Tà phượng nghịch thiên » Trang 160

Chương 114-2: Linh Quân đánh cướp 2

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Phía trước tượng đá đặt một cái đệm màu vàng, nếu muốn nhận truyền thừa, phải xem người trên tượng đá như là sư phụ của mình, tuy Hạ Như Phong nàng có cao ngạo của mình, nhưng lễ bái sư cũng không có gì.

Đi đến, Hạ Như Phong khẽ quỳ gối trên đệm vàng, vái ba cái.

Lúc nàng muốn đứng lên, đột nhiên, một giọng nói khí phách mạnh mẽ như xẹt qua thời không, vang lên ở bên tai của nàng: “Chào mừng ngươi, người thừa kế của ta, ta biết ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà bây giờ không phải lúc nói cho ngươi, chỉ khi ngươi trở nên mạnh mẽ, tất cả nghi hoặc đều có thể giải quyết.”

Hạ Như Phong không nói gì, im lặng nghe, nàng tin, sẽ có một ngày nàng sẽ biết hết tất cả.

Nguyên do xuyên qua, thân phận của Bạch Thụy, và nguyên nhân máu của mình, nàng sẽ dựa vào năng lực của mình để mở ra bí ẩn.

“Con đường cường giả, nguy hiểm khó khăn chồng chất, lòng của cường giả, không sợ gian nan, người thừa kế, ngươi có chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa thật tốt không?” Giọng nói kia hư vô mờ mịt, lại có khí thế cuồng ngạo duy nhất ở trên trời.

“Tiền bối, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, mời ngài bắt đầu!” Giọng của Hạ Như Phong kiên định nói.

Nhưng mà, nếu để tâm lắng nghe, sẽ phát hiện trong giọng nói của Hạ Như Phong, mang theo sùng kính nhàn nhạt.

Kiếp trước đến kiếp này, nàng chưa từng bội phục ai, mà nam nhân này, cũng là người đầu tiên được nàng kính nể.

Mặc kệ thân phận của hắn là cường giả viễn cổ, hay là ngôn ngữ trên cột đá kia khí phách cuồng ngạo, đều đáng giá để nàng tôn kính.

Ngay lúc này, Hạ Như Phong cảm thấy được tất cả cảnh trí trước mặt đều biến mất.

Tượng đá, cột đá, mảnh không gian này, từ ánh mắt của nàng từng cái rút đi…

Nàng như đến một mảnh trời không, lôi điện nổ ầm, vũ tuyết đan xen, nam tử tay cầm trường kiếm, y phục bay bay, ánh mắt khí phách, nhìn về phía địch nhân chạy không dứt trước mặt, mặt không đổi sắc.

Động tác giống nhau, ánh mắt giống nhau…

Giờ phút này hình ảnh của nam tử áo bào trắng, và tượng đá kia hoàn toàn nhất trí.

“Trên trời nhân gian ta độc tôn.”

“Người nào dám cả gan không phục?”

Ngôn ngữ lãnh khốc khí phách, từ trong đôi môi mỏng của nam tử áo bào trắng từ từ nói ra, khuôn mặt tuấn mỹ hắn không có biểu cảm, đứng thẳng ở trời cao mờ mịt, như thần linh giáng trần.

Bầu trời u ám vô biên, hắn ở bên trong lại là ánh sáng duy nhất.

“Được, các ngươi đã không nguyện ý phục tùng, cuối cùng chọn đối đầu với ta, ta đây cũng đành phải loại bỏ các ngươi thôi.”

Nam tử giơ cao kiếm lên, giờ phút này, bầu trời âm u như bị ánh sáng quanh thân hắn xua tan, mây đen rút đi, tiếng lôi điện biến mất, thế giới khôi phục lại ánh sáng.

Một kiếm, Vạn Mã Phi Nhanh.

Hai kiếm, Đất Rung Núi Chuyển.

Ba kiếm, Nhật Nguyệt Vô Quang.

Mà hắn chỉ dùng ba kiếm, thủy triều phía trước mãnh liệt dâng trào như vậy lại biến mất, chỉ còn lại thi thể đầy đất tuyên cáo vừa rồi đã xảy ra một đại chiến.

Cuối cùng thế giới yên tĩnh lại, trên bầu trời, tay áo của nam tử lướt nhẹ, kiếm trong tay sáp nhập vào vỏ kiếm, nâng khuôn mặt tuấn tú lên, ánh mắt xuyên qua tầng mây nhìn về phía phương xa, không biết nhớ đến cái gì, trên khuôn mặt nam tử tuấn mỹ tuyệt luân lại nổi tia nhu hòa…

“Ba kiếm vừa rồi, ngươi có nhìn rõ không?”

Bên tai xuất hiện giọng nói lập tức kéo Hạ Như Phong trở về, ở lúc mở mắt kia, phát hiện mình đã quay về chỗ cũ.

Chỉ là, ba kiếm kia lại âm trầm chiếu vào trong đầu của nàng, trọn đời không quên.

Trên thế giới này, lại có người có thể vung ra ba kiếm khí phách như vậy, ba kiếm kia mỗi một kiếm đều phát huy khí thế đến tận cùng, giống như hắn nắm trong tay không phải là kiếm, mà là ngàn núi vạn sông, trời cao biển rộng.

“Ta có phải học kiếm pháp này hay không?”

“Không, đây cũng không phải là kiếm pháp gì, đây là thế, tin tưởng quan sát ba kiếm này, đối với con đường ngày sau của ngươi, sẽ có trợ giúp rất lớn, tiếp theo, chính là truyền thừa thứ hai.”

Lời nam tử vừa dứt, Hạ Như Phong đã cảm giác được một vật mạnh mẽ đánh vào trong đầu của nàng, khiến cho đầu của nàng đau đớn như là muốn nổ tung.

Cắn răng thật chặt, nửa ngày sau đau đớn mới chấm dứt, trong đầu vô tình có hơn một vài thứ.

“Tu luyện pháp tinh thần lực? Phân Thân Thuật? Ẩn Nấp Thuật?” Hạ Như Phong hơi sửng sốt, trong đầu nàng hiện thêm những thứ này, đều là linh kỹ tu luyện, nhưng lại có hình thù bát quái kỳ lạ, chưa bao giờ nghe qua linh kỹ này.

Còn có, tinh thần lực có thể tu luyện sao? Sao nàng lại không biết?

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng mà, bởi vì là trực tiếp bị đánh vào trong đầu, mấy thứ này nàng đều không cần tu luyện nữa, nhưng mà, loại linh kỹ giống Phân Thân Thuật này, bây giờ đơn giản nhất chỉ là Nhị Phân Thuật, kế tiếp phải dựa vào cố gắng của mình.

Có linh kỹ đó, cũng rất là rất nghịch thiên.

“Hai truyền thừa chấm dứt, cuối cùng là truyền thừa thứ ba, đây là lực lượng truyền thừa, ta sẽ dùng hết khả năng cho thân thể của ngươi có thể nhận hết lực lượng, chỉ là lần truyền thừa này, sẽ rất thống khổ, nếu ngươi không thể chịu đựng được thì hãy nói ra miệng, ta sẽ dừng lại, ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Yên tâm đi! Ta sẽ kiên trì.” Hạ Như Phong gật đầu, nắm đấm khẽ nắm, thản nhiên nói.

Giọng nói kia không truyền đến nữa, nhưng mà, ngay lúc này, một lực lượng bá đạo vô cùng, xông vào kinh mạch của nàng, cả người Hạ Như Phong run rẩy một chút, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, nàng cắn chặt môi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, tràn ra tơ máu nhàn nhạt.

Lần đau đớn này, còn thống khổ hơn trùng tu kinh mạch rất nhiều, cũng gần so với lúc hấp thu Hỏa Linh.

