Tà phượng nghịch thiên » Trang 170

Quyển 2 – Chương 1: Thương Lang quốc, Dạ Thiên Tà

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong sân đặc biệt sạch sẽ, cầu nhỏ xa xăm, tiếng nước chảy từ từ chảy qua, âm thanh dễ nghe, mà hồ nước trong suốt kia thỉnh thoảng có cá vàng nhảy lên mặt hồ, lá cây khô vàng bay xuống mặt hồ, như con thuyền khẽ trôi nổi.

Lại là một năm mùa thu, nhớ mang máng mùa thu năm trước là ngày hội tụ với nàng ở học viện Linh Phong.

Cũng không biết nàng đã khởi hành đến Thương Lang quốc chưa…

“Các ngươi xem, là Tà thiếu gia, Tà thiếu gia trưởng thành thật là đẹp mắt, hơn nữa tính tình tao nhã ôn hòa, chỉ sợ là nam tử đẹp nhất Thương Lang quốc.”

“Cắt, bộ dạng đẹp mắt thì sao? Còn không phải phế vật toàn bộ gân mạch bị đứt? Cũng không biết sao gia chủ lại thế này, sao lại để một phế vật trở lại Dạ gia.”

“Haiz, cho dù Tà thiếu gia là phế vật, nhưng lại có quan hệ vô cùng tốt với nhị hoàng tử, cho dù gia chủ khinh thường hắn cũng không thể làm quá mức, nhị hoàng tử lại là người cạnh tranh mạnh mẽ cho ngôi vị hoàng đế.”

“Ta nghe nói, lúc nhỏ Tà thiếu gia thiên phú dị bẩm, nhỏ tuổi đã có thể triệu hồi ra triệu hồi thư, ngay cả Nghiêm gia đều đến hứa hôn, đối tượng lại là nữ nhi mà bây giờ gia chủ Nghiêm gia sủng ái nhất, sau đó bởi vì một điều ngoài ý muốn trở thành phế nhân, mấy năm sau đó, Nghiêm gia cũng đương nhiên lui thân, thật sự là đáng tiếc mà!”

Tiếng nghị luận xung quanh thanh xuyên qua gió thu truyền vào lỗ tai nam tử, mà hắn như không có nghe thấy, nhìn không chớp mắt.

Nam tử này dung mạo tuấn mỹ, nhu hòa lại không mất anh khí nam tính nên có, da thịt hoàn mỹ không tỳ vết, như mỹ ngọc nguyên vẹn thượng đẳng, mũi cao thẳng, môi mỏng cong lên nở nụ cười ôn hòa.

Cả người mặc áo bào trắng như tuyết rất sạch sẽ, trên mặt không có sắc thái khác, duy nhất cũng không làm mất hương vị nó vốn nên có.

Nếu bỏ qua đôi mắt màu tím kia của nam tử, phỏng chừng khí chất tao nhã ôn hòa này sẽ càng bị hắn phát huy đến mức tận cùng.

Nếu Hạ Như Phong lúc này trông thấy miệng hắn nở nụ cười, chắc chắn mắng hắn đạo đức giả. Bởi vì tuy hắn cười, nhưng nụ cười kia đều lộ ra thản nhiên xa cách với tất cả mọi người, gần như rất ít người có thể đi vào trong lòng hắn.

Không tự chủ được, trong đầu nhớ lại khuôn mặt tuyệt sắc kia, trong nháy mắt hắn thất thần.

Có lẽ là chỉ có trước mặt thiếu nữ kia, hắn mới có thể chân thật nhất, không cần cố gắng ngụy trang.

Ngay giữa lúc này, thiếu nữ mười bảy mười tắm tuổi gì đó đi đến trước mặt, chỉ thấy người thiếu nữ kia váy dài hoa, cơ thể nhỏ nhắn yêu kiều, mái tóc trên đầu dùng trâm cài đầu cố định lên.

