Tà phượng nghịch thiên » Trang 168

Chương 121: May mắn không làm nhục mệnh

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ở trong lòng bàn tay, Hỏa Linh vui vẻ nhảy ra, khuôn mặt Hạ Như Phong đầy ngưng trọng trước nay chưa từng có, bàn tay đưa về phía dược đỉnh, môi hé mở, khẽ nói: “Đi.”

Nháy mắt Hỏa Linh đã đến đáy dược đỉnh, ngọn lửa tỏa ra độ nóng mãnh liệt, từ dưới đáy đốt cháy lên, vây khắp dược đỉnh, ở khoảnh khắc kia, dược đỉnh màu xanh đen bị chiếu lên đỏ rực sáng ngời.

“Thiên Thánh Dược Quả, Bích Căn Đằng Mạn, Tịnh Hóa Thảo, Thanh Linh Thủy Liên…”

Bàn tay duỗi ra, một quả tử tỏa ra hào quang thánh khiết bay vào trong tay của nàng, tinh thần lực bao vây lấy dược quả, ném vào trong dược đỉnh.

“Xuy.”

“Xuy xuy.”

Độ nóng của ngọn lửa đốt cháy dược đỉnh, bên trong đỉnh quả tử phát ra tiếng nhỏ vụn, không cần trong giây lát, mùi thơm nhàn nhạt từ trong dược đỉnh tỏa ra, khiến cho người ngửi thấy tinh thần đều giật mình.

“Dược quả kia, chẳng lẽ chính là Thiên Thánh Dược Quả thất giai?” An Đức Lâm khiếp sợ trừng to mắt, thật không rõ trên tay Hạ Như Phong sao lại có loại dị bảo thiên tài này, Thiên Thánh Dược Quả ở trong thất giai cũng là tồn tại cao nhất.

“Chẳng lẽ nàng muốn luyện chế đan dược thất phẩm hay sao?” Nhíu mày, trong lòng của An Đức Lâm nhất thời nảy lên một tầng lo lắng.

Nhưng mà ông rất rõ ràng, tinh thần lực của Hạ Như Phong chỉ ở lục giai, sao có thể luyện chế đan dược thất phẩm? Mà trong lục phẩm ông chưa từng nghe nói qua có đan dược gì cần dùng đến Thiên Thánh Dược Quả!

Thiên Thánh Dược Quả biến thành chất lỏng màu sữa trắng nồng đậm, bập bềnh ở trong dược đỉnh, như màu sữa bò.

Hạ Như Phong cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi nhỏ, động tác trên tay không giảm chút nào, sau khi Thiên Thánh Dược Quả bị hòa tan, một đằng mạn màu xanh biếc bị đưa vào trong dược đỉnh.

Bàn tay run khẽ, khống chế lực lượng mạnh mẽ, khiến cho tay của nàng cũng bắt đầu không chịu đựng được nổi nữa.

Vẻ mặt của An Đức Lâm và Mạc Trúc lo lắng, nhưng biết lúc luyện dược không thể bị quấy rầy, đành phải kiềm chế khẩn trương đầy ở trong lòng, nhìn nhất cử nhất động của thiếu nữ.

“Chết tiệt, không được sao? Thật sự không được sao?”

Đầu đau đớn như bị kim đâm, tinh thần lực không đủ khiến cho nàng có chút lực bất tòng tâm.

“Không, ta không thể cứ như vậy mà buông tha, ta còn phải cứu sư phụ, sao ta có thể buông bỏ chứ?”

Nhớ mang máng, lần đầu tiên mình hạ sát thủ ở học trong viện, sư phụ cũng không giảng đạo lý mà che chở cho mình, thậm chí nói với mình, đệ tử của ông muốn giết ai thì giết người đó, bất cứ việc gì việc cũng có ông làm chỗ dựa.

Tuy sư phụ nói có thể, nhưng mà, bao che khuyết điểm của ông tương đương buông bỏ danh dự và vinh quanh của ông.

Cho dù không ai dám nói sư phụ cái gì, nhưng sao lại không có người ở sau lưng nghị luận? Sư phụ cũng sẽ không thể không biết điểm ấy, nhưng ông vẫn làm như thế.

