Tà phượng nghịch thiên » Trang 178

Chương 7: Tỷ thí luyện dược sắp bắt đầu

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Công… Công tử, ta không có nghe lầm chứ?”

Diệp Cầm há to miệng, cũng không để ý đến hình tượng của mình nữa, nhảy đến trước mặt Ưng Vương, trừng to mắt tò mò đánh giá đối phương, trong miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng kinh ngạc.

“Ưng Vương? Lục giai bát cấp? Đây lại là một linh thú lục giai bát cấp, trời của ta, ta đang nằm mơ sao?”

Linh thú lục giai bát cấp ở mảnh đại lục này đã là cường giả tối cao, Diệp Cầm không thể không sợ hãi kinh ngạc, sau đó không khỏi hâm mộ nhìn Nghiêm Phong Hành.

Nếu mình cũng có một muội muội như vậy thì thật tốt!

“Tam ca, huynh khế ước với nó đi!” Ngón tay thon dài chỉ về phía Ưng Vương, Hạ Như Phong nâng lên cằm, khẽ cười: “Nếu tam ca không thích, muội có thể giúp huynh đổi con khác.”

Không thích, còn có thể đổi?

Lần này, không chỉ Nghiêm Phong Hành và Diệp Cầm, ngay cả Ma Ngạo Thiên rất ít có biểu tình đều kinh ngạc nhìn về phía nàng.

“Chủ nhân, ngươi nhanh khế ước với ta đi!” Ưng Vương vừa nghe thấy Hạ Như Phong muốn đổi mình, đầu nhất thời đổ đầy mồ hôi, vô sỉ ngay cả lời “Chủ nhân” này cũng kêu ra.

Đổi? Như vậy sao được? Nó còn chờ Hóa Hình Đan mà.

“Không cần, nó rất không tệ.” Nghiêm Phong Hành phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Như Phong, khẽ cất bước đến, đi đến trước mặt Ưng Vương, tinh thần mạnh mẽ in ấn ký vào trong cơ thể của nó, hoàn thành trình tự khế ước.

Há to mồm, có chút muốn nói còn muốn hỏi, nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Thôi, chuyện mấy năm qua, nếu nàng không muốn nói với hắn, như vậy hắn cũng không hỏi.

Chỉ cần nàng bình an, là ca ca cũng đã thỏa mãn rồi…

“Tam ca, có Ưng Vương giúp, chắc chắn có một số việc có vẻ dễ dàng giải quyết, muội hy vọng tam ca có thể ở trong mấy ngày này, tẩy rửa sạch sẽ Nghiêm gia, nhất là tay chân của Huyết Hoàng…”

Khóe môi hơi cong lên, lúc này nàng nở nụ cười chứa vẻ toan tính.

Từ nay về sau, nơi đây không phải là Nghiêm gia của Thương Lang quốc nữa, mà chỉ là Nghiêm gia La Lan Bình Nguyên, nó chỉ thuộc về một người, và đó là Nghiêm Phong Hành.

Mà ở lúc Nghiêm gia thương lượng mở rộng thế lực, có thể nói là Nam Môn gia gây rối đến lật trời.

“Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là ai đả thương Khánh Nhi?” Giữa trán lão giả có mấy phần giống Nam Môn Khánh, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Nam Môn Khánh được mọi người đưa trở về, giận không thể nhịn được nói.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một người tiến lên, nói lại với lão giả chuyện đã xảy ra ngày hôm nay từ đầu đến đuôi, lần này nói ngược lại không thêm mắm thêm muối.

Bởi vì cho dù là hắn không thêm mắm thêm muối, lời nói cuồng vọng khinh thường kia của Hạ Như Phong cũng làm cho Nam Môn Lĩnh nổi lên căm giận ngút trời.

“Ầm ầm!”

Nắm đấm dùng sức đánh vào trên mặt tường, bụi mù mịt, ở lúc khói bụi rút đi lộ ra một cái hố to.

