Tà phượng nghịch thiên » Trang 193

Chương 22: Ta nhận thua

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Các thành viên đã đến đông đủ, cũng tuyên bố cuộc so tài của ba đại gia tộc sắp bắt đầu.

Nghiêm gia, Hoa gia, Dạ gia chia ra để đi đến chỗ của mình và làm các bước chuẩn bị trước trận đấu.

Chỉ có Hạ Như Phong trước sau vẫn không hề có hành động, đứng thẳng trong gió buổi sáng, một bộ y phục màu đỏ kia rực rỡ diễm lệ như lửa, phối hợp với gương mặt tuyệt mỹ không tỳ vết như ngọc kia, vô thức lại trở thành phong cảnh đẹp nhất ở đây.

Thiếu nữ xinh đẹp xâm nhập lòng người, đáng tiếc, nàng cũng chỉ là một phế vật.

Tất cả người ở đây đều là lắc đầu tiếc hận, nếu như nàng có thiên phú trác tuyệt, nói không chừng sẽ được hoàng đế nhìn trúng đem nàng đưa cho hoàng tử làm phi. Bởi vì hoàng đế tuyệt đối sẽ không để cho một phế vật không có năng lực triệu hoán trở thành con dâu của hoàng gia.

“Ha ha, hôm nay trẫm cảm thấy rất vinh hạnh có thể trở thành trọng tài của cuộc so tài này, nếu thành viên của ba đại gia tộc đều đã đến đông đủ, vậy thì cuộc tỷ thí hôm nay cũng nên bắt đầu, mà người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được một lễ vật thần bí từ trẫm.”

Âu Dương Thụy Thân thần bí cười cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trung tâm của hội trường, khóe miệng nhẹ nâng và trong con ngươi màu đen mơ hồ thoáng qua một tia sáng, khi thấy mọi người bị hắn khơi mào lòng hiếu kỳ thì mới hơi cười nói: “A Lộc, ngươi tới tuyên bố tỷ thí bắt đầu.”

Dứt lời, phía sau hắn đi ra một vị mặc y phục thái giám, nam tử gương mặt trắng nõn hướng Âu Dương Thụy Thân khom người hành lễ: “Dạ, bệ hạ.”

Nói xong lời này, hắn đi về phía trận đấu so tài, phất trần trong tay nhẹ nhàng vung lên, giọng nói bén nhọn chợt xẹt qua không trung, trái tim như một ngọn lửa ở trong hội trường yên tĩnh này nhất thời như được đốt cháy.

“Cuộc so tài của ba đại gia tộc, tỷ thí chính thức bắt đầu, trận đầu tiên là hai người đối chiến, gia tộc nào có đệ tử chiến thắng nhiều hơn thì sẽ chiến thắng, mà đối thủ là người nào thì dùng phương thức rút thăm quyết định.”

Dùng rút thăm quyết định liền nói rõ những người có mặt đều không biết trước đối thủ của mình là ai, nếu như vận khí không tốt rút trúng người trong gia tộc mình thì cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

A Lộc nhận một cái thùng màu đỏ từ trong tay của người bên cạnh và đi về phía đệ tử của ba đại gia tộc. Lúc này, đệ tử của ba đại gia tộc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, theo trình tự đưa tay vào trong thùng và rút một cuộn giấy ra.

“Số mười tám.” Giọng nói hấp dẫn mị hoặc của Hoa Vô Tuyệt truyền đến tai Hạ Như Phong, sau đó hắn quay đầu qua, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành: “Tiểu Phong Phong, số của ngươi là bao nhiêu?”

Hy vọng mình không cần xui xẻo như vậy, rút được số giống như nàng.

Hạ Như Phong mở cuộn giấy ra, sau khi nhìn tờ giấy cầm trong tay thì nhàn nhạt phun ra ba chữ: “Số năm.”