Khuôn mặt của thiếu nữ được cho là ngọt đáng yêu, trên gương mặt thoa má hồng nhàn nhạt, môi phấn hồng như anh đào xinh xắn đáng yêu, nhưng mà ở lúc thiếu nữ ngẩng đầu trông thấy Dạ Thiên Tà phía trước, trong mắt xẹt qua kinh diễm đầu tiên, sau đó chán ghét nhíu mày.

“Là ngũ tiểu thư Nghiêm gia Nghiêm Như Ngọc, sao nàng lại đến đây? Còn đụng phải Tà thiếu gia.”

“Như Ngọc tiểu thư thường xuyên đến tìm tam tiểu thư, chúng ta vẫn là nhanh chóng đừng nói nữa, Như Ngọc tiểu thư tính khí không tốt như Tà thiếu gia, nghị luận nàng, chúng ta sẽ không xui xẻo.”

Sau khi thiếu nữ xuất hiện tiếng nghị luận dần lắng xuống.

Các nô bộc Dạ gia đều vùi đầu làm công việc trên tay, không còn chú ý bọn họ nữa.

“Dạ Thiên Tà, ngươi lại hỏi thăm hành tung của ta, cố ý đến đây chặn đường, loại phế vật kinh mạch đứt đoạn này, ta căn bản không thích ngươi, ngươi vẫn nên chết tâm đi!”

Nghiêm Như Ngọc nâng cằm trắng như tuyết lên, căm hận trừng mắt nhìn Dạ Thiên Tà một cái.

Theo ý nàng, phế vật này chính là cố ý đến đây muốn khôi phục hôn ước với mình, tuy phế vật này có khuôn mặt không ai có thể so sánh, nhưng phế vật dù sao cũng là phế vật, không có khả năng cho mình muốn tất cả.

Nàng muốn là vinh quanh, là địa vị, là vạn người tôn kính, mà hắn đều không thể cho nàng.

Nhưng mà từ đầu tới cuối, Dạ Thiên Tà nhìn cũng không có nhìn nàng một cái, trực tiếp đi qua bên cạnh nàng, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn lên người của nàng, hoàn toàn xem đối phương trở thành không khí.

“Ngươi…” Mặt của Nghiêm Như Ngọc biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn bóng dáng của Dạ Thiên Tà: “Hừ, ngươi giả bộ! Một đại nam nhân còn chơi lạt mềm buộc chặt, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ nhìn ngươi nhiều hơn một chút sao? Nằm mơ, cũng không nhìn xem ngươi xứng sao? Một phế vật mà thôi, trừ bỏ ở ngoài ngu ngốc, không có người thích loại phế vật như ngươi này.”

Nghiêm Như Ngọc luôn tự cảm thấy mình tốt đẹp, nhận định Dạ Thiên Tà là cố ý hấp dẫn chú ý của nàng.

Với hành vi của Dạ Thiên Tà, hắn có chút trơ trẽn, quả nhiên không hổ là phế vật, ngay cả đầu óc đều không tốt để sai khiến, chẳng lẽ hắn không biết mình chán ghét hắn sao? Diễn trò lạt mềm buộc chặt với nàng mà nói không hề có tác dụng.

Ngay lúc Nghiêm Như Ngọc xoay người muốn chạy vào, một giọng nói vì kìm nén tức giận mà có vẻ trầm thấp đột nhiên từ trước mặt truyền đến.

“Ngươi nói lại lời vừa rồi cho bản hoàng tử một lần nữa?”

Cơ thể của Nghiêm Như Ngọc ngẩn ra, ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng từ phía trước đi đến, mày kiếm mắt sáng, người nam tử mặc áo bào màu đỏ, hai má nhiễm một tia đỏ ửng, thẹn thùng nói: “Nhị… Nhị hoàng tử, sao ngươi lại đến đây?”

“Hừ, nếu ta không đến, có phải không nghe thấy ngươi chửi Thiên Tà hay không?” Nam tử tuấn lãng ánh mặt lạnh như băng liếc nàng một cái, trong mắt hiện lên chán ghét: “Còn có, thu ánh mắt ghê tởm kia của ngươi lại, bằng không bản hoàng tử không ngại cho ngươi mất năng lực quan sát.”