“Nghiêm gia!” Nam Môn Lĩnh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy sát khí mãnh liệt: “Nghiêm gia thật sự là rất to gan, dám đả thương gia chủ của Nam Môn gia ta, hừ, các ngươi có biết thiếu nữ kia là người nào của Nghiêm gia không?”

“Bẩm lão gia chủ, thiếu nữ kia nói nàng chỉ là muội muội của Nghiêm Phong Hành, lại không thừa nhận mình là người Nghiêm gia.”

“Hừ, ta mặc kệ nàng là người Nghiêm gia hay không, nàng đều phải chết không thể nghi ngờ, trận đấu luyện dược năm ngày sau sao? Được, năm ngày sau, lão phu tự thân xuất mã, nhất định khiến cho nàng nhận hết sỉ nhục mà chết.”

Ông chỉ có một nhi tử bảo bối như vậy, giờ phút này bị người phế đi hai tay, tương đương thành tàn phế, cứu sống cũng chỉ có thể là một phế vật? Sao ông có thể không giận?

Về phần nam tử y phục đỏ kia, nghe bọn họ miêu tả, hẳn là ở Linh Vương bát cấp gì đó, mình đã là cửu cấp cao nhất, còn phải sợ hắn sao?

Năm ngày sau, ông sẽ lấy máu tươi của kẻ thù báo thù cho nhi tử.

“Gia gia.” Nam tử nằm bò bên người Nam Môn Khánh ngẩng đầu lên khóc lóc, trên khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn vặn vẹo, nói: “Gia gia, đến lúc đó, thiếu nữ kia để cho con đến đối phó, con muốn đích thân báo thù thay phụ thân.”

“Thọ Nhi, con có thể nắm chắc không?” Nhíu mày, khuôn mặt của Nam Môn Lĩnh âm trầm hỏi.

Nam Môn Khanh Thọ cười lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua tia khinh thường: “Gia gia, tuy hỏa diễm trên người thiếu nữ kia rất khủng bố, mà con tu luyện thuộc tính Thủy, Thủy khắc Hỏa là chân lý vĩnh viễn không thay đổi, ngoại trừ hỏa diễm kia, nàng còn có cái năng lực gì sao? Gia gia, người quên con đã là một Linh Tướng cửu cấp sao.”

Ở tuổi ba mươi mà đến Linh Tướng cửu cấp, ở trong đám người trẻ tuổi cũng coi như là nổi bật.

Hắn tin tưởng, thiếu nữ kia tuyệt đối không địch lại một chiêu của mình.

“Các ngươi nghe nói chưa? Nghiêm gia có một thiếu nữ nói là muốn khiêu chiến lão gia chủ của Nam Môn gia.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cắt, ngươi nghe được tin này từ đâu? Theo ta được biết, thiếu nữ kia căn bản không phải người Nghiêm gia, mà là nghĩa muội của Nghiêm tam thiếu, hay là nữ thần chuyển thế.”

“Nghĩa muội cái gì? Các ngươi đều nghe lầm rồi, chắc là tình nhân của Nghiêm tam thiếu, hơn nữa quan hệ tình yêu tam giác, bên người thiếu nữ kia còn có một nam tử có thực lực cường hãn.”

“Các ngươi biết không? Chậc chậc, một thiếu nữ trong thành Thanh Phong công khai khiêu chiến mọi người của Nam Môn thế gia, còn phát ngôn bừa bãi nói, người Nam Môn thế gia cộng lại cũng không chống lại được một chiêu của nàng.”

“Thật sự? Thiếu nữ này thật đúng là kiêu ngạo.”

“Chỗ nào kiêu ngạo? Ta có thể nói cho ngươi, đây là bằng hữu của ta ở thành Thanh Phong truyền đến tin tức, nghe nói, thiếu nữ kia có bản lĩnh dời sông lấp biển, tay nàng vung lên, thiên địa đều thiêu đốt lên, nữa vung lên, thiên quân vạn mã đều bị chôn vùi, còn có người nói, nàng là Hỏa thần chuyển thế mà.”