“Hô, hoàn hảo, không phải cùng tên biến thái như ngươi đánh một trận.” Hoa Vô Tuyệt nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt vừa chuyển, trong mắt hoa đào hàm chứa ý cười: “Cũng không biết Tam thiếu rút số bao nhiêu, còn có người Hoa gia, không biết có rút số giống nhau hay không.”

Dường như là vì nghiệm chứng lời nói của Hoa Vô Tuyệt, một giọng nói bi ai từ bên cạnh truyền tới.

“Số hai, cư nhiên của ta cũng là hai số giống như ngươi, trời ạ, ta làm sao lại thảm như vậy?”

Ngây ngốc trừng mắt nhìn, Hoa Vô Tuyệt nhún vai và xoay người lại nhìn người vừa nói kia.

Đó là một nam tử trẻ tuổi có gương mặt gầy yếu, trường bào màu đen bao quanh thân thể giống như cây gậy trúc, chẳng qua là từ trên gương mặt cũng được xem là một tên tiểu tử mi thanh mục tú *. Lúc này, nam tử trẻ tuổi vẻ mặt cầu xin, nếu như người không biết còn tưởng rằng trong nhà hắn gặp phải biến cố to lớn nào chứ.

Mi thanh mục tú *: Nghĩa là thanh thoát xinh đẹp.

Hoa Vô Tuyệt nhận ra, nam tử trẻ tuổi này là chi thứ Hoa gia Hoa Mãn Thiên, thiên phú không phải đứng đầu nhưng cũng có danh xưng là thiên tài.

Nếu như đánh một trận với đệ tử Nghiêm gia Dạ gia thì còn có một tia hy vọng giành chiến thắng, nhưng hết lần này đến lần khác vận mệnh đưa đẩy thế nhưng lại rút trúng đồng bạn của mình.

“Tiểu tử, ngươi nén bi thương thuận theo lần này đi, ta cũng không muốn như vậy, haiz!”

Trước mặt Hoa Mãn Thiên là một người có thân hình cường tráng vai và lưng rộng, hai mi thô đen, gương mặt nam tử mạnh mẽ đưa tay ra, khóe miệng nghiêng sang một bên, an ủi vỗ vỗ bả vai gầy yếu Hoa Mãn Thiên.

Nhưng nụ cười bên miệng của hắn lại trông dữ tợn như thế nào đó.

Hoa Mãn Thiên ai oán trừng mắt nhìn hắn một cái, bộ dạng giống như oán phụ, sau đó khóe miệng lại kéo xuống một bộ giống như sắp khóc.

Nam tử cơ thể cường tráng kia gọi là Hoa Hùng cũng là chi thứ Hoa gia, thiên phú cũng không sai biệt lắm với Hoa Mãn Thiên, nhưng Hoa Hùng lại lớn hơn mấy tuổi nên tự nhiên cấp bậc cũng vượt qua hắn.

Cũng khó trách Hoa Mãn Thiên bi ai như vậy, đánh nhau với hắn đánh thì chính mình phải thua là không thể nghi ngờ.

“Người Hoa gia có ai rút số giống với đồng bạn không?” Hoa Vô Tuyệt nhíu nhíu mi, bất kể là giữa Hoa Mãn Thiên và Hoa Hùng ai thắng ai thua, thì đều làm cho Hoa gia mất đi một cái danh ngạch, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Sau khi những người còn lại nghe Hoa Vô Tuyệt nói xong thì báo con số của mình ra, cũng may trừ bọn họ ra thì những người khác đều không có số giống nhau.

Buồn bã thở dài, đôi mắt hoa đào của Hoa Vô Tuyệt phóng đến trong trung tâm hội, mặc kệ thế nào thì Hoa gia cũng đã mất đi một lần cơ hội, tỷ thí kế tiếp, nhất định bọn họ phải sử dụng hết toàn lực.

“Nếu trong tay mỗi người đều có số thứ tự của mình, như vậy tỷ thí liền chính thức bắt đầu, trận ra sân đầu tiên chính là số một, cho mời hai vị dự thi số một.”

Giọng nói bén nhọn làm mọi người đang dò số với đồng bạn vội vàng lấy lại tinh thần.

