Tà phượng nghịch thiên » Trang 162

Chương 116: Khẩn cấp luyện dược

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

An tĩnh, phía sau sự im lặng quỷ dị là một âm thanh bén nhọn xẹt qua bầu trời, làm cho tâm thần* của tất cả mọi người từ trên người của thiếu nữ quay về.

* Tâm thần: Là tinh thần và trạng thái.

“Không, không thể nào, làm sao ngươi có thể trở thành Triệu Hoán Sư? Không có khả năng.” Nghiêm Lâm liều mạng lắc lắc đầu, quả thật hắn không muốn tin tưởng phế vật bị Nghiêm gia trục xuất khỏi cửa lại có một ngày thay đổi.

Chuyện này không phải là đang đánh vào thể diện của Nghiêm gia sao? Hơn nữa, Triệu Hồi Thư của nàng còn là Ngân phẩm.

Nếu để cho người khác biết, chẳng phải Nghiêm gia sẽ trở thành trò cười cho người khác sao?

Vì vậy, nhất định hôm nay thiếu nữ này phải chết, tuyệt đối không thể thả nàng rời đi, khiến cho Nghiêm gia bị người đời đàm tiếu, cho dù phải liều mạng đắc tội với Ngân Diện công tử thì cũng phải đem nàng đánh chết.

“Hừ, ta cũng muốn nhìn một chút xem ngươi có thể triệu hồi ra triệu hồi thú lợi hại gì.” Chiến Vô Ảnh ngoắc ngoắc đôi môi, giọng nói âm lãnh, cho dù Hạ Như Phong có là Triệu Hoán Sư thì hắn cũng không để vào mắt.

Ánh sáng của Triệu Hồi Thư chậm rãi tản đi, vẻ mặt Hạ Như Phong không chút thay đổi, sống mũi cao thẳng xuất hiện một chút mồ hôi, môi mỏng phấn hồng hé mở, giọng nói nhàn nhạt: “Tuyết Thiên, đi ra.”

Vừa nói xong thì ánh sáng màu bạc trong Triệu Hồi Thư chợt lóe, tia sáng kia nhanh chóng chiếu rọi mặt đất.

Ánh sáng bạc biến mất, xuất hiện trước mắt mọi người là một con hồ ly xinh đẹp lông trắng như tuyết, có lẽ nó vừa mới tỉnh ngủ nên lười biếng ngáp dài một cái, tròng mắt màu thủy lam nháy mắt, trong đôi mắt nhân tính hóa xẹt qua khinh bỉ.

Đầu tiên thì mọi người sửng sốt, ngay sau đó thì đều khinh thường cười một tiếng.

Vốn tưởng rằng nàng sẽ triệu hồi ra triệu hồi thú gì, cũng nên là Linh Thú hổ sói hung mãnh* gì đó, nhưng không nghĩ tới lại là một con hồ ly nhìn rất xinh đẹp.

*Hung mãnh: Hung dữ và mạnh mẽ (Khí thế và lực lượng).

Động vật xinh đẹp khả ái như vậy thì có thể có bao nhiêu lực công kích chứ?

Nhưng mà, nhóm Linh Quân ở đây đều không tin Tuyết hồ này thật sự giống như vẻ ngoài của nó như vậy, không phải thoạt nhìn mềm yếu và lực công kích thực sự yếu kém như tất cả các Linh Thú khác.

Con Tuyết Hồ kia không đơn giản.

Con ngươi của Chiến Vô Ảnh và Long Tường đều co rụt lại, tâm tình không còn buông lỏng như lúc đầu nữa.

Có thể đi tới loại cấp bậc như ngày hôm nay thì làm sao có thể là người có tâm tư đơn giản được chứ? Tự nhiên cũng cảm nhận được lực lượng cường đại trên người Tuyết Hồ, cho dù không bằng hai bọn họ nhưng cũng không kém bao nhiêu.

“Cho dù ngươi trở thành Triệu Hoán Sư thì như thế nào? Phế vật chính là phế vật, đến cả triệu hồi thú đều là nhìn được mà không dùng được.”

Rõ ràng, Nghiêm Lâm là bị tức giận làm cho đầu óc không còn tỉnh táo, cũng không có suy nghĩ nhiều, giống như hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ đến điểm hắn đã nghĩ, nếu là bình thường hắn cũng sẽ không thiếu suy nghĩ mà nói ra những lời như vậy.