“Nhị hoàng tử?” Nghiêm Như Ngọc cắn chặt môi, hai mắt nổi nước mắt, đáng thương nhìn nam tử.

“Thiên Tà là huynh đệ của bản hoàng tử, nếu như để cho bản hoàng tử nghe thấy ngươi vũ nhục hắn lần nữa, cẩn thận lưỡi của ngươi, bản hoàng tử không phải người thương hương tiếc ngọc.” Sau khi nam tử nói xong lời này, xoay người đi đến bên cạnh Dạ Thiên Tà, đưa tay vỗ bờ vai của hắn, cười lớn hai tiếng,: “Ha ha, Thiên Tà, đi, chúng ta đi uống rượu, yên tâm đi, chỉ là một nữ nhân mà thôi, ta tin tưởng về sau ngươi sẽ tìm được nữ tử tốt.”

Dạ Thiên Tà vẫn đưa lưng về phía Nghiêm Như Ngọc, sau khi nghe thấy lời nói của nam tử, vẻ mặt hơi xúc động, ngẩng đầu nhìn trời xanh, khẽ thở dài một tiếng.

Nàng, cũng nên đến rồi chứ?

“Được.” Quay đầu lại nhìn bằng hữu bên cạnh, Dạ Thiên Tà ôn hòa nói.

Nam tử này đúng là nhị hoàng tử điện hạ của Thương Lang quốc Âu Dương Doãn, vì mẫu thân nhị hoàng tử Lan quý phi và mẫu thân Dạ Thiên Tà là bạn thân khuê phòng, cho nên, dù Dạ Thiên Tà là phế vật trên danh nghĩa, bọn họ vẫn chưa từng ghét bỏ.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà Âu Dương Doãn cũng là bằng hữu duy nhất của Dạ Thiên Tà.

Nhưng mà, nơi này là Thương Lang quốc, nơi nơi đều là cơ sở ngầm của Dạ gia, vì vậy đối mặt trước bằng hữu tri kỉ, Dạ Thiên Tà vẫn không lộ ra bản tính, dù sao cho dù hắn là phế vật, nhưng tính cách của hắn tà mị, sẽ để cho người khác cảm thấy nguy hiểm.

Hắn không thể không cẩn thận hành động, ít nhất trước khi có thể đối kháng với quái vật lớn kia, cần phải hoàn toàn che dấu mình.

Không chỉ có thực lực, còn có bản tính…

Ngay lúc buổi trưa, tửu lâu lớn nhất hoàng thành Thương Lang quốc tửu lâu Đông Âu, bên trong đã hết chỗ kín người, vì khách đến tửu lâu đều là quan lại quý tộc, hoặc là đại gia tộc có thế lực lớn trong hoàng thành, vì vậy cho dù nhiều người lại im lặng dị thường, chỉ có tiếng nhỏ nói chuyện xen kẽ ở bên trong.

Tửu lâu trang trí xa hoa, bàn khách đều dùng hương mộc tốt chế thành, vừa mới vào bên trong đã có thể ngửi thấy mùi thơm ngát, không khỏi khiến tinh thần người ngẩn ra, mở ra hứng thú.

“Nhị hoàng tử, không biết nhị hoàng tử giá lâm, tiểu nhân không tiếp đón từ xa, thật sự đáng chết.”

Ở lúc Âu Dương Doãn và Dạ Thiên Tà bước vào tửu lâu, lúc này ánh mắt của quản sự tửu lâu sáng lên, vội vàng đi ra đón, hiển nhiên Âu Dương Doãn đã là khách quen của tửu lâu.

“Phòng Thiên Tự, hôm nay có khách không?”