Trên hội trường lại khôi phục yên tĩnh, những người có mặt đều nhìn về phe địch, dường như muốn biết trong tay ai đang giữ số một.

Lúc này, hai người Nghiêm gia và Hoa gia đồng thời đi ra, sau khi đi khỏi phe mình thì bọn hắn đều nhìn chằm chằm đối phương, một dòng điện được sinh ra trong lúc hai người nhìn nhau, nhất thời bầu không khí bên trong trận chiến giương cung bạt kiếm, ánh lửa bắn ra bốn phía, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại.

“Nghiêm gia, Nghiêm Cát Hưng.”

Sau sự đối địch ngắn ngủi của hai người, đầu tiên người của Nghiêm gia mặt nhìn đối phương đưa tay của mình ra và lạnh lùng nói.

“Hoa gia, Hoa Vu Du.” Thu lại sắc bén trong mắt, Hoa Vu Du nắm tay người trước mặt, khẽ mỉm cười, hơn nữa lễ phép hướng về đối phương cáp thủ, “Xin chỉ chỉ giáo nhiều hơn.”

“Hừ.” Buông lỏng tay ra, Nghiêm Cát Hưng hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn hắn: “Hoa gia Hoa Vu Du, tuy rằng không bằng mấy người dòng chính, nhưng địa vị trong chi thứ thì không có mấy người so sánh được, một tay sử dụng trường thương xuất thần nhập hóa, lại có người nhàm chán lấy danh hiệu là Hoa Thương công tử, ta cũng nhìn một chút đường đường là Hoa Thương công tử có bản lãnh gì.”

Hoa Vu Du cũng không vì lời nói của hắn mà tức giận, mặt luôn mỉm cười, khẽ hé môi và nói: “Cũng giống nhau thôi.”

Kế tiếp, hai người đều không nói gì nữa, nhưng không khí vi diệu giữa hai người thì những người xung quanh đều cảm thụ được.

Cũng giống như Nghiêm Phong Hành và Hoa Vô Tuyệt, đều là nhân vật dẫn đầu trong thế hệ trẻ tuổi đồng lứa của dòng chính ở Thương Lang quốc, mà Nghiêm Cát Hưng và Hoa Vu Du tự biết thân phận không bằng dòng chính, không có cách so sánh với họ, cho nên họ liền tranh đoạt địa vị chi thứ, hai người bọn hắn cũng trở thành người xuất sắc trong chi thứ ở Thương Lang quốc.

Bởi vậy mỗi lần hai người gặp nhau thì cũng sẽ tranh đoạt một phen.

Hai người đều đứng trên sân thi đấu, tay cầm vũ khí chỉ thẳng vào đối phương, theo một tiếng mệnh lệnh của thái giám a Lộc, hai người giống như hai cơn gió rất nhanh đánh về phía đối thủ.

Hai người này không hổ là người nổi bật trong chi thứ, một thương một kiếm, một là nhanh đúng với tên gọi, một lại vô cùng sắc bén, nhưng lại đánh cái khó phân định thắng thua, không phân cao thấp.

Mọi người đều bị hấp dẫn bởi trận chiến đặc sắc này, không chuyển mắt nhìn bên trong trận chiến, chỉ sợ sẽ bỏ qua một nội dung đặc sắc nào đó, dù sao trận giao phong không phân chia cao thấp này thì một số người bình thường rất khó để nhìn thấy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Hoa Vu Du đã từ thành thạo lúc ban đầu trở nên khó có thể chống đỡ, bị đối phương liên tiếp ép lui về phía sau, hiển nhiên đã lực bất tòng tâm.

Mọi người đều là phát ra một tiếng ai thán, xem ra, chiến đấu đã muốn kết thúc… “Nghiêm gia người nọ phải thua.” Hạ Như Phong hai tay ôm ngực, lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra một câu như vậy.