“Nghiêm Lâm trưởng lão.” Ba trưởng lão Huyết Quy môn lại đều trợn tròn mắt nhìn hắn.

Bọn họ không phải là tức giận Nghiêm Lâm, với thực lực Linh Quân của ba người họ thì làm sao không nhìn ra được Tuyết Hồ có chỗ không bình thường?

Vậy mà Nghiêm Lâm lại không chấp nhận, hắn giờ phút này đã không có cách nào phân tích rõ ràng tình hình như trước đây, theo quan điểm của hắn, con cháu Nghiêm gia bị trục xuất khỏi cửa thì phải là phế vật, tuyệt đối không thể để cho nàng có cơ hội quay đầu lại.

Nếu lần này đến đây là những Linh Quân khác của Nghiêm gia, có lẽ trong trường hợp này thì sẽ bảo vệ Hạ Như Phong rời đi.

Dù thế nào thì Hạ Như Phong cũng là người Nghiêm gia, chỉ cần họ đồng ý cho nàng đủ loại lợi ích, một lần nữa để cho nàng trở về gia tộc, được gia tộc toàn lực bồi dưỡng, nàng còn không quay lại mà thiên ân vạn tạ* sao?

*Thiên ân vạn tạ: Cảm ơn ân huệ ngàn vạn lần.

Phải biết rằng Nghiêm gia ở Thương Lang quốc có địa vị rất lớn, cũng là quốc gia mạnh nhất đại lục, trong gia tộc còn có ba vị cường giả Linh Quân, chỉ cần là người thông minh thì sẽ chọn Nghiêm gia.

Chẳng qua lần này tới đây lại là Nghiêm Lâm.

So sánh với hai người thoát khỏi thế tục khác trong gia tộc, không để ý tới thế tục Linh Quân, Nghiêm Lâm lại chết vì sĩ diện, nếu để cho đại lục biết Nghiêm gia đuổi một thiên tài đi, loại nhục nhã đó, hắn tuyệt đối không có cách nào thừa nhận được.

Nói không chừng sẽ vì vậy, mà làm cho Nghiêm gia trở thành trò cười, cho nên hôm nay bất kể như thế nào thì nàng nhất định phải chết.

Nhưng một màn tiếp theo làm trực tiếp làm cho Nghiêm Lâm ngây dại, ánh sáng trong mắt hiện lên thật sâu khiếp sợ…

“Một đám ngu ngốc.” Chỉ thấy Tuyết Hồ đưa móng vuốt đầy lông ra, vuốt vuốt cái mũi đáng yêu, âm thanh thanh thúy động lòng người châm rãi vang lên trong cung điện màu vàng: “Chỉ bằng bầy ngu ngốc các ngươi mà lại muốn thương tổn chủ nhân? Thật buồn cười.”

Trừ Nghiêm Lâm ra thì nhóm Linh Quân còn lại cũng đã sớm đoán trước, mặc dù trong lòng khiếp sợ nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

Những người còn lại cũng không thể giống như bọn họ mà là kinh ngạc há to miệng, bộ dạng như nhìn thấy quỷ.

‘Không… Không thể nào…” Cơ thể Nghiêm Lâm cũng không ngừng run rẩy, hắn không muốn tin tưởng vào tất cả những gì mà tai nghe được: “Linh thú biết nói chuyện sao?”

Linh thú có thể nói chuyện, chỉ có thể chứng minh nó là một đầu thú Lục giai.

Phế vật ngày xưa, không những có thể thoát khỏi cái tên phế vật triệu hồi ra Triệu Hồi Thư, hơn nữa còn có một triệu hồi thú cường đại như vậy, đây quả thật là đánh một bàn tay lên trên mặt của Nghiêm gia.

“Nghiêm Lâm trưởng lão, đây chính là phế vật mà ngươi nói sao?” Huyết Phiến nhíu mày một cái, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị quét qua dung nhan tuyệt thế của Hạ Như Phong: “Ha hả, một phế vật mà lại có một triệu hồi thú Lục giai, vậy đại lục này người nào được gọi là thiên tài?”

Cho dù mấy người Huyết Phiến có họ hàng với Huyết Hoàng, chẳng qua là mấy người này một lần bế quan chính là từ mười mấy năm cho đến trên trăm năm, dĩ nhiên là không biết chuyện của Hạ Như Phong, họ cho rằng Nghiêm Lâm chỉ đang đùa giỡn.