“Không thể nào? Nguồn gốc phát ra tin tức này có tin cậy không?”

“Đương nhiên là thật, rất nhiều địa phương ở La Lan bình nguyên đều truyền vậy, lúc thiếu nữ kia hiện thân còn dẫn theo kỳ tích, hỏa diễm ở trên người đốt cháy, nhưng không tổn thương đến nàng một phân một lông, ngay cả y phục đều hoàn hảo không tổn hao gì, ngươi nói, ngoại trừ Hỏa thần còn có ai có thể tự nhiên khống chế hỏa diễm như thế? Ngày đó có thể có rất nhiều người thấy.”

“Lần này gia tộc Nam Môn gặp xui xẻo lớn, không biết từ đâu dẫn đến tai hoạ này.”

“Nhất định là gia tộc Nam Môn làm nhiều việc ác, đưa tới trừng phạt của thần, ha ha, vài ngày sau tỷ thí sẽ cử hành, ta ngược lại muốn đi nhìn Hỏa thần chuyển thế trong truyền thuyết một cái, xem bộ dạng thế nào.”

Từ ngày đó qua đi, tin tức hai bên đại chiến truyền khắp La Lan Bình Nguyên, chỉ là đến cuối cùng truyền ra càng khen càng khoa trương, ngay cả lời nói Hạ Như Phong là thần chuyển thế trong truyền thuyết đều nói ra.

Có Tin tưởng, có hoài nghi, tò mò cũng có, nhưng mà cho dù là lời đồn này có như thế nào, đều lên đường đến thành Thanh Phong.

“Ha ha ha, cười chết ta, thật sự là cười chết ta…”

Trong lúc lời đồn đãi truyền vào Nghiêm gia, nhất thời Tiểu Bạch quay cuồng cười ở trên mặt đất, trên lông màu trắng như tuyết, không bao lâu đã bị tro bụi bao trùm.

“Ha ha, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi cư nhiên thành thần chuyển thế, còn có bản lĩnh dời sông lấp biến, tay vung lên đốt cháy trời đất, vung lên lần nữa, tiêu diệt thiên quân vạn mã, mỹ nhân tỷ tỷ, sao ta không biết ngươi lợi hại như vậy? Ha ha…”

Đầu của Hạ Như Phong đầy hắc tuyến nhìn Tiểu Bạch lăn lộn đầy đất, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ.

Đây còn không phải là kiệt tác của tam ca? Vì hấp dẫn người đến vây xem tỷ thí, không tiếc mở miệng cuồng ngôn, dám nói nàng thành có bản lĩnh thông thiên.

Mà nói đến nghĩa muội tình nhân kia, là vì che dấu thân phận thật sự của nàng, để cho Nghiêm gia không thể tiến hành tìm hiểu. Bằng không nếu mình ở trong này huyên náo oanh động, cho dù không có gian tế, cũng sẽ có đôi câu vài lời truyền đến Nghiêm gia.

Nhưng mà mấy ngày gần đây, Nghiêm Phong Hành mạnh mẽ càn quét toàn bộ Nghiêm gia, lúc này bắt ra rất nhiều mật thám và sát thủ Huyết Hoàng an bài, hơn nữa chém giết đại bộ phận người không phục tùng mệnh lệnh, đương nhiên mấy trưởng lão kia, một người cũng không buông tha.

Truyện được đăng tại đây

Diệt trừ nhiều người Nghiêm gia như vậy, cuối cùng cũng làm sạch sẽ, sẽ không còn bất kì tiếng không phục gì nữa.

Mà người còn lại nguyện trung thành cũng không còn là người Nghiêm gia nữa, chỉ là một mình Nghiêm Phong Hành…

“Tiểu Bạch, ngươi đi tìm nhóm Hỏa Nhi đi!” Hạ Như Phong xoa huyệt thái dương đau đớn, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bạch.

Bởi vì Vật Nhỏ và Tiểu Bạch đều ở lục giai, Đại Bằng chúng nó lại dừng lại ở tại chỗ, cho nên Hạ Như Phong để cho Vật Nhỏ che chở chúng nó đi giết chóc, dùng thú tinh tăng thực lực lên.

Vì có vật nhỏ tồn tại, dù chúng nó gặp phải địch nhân đánh không lại, chạy trốn cũng không có vấn đề gì, vì vậy thật ra Hạ Như Phong rất yên tâm để chúng nó đến sơn mạch phụ cận thành Thanh Phong.

“Không, ta muốn ở cùng mỹ nhân tỷ tỷ.” Tiểu Bạch từ trên mặt đất bò dậy, cũng không quản người mình bẩn thỉu, “Cọ” một tiếng, nhảy vào trong lòng của Hạ Như Phong.

Đầu nhỏ bé chôn ở trong ngực của nàng, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn.

“Tiểu Bạch, ta chưa từng hỏi ngươi, nguyên nhân cố ý tiếp cận ta…” Vốn định ném Tiểu Bạch bẩn thỉu ra, lại nhìn thấy bên miệng nó nở nụ cười, không tự nhiên đặt tay lên trên đầu nó.

Tiểu Bạch này, hiện ra vẻ mặt như tiểu hài tử ở cho kẹo, nhưng thật ra lại làm cho nàng không đành lòng.

“A!” Tiểu Bạch kinh ngạc kêu lên, mở to đôi mắt vô tội, đáng thương nói: “Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi lại có thể biết, ngươi lại biết là Tà lão đại để cho ta đến tiếp cận ngươi, hu hu, mỹ nhân tỷ tỷ ngươi đừng giận Tà lão đại mà, hắn chỉ là để ý mỹ nhân tỷ tỷ, cho nên mới đến học viện trước ngươi, rồi để cho Điệp Ảnh âm thầm bảo vệ ngươi, hơn nữa sau khi để cho ta đi tiếp cận ngươi, còn để cho Quỷ Ảnh đến thành Hỏa Vân trước bảo vệ người nhà của ngươi, chỉ là những việc này Tà lão đại cũng không cho ta nói với mỹ nhân tỷ tỷ ngươi, không ngờ mỹ nhân tỷ tỷ thông minh như vậy, lại đoán được hết tất cả.”

Hạ Như Phong kinh ngạc mở to đôi mắt, hình như nàng chỉ tùy tiện nói một câu thôi mà? Tiểu Bạch này lại khai hết tất cả ra?

“Ngươi nói là, Tà hắn… Im lặng làm nhiều như vậy?” Trong lòngHạ Như Phong run lên, nổi lên một dòng nước ấm kỳ dị, trong đầu nhớ lại khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của nam tử, vẻ mặt nhu hòa: “Thì ra là có rất nhiều việc ta đều không biết, Tà thật đúng là… Ngu ngốc!”

“A? Mỹ nhân tỷ tỷ ngươi không biết?” Vẻ mặt Tiểu Bạch kinh ngạc, sau đó khóc thảm thiết mặt giả vờ nói: “Xong đời, đời ta xong rồi, ta lại nói hết bí mật của Tà lão đại ra, Tà lão đại sẽ không bỏ qua cho ta, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi phải bảo vệ ta, hu hu…”

Dứt lời, đầu chôn ở trong lòng Hạ Như Phong, vì vậy Hạ Như Phong không phát hiện, trong mắt Tiểu Bạch xẹt qua ý đùa bỡn tàn bạo.

Tà lão đại, lần này ta đúng là giúp ngươi nha, không biết lần sau gặp mặt, ngươi cho ta loại khen ngợi gì đây…

Thời gian năm ngày nhoáng một cái lập tức biến mất, trong thành Thanh Phong đã kín người hết chỗ, ngay trong lần náo nhiệt này, cũng sắp bắt đầu tỷ thí luyện dược với Nam Môn gia…