Hoa Vô Tuyệt hơi kinh ngạc, đôi mắt hoa đào câu nhân nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh: “Tiểu Phong Phong, xem tình huống trong sân thì rõ ràng thua phải là Hoa Vu Du, vì sao ngươi lại cho rằng thất bại là người nọ của Nghiêm gia?”

Khẽ mỉm cười, Hạ Như Phong nhẹ nhàng nâng cằm lên, con ngươi đen cơ trí nhìn vào bên trong trung tâm hội trường.

“Thực lực thì hai người này không phân cao thấp, nhưng dựa vào tâm tính trầm ổn thì người nọ cảu Nghiêm gia rõ ràng không bằng Hoa Vu Du, hắn thua là thua ở một mặt này.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vì sao?” Hai hàng lông mày xoắn thành một nút, Hoa Vô Tuyệt vẫn cảm thấy không hiểu đối với lời nói của nàng.

“Ngươi nhìn thấy chưa? Mặc dù Hoa Vu Du bị buộc phải bức lui nhưng bước chân của hắn thủy chung vẫn thong dong tự nhiên, không thấy chút hốt hoảng nào, mà Nghiêm Cát Hưng lại lộ ra vẻ mặt gấp gáp, hiển nhiên là chiến đấu trong thời gian quá dài sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với tâm trạng của hắn, trong chiến đấu một khi tâm trạng phát sinh biến hóa, như vậy hắn phải thua không thể nghi ngờ…”

Hạ Như Phong vừa dứt lời, Nghiêm Cát Hưng kia tìm một sơ hở của Hoa Vu Du nên chiêu thức trên kiếm mãnh liệt thổi quét mà tới, mắt thấy công kích gần kề, hai tròng mắt hắn không khỏi xuất hiện sắc mặt vui mừng.

Chợt ánh mắt Hoa Vu Du sáng lên, tung người nhảy lên, cơ thể ở trên không trung xoay quanh một vòng sau đó rơi xuống sau lưng Nghiêm Cát Hưng, trong lòng Nghiêm Cát Hưng lập tức cả kinh, trong lúc hắn thu hồi kiếm vừa định xoay người thì một cây trường thương đã gác ở trên cổ hắn.

“Ngươi thua.” Giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ phía sau Nghiêm Cát Hưng, làm cho thân thể hắn run rẩy rất nhỏ.

Nghiêm Cát Hưng nắm thật chặc chuôi kiếm, hắn nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới chậm rãi mở ra, vào lúc này, hai tròng mắt đen lạnh nhạt kia lại trở nên như một hồ nước đọng.

“Đúng, ta thua.” Sau khi nói ra mấy chữ này, sắc mặt hắn liền trắng bệch và mồ hôi đầy trên trán, hờ hững xoay người đi về phía khu vực của Nghiêm gia, ngay cả giọng nói của trọng tài tuyên bố tỷ thí kết thúc cũng đều không nghe thấy.

Trên khán đài, vẻ mặt Hoa Tùng Duyên mỉm cười, đắc ý nhìn Nghiêm Nhân: “Nghiêm gia chủ, đều nói trận so tài thứ nhất sẽ đại biểu cho tình trạng kế tiếp, như vậy trận đầu tiên ra sân Nghiêm gia các ngươi thua, chỉ sợ trận chiến kế tiếp thì ngươi cần phải cẩn thận rồi.”

Nghiêm Nhân hừ lạnh một tiếng, không có trào phúng lại Hoa Tùng Duyên, chẳng qua khi nhìn sắc mặt của hắn thay đổi vẫn là nói cho mọi người biết, lúc này, tâm tình Nghiêm Nhân hỏng bét đến cực điểm.

“Tiểu Phong Phong, Bản thiếu phát hiện, Bản thiếu càng ngày càng sùng bái ngươi.” Sờ sờ mũi, Hoa Vô Tuyệt quay đầu nhìn Hạ Như Phong, đôi môi nâng lên nụ cười điên đảo chúng sinh: “Cho nên, Tiểu Phong Phong, Bản thiếu quyết định muốn lừa gạt đem ngươi về nhà bái đường, a, nếu Tiểu Phong Phong ngươi gả cho Bản thiếu thì về sau nữ nhi của chúng ta tất nhiên sẽ rất xinh đẹp, thiên phú, trí tuệ tập hợp một thân, ngươi suy nghĩ một chút như vậy bọn họ thật là ưu tú cỡ nào.”