Còn nhớ rõ, lúc mình tìm sư phụ mượn người, cái gì ông cũng đều không hỏi, đã đưa Phượng Hoàng lệnh cho mình. Chỉ sợ mình nói muốn đi đối phó Cốc gia, ông vẫn có bộ dáng không quan trọng.

Cốc gia không bằng học viện Linh Phong, nhưng mà ông tin tưởng cái gì cũng không hỏi, làm cho lòng của Hạ Như Phong đầy cảm động.

Còn có linh kỹ kim giai, đôi mắt ông cũng không chớp đã đưa cho mình, phải biết rằng, linh kỹ kim giai kia là thứ ông duy nhất có được, ông lại không cần như thế.

Sư phụ đối tốt với nàng, yêu thương nàng, nàng vẫn luôn lặng lẽ ghi sâu trong lòng, lúc này sao có thể buông bỏ sư phụ?

“Sư phụ, con tuyệt đối sẽ không để cho người chết, tuyệt đối không…”

Khuôn mặt của thiếu nữ vẫn thoáng vẻ ngây thở, nhưng mà giữa lông mày kia lại kiên định, cũng mê người như thế.

Mạc Trúc không khỏi nhìn đến ngây người, ở lúc nàng cố gắng làm việc, vĩnh viễn là thời điểm đẹp nhất…

Bích Căn Mạn Đằng biến thành chất lỏng màu xanh biếc, lẳng lặng đứng ở bên cạnh chất lỏng màu sữa trắng, hai thứ không hòa tan lẫn nhau, cũng không bài xích lẫn nhau, giống như hai người xa lạ có việc không liên quan đến mình.

Tịnh Hóa Thảo, Thanh Linh Thủy Liên, theo thứ tự để vào trong dược đỉnh, ngọn lửa ở dưới cháy mạnh hơn, từ từ biến thành chất lỏng chảy xuôi.

“Khụ khụ.” Hạ Như Phong ho khan hai tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu, lúc này, khuôn mặt của nàng trắng bệch như là một tờ giấy trắng, suy yếu như là tùy thời đều có thể ngã xuống.

Nhưng nàng vẫn đứng ở trên mặt đất, cố chống đỡ, nhíu chặt mày lộ ra thống khổ nàng phải thừa nhận.

“Muội…” Mạc Trúc đau lòng kêu lên, chỉ là vừa kêu một chữ, đã nuốt lời nói xuống.

Hắn nắm chặt hai tay, nhìn bóng dáng nữ tử kiên cường mà nhu nhược, trong lòng nhất thời đầy đau đớn, thật hận không thể đi thay nàng thừa nhận hết tất cả.

Chẳng lẽ nàng không quan tâm mình sẽ thế nào sao? Chẳng lẽ trong lòng của nàng chỉ có người khác sao? Vì sao lại vì cứu người, cam nguyện chịu đựng thống khổ này?

Nàng chỉ là một thiếu nữ còn trẻ! Nhưng kiên cường của nàng, ngay cả nam nhi cũng đều phải tự ti.

Có lẽ, chính là loại tinh thần vì người thân mà bất chấp hết tất cả này của nàng, mới hấp dẫn nhiều người yên lặng đi theo như vậy…

Theo bốn phần chủ dược nhập đỉnh, dược còn lại, cũng là theo thứ tự để vào dược đỉnh, ánh sáng hỏa linh ra sức toát ra, có lẽ là cảm nhận được chủ nhân trải qua đau đớn, càng thêm ra sức làm việc.

Quang Linh Đan sở hữu dược liệu đa dạng, hơn nữa luyện chế đan dược thất phẩm rất khó khăn, lần này chỉ là luyện hóa chất lỏng, mà đã dùng rất nhiều thời gian.

Sắc trời tối sầm, trăng sáng tỏ treo lên đêm tối, ánh sao bị ánh trăng bao trùm nên có vẻ ảm đạm.

