Tà phượng nghịch thiên » Trang 184

Chương 13: Đã như vậy, thì ngay bây giờ đi!

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thành Thanh Phong, sân sau Nghiêm gia, gió lạnh từ từ thổi qua khiến một mảnh lá cây còn sót lại trên cây rơi xuống hồ nước.

Tĩnh lặng trên mặt nước, bởi vậy tạo nên từng trận gợn sóng, mảnh lá kia rụng ở trong nước nhẹ nhàng trôi nổi, một trận gió mạnh thổi đến, đẩy mạnh lá cây nhanh chóng chảy về phía xa.

Bên bờ, hay tay nam tử đặt sau lưng, trong con ngươi đen thoáng hiện lên tia yêu dã, ánh mắt ẩn hiện nhìn lá rụng trong nước.

Nam tử này cho dù diện mạo cũng tuyệt mỹ, trong ngũ quan lại để lộ ra khí phách và cương nghị thuộc về nam tử, ngay cả chỉ đứng ở trong gió, không hề hoạt động, lại đầy khí thế cường đại.

Tuy khuôn mặt cũng tuyệt mỹ như Hoa Vô Tuyệt, cả người cũng mặc y phục đỏ, nhưng Hoa Vô Tuyệt làm cho người ta thấy xinh như là nữ tử xinh đẹp, nếu như không phải có hầu kết, phỏng chừng không ai nghĩ hắn là nam tử.

Mà vẻ đẹp của hắn, lại đẹp lại tinh tế hơn nữ tử, da thịt càng hoàn mỹ, trừ cái này ra, từ chỗ khác đều nhìn ra, hắn là một nam nhân, nam nhân chân chính… Nam nhân như vậy, thế gian ít có, bởi vậy, cho dù là trên người của hắn có hơi thở âm lãnh kia làm cho người ta không rét mà run, nhưng những nha hoàn đó đi ngang qua vẫn không nhịn được liếc nhìn hắn.

“Ngạo Thiên.”

Phía sau nam tử, một giọng nói nhàn nhạt bị gió lạnh truyền vào tai của hắn.

Thu ánh mắt lại, ở lúc xoay người đã nhìn thấy thiếu nữ đón gió đi đến ở phía trước.

Thiếu nữ có vẻ ngây thơ đã rút đi một chút so với lúc mới gặp nửa năm trước, nhưng cho dù như thế, thì vẫn có thể từ bên ngoài nhận ra tuổi của nàng.

Hôm nay nàng mặc áo bào màu vàng, bao lấy thân hình lộ ra vòng eo mảnh khảnh, mà thân hình thiếu nữ lộ ra hơi gầy yếu, tóc đen vẫn rũ ở sau lưng, gió thổi qua khẽ lay động.

“Ngạo Thiên, ta có việc cần giúp đỡ của ngươi.” Dừng chân lại, thiếu nữ ngẩng đầu lên, da thịt như ngọc của nàng tỏa ra sáng bóng nhàn nhạt, con ngươi lạnh nhạt nhìn nam tử trước mặt.

“Chuyện gì?” Ma Ngạo Thiên khẽ ngẩn người, giọng trầm thấp hỏi.

Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện mắt đen của hắn nhu hòa rất nhiều so với bình thường, khiến cho giọng nói cũng không âm lãnh như lúc đầu nữa.

“Ta muốn ngươi đi một chuyến đến Lâm Phong quốc…”

Trong gió, áo bào vàng của thiếu nữ khẽ bay, mái tóc phân tán ở sau lưng cũng khẽ bay, dáng người của nàng tuyệt mỹ, ở dưới nắng sớm lại có một chút ý vị.

Từ trận chiến kia đã được hơn một tháng, trừ tiểu thế lực ở ngoài chủ động đầu nhập vào trong, thì còn có nhiều thế lực bị Nghiêm Phong Hành tự mình dẫn người đi càn quét.

Nếu như người không muốn đầu hàng, thì sẽ bị xóa khỏi trên đời này.

Suốt một tháng, thế lực ở bình nguyên bị thu lấy rồi loại bỏ, khắp La Lan Bình Nguyên, đại bộ phận đã bị Nghiêm Phong Hành hàng phục, nhưng bốn gia tộc lại là nơi bọn họ không dám đặt chân đến.