“Hoa, yêu, nghiệt, ” Gương mặt hoàn mỹ như ngọc kia thay đổi mấy lần, Hạ Như Phong lạnh lùng nhìn Hoa Vô Tuyệt một cái, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi muốn chết sao?”

“Tiểu Phong Phong ngươi nói như vậy làm trái tim Bản thiếu quá tổn thương.” Hoa Vô Tuyệt ra vẻ đau lòng vỗ vỗ ngực, chỉ là trong mắt hoa đào kia chợt lóe lên ý cười, sau đó lại lần nữa dán lên, giọng nói mị hoặc mê người, “Bất quá, Tiểu Phong Phong ngươi nếu không muốn gả cho ta, vậy ta đây gả cho ngươi là được, ta không ngại đi tới ở rể.”

Bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Như Phong lấy tay che trán, đối với yêu nghiệt Hoa Vô Tuyệt này, nàng đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, dứt khoát trực tiếp đem hắn bỏ qua, tầm mắt nhìn đến bên trong hội trường.

Trận chiến thứ hai ở phía trước cũng đã bắt đầu, nhưng so sánh với trận chiến vừa rồi thì chiến thắng này không hề hồi hộp, dưới mấy chiêu Hoa Mãn thiên đã bị đánh ngã, gương mặt khóc tang trở lại Hoa gia.

“Mãn Thiên, ngươi không cần quá chán nãn, lần này không trách ngươi, chỉ do vận khí kém vừa đúng rút trúng đồng bạn.” Hoa Vô Tuyệt an ủi đưa tay vỗ vỗ bả vai Hoa Mãn Thiên, giương môi mỉm cười: “Sang năm còn có cơ hội, chung quy ngươi không thể nào vận khí không tốt hai lần liên tục được, đến lúc đó, sẽ đánh một trận với những gia tộc khác, vì gia tộc làm vẻ vang!”

Lời nói Hoa Vô Tuyệt nhất thời làm cho tinh thần Hoa Mãn Thiên ngẩn ra và vui vẻ lại, cảm kích quay đầu nhìn thoáng nhìn Hoa Vô Tuyệt, gật mạnh đầu và ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến vị trí của mình.

Hạ Như Phong nhíu mày, tròng mắt đen nhìn liếc nhìn Hoa Vô Tuyệt một cái, hành vi vừa rồi của hắn ngược lại làm cho mình nhìn với cặp mắt khác xưa.

Có lẽ, Hoa gia về sau, dưới sự dẫn dắt của Hoa Vô Tuyệt sẽ đi được xa hơn… “Ha ha, người trong nhà đánh nhau với người trong nhà, Hoa gia chủ, đệ từ gia tộc các ngươi vận khí không phải kém bình thường đâu.” Tình huống của trận chiến này làm cho Nghiêm Nhân quét đi khói mù vừa rồi, cười lớn hai tiếng và trào phúng nói.

“Mặc kệ thế nào thì Hoa gia chúng ta cũng được vào hai người, mà Nghiêm gia các ngươi ngay cả một người cũng không vào được.” Ánh mắt Hoa Tùng Duyên nhìn qua, lòng tin tràn đầy cười cười, đối với tỷ thí phía dưới hắn không chút nào lo lắng.

Thấy gương mặt đầy tin tưởng của hắn, trong mắt Nghiêm Nhân xẹt qua khinh thường, chỉ bằng hắn để cho phế vật kia đến tham gia tỷ thí, trận so tài này Hoa gia bọn họ sẽ nhất định là thua rồi.

Mấy trận sau đều là Nghiêm gia đấu với Dạ gia, người hai nhà gặp mặt cũng không đối đầu kịch liệt giống như Hoa Vu Du và Nghiêm Cát Hưng như vậy.

