xảy ra lần nữa.

Vốn Hoa Vô Tuyệt đứng trong sân đấu, ở lúc vô số đạo kiếm phóng đến, bóng dáng như một trận gió màu đỏ biến mất tại chỗ, thật giống như chưa từng xuất hiện.

Mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt tìm kiếm ở phía trong, chỉ là ai cũng không có chú ý đến, ở chỗ ban đầu Hoa Vô Tuyệt đứng, có một bình ngọc màu trắng rơi xuống chỗ kia.

“Hoa Vô Tuyệt chết tiệt, cút ra cho ta!”

Đồng tử của Dạ Thiên Phượng chợt co rút nhanh, tơ máu đầy ở trong đôi mắt, bởi vì phẫn nộ, khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng kia đều vặn vẹo.

“Ngươi đang gọi bản thiếu sao?”

Giọng nói êm tai từ phía sau truyền đến, Dạ Thiên Phượng rất nhanh xoay người, trong nháy mắt, bóng dáng như hỏa diễm xinh đẹp chiếu vào trong mắt, đồng thời, còn có bàn tay hoa văn rõ ràng kia…

“Phốc.”

Dạ Thiên Phượng căn bản không có cơ hội né tránh, ngay trong không trung xẹt qua một độ cong duyên dáng, bay ra, ở lúc ngã xuống phát ra một tiếng vang nặng nề, máu tươi trong miệng cuồn cuộn phun ra không ngừng.

Lúc này, Hoa Vô Tuyệt vội vàng lấy ra khăn tay, dùng sức lau bàn tay của mình.

“Dáng ghét, vừa rồi bản thiếu lại đưa tay đánh nữ nhân ghê tởm kia, bản thiếu làm gì muốn đưa tay đánh nàng? A a a! Bây giờ bản thiếu thật sự muốn đưa tay này ra giẫm đạp, ghê tởm chết bản thiếu!”

Lắc mạnh bàn tay, mặt của Hoa Vô Tuyệt khổ sơt thật giống như thân thể của Dạ Thiên Phượng đầy vi khuẩn, nhiễm phải cũng sẽ bị lây.

Mà nhìn hành động của hắn, tất cả mọi người đều khẽ thay Dạ Thiên Phượng cảm thấy may mắn, cũng may nàng đã hôn mê, bằng không cũng sẽ bị đồ vô sỉ này là cho sống cũng tức chết.

“A lộc, ngươi lại đây…”

Chiến đấu chấm dứt, A Lộc đang muốn tuyên bố kết quả tỷ thí, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Âu Dương Thụy Thân, ông vội vàng ngậm miệng lại, chạy qua, run rẩy phất trần, nói: “Không biết bệ hạ có gì phân phó.”

Âu Dương Thụy Thân ở bên tai A Lộc nhỏ giọng phân phó vài câu, trên mặt A Lộc hiện lên kinh ngạc, sau đó gật đầu, đi về phía trên hội trường.

Phất trần vung lên, đặt tại trên cánh tay trái, giọng bén nhọn vang lên: “Quán quân lần này đã rất rõ ràng, mười tám trận tỷ thí, Hoa gia thắng bảy trận, Dạ gia thắng sáu trận, Nghiêm gia thắng năm trận, nhưng mà…”

Nói đến đây, A Lộc ngừng lại một chút, vừa mới tiếp tục nói: “Gia tộc thua có thể phái một người, tùy ý khởi xướng khiêu chiến một người trong đội thắng, nếu gia tộc thua thắng, quán quân lần thi đấu này, chính là gia tộc thua.”

Lời nói của A lộc nhất thời làm cho phía dưới nổ tung, bọn họ đều không rõ, là ai đưa ra loại điều kiện bất bình này?

Kể từ đó, Nghiêm gia là gia tộc thua lần này, không phải là người thắng lớn nhất sao? Mà Hoa gia cố gắng lâu như vậy, chẳng khác nào làm y phục cho Nghiêm gia?

Quyết định này, rất thiếu tính công bằng.

Nhưng mà mọi người có can đảm nghĩ như vậy, nhưng không có lá gan nói ra.

“Ha ha, Nghiêm gia chủ, chúc mừng ngươi.” Dạ Minh Nguyệt vì việc của Dạ Thiên Phượng, sắc mặt rõ ràng không tốt, nhưng vẫn chân thành chúc mừng Nghiêm Nhân, dù sao nếu thắng lợi cuối cùng là Nghiêm gia trong lòng ông vẫn có thể chấp nhận.

“Ha ha, cùng vui, cùng vui.” Vẻ mặt của Nghiêm Nhân đầy tươi cười, nắm đấm đưa đến bên miệng, ho khan hai tiếng, nói với đệ tử Nghiêm gia: “Nghiêm gia ai đi khiêu chiến Hoa gia?”

Sau khi nói xong, một nam tử có khuôn mặt bình thường, nhưng khí chất lạnh thấu xương đi ra.

“Nghiêm gia Nghiêm Tiêu, khiêu chiến Hoa gia…” Vươn cánh tay chỉ, nghiêm Tiêu chỉ về phía thiếu nữ tuyệt sắc áo bào đỏ kia, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh: “Nàng…”

Nghiêm Tiêu lựa chọn cũng ở trong dự kiến của mọi người, có vẻ ở đây chỉ có nàng là dễ đối phó nhất.

Đắc ý cười, hiển nhiên nhìn thấy thắng lợi hắn giành được, Nghiêm Nhân nhíu mày nhìn về phía Hoa Tùng Duyên, đáng tiếc là mặt của Hoa Tùng Duyên vẫn mỉm cười, cũng không vì vậy mà cảm thấy lo lắng.

“Ngươi xác định chỉ điểm ta khiêu chiến?” Chỉ vào mũi của mình, giọng của Hạ Như Phong lạnh nhạt hỏi, chẳng lẽ nàng thật sự như quả hồng mềm, mặc cho ai cũng có thể nhéo sao?

“Đúng vậy, ta khiêu chiến chính là ngươi, ngươi có dám ứng chiến không?” Nâng cằm lên, đôi mắt của nghiêm Tiêu khinh thường đảo qua khuôn mặt tuyệt thế của thiếu nữ, vẻ mặt kiêu căng nói.

Lạnh nhạt nhìn hắn một cái, Hạ Như Phong bước chân đi ra phía trước, giọng nói lạnh lẽo từ trong môi mỏng kia phát ra: “Khiêu chiến? Như vậy, ta phải đồng ý rồi.”