“Ha ha, phòng Thiên Tự tiểu nhân vẫn giữ lại cho nhị hoàng tử, mời nhị hoàng tử đi theo tiểu nhân vào trong.” Khuôn mặt của quản sự tươi cười, vẻ mặt mỉm cười làm một động tác mời, dẫn hai người đi lên tầng trên.

Phòng Thiên Tự trang trí xa hoa hơn phòng khác.

Trên vách tường màu trắng treo một bộ tranh chữ sơn thủy, từ mặt ngoài là có thể nhìn ra là bàn tay đã vẽ của một danh họa từ nhiều năm trước, mà trên bàn cắm một cành hoa Ám Dạ Vương, hoa này trên đời có giá trị nghìn khim tệ, ở đât lại chỉ dùng để trang trí.

Trên nóc nhà được khảm mấy viên dạ minh châu, về sau có thể nhìn ra trình độ xa hoa của phòng Thiên Tự.

Tửu lâu Đông Âu Này cũng không hổ là tửu lâu lớn nhất hoàng thành.

“Nhị hoàng tử, xin hỏi đồ ăn vẫn theo quy củ cũ sao?” Cung kính đứng ở một bên, quản sự cẩn thận hỏi.

Gật đầu, Âu Dương Doãn không kiên nhẫn phất tay, sau khi quản sự rời đi, trừng mắt nhìn Dạ Thiên Tà, vẻ mặt nở nụ cười đáng khinh: “Thiên Tà, thanh lâu phía trước tửu lâu mới khai trương trong có vài nữ tử xinh đẹp, chúng ta gọi vài người đến làm bạn hay không?”

“Khụ khụ.” Dạ Thiên Tà vừa uống trà, nhẫn nại nghe lời nói của Âu Dương Doãn, suýt chút nữa phun ra toàn bộ nước: “Son phấn dung tục mà thôi, Âu Dương ngươi nếu cần, thì tự mình gọi đi! Ta cũng không thích.”

“Ha ha.” Âu Dương Doãn dựa lưng vào ghế dựa, không hề có hình tượng ngẩng lên chân bắt chéo: “Thiên Tà, ta nghi ngờ, ngươi trừ bỏ kinh mạch bị phế, thì không phải còn có cái gì đó bị phế bỏ chứ, biết ngươi nhiều năm như vậy, đều chưa thấy ngươi có tiếp xúc với nữ tử bao giờ, nói, tỉnh chưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân tất*, mới là ý nguyện to lớn nam nhân nên có, với vẻ mặt của ngươi, nếu đến thanh lâu, tuyệt đối có rất nhiều nữ tử điên đảo.”

*Tỉnh chưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân tất: Ý là bàn tay nắm cả thiên hạ, say đắm mỹ nhan nằm dưới gối.

Dạ Thiên Tà lạnh nhạt nhìn hắn, đặt chén trà sứ trong tay xuống: “Ta có ưa thích sạch sẽ, hơn nữa, nếu ta nhận định một nữ tử, như vậy đó là cả đời không thể không có nàng.”

Truyện được đăng tại đây

Khóe miệng hơi cong lên, Âu Dương Doãn nhất thời không nói gì đảo cặp mắt trắng dã.

Nhưng mà hắn có điều hiểu biết với tính cách của bằng hữu, nếu có một nữ tử làm cho hắn yêu, có lẽ ngoại trừ nữ tử kia ra thì hắn sẽ không nhìn người khác một cái.

“Lúc trước, Nghiêm Như Ngọc mạnh mẽ từ hôn, ta nghĩ, về sau nàng khẳng định sẽ hối hận vạn phần.” Hạ chân xuống, Âu Dương Doãn ngồi dậy, con ngươi đen thâm trầm dừng ở trên người Dạ Thiên Tà, đột nhiên, hắn khẽ nở nụ cười: “Hơn nữa, không biết vì sao, cuối cùng ta cảm giác về sau thành tựu của Thiên Tà ngươi, tuyệt đối không đơn giản.”

Đây là một loại cảm giác không tồn tại, hắn cũng không như người khác cho rằng, Dạ Thiên Tà vô dụng từ đầu đến cuối. Cho dù hắn không thể tu luyện linh lực, tương lai cũng sẽ không phải là hạng người yên lặng vô danh.

“Âu Dương, ngươi sai rồi.” Ngón tay thon dài khẽ gõ mặt bàn, Dạ Thiên Tà cong khóe miệng, nói: “Cho dù nàng không lùi hôn, ta cũng sẽ từ hôn, bởi vì Nghiêm Như Ngọc nàng không xứng với ta, ta cũng không thích người khác tùy tiện thống trị vận mệnh của ta.”

“Ha ha, Nghiêm Như Ngọc cao ngạo, không ngờ ngươi còn cao Ngạo hơn nàng, đúng vậy, loại người nịnh hót như thế sao xứng với ngươi?” Âu Dương Doãn cười lớn hai tiếng, hắn cũng không cho rằng Dạ Thiên Tà nói mạnh miệng.

Nghiêm gia, Nghiêm Như Ngọc, các ngươi nhất định sẽ hối hận vì quyết định hôm nay…

Ngón tay chợt dừng ở trên mặt bàn, có lẽ là Dạ Thiên Tà cảm thấy gì đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một con bồ câu xẹt qua phía chân trời, bay đến cửa sổ, Dạ Thiên Tà nhíu mày, hắn nhận ra đây là công cụ thông tin chuyên dụng của Tà Tông, trừ bỏ Tà Tông, cũng chỉ có Lạc Khắc dùng.

Chẳng lẽ nàng đến Thương Lang quốc sao?

Mắt tím xẹt qua vui sướng, Dạ Thiên Tà vươn cánh tay, chim bồ câu xuyên qua cửa sổ đứng ở trên ngón tay hắn.

“Thiên Tà, đây là…” Âu Dương Doãn sững sờ nháy mắt, vẻ mặt chứa nghi ngờ khó hiểu.

Dạ Thiên Tà không để ý đến hắn, tháo tơ hồng cột ở dưới chân chim bồ câu, rút ra một tờ giấy trắng bên trong, sử dụng linh lực, từ đầu ngón tay ép ra một giọt máu, ở lúc máu nhập vào giấy trắng, giấy trắng bay lên không trung, nháy mắt nóng lên, sau đó, trong phòng vang lên một giọng nói non nớt.

“Tà lão đại, mỹ nữ tỷ tỷ đã đến Thương Lang quốc, đại khái không cần bao nhiêu thời gian nữa là đến, hơn nữa, mỹ nữ tỷ tỷ rất hoàn mỹ, bên người tập trung rất nhiều nam tử vĩ đại, Tà lão đại ngươi phải cố lên, tranh thủ ôm mỹ nhân về, mặt khác vụng trộm nói với Tà lão đại một sự kiện nữa, mỹ nữ tỷ tỷ thơm quá, ôm ấp thật thoải mái, nhưng Tà lão đại, ngươi có thể không cần hâm mộ ta, được rồi, vì không để mỹ nữ tỷ tỷ phát hiện, dừng nói ở đây thôi, Tà lão đại tạm biệt.”

Dứt lời, giấy trắng thiêu đốt cũng biến thành khói bụi, hoàn toàn biến mất.

“Lạc Khắc này…” Dạ Thiên Tà nghiễm nhiên bật cười, vừa rồi, ngay ở trong phòng hạ cấm chế, người bên ngoài không nghe được lời nói bên trong, cho nên hắn không lo lắng bị Dạ gia phát hiện.

“A?” Âu Dương Doãn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà.

Lúc này Dạ Thiên Tà nở nụ cười chân thật trước nay chưa từng có, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua. Âu Dương Doãn không khỏi bắt đầu tò mò, rốt cuộc nữ tử kia là ai, có thể khiến cho Dạ Thiên Tà trở nên như thế?

Còn có người nói chuyện kia là ai? Nhưng mà hắn biết mỗi người đều có bí mật của mình, vì vậy cũng không đi hỏi.