Bọn họ đầu tiên là bày tỏ hữu nghị sau đó mới bắt đầu chiến đấu, đợi sau khi kết thúc tỷ thí thì hai bên bắt tay rồi sau đó đồng thời lui ra.

Bởi vậy có thể thấy được, Hoa gia và Dạ gia quan hệ không phải bình thường, ngay cả đệ tử trong tộc đều là kết giao hữu hảo, rõ rang là Hoa gia ràng thường xuyên lui tới với hai nhà này, vì vậy quan hệ không tính là căng thẳng nhưng cũng sẽ không thân mật.

Mà hôm nay bởi vì chuyện của Hạ Như Phong, nên Nghiêm Nhân và Hoa Tùng Duyên song phương mới nhìn nhau nảy sinh chán ghét, không ai nhường ai, tranh chấp khắp nơi tranh chấp.

“Kế tiếp là người dự thi số năm giả ra sân đấu…”

Với kết cục của hai số bốn thì giọng nói bén nhọn của thái giám a Lộc lại vang lên trên hội trường.

“Số năm, đã đến ta sao?” Hạ Như Phong hơi nâng cằm, quăng tờ giấy cầm trong tay đi, ngay lúc nàng chuẩn bị bước đi thì sau lưng một giọng nói mị hoặc chợt truyền đến.

Truyện được đăng tại đây

“Tiểu Phong Phong, mặc dù biết ngươi sẽ không thua nhưng ta vẫn muốn nói một câu, mọi sự cẩn thận và phòng ngừa gian kế.”

Bước chân dừng một chút, Hạ Như Phong vẫn không quay đầu lại mà đi ra sân thi đấu, nhưng mà sau khi nàng bước đi vài bước thì một câu nói nhẹ nhàng chậm rãi bay vào trong tai Hoa Vô Tuyệt.

“Vô Tuyệt, đa tạ.”

Khóe môi nở một nụ cười câu lòng người, ánh mắt Hoa Vô Tuyệt đuổi theo bóng dáng tuyệt thế vô song của thiếu nữ, trong đôi mắt hoa đào kia ẩn chứa tràn đầy vui vẻ.

“Ha ha, không ngờ Hoa gia chủ thật đúng là dám để cho phế vật này ra sân.” Nghiêm Nhân trào phúng cười, ánh mắt khinh thường đảo qua Hoa Tùng Duyên: “Ta không biết thiên phú linh lực của nàng như thế nào, có thể hơn nữa cũng sẽ không mạnh đến đâu, hơn nữa mấy trận trước không có ai triệu hồi linh thú thì không có nghĩa là người của trận đấu này cũng sẽ không triệu hồi.”

Ngừng một chút, giọng nói Nghiêm Nhân lại mang theo nhè nhẹ hàn ý: “Cho nên nàng nhất định phải thua…”

Ngón tay thon dài gõ chân của mình, khóe miệng Hoa Tùng Duyên cong lên một nụ cười nhạt: “Nghiêm gia chủ, nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, nếu không đến lúc đó mất mặt lại chính là người.”

“Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi!” Nghiêm Nhân thu hồi ánh mắt của và lãnh tàn bạo nói.

Từ khi Hạ Như Phong ra sân, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Những người này cũng muốn nhìn một chút, phế vật trong miệng của Nghiêm Nhân rốt cuộc có thể đạt được chiến thắng ở trong trận so tài này hay không.

Sợ rằng khả năng tính bằng không.

Trên ghế trọng tài, Âu Dương Thụy Thân nhận nước trà cung nữ bưng tới, đưa tới miệng và nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ rồi liền giao cho cung nữ. Cung nữ kia đem chén trà thả lại khay và lấy một cái khăn tay màu vàng thêu hình rồng từ trong tay của cung nữ bên cạnh, đưa tới trước mặt Âu Dương Thụy Thân.