Một trong số đó nằm ở gần thành Thiên Thủy, có danh hiệu thế tục là “Thiên Thủy Hữu Ngư” Dư gia, gia tộc này thực lực cao nhất là Linh Quân bát cấp, cũng là một gia tộc độc lập trong bốn gia tộc đứng đầu, không qua lại mật thiết với người khác, cũng không có trở mặt với người.

Thứ hai có danh xưng là “Bắc huyền Song Hùng” Bắc thị trấn Trịnh gia và Diệp gia.

Lão gia chủ Trịnh gia, thực lực đã đến Linh Quân cửu cấp, là đệ nhất cường giả La Lan Bình Nguyên, đáng tiếc mấy năm trước giao chiến với người khác nên người bị thương nặng, cấp bậc không thay đổi, chiến lực chân thật chỉ ở Linh Quân bát cấp.

Ngang hàng với Trịnh gia là Diệp gia, chiến lực tương xứng với Dư gia, nhưng chủ yếu là, lão gia chủ Diệp gia là đệ nhất luyện dược sư ở La Lan Bình Nguyên, cũng là luyện dược sư lục phẩm trung cấp duy nhất.

Một người là đệ nhất cường giả, một người là đệ nhất luyện dược sư, lại ở cùng thành trấn, khiến người ta kỳ quái là hai người này lại tâm đầu ý hợp, Trịnh gia và Diệp gia và nhiều thế hệ qua lại thân thiết.

Cuối cùng đó là thành Minh Nguyệt Nguyệt gia.

Từ trước đến nay đệ tử Nguyệt gia đều thần bí, thành Minh Nguyệt cũng ngăn cách, chưa bao giờ thực sự cho phép người tự tiện bước vào, cũng không ai gặp có người trong thành trấn kia đi ra ngoài.

Nhưng không có ngoại lệ là, người nào vọng tưởng tiến vào thành Minh Nguyệt, đều phải chịu họa diệt vong trước.

Vì vậy Nguyệt gia thần bí và cường đại cũng đã tiến vào lòng người, ai cũng không dám đi xúc phạm quy định này.

Mà bốn gia tộc này với Nghiêm Phong Hành bây giờ mà nói, đều khó có thể hàng phục, nhưng mà để cho người kiêng kị vẫn là Nguyệt gia thần bí kia.

Dù sao còn lại ba gia tộc, thực lực đều đã đặt ở kia, chỉ có Nguyệt gia, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả.

Trong phòng họp, nghe thuộc hạ báo cáo, Nghiêm Phong Hành nhíu chặt lông mày, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, nâng mắt lên, vừa vặn nhìn tiểu nhân nhi từ ngoài cửa đi vào, trong đôi mắt lãnh khốc kia dần hiện ra tia nhu hòa.

“Như Phong, muội đã đến rồi?”

Từ ngoài cửa đi vào, Hạ Như Phong nhìn lướt qua mọi người trong phòng một cái, sau đó ánh mắt nhìn lên trên người Nghiêm Phong Hành: “Tam ca, Nguyệt gia kia huynh tạm thời đừng động vào.”

“Vì sao?” Trong Nghiêm Phong Hành nhất thời sửng sốt, chẳng lẽ nàng muốn tự mình tiếp nhận việc này sao?

“Muội có một cảm giác, Nguyệt gia kia cũng không đơn giản, hơn nữa ở La Lan Bình Nguyên đều có thể che dấu sâu như thế, có thể thấy được nội tình của Nguyệt gia vững chắc, hơn nữa chủ yếu là…” Ngừng lại một chút, trong mắt Hạ Như Phong đầy tia cơ trí: “Mỗi lần người muốn tiến vào thành Minh Nguyệt, Nguyệt gia vẫn sẽ biết tin tức trước một bước, nửa đường chém giết hắn, vì vậy có thể thấy được, thật ra Nguyệt gia đã xâm nhập đến từng thành trấn ở La Lan Bình Nguyên, chỉ là không có ai biết bọn họ là người Nguyệt gia mà thôi.”

Gia tộc kia, rốt cuộc đã tồn tại bao lâu, lại có thực lực thế nào mới có thể làm được điểm này?

Hạ Như Phong hít ngụm khí lạnh, lúc nghe tin về tứ đại gia tộc là nàng đã hiểu rõ, trong La Lan Bình Nguyên này, cường đại nhất phải là Nguyệt gia, chỉ là Nguyệt gia không quan hệ thế nhân mà thôi.

“Cho nên, tam ca, ở lúc thực lực của chúng ta không chân chính đến không thể địch nổi, thì đừng đi trêu chọc Nguyệt gia, hơn nữa hoàn toàn thống nhất La Lan Bình Nguyên, cũng không phải một chốc một lát.”

Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua cửa sổ rộng mở, đầu quay về phía trời xanh như được tẩy rửa, trong lòng thầm nói: “Nguyệt gia, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ gặp các ngươi.”

Ở La Lan Bình Nguyên phía đông, có một rừng rậm âm u ẩm ướt, nhưng làm người ta khiếp sợ là, rõ ràng sắp gần mùa đông, lá cây trong rừng rậm này lại vô cùng tươi tốt.

Thông qua rừng rậm rậm rạp này, đập vào mắt làm một tòa thành cổ có không khí trầm lặng.

Trên cửa thành tối như mực, chạm trổ hai mặt trăng, hai mặt trăng đối nhau, như là đang nói chuyện với nhau, nhưng mà, khóa cửa lớn ở giữa kia lại ngăn cách hai mặt trăng.

Lúc này, không ai biết đến trong phòng, nam tử áo bào đen ngồi ngay ngắn ở trên ghế màu đen, một cỗ khí phách vương giả tự nhiên sinh ra, giống như hắn mới đúng là vương của thế gian này mà nhìn xuống chúng sinh.

Khuôn mặt của nam tử bị một tầng sương đen che lấp, thế cho nên thấy không rõ khuôn mặt của hắn, nhưng mà khí tức trên người kia rất cường đại, cũng đủ để đè ép rất nhiều người.

“Nàng đến đây sao, trò chơi này, cũng nên bắt đầu rồi.”

Giọng nói của nam tử khàn khàn trầm thấp, thoáng có thể từ bên trong nghe ra một tia hứng thú, hắn vươn tay khẽ phủi y phục màu đen, sau đó đặt tay lên chỗ tay vịn.

Chỗ tay vịn kia chính là đầu Ma Long màu đen, mắt rồng lộ ra hung ác tàn nhẫn, có chút quái dị.

“Ta đã từng thua ở trên tay của ngươi, bây giờ, không biết nữ nhi của ngươi có đánh bại ta giống ngươi hay không.” Nam tử ngẩng đầu lên, hắn như là lẩm bẩm một mình, hoặc như là nói với người khác, nhưng mà trong giọng nói kia lại lộ ra một tia cô đơn và tịch mịch.

“Nhưng mà bây giờ nàng vẫn quá yếu, yếu đến nỗi ta chỉ cần hắt xì một cái, là xương cốt của nàng sẽ không còn, không thể so với ngươi lúc trước, cho nên, ta sẽ chờ nàng cường đại lên, đến lúc đó sẽ quyết chiến với nàng.”

Có lẽ là nhớ đến nam tử tuấn lãng, Sất Sá Phong Vân (ý chỉ sức mạnh), quần lâm thiên hạ kia, trong lòng hắn khẽ run lên, khẽ thở dài, trên người tỏa ra một cảm giác cô tịch.

Lúc trước, hai người rõ ràng là kẻ địch sinh tử, sau đó hắn lại mất tích, cảm thấy rất cô dơn.

Mất đi đối thủ hữu lực nhất, mạng sống của hắn cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Hy vọng, thiếu nữ kia có thể mang đến cho mình một chút thú vị của cuộc sống, nhưng bây giờ nàng thật sự quá yếu, nàng yếu như vậy, lại không thể uy hiếp mình.

“Ngao, ngươi truyền tin tức này ra, nói Nguyệt gia thành Minh Nguyệt sở dĩ có được thực lực cường hãn, là vì ở trong thành Minh Nguyệt có Nguyệt U Trì, mà năm tháng sau, thành Minh Nguyệt sẽ mở ra, nhưng vào Nguyệt U Trì thì chỉ có một danh ngạch.”

Sau khi giọng nói từ tính của nam tử hạ xuống, phía sau hắn, một bóng đen quỷ dị xuất hiện như một trận gió đen, rất nhanh bay về phía ngoài cửa, biến mất ở dưới trăng đêm ảm đạm.

Mắt nhìn trăng rằm phía trời đêm, giọng của nam tử trầm thấp nói: “Nể tình ngươi là nữ nhi của cố nhân, ta sẽ giúp ngươi bước lên cao nhất, chỉ có như thế, ngươi mới có tư cách quyết chiến với ta.”

Chắc chắn ngày đó sẽ không quá xa … Thương Lang quốc, Nghiêm gia.

Trong thư phòng tỏa ra không khí uy nghiêm trầm trọng, trong tay nam tử trung niên cầm một tờ giấy, khuôn mặt lãnh khốc kia, sau khi nhìn nội dung viết trên giấy không khỏi vui sướng.

“Không ngờ, Phong Hành ở trong thành Thanh Phong làm ra công trạng lớn như thế, không chỉ thu được một vị luyện dược sư lục phẩm hỗ trợ, trong tay cũng có một thú lục giai cường hãn, kia chính là thú lục giai đó! Không biết hắn có được như thế nào.”

Trong mắt Nghiêm Nhân không che dấu kích động chút nào, phản ánh tâm tình của ông giờ phút này.

Phải biết rằng, La Lan Bình Nguyên ngay cả hoàng tộc cũng đều không thể nuốt miếng thịt béo này vào, lại bị nhi tử của ông đã thu phục được cơ bản, như thế từ nay về sau ai còn dám khinh thường Nghiêm gia?

“Ha ha ha!” Nghiêm Nhân nhịn không được ngửa mặt lên trời cười, giọng của ông đều vì kích động mà có chút run rẩy: “Lão già kia, ngươi thấy chưa? Nghiêm gia ở trên tay của ta sắp phát dương quang đại rồi, thành tích của ta tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi.”

Rõ ràng, trong kích động Nghiêm Nhân đã quên, thành tựu đó căn bản là không hề liên quan với ông ta, da mặt cũng rất dày đặt tất cả công lao lên trên người mình.

Cười đủ, ông rũ đôi mắt xuống, trong mắt hiện lên tia cừu hận: “Ha ha, may mắn ở mười mấy năm trước, ta đã cho người giết đại ca phế vật kia, nếu ngươi thật sự giao Nghiêm gia cho phế vật kia, phỏng chừng không lâu Nghiêm gia sẽ bị gia tộc khác chiếm đoạt, ta chính là vì muốn tốt cho Nghiêm gia, hơn nữa, làm ra chuyện kia là ta không sai, chỉ trách phế vật kia quá thiện lương, lại có thể còn chút hơi thở cuối cùng còn cầu xin ngươi tha cho ta, ha ha…”

“Giết huynh thì sao? Tức chết mẫu thân thì phải làm thế nào? Lão già kia, không phải ngươi vẫn không thể xuống tay giết ta sao? Đơn giản là ngươi thương yêu nhi tử cầu xin ngươi nhất, cho nên ngươi không hạ thủ được, ha ha, nhìn thấy hắn chết ở trước mặt mình, ngươi hẳn là rất thống khổ đi? Chỉ là ta không hiểu, ta có điểm nào không bằng phế vật kia? Vì sao ngươi lại truyền địa vị cho hắn mà không nguyện truyền cho ta? Cuối cùng còn bởi vì hắn chết mà rời nhà mười mấy năm, hơn nữa sau khi ngươi trở về mấy ngày, ta tự mình mời ngươi trở lại trấn thủ Nghiêm gia, ngươi lại không tình nguyện gặp ta…”

Nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt anh tuấn của Nghiêm Nhân, chỉ một thoáng đã vặn vẹo lên, vô cùng dữ tợn.

“Lão già kia, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, Nghiêm Nhân ta tuyệt đối mạnh hơn phế vật kia, hơn nữa nhi tử và nữ nhi của ta cũng có thiên phú tu luyện cao, Nghiêm gia ở trên tay ta là vĩnh viễn sẽ không xuống dốc, không chỉ không xuống dốc, mà còn có thể càng hưng thịnh hơn trước kia.”

Đúng vậy, chính là vì muốn chứng minh với ông là mình đúng, cho nên Nghiêm Nhân mới không cho phép Nghiêm gia có một chút vết bẩn nào.

Vì vậy, lúc trước mới trục xuất Hạ Như Phong, hơn nữa tước đoạt dòng họ, không thừa nhận nàng là người Nghiêm gia.

Chỉ có như vậy, mới có thể xóa vết bẩn kia, khôi phục sạch sẽ cho Nghiêm gia…: “A, không biết gia chủ ngươi hôm nay gặp phải việc vui gì, sao lại vui vẻ như vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ngoài thư phòng, một giọng nói sắc bén truyền vào, chứa mấy phần tức giận, chỉ cần nghe giọng nói kia, Nghiêm Nhân đã biết người đến là ai, ngay lập tức biến sắc.

Cửa bị đẩy ra, đập vào mắt đầu tiên là một thân y phục xinh đẹp, màu sắc rực rỡ, như một khổng tước kiêu ngạo.

Nữ nhân đi vào da dẻ trắng nõn, môi hồng răng trắng, mặt mày như họa, mị nhãn dậy sóng, giữa hai lông mày có nốt chu sa đỏ, nếu như chỉ nhìn ngũ quan và màu da này, thì cũng được xem là mỹ nhân vẫn còn thướt tha thùy mị.

Chỉ là, khuôn mặt của nữ nhân mượt mà, nhưng dáng người mập mạp, bà lại còn đong đưa vòng eo như thùng nước, hơn nữa một thân y phục xinh đẹp, làm cho người ta cảm giác chính là tầm thường không chịu nổi.

“Hừ, Nghiêm Nhân, hôm nay bản phu nhân nói cho ngươi biết.” Thấy Nghiêm Nhân không dùng vẻ mặt tươi cười chào đón như thường ngày, Huyết Hoàng tự nhiên biết nguyên nhân vì sao, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn ông ta một cái, nói: “Đừng cho rằng Nghiêm Phong Hành ranh con kia ở thành Thanh Phong tạo ra thành tích, thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ranh con kia có thật lòng nghe theo mệnh lệnh của ngươi hay không, vẫn phải nghiên cứu thêm, nếu như tương lai bị hắn cắn ngược lại một cái, thì ngươi phải làm sao bây giờ.”

Lời này của Huyết Hoàng là trong lơ đãng thốt ra, lại không tự chủ được khiến cho Nghiêm Nhân trầm xuống.

Với thái độ mình đối xử với Hạ Chi Nhược và phế vật kia, sao Nghiêm Phong Hành có thể thật lòng nguyện trung thành với mình? Nếu có một ngày, Hạ Chi Nhược mất, Nghiêm Phong Hành kia thật sự có thể bị cắn ngược lại một cái.

Đáng chết, lúc trước mình chỉ suy nghĩ bồi dưỡng hắn, sao lại quên mất điểm ấy?

Nếu không phải Huyết Hoàng nhắc nhở, chính mình không phải nuôi hổ làm loạn sao?

“Ha ha, phu nhân.” Khuôn mặt của Nghiêm Nhân cười đầy lấy lòng, đi đến phía sau Huyết Hoàng, vươn hai tay, ôm ở thắt lưng như thùng nước kia, kiềm chế gợn sóng ở trong bụng, ôn nhu nói: “Vừa rồi không phải vi phu cố ý muốn lơ phu nhân, đúng lúc tự hỏi vấn đề nên không phản ứng lại, với chuyện của Nghiêm Phong Hành, phu nhân có diệu kế gì không?”

“Hừ.” Huyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, xoay đầu, làm bộ không quan tâm Nghiêm Nhân.

“Phu nhân, phu nhân tốt, nàng hãy giúp vi phu đưa ra phương pháp gì đi! Cái này vi phu thưởng cho nàng trước…”

Dứt lời, đè bả vai của Huyết Hoàng, vòng lên trước mặt của bà, ở trên môi của bà ta hôn thật mạnh một cái, sau đó vẻ mặt mỉm cười nhìn Huyết Hoàng.

“Phu quân, chàng…” Huyết Hoàng hai má nhất thời đỏ bừng, oán trách trừng mắt nhìn Nghiêm Nhân, dùng sức dậm chân, hiện ra vẻ yêu kiều chỉ thiếu nữ mới có.

Vẻ mặt của Nghiêm Nhân vẫn cười lấy lòng như cũ, nhưng mà trong lòng lại bốc lên vị chua, suýt chút nữa nôn đồ ăn sáng hôm nay ra.

Tuy ngũ quan của Huyết Hoàng rất đẹp, nhưng nếu thêm thân hình kia và bộ dạng hờn dỗi nữa, thật sự làm cho người ta vui không đứng dậy được, nếu không phải tính nhẫn nại của Nghiêm Nhân vượt qua người thường, phỏng chừng trực tiếp ói ra đầy đất.

“Phu quân, tình hình của Thương Lang quốc chúng ta đều rất rõ ràng, thái tử trong tương lai, ắt sẽ là đại hoàng tử hoặc nhị hoàng tử trúng tuyển chọn, chúng ta đây hãy gả Như Ngọc cho đại hoàng tử, Như Hoa gả cho nhị hoàng tử, kể từ đó, cho dù tương lai là ai đăng cơ, ít nhất Nghiêm gia chúng ta có thể được bảo toàn.”

“Nhưng mà phu nhân…” Trong lòng Nghiêm Nhân sửng sốt, không hiểu nhíu mày: “Đây không phải là chôn vùi hạnh phúc của Như Hoa và Như Ngọc sao? Hơn nữa cho dù là ai kế vị, một trong hai người các nàng sẽ có một người hy sinh, huống chi, Như Ngọc thích là nhị hoàng tử, vậy vì sao phải để cho Như Hoa gả cho nhị hoàng tử?”

“Hừ, ta đây là vì Nghiêm gia suy nghĩ, chắc chắn hai nàng cũng sẽ đồng ý quyết định của ta.” Nắm chặt nắm đấm, trong mắt Huyết Hoàng hiện lên âm lãnh: “Nhân bất vi kỷ ( Người không vì mình), hy sinh các nàng, đổi lấy toàn bộ Nghiêm gia chúng ta, giá trị.”

Một trận gió lạnh thổi qua, Nghiêm Nhân nhịn không được sợ run cả người.

Ông không thể ngờ rằng, Huyết Hoàng lại lại lùng ích kỷ như vậy, vì tư lợi của bản thân, ngay cả nữ nhi mười tháng mang thai sinh hạ đều có thể hy sinh, lúc này, Nghiêm Nhân không khỏi nhớ đến khuôn mặt tuyệt thế của Hạ Chi Nhược.

So với Hạ Chi Nhược, Huyết Hoàng căn bản không xứng làm mẫu thân.

Đáng tiếc, Hạ Chi Nhược ông đã chán ghét, chân tình đã sớm bị thời gian rèn luyện rồi, mà ông cũng chán ghét Huyết Hoàng, nhưng mà Huyết Hoàng có thể mang đến cho ông trợ giúp rất lớn, bởi vậy địa vị của hai người ở trong lòng ông thế nào cxung khác nhau.

“Về phần đưa Như Hoa kết duyên với nhị hoàng tử, ta tự có dụng ý.” Khóe môi cong lên cười lạnh, Huyết Hoàng vặn vẹo cơ thể mập mạp, đi đến ghế, đặt mông ngồi xuống: “Hơn nữa, nghe nói nữ nhi của Hạ Chi Nhược kia trưởng thành rất đẹp, vậy cũng để cho nàng hầu hạ đại hoàng tử đi!”

“Vì sao? Gả Như Hoa và Như Ngọc cho hai hoàng tử, là vì để Nghiêm gia và hoàng tộc gắn bó đi lên, nhưng vì sao lại để cho tiện nhân kia đi hầu hạ đại hoàng tử, nàng xứng sao?”

Nhớ ngày đó nàng làm cho mình khó chịu, trong mắt Nghiêm Nhân xẹt qua một tia lạnh lẽo.

“Phu quân, chàng lại không phải không biết đại hoàng tử, trong phủ của hắn có rất nhiều thê thiếp, với hắn mà nói, mỹ nữ chỉ dùng để làm ấm giường, mà rất nhanh sẽ chán, chủ yếu hơn là, nếu như đưa tiện chủng kia đến phủ đại hoàng tử, còn có thể kiềm chế Nghiêm Phong Hành, để cho hắn không thể không nghe lời chàng nói.”

Nghiêm Phong Hành, ngươi không nên sinh ra ở Nghiêm gia, không nên cướp địa vị với nhi tử của Huyết Hoàng ta, nếu bây giờ không thể đối phó với ngươi, như vậy, ta cũng có thể để cho ngươi thống khổ cả đời.

Nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt của Huyết Hoàng, trong phút chốc dữ tợn như vậy.

“Phu nhân.” Trong mắt hiện lên vui sướng, đây là làm phu thê nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Nghiêm Nhân ở trước mặt Huyết Hoàng nở nụ cười thật lòng: “Phu nhân, vi phu đã hiểu, cảm ơn phu nhân.”

“Hừ, bây giờ biết bản phu nhân có chỗ tốt rồi chứ?” Nhìn Nghiêm Nhân một cái, trên mặt của Huyết Hoàng cũng có vui mừng không ngừng được: “Nữ nhi của Hạ Chi Nhược chỉ là cái bình hoa mà thôi, căn bản không thể so với Như Ngọc, cũng không thể tranh thủ tình cảm với Như Ngọc, mà ta để cho Như Hoa làm bạn với nhị hoàng tử, là vì tâm cơ của nhị hoàng tử thâm trầm, Như Hoa có vẻ thích hợp với hắn hơn.”

“Được vậy thì làm như vậy, nhưng mà, để cho tiện nhân kia chấp nhận làm thiếp của đại hoàng tử, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn.”

“Phu quân, vấn đề này là đơn giản rất, tục ngữ nói, lệnh của phụ mẫu lời của mai mối, cho dù thế nào, chàng vẫn là phụ thân của nàng, tự nhiên có quyền đề hôn sự cho nàng, trừ phi nàng muốn bị nguyền rủa nghìn đời bất hiếu.”

Nghe được Huyết Hoàng nói như vậy, trong lòng Nghiêm Nhân buông lỏng, tất cả phiền não đều biến mất trong phút chốc, trong lòng bắt đầu cân nhắc kế hoạch trước sau… Mà Hạ Như Phong ở xa thành Thanh Phong, đương nhiên cũng không biết nàng đã trở thành dụng cụ trong tay đối cẩu nam nữ kia.

Phỏng chừng cho dù biết, nàng cũng sẽ cười trào phúng.

Lệnh của phụ mẫu lời của mai mối? Buồn cười, Hạ Như Phong nàng không muốn làm, ai có thể ép buộc?

Truyện được đăng tại đây

Bị nguyền nghìn đời bất hiếu? Có vẻ Nghiêm Nhân không có tư cách nói câu này nhất…: “Ha ha ha!” thành Thanh Phong trước sân Nghiêm gia, một tiếng cười sang sảng nháy mắt truyền khắp ở trong toàn bộ sân.

Vài bóng người từ bốn phương tám hướng chạy vội đến, tập trung ở một chỗ, mà đầu lĩnh rõ ràng là Nghiêm Phong Hành và Hạ Như Phong, lúc này vẻ mặt hai người đều cảnh giác nhìn lão giả trước mặt.

Lão giả đứng thẳng ở trong hư không, y phục bay bay, tiên phong đạo cốt, mặt mày đầy hòa nhã, trong con ngươi đen chứa ý cười.

Dưới đất phía sau ông, nam nhân mặc y phục xanh, khuôn mặt thanh tú kia khiến cho tuổi của hắn thoạt nhìn không lớn, hai mắt trong suốt kia tò mò đánh giá mọi người, cuối cùng phóng lên trên người Hạ Như Phong.

“Tiểu tử Diệp gia, lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi đường đường không sống là làm đại thiếu gia, chạy đến đây trở thành một người quân sư nhiều mưu trí, ha ha, thật đúng là khiến cho ngươi kinh ngạc.”

Ánh mắt của lão giả dừng ở trên người Diệp Cầm, cười lớn hai tiếng nói.

Diệp Cầm cười khổ sờ mũi, biết tránh không được hắn đành phải đi ra: “Trịnh lão, ngươi cũng không phải không biết, với tu luyện hay luyện dược gì đó, ta thật sự không có hứng thú, ta muốn làm chỉ là người bày mưu tính kế mà thôi, vì thế mới rời khỏi gia tộc, không ngờ ở đây đụng phải Trịnh lão.”

Trịnh lão? Ở La Lan Bình Nguyên, có thể có danh hiệu này chỉ có một người.

Đó chính là đệ nhất cường giả La Lan Bình Nguyên, vị lão gia chủ Trịnh gia kia.

Chẳng lẽ ông chính là lão gia chủ Trịnh gia, nhưng nghe ông và Diệp Cầm đối thoại, hai người này rõ ràng biết nhau, còn có giao tình không phải là nhỏ.

“Diệp Cầm, hắn lại là người của thế gia luyện dược Diệp gia.” Ánh mắt hơi phức tạp nhìn về phía Diệp Cầm, Nghiêm Phong Hành bất đắc dĩ thở dài.