Gió đêm thổi vào trong phòng, thổi vào mồ hôi trên mặt của thiếu nữ, chỉ là kế tiếp mồ hôi càng ngày càng nhiều, chảy ở trên gương mặt tái nhợt, như trân châu trong suốt rực rỡ.

“Tí tách, tí tách.”

Tiếng mồ hôi rơi xuống đất, vang lên ở trong phòng yên tĩnh.

An Đức Lâm và Mạc Trúc đều ngừng thở, sợ một chút tiếng vang, khiến cho kiên trì của thiếu nữ hóa thành khói bụi. Vì vậy trong phòng, chỉ có tiếng mồ hôi rơi xuống đất khẽ truyền đến.

Dược liệu hóa thành chất lỏng, từng cái như là bị trở ngại, im lặng đứng ở nơi Hạ Như Phong phân chia cho chúng nó.

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy đến lúc không sai biệt lắm, Hạ Như Phong đưa bàn tay ra, độ ấm của hỏa linh theo động tác của nàng mà lên cao.

“Dung.”

Trong miệng phát ra một tiếng quát mệnh lệnh, chỉ là nháy mắt há mồm, một ngụm máu tươi tuôn ra, rơi xuống mặt đất, như hoa hồng nở rộ, đỏ rực kinh diễm.

Toàn bộ tinh thần lực tiến vào trong dược đỉnh, mạnh mẽ dung hợp tất cả dược liệu.

Mặt của Hạ Như Phong thống khổ nhíu chặt mi lại, trong đầu như là muốn nổ tung, làm cho nàng thất thần trong thời gian ngắn, sau đó vội vàng phục hồi tinh thần lại, khống chế tốt nhiệt độ của hỏa linh.

Dung hợp, vĩnh viễn là cửa luyện dược khó nhất, rất nhiều luyện dược sư thất bại đều mất một bước ở lần dung hợp này.

Với năng lực của Hạ Như Phong, luyện chế đan dược thất phẩm, cũng không dám kinh thường chút nào, không như trước kia, đưa tất cả chất lỏng dung hợp với nhau, mà là dựa theo trình tự, tiến hành đi dung hợp Thiên Thánh Dược Quả và Bích Căn Mạn Đằng.

Cơ hội này chỉ có một lần, vì sư phụ, nàng không thể thất bại.

Hít sâu vào một hơi, Hạ Như Phong cố gắng ngừng run tay, lúc này, ở trong tinh thần lực bao vây, hai dược thủy rốt cuộc cũng dung hợp với nhau.

“Kế tiếp, đó là dung hợp Tịnh Hóa Thảo với nhau…”

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, khuôn mặt kia của nàng ở dưới ánh trăng, càng thêm tái nhợt, quả thực không khác gì người chết.

“Haiz, nàng thật sự lỗ mãng!” An Đức Lâm ở trong lòng thở dài một tiếng, nhưng mà trong mắt lại nổi lên vẻ cảm động.

Từ lúc còn trẻ đã quen biết với Thu Phong, một đường đi đã trải qua rất nhiều những mưa gió, cuối cùng hai người một trở thành hội trưởng công hội luyện dược, một người là viện trưởng của học viện Linh Phong, đều là người vang danh ở Lâm Phong quốc.

Vì vậy, tình bạn hữa nghị của ông và Thu Phong, há có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả?

Thu Phong bị thương, ông so với bất luận kẻ nào đều phải lo lắng, nhưng mà Thu Phong lão nhân lại có một đệ tử như Hạ Như Phong thế này, bình thường xem như là bảo bối, không muốn nàng chịu một chút ăn hiếp.

Nếu như Thu Phong lão nhân biết hết tất cả, thật sự là xót xa và đau lòng thế nào?

Tinh thần lực cạn kiệt, vậy cũng không phải là tổn thương bình thường, chậm thì sẽ trở thành ngu ngốc tàn phế, nặng thì đều có khả năng tổn hại tính mạng. Nếu sớm biết, nàng muốn luyện chế đan dược là thất phẩm, cho dù thế nào vẫn nên ngăn nàng lại.

Đáng tiếc, nàng hoàn toàn tập trung tinh thần, căn bản không thể bị ngoại vật quấy rầy, nếu không cũng sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.