Âu Dương Thụy Thân cầm lấy khăn tay lau khóe miệng rồi đem khăn tay bỏ vào trong tay cung nữ, sau đó dựa ghế hình rồng bằng gỗ màu tím, bàn tay chống nửa đầu và thản nhiên hỏi: “Du Nhi, ngươi đã từng có va chạm với thiếu nữ này, theo ngươi, thực lực của nàng như thế nào? Có thể thắng hay không?”

Sauk hi sửng sốt một chút, Âu Dương Du nhíu mày và đi tới phía trước Âu Dương Thụy Thân, hai tay ôm quyền, cúi đầu cung kính đáp: “Bẩm phụ hoàng, theo phán đoán của nhi thần, chỉ cần ra sân không phải là Nghiêm Phong Hành và Dạ Thiên Phượng thì nàng sẽ không thua, nhưng mà tỷ thí có thể sử dụng triệu hồi thú, cho nên…”

“Trẫm hiểu, ngươi lui ra đi!” Phất phất tay, thần sắc Âu Dương Thụy Thân ngưng trọng nhìn về phía Hạ Như Phong.

Không biết vì sao, hắn cảm giác được thiếu nữ này cũng không đơn giản… “Dạ, phụ hoàng.” Âu Dương Du đáp một tiếng và cúi đầu thối lui đến phía sau Âu Dương Thụy Thân.

Trong trung tâm hội trường, Hạ Như Phong đón gió mà đứng, hai tròng mắt nhàn nhạt quét qua các đệ tử của hai gia tộc, nhưng sau hồi lâu cũng không có ai đi ra ứng chiến.

Nàng khẽ cau mày và những người còn lại cũng tràn đầy nghi hoặc, ngay lúc trọng tài chẩn bị lên tiếng thì phía bên Nghiêm gia, rốt cục cũng có một người đi ra khỏi nhóm và tiến về phía trước.

“Làm sao lại là hắn?”

Thấy người đi ra thì Hạ Như Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hiển nhiên đối thủ nằm ngoài dự đoán của nàng.

Người nọ mặt mũi tuấn mỹ mặc một bộ màu đen, gương mặt vốn lãnh khốc nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ thì lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn khẽ thở dài nhưng cuối cùng vẫn đi lên.

“Tam ca, không nghĩ tới lại là ngươi.” Lắc đầu một cái, Hạ Như Phong cười khổ một tiếng, đối với Tam ca nàng thật sự không có cách nào động thủ, cho dù là để cho Tam ca chịu thương tổn rất nhỏ nàng cũng không bỏ được… Nghiêm Phong Hành nhìn nàng một cái, trong đôi mắt kia bao hàm tràn đầy thương yêu, không chút nghĩ ngợi, hắn ngẩng đầu lên, giọng nói lãnh khốc chậm rãi truyền vào bên trong hội trường: “Trận tỷ thí này, ta nhận thua.”

Lời này giống như một tiếng sấm ầm ầm nổ vang ở trong đám người, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía Nghiêm Phong Hành.

Nhân vật trẻ tuổi đứng đầu Thương Lang quốc, thiên tài đệ nhất của đại lục hiện tại, kêu ngạo của Nghiêm gia, thế nhưng còn chưa bắt đầu chiến đấu mà đã nhận thua?

Bởi vì không muốn thanh danh phế vật của Hạ Như Phong ảnh hưởng đến Nghiêm Phong Hành, cho nên Nghiêm Nhân đem quan hệ của bọn họ che giấu đi, vì vậy người ở Thương Lang quốc, bình thường chỉ biết phế vật Nghiêm gia nhưng lại không biết phế vật Nghiêm gia kia và thiên tài Nghiêm gia là huynh muội ruột.

Bởi vậy, vào thời điểm này, tất cả mọi người đều bị hành động của Nghiêm Phong Hành sợ đến ngây người, tất cả mọi người đều suy đoán trong lòng, hai người này rốt cuộc có quan hệ như thế nào lại làm cho thiên chi kiêu tử Nghiêm Phong Hành cam tâm tình nguyện nhận thua.