“Chẳng qua là nàng may mắn thôi.” Nói xong lời này, tuy Nghiêm Lâm da mặt có dày thì lúc này cũng phải xấu hổ đỏ mặt.

May mắn? Triệu hồi thú Lục giai không thể so với những linh thú khác, không phải chỉ dựa vào may mắn là có thể lấy được, có lẽ trong này may mắn là một nhân tố, nhưng thiếu nữ này, tất nhiên là có chỗ hơn người.

Linh Thú rất cao ngạo, nhất là Linh Thú cao cấp, làm sao bọn nó có thể tùy tiện phục tùng người khác được?

Vì vậy, bọn họ đối với lời nói của Nghiêm Lâm tuyệt đối là không tin tưởng.

“Thật đáng tiếc, Nghiêm gia phải tổn thất một nhân vật thiên tài như vậy.” Lắc đầu một cái, ánh mắt Huyết Phiến nhìn chằm chằm Hạ Như Phong, híp mắt một cái, trong mắt xẹt qua mũi nhọn lạnh lẽo: “Chẳng qua, nàng không thể không chết, cho dù người Nghiêm gia có bỏ qua cho ngươi, Huyết Quy môn chúng ta sẽ không bao giờ cho phép loại thiên tài như vậy sống được.”

Ai bảo nàng là nữ nhi của tiểu thiếp Nghiêm gia, là muội muội ruột của thiên tài đệ nhất Thương Lang quốc.

Huyết Quy môn chắc chắn sẽ không để cho nàng uy hiếp địa vị ở Nghiêm gia của nhi tử Huyết Hoàng, vì vậy bất kể nàng là thiên tài như thế nào, hôm nay cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết.

“Chiến Vô Ảnh thì giao cho các ngươi, Long Tường thì để ta đi đối phó.” Dưới mặt nạ màu bạc, khóe môi câu hồn kia hơi hé mở, giọng nói của Ngân Diện công tử bình tĩnh, giống như không có đem Long Tường ở phía trước vào trong mắt.

Hạ Như Phong yên lặng gật đầu, sau đó xoay người, quay mặt về phía mọi người nói: “Tất cả thành viên chiến đội Nghịch Thiên nghe lệnh, lập tức rời khỏi lăng mộ cho ta, ta muốn tất cả người Nghiêm gia và Huyết Quy môn ở Hỏa Vân thành không còn ai sống sót.”

Địch nhân lần này có rất nhiều Linh Tướng và Linh Vương, với thực lực của chiến đội Nghịch Thiên chỉ có thể đi chịu chết.

So sánh với hy sinh không có ý nghĩa, không bằng để cho bọn họ đi làm một chuyện khác.

“Dạ.” Tất cả mọi người trong chiến đội Nghịch Thiên ngẩng cao đầu hô to, sau đó nhanh chóng xoay người chạy về phía lối ra.

Mà bọn họ đối với việc này cũng không có dị nghị gì, bởi vì ở trong lòng của chiến đội Nghịch Thiên chỉ có bốn chữ là phục tùng mệnh lệnh, bất kể là ra mệnh lệnh gì thì đều phải phục tùng.

Vẻ mặt của bốn người Nghiêm Lâm đều biến sắc, đồng thời hét lớn một tiếng, lao thẳng tới chiến đội Nghịch Thiên.

Mấy bóng dáng chợt lóe, Mộ Dung Thanh Nguyệt, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Ngô Thiên* trưởng lão và thập đại trưởng lão, tất cả đều chắn trước mặt bốn người Nghiêm Lâm, ngăn cản đường đi của bọn họ.

*Ở đây tác giả ghi là Ngô Tinh, nhưng theo trước giờ toàn thấy tên là Ngô Thiên thôi, nên mình ghi là Ngô Thiên luôn.

“Muốn chết.” Con ngươi Huyết Lân trầm xuống, kiếm trong tay đâm tới Mộ Dung Thanh Nguyệt.

Linh Quân Tam cấp ba chiến đấu với Linh Quân Nhất cấp, vốn là không có một chút khó khăn. Vậy mà, mặc dù Mộ Dung Thanh Nguyệt không bì kịp, nhưng vẫn có thể tránh né từng chiêu công kích trí mạng của hắn.

