Tà phượng nghịch thiên » Trang 180

Chương 9: Toàn trường khiếp sợ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Bọn họ muốn tỷ thí luyện dược?”

“Ta còn cho rằng đấu võ chứ, thế mà lại là tỷ thí luyện dược.”

“Nam Môn gia là thế gia luyện dược đứng đầu thành Thanh Phong, thiếu nữ kia, nàng có thể thắng sao?”

“Ta thấy rất mơ hồ, nàng chỉ có mười sáu tuổi gì đó? Sao có thể so với lão gia chủ của Nam Môn gia?”

Trông thấy hai người đều lấy ra dược đỉnh, tất cả những người từ bên ngoài vào đều nghị luận đứng lên, dù sao bọn họ chỉ biết có người khiêu chiến gia tộc Nam Môn, nhưng cũng không biết nội dung khiêu chiến.

“Hừ, tự tìm đường chết.” Nam Môn Lĩnh khinh thường nhìn Hạ Như Phong một cái, khóe miệng cong lên châm chọc.

Một thiếu nữ mà dám tỷ thí luyện dược với mình, đây không phải là muốn chết thì là cái gì?

Giờ phút này, tất cả chú ý của Hạ Như Phong đều đặt ở trên dược đỉnh, sau khi nàng chọn ra dược liệu muốn dùng, một ngọn lửa bay lên từ lòng bàn tay, hỏa diễm đỏ tươi ở bàn tay vui thích nhảy ra.

Trước công chúng, nàng không muốn lộ ra Hỏa Linh, vì vậy lần luyện dược này, chỉ dùng hỏa diễm bình thường.

Nam Môn Lĩnh thu ánh mắt của mình lại, bàn tay lật một cái, mấy dược liệu xuất hiện ở trong tay của ông, trong đó một gốc cây dược liệu lộ ra màu xanh trong suốt, như băng điêu đúc thành, tỏa ra cảm giác mát nhè nhẹ.

“Đó là dược liệu Băng Sương Quả hiếm thấy? Nghe nói là ở trong Băng Tuyết quốc rất lạnh dược liệu mới sinh trưởng được.”

Sau khi nhìn thấy dược liệu trong tay Nam Môn Lĩnh, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Băng Sương Quả này rất là hiếm thấy, nghe nói ăn cả viên vào, Linh Sư thuộc tính Băng có thể đề cao tốc độ hấp thu, nhưng có thể phát huy toàn bộ công hiệu của nó, thì chỉ có luyện dược sư.

Chẳng lẽ, Nam Môn Lĩnh muốn luyện chế chính là Băng Linh Đan ngũ phẩm cao cấp?

Đan dược này, có thể khiến cho bất kì Linh Sư gì dó dưới Linh Quân, trong vòng một tháng tăng tốc độ hấp thu linh khí lên đến năm lần, suốt năm lần, đây là khái niệm gì? Nói cách khác, một tháng hắn cố gắng, tương đương với năm tháng thành tựu.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lông mày Nam Môn Lĩnh nhướng lên đắc ý, sau đó nhìn dược liệu trên tay Hạ Như Phong, nhướng mày, với nhãn lực của ông, lại không nhìn ra nàng muốn luyện chế đan dược gì.

“Ngươi giả bộ sao! Ngay cả người khác cũng biết trình độ thật sự của ngươi.”

Tuy không phải mỗi một phương thuốc Nam Môn Lĩnh đều biết, nhưng bọn họ đến loại cấp bậc này, hoàn toàn có thể căn cứ vào dược liệu mà đoán ra dược hiệu, nhưng theo ông Hạ Như Phong lấy ra dược liệu, căn bản không thể luyện chế thành đan dược được.

Bởi vì Nam Môn Lĩnh cho rằng, Hạ Như Phong chính là hạng người không hiểu giả vờ biết, không bao lâu nữa có thể lộ ra sơ hở.

“Gia gia, người thấy trận tỷ thí này thế nào?” Trong tửu quán, ánh mắt nam tử trẻ tuổi nhìn qua cửa sổ, dừng ở phía trên quảng trường chiếu đầy ánh sáng mặt trời.