“Thu Phong lão nhân, ngươi có một đệ tử thật tốt!” Trong lòng lại phát ra một tiếng cảm thán, An Đức Lâm không thể không thừa nhận, Hạ Như Phong làm tất cả, đã làm người ngoài là ông này đều bị cảm động rồi.

Ánh mắt lão gia hỏa kia thật độc ác, tìm được đệ tử không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn trọng tình trọng nghĩa như thế, cũng không mệt lúc trước Thu Phong lão nhân yêu thương nàng như vậy.

Lại nhìn tháy trong mắt Mạc Trúc tràn đầy đau lòng, An Đức Lâm bất đắc dĩ thở dài.

Thế gian quá ít thiếu nữ như Hạ Như Phong này, cũng chả trách Mạc Trúc sẽ để ý nàng như thế…

“Ầm.”

Truyện được đăng tại đây

“Bang bang.”

Trong dược đỉnh truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt, hơn nữa kèm theo một mùi cháy sém.

Sắp thất bại sao?

An Đức Lâm và Mạc Trúc nhìn nhau, nắm chặt nắm đấm, lòng đều nhấc lên, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn ngọn lửa ở trong dược đỉnh kia, ngay cả hô hấp đều biến mất từ chóp mũi của hai người.

“Ầm.”

Đan dược dị dạng chưa thành hình, ở lúc đụng phải vách dược đỉnh, tiếng cường đại kia làm cho người ta nhất thời sinh ra một cảm giác, dường như ở dưới một giây, dược đỉnh sẽ nổ mạnh.

Nhưng mà, mặc kệ đan dược dị dạng chạm vào nhau thế nào, vẫn không có chuyện phát sinh nổ tung.

Lúc này cơ thể của Hạ Như Phong đặc biệt suy yếu, trong đầu như là bị đánh, hỗn loạn, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ ổn định tâm thần, trước khi đan dược chưa hoàn thành, nàng tuyệt đối không thể ngã xuống.

“Chỉ còn lại ó một bước, một bước cuối cùng này, tượng trưng cho thắng hoặc bại.”

Thắng, có thể xua đuổi linh lực thuộc tính Hắc Ám trong cơ thể của sư phụ, để cho sư phụ hoàn toàn bình phục.

Nhưng nếu thất bại…

Hạ Như Phong lắc đầu, vẻ mặt kiên định nhìn dược đỉnh.

Lần này, chỉ có thể thành công, quyết không cho phép thất bại.

“Phốc.” Trong cổ họng nổi lên một vị ngai ngái, Hạ Như Phong đã mở miệng, một ngụm máu tươi phun vào dược đỉnh.

Mùi máu tươi nhàn nhạt từ trong dược đỉnh truyền ra, tiếng nổ mạnh dần ngừng lại, sau đó một viên đan dược màu đỏ máu bay ra, Hạ Như Phong như đã dùng hết tất cả khí lực, cơ thể lung lay mấy cái, ngã xuống bên cạnh.

“Muội tử.” Trong lòng Mạc Trúc nhất thời cả kinh, vội vàng chạy qua, ở lúc nàng sắp tiếp cận mặt đất, ôm lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ, ôm vào trong lòng: “Muội tử, muội thế nào? Muội có sao hay không?”

Ngẩng đầu lên, ánh mắt Hạ Như Phong đặc biệt suy yếu, giọt mồ hôi như trân châu trắng trên trán khẽ chảy xuống, rơi xuống ống tay áo của Mạc Trúc.

“Khụ khụ.” Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, khóe miệng của Hạ Như Phong nở một nụ cười yếu ớt, nàng mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay, xung quang đan dược màu đỏ máu dao động ba tầng tia sáng màu vàng kim nhạt.

“An Đức Lâm hội trưởng, ta, may mắn không làm nhục mệnh.”

Sau khi nói xong lời này, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đan dược từ lòng bàn tay rơi xuống, khuôn mặt Hạ Như Phong nở nụ cười nhẹ nhõm.

Nàng, rốt cuộc có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi…