Tà phượng nghịch thiên » Trang 191

Chương 20: So tài sắp bắt đầu

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

“Hạ nha đầu, ngươi đã đáp ứng rồi, vậy cuộc so tài vài ngày sau sẽ do ngươi dẫn dắt đệ tử Hoa gia nghênh chiến, nhưng trước đó nên giúp ngươi tạo một cái thân phận.”

Hoa Tùng Duyên nhếch đôi môi đỏ mọng, ngón tay thon dài gảy lên bộ y phục tinh xảo, từ trên ghế đứng lên, đôi mắt hoa đào lặng lẽ chuyển một cái, trên gương mặt không có lưu lại dấu vết của năm tháng lại nở nụ cười khuynh thành.

Hắn và Hoa Vô Tuyệt đứng chung một chỗ, nếu như là người không biết thì tuyệt đối sẽ không xem bọn họ trở thành phụ tử.

“Hạ nha đầu, đến lúc đó ta sẽ tuyên bố ngươi là nghĩa nữ của ta, như vậy thì đã có tư cách tham gia lần so tài này.” Hoa Tùng Duyên nhìn lướt qua Hoa Vô Tuyệt, khóe miệng giật giật và trong đôi mắt kia ý cười càng sâu, cảm giác tràn ngập mị hoặc.

Hạ Như Phong đối với lời nói của Hoa Tùng Duyên cũng không có ý kiến, nàng gật đầu một cái coi như là đồng ý chuyện này, đột nhiên nàng giống như nghĩ đến chuyện gì nên ánh mắt nhìn về phía Hoa Vô Tuyệt.

“Hoa yêu nghiệt, những gia tộc có quan hệ với Nghiêm gia, tư liệu của bọn họ có thể tìm được hay không?”

“Ha ha, yêu cầu Tiểu Phong Phong thì vô luận như thế nào cũng phải nhanh chóng hoàn thành, không phải sao?” Hoa Vô Tuyệt cầm những tư liệu đã chuẩn bị tốt lấy ra, trong đôi mắt hoa đào câu người kia hàm chứa tràn đầy ý cười: “Những tư liệu này tương đối hỗn loạn, ngươi chủ yếu đi chú ý chỉ có vài thế lực.”

Nhận tư liệu trong tay Hoa Vô Tuyệt, Hạ Như Phong tùy ý lật xem một chút, nhướng mày và ngẩng đầu lên nói: “Ngươi đem mấy thế lực kia nói cho ta biết một chút đi!”

“Vẫn là để ta đến nói đi!” Không đợi Hoa Vô Tuyệt mở miệng, Hoa Tùng Duyên đã cắt đứt lời nói của hắn, khẽ cười, đôi tay để sau lưng và bước về phía trước.

“Có quan hệ tương đối tốt với Nghiêm gia không thể nghi ngờ chính là Huyết Quy môn, những thế lực lớn nhỏ trong Thương Lang quốc thì Huyết Quy môn cũng được gọi là một bá chủ, mạnh nhất trong Huyết Quy môn chính là lão tổ tông, nghe nói thực lực vì Linh Quân Lục cấp, bất quá đó cũng là chuyện của mười mấy năm trước, hiện tại đến trình độ nào thì lại không có cách nào biết được.” Nói đến này, Hoa Tùng Duyên dừng một chút và ánh mắt thì nhìn Hạ Như Phong: “Môn chủ Huyết Quy môn Huyết Sát tổng cộng có hai nhi tử, đại công tử Huyết Thiên Ly tính tình chững chạc, tâm cơ thâm trầm, có dã tâm rất lớn và là một người không dễ đối phó, nhị công tử… Háo sắc thành tánh, ngu dốt quần áo lụa là, lần trước vì chuyện của lăng mộ Linh Quân mà đi Hỏa Vân thành, hắn và tất cả người Huyết Quy môn đều bỏ mạng tại đó…”

Hoa Tùng Duyên tự nhiên biết, hại những người đó ngã xuống chính là thiếu nữ thoạt nhìn như trẻ con trước mắt này, bởi vậy trước khi nhắc tới việc này mới nhìn nàng một cái.