Một màn trên quảng trường đã sớm chiếu rõ vào trong mắt, hắn xoay ánh mắt lại, khuôn mặt thanh tú hiện ra một chút mỉm cười, mặt quay về phía lão giả, khẽ giọng hỏi.

“Nếu dựa theo tính cách, người nọ của Nam Môn gia đã thua.” Lúc lão giả nói lời này, trong mắt dần chứa tia thất vọng: “Rất khó tin, một lão giả tuổi gần trăm, tâm tính lại không bằng thiếu nữ trẻ con.”

“Đúng vậy, Nam Môn Lĩnh quá mức khinh địch, người như ông ta sớm muộn gì cũng xui xẻo, mà thiếu nữ kia, từ đầu tới cuối vẻ mặt đều rất trịnh trọng, cũng rất trầm ổn, nàng khiến cho người khác cảm thấy đã dự định trước, nhưng sẽ không xem thường mỗi một đối thủ.”

Nói đến đây, trong lòng nam tử run lên, hơi phức tạp dừng ở trên người của Hạ Như Phong.

Thiếu nữ này, thật sự chỉ có mười sáu tuổi thôi sao? Ngay từ đầu biểu hiện của nàng đã vượt xa số tuổi của nàng. Vốn cho rằng mình ở trong những người trẻ tuổi coi như là người nổi bật, nhưng tâm tính cũng không thể so với nàng.

Chỉ là không biết thiên phú của nàng thế nào, nếu như có được thiên phú cường hãn, chỉ sợ thành tựu của nàng còn xa hơn suy nghĩ của bọn họ rất nhiều.

“Thiên Linh Thạch, Phạm Đề Ngân Sương, Thu Diệp Quả, Bích Linh Thảo, Tuyết Liên Tinh…” Con ngươi đen lướt qua dược liệu đặt trước mặt, đầu tiên Hạ Như Phong cầm lấy tảng đá màu trắng.

Lần luyện dược này, nàng cũng không dùng dược liệu trân quý từ trong lăng mộ Linh Tôn lấy ra.

Chỉ ở trước tỷ thí một ngày, để cho Nghiêm Phong Hành thay nàng đi sưu tập vật cần, cũng may La Lan Bình Nguyên thừa thải dược liệu, Nghiêm gia cũng có được nhiều dược điền, trừ Thiên Linh Thạch mua ở chỗ khác, còn lại đều là từ trong dược điền hái ra.

Mà đan dược nàng luyện chế, còn là Hỏa Cực Đan lục phẩm trung cấp.

Nếu như nói Băng Linh Đan của Nam Môn Lĩnh có thể làm cho Linh Sư dưới Linh Quân hệ Băng, trong vòng một tháng tăng tốc độ tu luyện lên năm lần. Vậy thì Hỏa Cực Đan lục phẩm trung cấp có thể khiến cho Linh Quân hoặc Linh Sư hệ Hỏa, trong vòng ba tháng tăng tốc độ tu luyện lên mười lần.

Cho dù là công hiệu hay là thời gian, đều vượt qua Băng Linh Đan.

Hơn nữa chủ yếu nhất là, đan dược này chỉ có một cái hạn chế, đó là cấp bậc thấp nhất để dùng phải là Đại Linh Sư, người thấp hơn Đại Linh Sư sẽ không chịu nổi linh khí cường đại kia, trực tiếp nổ tan xác mà chết.

Còn lại thì không có hạn chế gì, thậm chí có thể liên tục sử dụng.

Hơn nữa, đan này chỉ tăng tốc độ hấp thu lên, khác với đan dược khác, cho nên không sinh ra ảnh hưởng lớn đến căn cơ. Đương nhiên, nói không hề ảnh hưởng là không thể nào, nhưng mà so với đan dược khác, ảnh hưởng kia quả thực như là con kiến với voi.

Về phần lúc đầu vì sao không cho Cốc Mị Nhi, Hạ Ngân Nguyệt, mọi người chiến đội Nghịch Thiên dùng loại đan dược này thì có ba nguyên nhân, thứ nhất là cấp bậc của bọn họ chưa đến Đại Linh Sư, không thể đánh liều dùng, thứ hai là, lúc trước nàng vẫn không thể luyện chế đan dược lục phẩm, có tâm mà lực không đủ, cuối cùng cũng rất trọng yếu là nàng thiếu dược liệu.