Chẳng qua là Tứ trưởng lão và Ngũ trưởng lão cũng không được tốt như vậy, trên người cũng bị trọng thương, cơ thể rất chật vật.

Tình hình trước mắt, mọi người có thể thấy rõ là bên Hạ Như Phong đang ở thế yếu, giờ phút này, rốt cuộc nàng cũng không có lý do gì để mà giấu diếm nữa, trong nháy mắt tất cả thú bị nàng đưa ra.

“Cái gì?” Thấy xuất hiện nhiều triệu hồi thú như vậy, tất cả mọi người đều bị hoảng sợ.

Chẳng qua là bọn họ đang lúc chiến đấu nên không dám phân tâm, vội vàng phục hồi tinh thần lại ứng phó chiến đấu.

“A!” Nghiêm Lâm giết đỏ cả mắt, không chút lưu tình công kích mà chém tới trên người những Linh Vương đang vây quanh hắn.

Linh Vương làm sao có thể là đối thủ của Linh Quân? Vốn là mười Linh Vương nhưng trong nháy mắt đã bị giết hai, còn dư lại tám người thì đều bị thương nặng, đang lúc thanh kiếm muốn đâm vào chỗ hiểm của một người Linh Vương trong đó, một tiếng rồng ngâm chợt truyền đến, theo sau là hơi thở cực nóng.

Cơ thể nhanh chóng tránh thoát, hai tròng mắt Nghiêm Lâm đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm Vật Nhỏ.

Có Vật Nhỏ gia nhập, rốt cục tám Linh Vương cũng có cơ hội thở dốc, không có thời gian để đau buồn cho đồng bạn đã chết, thì phải lần nữa tiến lên chiến đấu.

Hoa gia bên này có ẩn giấu cao thủ Linh Quân Ngũ cấp, vì vậy thông qua việc đánh lén, thuận lợi ám sát vài người Linh Vương và làm bị thương nặng một Linh Quân, nhưng cứ như vậy thì hắn không thể ẩn núp tiếp, chỉ đành bại lộ trong mắt mọi người.

“Không được, không thể tiếp tục như vậy được.” Nhìn bên trong trận chiến, lông mày Hạ Như Phong nhíu chặt, nắm chặt tay, đột nhiên trong lúc đó nàng hạ xuống một quyết định: “Đại Bằng, Tiểu Kim, Hỏa Nhi, trở lại giúp ta bảo hộ.”

Nói xong lời này, bàn tay nàng vừa lật, một dược đỉnh xuất hiện ở trong tay nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nàng… Đây là nàng muốn làm cái gì? Muốn luyện dược ngay tại đây sao?”

Mọi người đều vì cử động của nàng mà giật mình, sau đó lại cười lạnh lắc lắc đầu, ai cũng biết luyện dược thì hoàn cảnh xung quanh phải cực kỳ an tĩnh, hơi bị quấy rầy sẽ làm cho luyện dược bị thất bại.

Trước mặt mọi người mà luyện dược? Cho dù là Luyện Dược Sư Lục phẩm cũng không dám chắc sẽ thành công.

Mạc Trúc, Cổ Phi, Lam Lâm, Lạc Thanh Mộc thấy cử chỉ của nàng, sửng sốt một chút, nhưng lại đồng thời vây xung quanh nàng, mà tại thời điểm này, ba người* cũng không giữ lại gì mà triệu hoán ra triệu hồi thú của mình.

*Tổng cộng là có bốn người vây xung quanh Hạ Như Phong, nhưng không biết sao tác giả lại để chỗ này là ba người, nên mình vẫn giữ nguyên như vậy.

Thân là đệ tử của Hội Trưởng Công Hội Luyện Dược, triệu hồi thú của Mạc Trúc không thể nghi ngờ là cường đại nhất trong ba người, hơn nữa Triệu Hồi Thư của hắn cũng là ngân phẩm, có thể có được ba con triệu hồi thú.

Trong đó, một con là đang ở Ngũ giai Cửu cấp, có bọn nó gia nhập thì ít nhất có thể tạm thời bảo vệ Hạ Như Phong an toàn.

Lạc Thanh Mộc cũng không chênh lệch mấy với Mạc Trúc, mà triệu hồi thú của Lam Lâm và Cổ Phi thì trái lại không bằng, nhưng một người là Thiếu gia chủ của Cổ gia, một người khác lại là đệ tử của một trong thập đại trưởng lão, vì vậy, triệu hồi thú của các nàng đều là Ngũ giai Nhất cấp.

Bàn tay vung lên, dược đỉnh rơi trên mặt đất, Hạ Như Phong mới thở ra ngụm trọc khí, từ trong linh giới lấy ra một đống dược liệu.

Những dược liệu này đều là lấy được ở trong truyền thừa, vốn là có thể luyện chế ra đan dược cao cấp hơn, hiện tại nàng bắt đắc dĩ phải lấy ra, nghĩ tới đây, nhất thời Hạ Như Phong xuất hiện một chút không muốn.

Chỉ là cho dù dược liệu có trân quý, nhưng khi so sánh với mạng sống thì hiển nhiên là nhỏ bé không đáng kể.

“Mộc Liên Tâm Tử, Mộc Chi Tinh Túy, Linh Mộc vạn năm….”

Hạ Như Phong nhìn qua từng cái, lấy ra những dược liệu cần để luyện chế đan dược Lục phẩm cao cấp Mộc Linh.

Cho dù những dược liệu này để ở đâu ở phiến đại lục chí cao này, cũng tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu cướp đoạt của tất cả Luyện Dược Sư, nếu như những người đó biết nàng lấy những dược liệu này chỉ để luyện chế đan dược Lục phẩm, tất nhiên sẽ mắng nàng là tên phá của.

Sau khi lựa chọn xong mười một loại dược liệu, vẻ mặt Hạ Như Phong hơi ngưng trọng, lật bàn tay lại, xuất hiện một hạt châu đỏ như lửa trong lòng bàn tay, nhiệt độ cực nóng làm cho những người đang đánh nhau đều phải nhìn lại.

“Hỏa Linh…” Đầu tiên là mọi người sửng sốt, ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay trắng noãn kia.

Khóe miệng khinh thường nở nụ cười lạnh, Hạ Như Phong không có đi quan tâm ánh mắt của bon họ, bởi vì lúc này, nàng đã thả ra tinh thần lực, thuần thục trừ đi tạp chất trong dược liệu.

“Không lẽ nàng còn là một Luyện Dược Sư? Không, không thể nào, khảo nghiệm mười năm trước, rõ ràng tinh thần lực của nàng ngay cả Nhất cấp cũng chưa tới, làm sao có thể trở thành Luyện Dược Sư được chứ?” Ánh mắt Nghiêm Lâm biến đổi, sát ý trên người càng thêm dày đặc.

“Xuy.”

Trong nháy mắt Hỏa Linh thiêu đốt đáy dược đỉnh, hỏa diễm nóng rực nhẹ nhàng toát ra.

Vung bàn tay lên, Mộc Liên Tâm Tử rơi vào trong dược đỉnh, Hạ Như Phong khống chế nhiệt độ Hỏa Linh, gương mặt tuyệt mỹ không cảm xúc, nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong mắt của nàng chỉ có dược đỉnh, dường như mọi người chung quanh cũng bị nàng bỏ qua.

Mạc Trúc, Cổ Phi, Lam Lâm, Lạc Thanh Mộc vây quanh bốn phía của Hạ Như Phong, nhóm triệu hồi thú của bọn họ ở phía trước, bảo hộ như vậy, đừng nói là người, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được.

Tiểu Bạch ngáp một cái, vào lúc có người công kích, móng vuốt vung lên, lập tức xé toang lồng ngực của người nọ.

Ở trong trận hỗn chiến này, cũng chỉ có Tiểu Bạch là có thể ứng phó thoải mái như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của nó dường như cũng không có xuất toàn lực.

“Ha ha, Ngân Diện công tử, thì ra ngươi cũng không có cái gì hơn người.” Long Tường cười to hai tiếng, khi kiếm xẹt qua có mang theo từng trận tia lửa, cơ thể lóe lên, nhanh như chớp công kích về phía Ngân Diện công tử.

Dưới mặt nạ màu bạc kia là gương mặt tuấn mỹ cực kỳ bình tĩnh, dù cho liên tục bị dồn ép cũng thong dong tự nhiên không chút nào hoảng hốt.

“Tê.”

Bước chân nhanh chóng lui về phía sau, khi sắp gần tới trước vách tường thì vội vàng thắng lại, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên mặt đất ma sát ra một trận tiếng vang.

Ngẩng đầu, Ngân Diện công tử nhìn thanh kiếm trước mắt, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, ngân bào không gió mà bay, đẹp không sao tả xiết.

“Linh Quân cao nhất quả nhiên là cường hãn, ngươi đủ để ta nghiêm túc mà chống đỡ.” Giọng điệu của hắn rõ ràng là lạnh nhạt như vậy, nhưng lại làm cho trong lòng mọi người không khỏi hiện lên thật sâu sợ hãi.

Hắn còn không có xuất toàn lực? Làm sao có thể? Hơn nữa còn là chỉ đủ để hắn nghiêm túc mà chống đỡ thôi?

Trong mắt, dường như thanh kiếm biến thành một đạo ánh sang càng ngày càng rõ ràng ở trong mắt hắn.

Ngay khi thanh kiếm sắp đâm vào ngực của Ngân Diện công tử, đột nhiên Ngân Diện công tử biến mất, Long Tường vội vàng thu kiếm và nhanh chóng xoay người lại, lấy kiếm ngăn ở trước ngực, “Đang” một tiếng, âm thanh thanh thúy chậm rãi vang lên.

“Tốc độ thật nhanh.” Long Tường sợ hãi than một tiếng, hắn không nghĩ tới đối phương còn ẩn giấu một tay, không khỏi nhíu mày một cái: “Tốc độ nhanh thì như thế nào? Ngân Diện công tử, nếu ta đoán không sai, thực lực của ngươi phải là Linh Quân Bát cấp.”

Ngân Diện công tử không trả lời, ngẩng đầu nhìn hắn: “Mặc kệ thực lực của ta ra sao thì cũng đủ để đối phó với ngươi.”

Truyện được đăng tại đây

“Hừ, người trẻ tuổi cũng không nên quá cuồng vọng mới tốt, bát cấp và cửu cấp, mặc dù chỉ có khác một cấp nhưng lại có khoảng cách một trời một vực.” Long Tường khinh thường kéo kéo khóe miệng, hắn cũng không cho là Ngân Diện công tử có năng lực chiến thắng mình.

Ngân Diện công tử không nói chuyện, thanh kiếm bạc ưu mỹ làm bừng sang lên sắc màu trong trời đất này, sẽ cùng đối phương dây dưa đến cùng.

“Đan dược sắp thành công, chỉ còn một bước cuối cùng.” Vẻ mặt Hạ Như Phong nhìn dược đỉnh đang rung động ở phía trước, cố ý gián đoạn linh khí trong cơ thể mà đi về phía trước, trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn, há to miệng, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ rơi vào bên trong dược đỉnh.

“Như Phong…”

Tất cả mọi người nóng lòng nhìn gương mặt của nàng, vào lúc này nếu xảy ra một sai sót nhỏ, thì tuyệt đối là trí mạng.

Hoa Vô Tuyệt thoát khỏi chiến trường nhanh chóng bay vọt tới, trên gương mặt yêu nghiệt tràn đầy lo lắng.

“Ta không sao.” Phất phất tay, Hạ Như Phong ngăn bọn họ lại, ngẩng đầu lên, khóe miệng nâng lên một chút mỉm cười nhàn nhạt: “Rốt cục cũng thành công…”

Đầu ngón tay vén nắp đỉnh lên, bên trong là một viên đan dược màu đỏ bị tinh thần lực bao bọc lấy ra ngoài.

Đan dược đỏ như máu, xung quanh nó tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, ở giữa ánh sáng màu vàng kia bị một đường màu trắng cắt ngang, đủ để mọi người biết phẩm cấp của đan dược.

Ánh sáng màu vàng kim chói mắt, lắc lư trước mắt mọi người, cuôc chiến bị ép phải dừng lại, tất cả mọi người há to miệng, giương mắt mà nhìn đan dược trên tay của thiếu nữ.

Hai tầng ánh sáng vàng, dan dược Lục phẩm ,đây lại là đan dươc Lục phẩm….

“Mau, mau phá hư đan dược kia.” Không biết người nào hét to một tiếng, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, đồng loạt cướp đoạt đan dược màu đỏ như máu trên tay Hạ Như Phong.

Bọn họ cho là cho dù Hạ Như Phong luyện chế thành công, cấp bậc cũng sẽ không quá cao, cái loại đan dược cấp thấp đó thì ở trong chiến đấu của cường giả Linh Quân cũng không tạo nên gợn sóng gì.