“Sớm muộn gì ta cũng sẽ đi Huyết Quy môn một chuyến.” Trong con ngươi đen xẹt qua một chút lãnh ý, Hạ Như Phong vuốt ve cằm, ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn đạm mạc như cũ: “Hoa bá phụ, kế tiếp thì sao?”

“Tiếp theo có quan hệ tốt hơn với Nghiêm gia chính là Dạ gia trong ba đại gia tộc.” Hoa Tùng Duyên bất đắc dĩ thở dài, giọng nói có chút tiếc hận: “Dạ gia đã từng xuất hiện một thiên tài, ba tuổi triệu hồi ra Triệu hoán thư, thành tích khảo nghiện thiên phú làm cho toàn bộ Thương Lang quốc đều lâm vào rung động, ngay cả Nghiêm gia cũng tự mình tới cửa cầu hôn, sau lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn làm cho thiên tài đó gân mạch đứt đoạn và cũng không có cách nào tu luyện, Nghiêm gia liền tới cửa hủy hôn, chẳng qua chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến giao tình của hai nhà, hơn nữa, Dạ gia cố ý để Dạ Thiên Phượng kết hôn với Phong Hành.”

Sauk hi nói xong lời này thì tầm mắt hắn đặt ở trên người Nghiêm Phong Hành, khóe môi gợi lên một độ đong mềm mại:

“Một người là ưu tú nhất phiến đại lục này, nữ tử thiên tài tuyệt thế đứng đầu, một người cũng là thiên tài kiệt xuất nhất đại lục, hôn sự của hai người các ngươi, Dạ gia đúng là rất xem trọng.”

Nghe vậy, khóe miệng đang cười yếu ớt Nghiêm Phong Hành nhất thời cứng đờ, khuôn mặt khôi phục lãnh khốc, trong con ngươi đen xẹt qua một chút khinh thường.

“Nữ tử ưu tú nhất và thiên tài tuyệt thế đứng đầu sao? Đây là đang nói Dạ Thiên Phượng sao? Nàng xứng sao? Nàng vượt qua được tiểu muội sao?”

Hoa Tùng Duyên ngây ngẩn cả người, quả thật, mặc kệ là về phương diện nào thì Dạ Thiên Phượng đều kém rất xa so với Hạ Như Phong, muốn trở thành tẩu tử của Hạ Như Phong thì nàng còn chưa đủ tư cách.

“Còn có, Huyết Hoàng sẽ không để cho ta đám hỏi với Dạ gia.” Khóe môi cong lên, Nghiêm Phong Hành nở nụ cười mang theo lãnh khốc: “Ta nếu đám hỏi với Dạ gia thì sẽ sinh ra uy hiếp đối với lợi ích của nàng ta.”

Trong khi bọn họ đang thảo luận chuyện này thì Hạ Như Phong không nói gì, vẻ mặt của nàng không mang theo biểu cảm gì, ngay cả tròng mắt đen cũng lạnh nhạt không có bất kỳ cảm xúc gì.

Dạ gia?

Nắm tay lại, khóe môi Hạ Như Phong chợt hổi lên một nụ cười lạnh.

Sau khi nghe nói về chuyện của Dạ Thiên Tà thì nàng đối Dạ gia cũng không có thiện cảm, huống chi là Dạ Thiên Phượng lại có đụng chạm với.

“Kế tiếp, còn có bốn gia tộc có quan hệ tốt với Nghiêm gia, bốn gia tộc kia theo thứ tự là Hoa Nam thành Lâm gia, Tây Bắc bộ lạc Thái Mông gia tộc, Tần thành Tần gia, Thiên Nguyên thành Bạch gia, bốn gia tộc này đều có sinh ý lui tới rất quan trọng với Nghiêm gia, nếu như chặt đứt liên hệ thì sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho Nghiêm gia.”

Thu hồi ánh mắt, Hoa Tùng Duyên nhìn phía Hạ Như Phong, tiếp tục hướng nàng giải thích.

Nhíu mày suy tư một lúc, Hạ Như Phong mới ngẩng đầu, tầm mắt hướng về phía Hoa Tùng Duyên và nói: “Hoa bá phụ, đợi sau cuộc so tài này, trước giúp ta liên lạc một chút với bốn gia tộc này, ta muốn gặp gia chủ bọn họ.”

“Được, ta sẽ.”

“Vậy Tam ca, chúng ta đi thôi!” Hạ Như Phong quay đầu, nhìn phía Nghiêm Phong Hành, khẽ cười nói.

Nghiêm Phong Hành gật đầu một cái, sau đó hai người cáo từ với phụ tử Hoa gia và rời đi. Khi đi ra khỏi đại môn của Hoa gia thì Hạ Như Phong chợt nhớ tới cái gì nên dừng lại.

“Đúng rồi, Tam ca, này vật đưa ngươi.”

Hơi sửng sốt, ánh mắt Nghiêm Phong Hành nhìn tay của Hạ Như Phong, chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng nõn của thiếu nữ có một bộ nhuyễn giáp màu vàng kim đang tỏa ra nhàn nhạt kim quang ở dưới ánh mặt trời.

“Đây là…”

“Nhuyễn giáp tơ vàng, có thể ngăn cản một kích toàn lực của Linh tôn.”

“Không cần, tiểu muội.” Con ngươi đen xẹt qua kinh ngạc, Nghiêm Phong Hành thu hồi ánh mắt của mình và khẽ cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng nói: “Ngươi có tấm lòng này là đủ rồi, nhuyễn giáp tơ vàng này hay là tiểu muội để lại cho mình mặc đi!”

“Tam ca.” Mạnh mẽ đem nhuyễn giáp tơ vàng nhét vào trong ngực của hắn, Hạ Như Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu, giờ phút này, trên mặt của thiếu nữ có một loại gì đó gọi là tự tin: “Tin tưởng ta, cao thủ cấp bậc Linh quân không có cách tổn thương được ta.”

“Hơn nữa…” Ngừng lại một chút, Hạ Như Phong quay đầu qua và ánh mắt nhìn đám đông ồn ào, giọng điệu nhàn nhạt: “Ta không muốn lại thấy ngươi bị thương.”

Nghiêm Phong Hành nhìn chằm chằm gương mặt của thiếu nữ thiếu nữ, há miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn không nói cái gì và đem nhuyễn giáp tơ vàng thu lại.

“Vật này Tam ca tạm thời giúp ngươi bảo quản, nếu ngươi cần thì lại lấy về.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy Nghiêm Phong Hành thu hồi nhuyễn giáp tơ vàng thì khóe miệng Hạ Như Phong mới nở nụ cười nhàn nhạt, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có sự tồn tại của nhuyễn giáp tơ vàng này thì không cần lo lắng an nguy của Tam ca nữa.

Chuyện kế tiếp cũng nên đẩy nhanh tiến độ.

Chẳng qua là không biết Ma Ngạo Thiên khi nào có thể trở về, cũng không biết là cần phải mất thời gian bao lâu?

Sau khi thu hồi nhuyễn giáp tơ vàng thì Nghiêm Phong Hành liền trở về Nghiêm gia, nhưng Hạ Như Phong cũng không có đi chung với huynh ấy mà là đi Công hội luyện dược.

Rõ ràng là hai lão đầu đã ở trong phòng Hội trường chờ đợi từ sáng sớm, sau khi Hạ Như Phong đẩy cửa đi vào thì lấy dược liệu từ trên tay bọn họ, ngay tại chỗ luyện chế hai viên đan dược, dưới ánh mắt khiếp sợ của hai người đem đan dược thả vào trong tay bọn họ và xoay người đi ra ngoài.

Hai người sững sờ nhìn bóng lưng của nàng thật lâu không có cách nào hoàn hồn… Nghiêm gia, bên trong nội đường không khí nghiêm túc ngưng trọng, Nghiêm Nhân ngồi ở trên ghế chạm trổ hoa văn, mi tâm nhíu chặt, trên mặt mang theo lãnh ý, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, từ trên mặt là có thể nhìn ra tâm tình của hắn không tốt.

Đứng trước mặt hắn là một vị nam tử mặc cẩm y, gương mặt anh tuấn có mấy phần tương tự với Nghiêm Nhân, nhưng thấy Nghiêm Nhân không nói gì nên hắn cũng không dám tự tiện mở miệng.

“Lâm nhi, ngươi nói Nhị hoàng tử mua viện cách vách nguyên nhân là vì cái gì?” Trầm mặc một lúc lâu, rốt cục Nghiêm Nhân đã mở miệng, nhưng mi tâm kia vẫn nhíu chặt như cũ và giọng nói thì lạnh nhạt.

“Phụ thân, viện bên cạnh thật sự là nhị hoàng tử mua sao?” Trên mặt Nghiêm Thiên Lâm mang theo nghi hoặc, dù sao Nhị hoàng tử cũng đã có phủ đệ của hoàng tử, vì sao lại muốn mua viện kia.

“Có phải là kim ốc tàng kiều hay không? Không phải là đã có người thấy một vị thiếu nữ mặc hồng y đi vào đó sao?” Suy nghĩ một chút, hắn vẫn nói ra đáp án của mình, bất quá, hắn cũng muốn xem thiếu nữ kia rốt cuộc tuyệt sắc cỡ nào.

“Ừ, là có người cầm con dấu của Nhị hoàng tử đi mua cái viện kia, chẳng qua là Nhị hoàng tử đã hạ lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào đến gần, cho nên tạm thời không cần đi đánh chú ý vào viện kia, đúng rồi, Lâm nhi, cuộc so tài năm ngày sau, ngươi có lòng tin không?”

Nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Nghiêm Nhân ngẩng đầu lên, gương mặt nghiêm túc, trên thần sắc mang theo ngưng trọng.

“Yên tâm đi phụ thân, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là Nghiêm gia chúng ta.”

Tràn đầy tự tin vỗ vỗ lồng ngực, Nghiêm Thiên Lâm kiêu ngạo hất cằm lên, dường như đối với cuộc so tài kia rất có lòng tin.

“Tốt lắm, ngươi đi xuống đi!” Thở dài, Nghiêm Nhân phất hướng hắn phất phất tay, ngay lúc Nghiêm Thiên Lâm xoay người thì ông lại mở miệng gọi hắn dừng lại: “Đúng rồi, đoạn thời này không nên đi trêu chọc Hành nhi, hơn nữa lần so tài này hắn mới là nhân vật chính.”

“Dạ!” Tuy trong miệng Nghiêm Thiên Lâm đáp ứng như vậy, nhưng mà trong mắt kia lại thoáng qua một chút khinh thường.

Nghiêm gia tại sao phải dựa vào Nghiêm Phong Hành hắn? Cho dù thiên phú có mạnh hơn nữa thì cũng không thay đổi được thân phận con của tiểu thiếp, hắn muốn cho phụ thân biết, Nghiêm gia không chỉ có một mình Nghiêm Phong Hành.

Lúc này, trong viện, Hạ Như Phong đang đứng dưới tàng cây, mặc cho gió buổi sáng xẹt qua hai gò má của nàng, mà trước mặt của nàng là Tiểu Bạch và tất cả các thú.

“Vật nhỏ, Hỏa nhi, mấy người các ngươi lập tức tiến vào trong Thiên Linh hộp tu luyện đi, không đến lục giai thì không được ra ngoài, Tiểu Bạch, ngươi phụ trách đi săn thú tinh cho bọn nó.” Nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa: “Bất kể như thế nào, các ngươi đều phải dùng thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên.”

“Nhưng mà…” Trong âm thanh non nớt của Tiểu Bạch mơ hồ lộ ra một chút lo lắng: “Ở đây thực lực của ta là mạnh nhất, nếu như ta rời khỏi ngươi, ngươi gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?”

Truyện được đăng tại đây

Nó cũng đã đáp ứng Tà lão đại bảo hộ mỹ nhân tỷ tỷ thì làm sao có thể rời khỏi nàng?

“Yên tâm đi!” Khẽ mỉm cười, Hạ Như Phong đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Bạch: “Nếu như gặp phải kẻ địch không có cách nào chiến thắng thì ta sẽ trốn vào trong Thiên Linh hộp, chẳng lẽ hắn còn có thể đuổi vào trong Thiên Linh hộp sao?”

Nếu không phải mức đô chứa đựng của Thiên Linh hộp còn nhỏ thì nàng làm sao phải kiêng kị Triệu hồi phù của Huyết Hoàng nữa chứ? Cùng lắm thì đến lúc đó di chuyển mọi người thu vào Thiên Linh hộp, đợi thực lực mạnh hơn thì sẽ quay trở lại tiếp tục chiến đấu.

Đáng tiếc, bây giờ còn không có cách nào chứa được nhiều người như vậy.

“Được rồi! Mỹ nhân tỷ tỷ ngươi nếu gặp phải nguy hiểm thì liền triệu hồi ta, ta sẽ rất nhanh trở về.”

Tiểu Bạch biết, tăng lên thực lực của toàn bộ nhóm thú là rất trọng yếu, cho nên mới đáp ứng yêu cầu của Hạ Như Phong, chỉ cần hắn phải cách nàng rất xa thì khi nàng gặp nguy hiểm, mình có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy về.

Quay đầu lại nhìn Hạ Như Phong, Tiểu Bạch liền thật nhanh nhảy ra khỏi cửa.

Sau khi nó rời đi, Hạ Như Phong lấy Thiên Linh hộp ra, dùng Tinh thần lực mở nó ra, sau đó một đạo hắc quang thoáng qua, nhóm thú liền mất đi tung tích.

Khẽ thở dài, Hạ Như Phong trở lại phòng của mình, đóng cửa phòng rồi tiến vào thế giới của Triệu hoán thư.

“Ngươi đã đến rồi.” Trong gió tuyết tóc bạch kim của nam tử tung bay, gương mặt tuấn mỹ mang theo lạnh nhạt, lúc nhìn thấy thiếu nữ chợt xuất hiện thì dung nhan kia mới hơi nhu hòa.

“Bạch Thụy, Tinh thạch chín màu này…” Hạ Như Phong đưa tay ra, trong lòng bàn tay kia là tảng đá tản ra ánh sáng bảy màu, để lại trên gò má nàng loang lổ ánh sáng đầy màu sắc.

“Tinh thạch chín màu, bề ngoài cũng không khác với tinh thạch bảy màu lắm, nó đại diện cho chín loại nguyên tô trên thế gian Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang Minh và Hắc Ám, chẳng qua là Quang Minh và Hắc Ám triệt tiêu lẫn nhau nên từ bề ngoài mới không nhìn thấy.” Bạch Thụy nhìn tinh thạch chín màu trên tay nàng và khẽ thở dài một tiếng: “Vận khí của ngươi thật đúng là tốt, tinh thạch chín màu trân quý như vậy, không nghĩ tới lại bị ngươi đạt được, hiện tại ngươi đem vũ khí của ngươi giao cho ta.”

Nghe vậy, Hạ Như Phong không chút nào do dự, lấy trường côn buộc ở sau lưng ra đưa đến trước mặt Bạch Thụy.

“Tuy ta cũng không am hiểu rèn nhưng tinh thạch chín màu này người bình thường không có cách nào hòa tan.” Cầm lấy trường côn và tinh thạch chín màu trong tay Hạ Như Phong, Bạch Thụy ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài trước đi! Chờ ta rèn xong sẽ báo cho ngươi, bất quá thời gian sẽ khá lâu.”

Nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Như Phong liền rời khỏi thế giới Triệu hoán thư.

Lúc này, cách cuộc so tài chỉ còn lại mấy ngày, mà nàng cũng tiến nhập tu luyện, vì vậy mấy ngày kế tiếp nàng đều ở trong trạng thái tu luyện.

Cuộc so tài hàng năm của ba đại gia tộc cũng hấp dẫn rất nhiều người đến xem cuộc chiến, vì vậy cách tỷ thí còn có mấy ngày mà Hoàng thành đã rất náo nhiệt, tửu lâu quán trà đều nghị luận xung quanh cuộc so tài vài ngày sau, trong bầu không khí này thì rốt cục cũng bắt đầu…”Ha ha, Nghiêm lão, ngươi lại thua rồi.” Viên cờ trắng trong tay đặt xuống bàn cờ, Văn lão mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về lão giả mặc hồng y phía đối diện nói: “Nghiêm lão, tỷ thí của ba đại gia tộc ngươi thật sự không đi? Hôm qua, Nghiêm Nhân dường như còn muốn kéo ngươi đi làm giám khảo.”

“Hừ, cái loại tỷ thí đó có cái gì tốt mà nhìn?” Thần sắc Nghiêm lão rất là không vui, gắt gao nhíu mày một cái: “Đến, Văn lão, chúng ta chơi lại một ván nữa, ta cũng không tin ta sẽ thua ngươi.”