Đủ nguyên nhân, khiến cho không thể sử dụng phương pháp này để tăng thực lực lên.

Nhưng mà bây giờ, ba nguyên nhân này đều đã giải trừ, với dược điền rộng lớn ở La Lan Bình Nguyên, căn bản không cần để ý những dược liệu đó, có lẽ lần sau trở về, có thể để cho tất cả đề cao thực lực lên.

Đập một khối Thiên Linh Thạch nhỏ xuống, Hạ Như Phong ném khối Thiên Linh Thạch vỡ vào dược đỉnh, hỏa diễm đốt cháy từ dưới đáy lên, ở dưới ngọn lửa đỏ tươi chiếu xuống, khuôn mặt thiếu nữ càng thêm sáng lệ động lòng người.

“Công tử, ngươi nói, nàng có thắng không?” Trên mặt Diệp Cầm đầy vẻ ngưng trọng, tâm trạng rất nặng nề, đôi mắt trong suốt chớp cũng không chớp nhìn thiếu nữ tuyệt sắc y phục đỏ.

Lắc đầu, lúc đôi mắt lãnh khốc của Nghiêm Phong Hành nhìn Hạ Như Phong, thì hiện ra tia nhu hòa.

“Cho dù là thắng hay thua, tiểu muội đều không có chuyện gì xảy ra, chỉ là lần này kế hoạch thất bại mà thôi, vậy có gì ghê ghớm chứ?” So với Diệp Cầm thì Nghiêm Phong Hành có vẻ thoải mái rất nhiều, mắt chứa ý cười nhìn Hạ Như Phong trước mặt.

Với thực lực bây giờ của bọn họ, đã không cần để gia tộc Nam Môn vào mắt.

“Công tử nói đúng.” Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Cầm thả lỏng, cũng nở nụ cười: “Nếu không thể mượn việc này để cho những gia tộc đó tự động nhảy vào, chúng ta cũng có thể dùng võ lực giải quyết, chỉ là phiền toái một chút thôi, chỉ cần không đến địa bàn của những thế lực mạnh đó, thì sẽ không ai có thể ngăn cản.”

Lúc nói đến “Những người đó “, khuôn mặt của Diệp Cầm lại khôi phục vẻ ngưng trọng.

Hiển nhiên những người đó khiến cho hắn rất kiêng kị, mà có thể để cho hắn kiêng kị, thì thân phận của những người đó phải là như thế nào?

“Không, Như Phong nàng sẽ không thua.” Ma Ngạo Thiên ngẩng đầu, hai mắt âm lãnh hiện lên một tia sáng nhu hòa, khóe miệng tao nhã cong lên nhàn nhạt: “Hơn nữa… Không nắm chắc chuyện, nàng sẽ không làm.”

Ánh mắt của hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Ma Ngạo Thiên, không rõ từ đâu mà Ma Ngạo Thiên có loại tin tưởng này.

Ngay lúc này, một mùi dược nhàn nhạt bay vào chóp mũi, bọn họ thu ánh mắt lại, nhìn hai người tỷ thí phía trước, chỉ thấy trong tay Nam Môn Lĩnh cầm một viên đan dược trong suốt, ngửa mặt lên trời cười hai tiếng.

“Ha ha, rốt cuộc cũng luyện thành…”

Cho dù ông là luyện dược sư ngũ phẩm cao cấp, nhưng luyện chế đan dược ngũ phẩm cao cấp, cũng có thêm xác suất thất bại rất lớn, không ngờ hôm nay ông trời thiên vị ông như thế, lại thành công ttrong một lần.

“Nam Môn Lĩnh đã luyện chế thành công sao? Xem ra lần tỷ thí này, thiếu nữ kia nhất định thua rồi.”

“Haiz, đây vốn chính là kết quả nên có, nếu nàng chiến thắng vậy mới gọi là kỳ lạ.”

“Đúng vậy, một thiếu nữ mười sáu tuổi thì có thể có thành tựu gì? Chỉ là đáng tiếc, không biết sau khi Nam Môn Lĩnh thắng lợi, sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó nàng.”

Thầm than có, tiếc hận có, nhưng không ai tin Hạ Như Phong có thể giành thắng lợi lần tỷ thí này.