Ai ngờ cư nhiên lại luyện ra đan dược Lục phẩm, cấp đan dược này hoàn toàn có thể thay đổi kết cục.

Hai tròng mắt Nghiêm Lâm đỏ bừng vì ghen tỵ, sát ý dày đặc từ trên người tràn ra, không có để ý tới địch nhân trước mặt mà đánh về phía Hạ Như Phong, kiếm trong tay sắc bén, ắt phải là một chiêu đánh chết.

Giờ phút này, Mộ Dung Thanh Nguyệt đã không kịp cứu giúp, những người và triệu hồi thú phía trước người của nàng cũng không ngăn được nhiều Linh Quân đang điên cuồng, Hạ Như Phong nguy hiểm trong một sớm một chiều.

“Rống.”

Tại thời khắc mấu chốt, một tiếng gầm lên đầy giận dữ ầm ầm vang lên, tất cả mọi người giống như là bị ngăn cản, bước chân không tự chủ được mà dừng lại.

Trên người Tiểu Bạch tản mát ra ánh sáng màu trắng thánh khiết, thân thể dần dần trở nên to lớn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì ánh sáng màu trắng trên người của nó chậm rãi tan đi, vốn là con mèo trắng nhỏ yếu khả ái cư nhiên lại biến thành một con cọp lẫm lẫm uy phong.

Nếu không phải trái tim có năng lực chịu đựng tương đối mạnh, đoán chừng bọn họ cũng đã ngất đi.

Đừng nói những người này, ngay cả Hạ Như Phong cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới bản thể của Tiểu Bạch không phải là mèo trắng mà là một con cọp màu trắng, nếu như không đoán sai, nó chính là Bạch Hổ trong truyền thuyết.

Bạch Hổ, thiện ngụy trang*, trời sanh đã biết nói tiếng người, là một trong bốn thú trong truyền thuyết.

*Thiện ngụy trang: Mình không hiểu lắm, ai biết chỉ dùm mình nha, cám ơn.

Khó trách ngay cả Triệu Hồi Thư cũng không thể đọc được thông tin của nó, thì ra Bạch Hổ này lại là thiện ngụy trang.

Nhưng vì cái gì mà Bạch Hổ lại xuất hiện ở tầng hai của Huyết Linh giới? Với thực lực của nó thì không nên ở đó, hơn nữa, ngay lúc đó thực lực của nàng không mạnh, vì sao nó lại nguyện ý khế ước với mình như vậy?

Rất nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu của Hạ Như Phong, nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ, nàng vội vàng ném đan dược trong tay cho Mộ Dung Thanh Nguyệt.

“Thanh Nguyệt, tiếp.”

Mộ Dung Thanh Nguyệt bay lên, rốt cục khi mọi người hồi thần lại thì hắn đã cầm đan dược hạ xuống trên mặt đất.

Đan dược bỏ vào miệng thì lập tức hóa thành chất lỏng mát lạnh chảy vào trong cổ họng, trong nháy mắt đó, trên người Mộ Dung Thanh Nguyệt bộc phát ra hơi thở mãnh liệt, theo sau đó là cấp bậc nhanh chóng tăng lên…

Linh Quân Nhị cấp, Linh Quân Tam cấp, Linh Quân Tứ cấp, Linh Quân Ngũ cấp, Linh Quân Lục cấp… Tại thời khắc hắn đạt tới Linh Quân Lục cấp thì khí thế mới chậm rãi chậm lại…

Này… Hắn cư nhiên từ Linh Quân Nhất cấp trực tiếp đạt đến Lục cấp?

Mặc dù đan dược này hình như có dược tính tăng lên thực lực trong thời gian ngắn, nhưng liên tục tăng lên nhiều như vậy, cũng thật là quá khoa trương đi?

Tất cả mọi người đều há to miệng, đồ vật hôm nay làm cho bọn họ khiếp sợ thật sự là quá nhiều, cảm giác đầu óc cũng không đủ dùng. Hơn nữa, mang đến nhiều rung động như vậy lại chỉ là một thiếu nữ tuổi khoảng mười sáu tuổi…..

Chẳng lẽ mảnh đại lục này, thật sự phải thay đổi sao?

Tất cả mọi người đồng loạt rùng mình một cái, đột nhiên vô cùng hối hận với hành động của mình…