Quen biết với Trịnh lão, lại họ Diệp, không phải gia tộc kia thì là cái gì?

“Tiểu tử Diệp gia, ngươi có rảnh thì vẫn nên trở về một chuyến, nhưng mà, lần này ta đến đây là có một chuyện khác.” Ngáp một cái, lão giả híp nửa mắt lại, mắt có vẻ buồn ngủ mông lung, ánh mắt lướt qua trên người Diệp Cầm, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt của Hạ Như Phong.

“Nghe nói ngươi là luyện dược sư lục phẩm?”

Hạ Như Phong nhàn nhạt nhìn ông một cái, khẽ gật đầu.

Đây cũng không phải là bí mật gì, cũng không có gì để giấu diếm.

“Trên tay ta có một cây Tuyết Thánh Đằng, muốn dùng nó để giao dịch với ngươi, thế nào?” Dứt lời, vươn tay, trong lòng bàn tay có một mạn đằng tuyết trắng đầy tia sáng thánh khiết, chứa hàn ý nhè nhẹ.

Hạ Như Phong chỉ nhìn một chút, là thấy cũng không nhấc lên hứng thú gì.

“A?” Thấy đối phương thờ ơ, Trịnh lão nhất thời sửng sốt: “Chẳng lẽ đại sư không hề hứng thú với dược liệu của ta sao?”

“Trịnh lão, chúng ta nói chút giao dịch đi!” Hạ Như Phong biết Trịnh lão tất nhiên là có việc cầu, nàng cũng có ý tưởng của nàng: “Nếu như Trịnh lão nguyện ý trở thành sư phụ trên danh nghĩa của tam ca ta, ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu tiếp theo của ngươi.”

Đột nhiên có linh thú cường đại, sẽ khiến cho người khác hoài nghi hắn, cho nên Hạ Như Phong mới tính tìm sư phụ trên danh nghĩa cho Nghiêm Phong Hành, ít nhất có thể giấu việc nàng tặng thú.

Nghiêm Phong Hành và Trịnh lão đồng thời ngây ngẩn cả người, nhưng Nghiêm Phong Hành biết Hạ Như Phong làm như thế là có dụng ý, cũng không nói gì, tùy ý nàng.

“Chỉ đơn giản như vậy?” Trịnh lão trừng mắt nhìn, dường như rất không hiểu điều kiện đối phương đưa ra.

“Đương nhiên, Tuyết Thánh Đằng kia vẫn là của ta, hơn nữa trong lúc này, Trịnh lão ngươi phải ở đây.”

Ý cuối cùng, mới là mục đích cuối cùng của nàng.

Nàng đã tính, mấy ngày gần đây trở về Hoàng Thành với tam ca, mà nơi này cũng phải có người coi chừng, đúng lúc này chính Trịnh lão đưa lên cửa, nàng đương nhiên không sẽ bỏ qua điểm ấy.

Về phần thu phục Trịnh gia và Diệp gia, cũng không phải nhất thời, có Trịnh lão ở đây, sớm muộn gì Trịnh gia cũng sẽ đầu nhập vào.

“Được rồi!” Cân nhắc lợi hại, cuối cùng trịnh lão cắn chặt răng, đồng ý yêu cầu của nàng.

“Như vậy ngươi có thể nói yêu cầu của ngươi.” Hạ Như Phong hơi cười, nhìn về phía Trịnh lão, thản nhiên mở miệng.

Từ trong ngực Trịnh lão lấy ra một quyển trục vàng, đưa vào trong tay Hạ Như Phong: “Đây là phương thuốc thất phẩm cấp thấp ta có được, tài liệu đều đã chuẩn bị tốt, chỉ là hy vọng về sau ngươi có thể giúp ta luyện chế viên đan dược này.”

“Vậy thì bao giờ ngươi cần?” Nhìn qua một cái, thu quyển trục lại, ngẩng đầu, giọng nói của Hạ Như Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không vì phương thuốc thất phẩm mà cảm thấy kinh ngạc.

“Việc này tất nhiên là càng nhanh càng tốt.”

“Như vậy, thì ngay bây giờ đi!” Hạ Như Phong xoa mũi, vẻ mặt lạnh nhạt, thật giống như đáp ứng một việc nhỏ bé không đáng kể, lúc nào việc nhỏ cũng đều có thể hoàn thành.