Nam Môn Lĩnh đắc ý vểnh râu lên, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Hạ Như Phong, lần tỷ thí này đã thành kết cục đã định, cho dù nàng thật sự luyện dược, cũng tuyệt đối không thể luyện chế ra đan dược vượt qua phẩm giai của ông.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thành.”

Vẻ mặt của Hạ Như Phong thu lại, mùi vị thanh nhã từ trong dược đỉnh từ từ tỏa ra.

Vung tay trắng nõn lên, mở dược đỉnh ra, một tia sáng đỏ bay ra, trực tiếp bay vào lòng bàn tay của nàng, vì tốc độ rất nhanh, vì vậy không ai thấy rõ diện mạo thật sự của tia sáng đỏ.

“Ha ha, hy vọng Nghiêm gia các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, đưa dược điền kia đến tay của ta.” Nam Môn Lĩnh sướng khoái cười lớn hai tiếng, trong mắt đã có cừu hận không che dấu được.

“Thật sự là Nam Môn Lĩnh thắng sao?”

Kết quả này làm cho người ta không khỏi thở dài, nhưng lại ở trong dự liệu.

“Thật xin lỗi, ta nghĩ, ta nên sửa lại hai vấn đề của ngươi.” Ngay ở lúc Nam Môn Lĩnh đắc ý, giọng nói lạnh nhạt của Hạ Như Phong thoáng qua như một chậu nước lạnh, dội lên trên đầu của ông ta: “Thứ nhất, ta không phải là người Nghiêm gia, ta đến đây chỉ là vì huynh trưởng, khúc mắc giữa ngươi và Nghiêm gia có quan hệ gì với ta đâu?”

Quả thật nàng cần dược điền, nhưng nàng lại không phải là người Nghiêm gia, càng không biết dùng thân phận Nghiêm gia để làm một chuyện gì đó.

Nguyên nhân là vì bọn họ không xứng.

“Hừ, chẳng lẽ các ngươi muốn chối cãi hay sao?” Khuôn mặt của Nam Môn Lĩnh trầm xuống, tuy sớm quyết định sau khi tỷ thí xong sẽ chém giết, nhưng nàng không tuân thủ hứa hẹn, vẫn làm cho ông vô cùng căm tức.

“Chối cãi?” Hạ Như Phong lạnh nhạt liếc ông ta một cái, giọng lạnh lùng nói: “Hình như ta chỉ đáp ứng tỷ thí, lại không làm ra hứa hẹn gì, huống chi ngươi xác định ngươi có thể thắng sao?”

“Ha ha, thật sự là buồn cười, chẳng lẽ ngươi còn có thể luyện chế ra đan dược còn cao cấp hơn ta sao?” Khóe miệng đầy châm chọc, Nam Môn Lĩnh cảm thấy buồn cười vì lời của Hạ Như Phong.

Nàng cho rằng nàng là ai? Luyện dược sư lục phẩm sao? Còn dám mở miệng cuồng ngôn, quả thật là không để ông vào mắt.

Một khi đã như vậy, ông muốn nhìn một chút, tiểu nha đầu chưa dứt sữa này có thể luyện chế ra đan dược phẩm giai gì.

Vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đan dược trong tay của Hạ Như Phong, bọn họ cũng không cho rằng thực lực của nàng vượt qua Nam Môn Lĩnh, chẳng qua muốn biết, rốt cuộc thiếu nữ này là thiên tài hay là đồ ngu.

Trong tửu quán, lão giả và nam tử cũng mở to đôi mắt, nhãn lực của tu luyện giả tự nhiên xa hơn người thường, cho nên phía trên quảng trường, cho dù là con kiến bọn họ đều có thể thấy rõ.

“Sao, chẳng lẽ không dám để cho mọi người nhìn sao? Ngươi luyện chế sẽ không phải là dược phấn chứ? Hay là dược địch? Ha ha ha…” Nam Môn Lĩnh lại phá lên cười, dường như nhìn kẻ địch xấu mặt, với ông mà nói cũng là một loại hứng thú.

Những người Nam Môn gia khác cũng đều đua nhau cười lớn, đều không thừa nhận nàng luyện chế phẩm giai còn có thể cao hơn lão gia chủ.

Nói là đan dược là đã coi trọng nàng rồi, nói không chừng nàng luyện chế thật đúng là dược dịch hoặc là dược phấn…

Chỉ là nhìn thấy một màn kế tiếp, bọn họ như là bị một bàn tay bóp ở cổ, tiếng cười đột nhiên dừng lại, mắt đột nhiên phóng đến, cứng lưỡi nhìn chằm chằm bàn tay mềm mại như ngọc của thiếu nữ kia.

Đan dược đỏ rực trong lòng bàn tay của thiếu nữ, như hỏa diễm rực rỡ loá mắt.

Xung quanh đan dược có hai tầng ánh sáng vàng vây quanh, như kim sa nhàn nhạt rải lên nó.

Lúc này, trong mắt mỗi người đều nhìn rõ viên đan dược nổi lơ lửng kia.

“Cái gì?” Trong tửu quán, có lẽ lão giả là bị kinh sợ, vậy mà từ trên ghế nhảy dựng lên, vẻ mặt khiếp sợ: “Luyện dược sư lục phẩm, nàng lại có thể là luyện dược sư lục phẩm, Lâm Nhi, lập tức theo ta đến hỏi thăm nàng.”

Nghi hoặc trừng mắt nhìn, nam tử không hiểu nói: “Gia gia, luyện dược sư lục phẩm ở La Lan Bình Nguyên cũng có mấy người, gia chủ Diệp gia đã đến lục phẩm trung cấp, nhưng vì sao người…”

Hắn muốn hỏi là, vì sao người lại kích động như thế? Còn tự mình đến thăm hỏi?

Không đợi hắn nói xong, lão giả từ trước đến nay vẫn luôn hòa nhã, lại quát tôn tử mình sủng ái.

“Ngu ngốc! Đó là luyện dược sư lục phẩm mười sáu tuổi, con có biết đây có ý nghĩa gì không? Cái này có ý là hôm nay hay sau này mảnh đại lục sẽ có thêm một vị luyện dược sư thất phẩm, nói không chừng, nàng sẽ đến một mảnh đại lục khác, lão Diệp có thể so sánh với nàng sao? Sao có thể so với nàng, thiếu nữ này, nàng mới mười sáu tuổi đó!”

Nam tử sợ run, nghe thấy lời của lão giả, mới nhớ đến tuổi của thiếu nữ.

Truyện được đăng tại đây

Trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, bây giờ ngay cả tâm tư ghen tị hắn cũng không có.

Nếu như nàng chỉ ưu tú một chút, như vậy có lẽ hắn còn có thể ghen tị? Mà nếu nàng ưu tú thế này, mình còn có tư cách để ghen tị sao?

Luyện dược sư mười sáu tuổi, ở mảnh đại lục này, có thể nói tồn tại như kỳ tích.

Cho dù mảnh đại lục Đông Linh kia, mười sáu tuổi đột phá lục phẩm, đã ít lại càng ít?

Dù từ trong bụng nương bắt đầu học, cũng sẽ không có tốc độ nhanh như nàng!

Mà cũng bị dọa sợ, không chỉ hai vị gia tôn này, tất cả mọi người đều cứng lưỡi nhìn đan dược trên tay thiếu nữ, hung hăng nuốt nước miếng, há to miệng một bộ bộ dạng ngơ ngẩn.

“Tiểu muội nàng…” Nghiêm Phong Hành bất đắc dĩ lắc đầu, năm năm không gặp, biến hóa của nàng đúng là to lớn như thế.

Luyện dược sư lục phẩm mười sáu tuổi, nếu bị người Nghiêm gia biết, thì phải hối hận vạn phần cỡ nào, vốn loại thiên tài này, là thuộc về ông, tất cả quanh vinh và quyền lợi cũng là của ông.

Nhưng liên tục bị ông tự tay đẩy ra ngoài cửa, khiến cho thứ thuộc về ông chỉ thoáng lướt qua.

“Bỗng nhiên có chút chờ mong vẻ mặt của ngươi khi đó, huống chi tiểu muội có thể tùy tay lấy ra một thú lục giai, hai thứ như vậy với nàng mà nói, cũng sẽ không khó khăn, nếu không phải ngươi từng nhẫn tâm trục xuất tiểu muội, phỏng chừng bên cạnh ngươi cũng sẽ có một thú lục giai, đáng tiếc, chính ngươi cũng không có được…”

Trong mắt hiện lên một tia lãnh khốc, môi của Nghiêm Phong Hành cong lên vui sướng khi người gặp họa.

Hắn thật sự bắt đầu chờ mong, vẻ mặt của Nghiêm Nhân sau khi biết…

“Công tử, muội muội ngươi, nàng quả thật là quái vật không hơn không kém.” Diệp Cầm cười khổ một tiếng, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong dần thay đổi.

“Không, không thể nào.” Giọng nói bén nhọn, bỗng nhiên ở trên quảng trường vang lên.

Chỉ thấy Nam Môn Lĩnh hung ác nhìn Hạ Như Phong, trong mắt hiện ra sát khí rõ ràng: “Ngươi đáng chết, nếu ngươi chết, lần tỷ thí này ta chính là người chiến thắng cuối cùng, Thọ Nhi, giết nàng cho ta.”

Nam Môn Khanh Thọ đã sớm chờ thời khắc này, sau khi lời của ông hạ xuống, thân thể bay nhanh về phía Hạ Như Phong.

Tất cả mọi người không ngờ rằng, người Nam Môn gia lại vô sỉ đến loại trình độ này, tỷ thí thua thì giết người diệt khẩu, còn có ai vô sỉ hơn bọn họ sao?

Sau đó tất cả mọi người đều thay thiếu nữ tuyệt sắc kia lo lắng, dù sao tinh lực của người có hạn, không thể ở hai phương diện đều rất thiên tài, mà Nam Môn Lĩnh đã đến Linh Tướng cửu cấp, sao nàng có thể địch lại một chiêu của hắn?

“Tiểu muội…” Trong lòng của Nghiêm Phong Hành chợt căng thẳng, sát ý từ trong mắt lãnh khốc dao động.

Ngay lúc hắn muốn đi lên giúp đỡ, một bóng dáng đỏ nhanh hơn hắn một bước, như một cơn gió hiện lên, lúc xuất hiện đã đến trước mặt Hạ Như Phong, ánh mắt \ lạnh lùng nhìn Nam Môn Khanh Thọ.

“Đối thủ của ngươi là ta.” Lúc này Nam Môn Lĩnh bước ra, đi đến trước người Ma Ngạo Thiên, lạnh như băng nói.

Ma Ngạo Thiên vẫn không di chuyển bước chân, trong môi phun ra lời nói máu lạnh tàn nhẫn, dẫn đến một trận gió lạnh lẽo: “Nếu các ngươi dám tổn thương nàng, nhất định ta sẽ diệt cửu tộc của các ngươi.”

Đối phương mở miệng lời nói cuồng vọng đã muốn diệt cửu tộc, khiến cho vẻ mặt của Nam Môn Lĩnh càng thêm âm trầm mấy phần, trong mắt lộ ra sát khí.

“Tiểu tử cuồng vọng, để cho ta xem xem, ngươi có loại thực lực này hay không.” Nam Môn Lĩnh nắm chặt nắm đấm, khóe miệng nở nụ cười chứa khinh thường, một cỗ khí thế của Linh Vương cửu cấp từ trên người bạo phát ra.

“Ngạo Thiên, ngươi đi đối phó ông ta, người nọ ta tự mình có thể ứng phó.”

Từ lúc đầu, Hạ Như Phong đã cảm nhận được sát ý của Nam Môn Khanh Thọ, bởi vậy hắn cũng bị mình xếp vào mục tiêu cần giết.

Ma Ngạo Thiên hơi ngẩn ra, sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy tự tin của Hạ Như Phong, không tự chủ được chọn tin tưởng lời của nàng, sau khi gật đầu, xoay người nghênh chiến về phía Nam Môn Lĩnh.

“Nhớ kỹ tên của ta, Nam Môn Khanh Thọ, bởi vì ngươi sắp chết ở trong tay người nói ra tên.”

Cao ngạo hất cằm lên, đôi mắt của Nam Môn Khanh Thọ đầy tơ máu, tàn nhẫn nhìn thiếu nữ trước mặt, mà giọng nói lạnh như băng làm cho người ta cảm thấy như ở trong núi băng.