Nhưng ở lúc hấp thu Hỏa Linh không chịu nổi thống khổ, nên đã hôn mê, vì vậy về sau không cảm giác nữa. Lần này lại không như vậy, nhận truyền thừa, nàng phải giữ tỉnh táo, không thừa nhận truyền thừa sẽ thất bại.

Thực lực, vì thực lực, cho dù là thống khổ lớn hơn nữa, nàng đều có thể chịu được…

Trong đầu, không khỏi nhớ đến tình cảnh tam ca lấy mạng đoạt đan, nhớ đến lúc trước bị trục xuất khỏi Nghiêm gia, mẫu thân thề sống chết bảo vệ lại đổi lấy bộ dạng vết thương chồng chất, nhớ đến Nghiêm Nhân lạnh lùng, Huyết Hoàng cao ngạo, người Nghiêm gia khinh thường…

Lại nghĩ đến lời nói khí phách trên cột đá, và ba kiếm kinh thiên kia…

Nếu có thể đổi lấy thực lực cường hãn, chịu thống khổ lớn hơn nữa, vậy thì thế nào?

Nàng muốn cho người Nghiêm gia biết, làm muội muội của tam ca, Hạ Như Phong nàng tuyệt không phải là phế vật. Lúc đó, nàng chắc chắn dùng thực lực của bản mìh thân mình, đưa tam ca và mẫu thân trở về…

Phòng nguy nga lộng lẫy, mọi người đều ủ rũ, không còn tâm tình kích động lúc đến đây nữa.

“Sao lại thế này? Ba ngày, ba ngày chúng ta đều ở trong này xoay quanh, rõ ràng là một đường đi đến đây, vì sao lại tìm không thấy cửa ra.” Nghiêm Lâm thở dài, lần này lỗ vốn đúng là thiệt thòi lớn, chẳng những cái quái gì cũng không được, ngay cả đường trở về, cũng tìm không thấy.

“Các ngươi mau tới đây xem.” Nói lời này, đúng là quốc sư Băng Tuyết quốc Lâu Ngọc Thần, chỉ thấy mi tâm của hắn nhíu chặt, ngón tay vuốt nhẹ mạnh hơn, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng.

Tất cả mọi người đều vây quanh, Chiến Vô Ảnh nhìn động tác của Lâu Ngọc Thần, không hiểu nói: “Lâu quốc sư, làm sao vậy?”

Đối với Lâu Ngọc Thần, Chiến Vô Ảnh coi như khách khí, dù sao người trước mặt đã tiến vào Linh Quân cửu cấp trước hắn.

“Vừa rồi ta rõ ràng nhớ rõ, đầu hai hình vẽ con rồng này quay vào nhau, bây giờ lại là đuôi đối về đuôi, nếu ta không đoán sai, vận mệnh của nơi này đã hoàn toàn biến mất, cũng chính là đường đến đường đi là không thể thông nhau được.”

Mọi người lúc này mới phát hiện, đuôi của hai con rồng quả thật quay vào nhau, nhưng mà vừa rồi ai cũng không có chú ý đến điểm này.

Truyện được đăng tại đây

“Chẳng lẽ là trận rung chuyển kia, làm cho lăng mộ thay đổi? Đây phải làm sao cho phải? Chúng ta cả đời phải ở trong này xoay quanh sao?” Chiến Vô Ảnh nhíu mày, nếu sớm biết như thế, hắn còn không bằng không đến.

“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta đành phải đi xuống, nhất định sẽ tìm được đường ra.” Lâu Ngọc Thần vỗ tay, khẽ cười, khuôn mặt khôi phục bình tĩnh lúc đầu.

Trong này, chỉ có nhóm người đi theo Hạ Như Phong đến mới không để ý việc tìm kiếm đường ra.

Bọn họ đều vì Hạ Như Phong mất tích mà lo lắng, rời khỏi đây đã qua ba ngày, nàng có thể hay không gặp gỡ nguy hiểm? Vì sao đến bây giờ vẫn không có gặp nhau.

“Hừ, nếu đã đến đây, ta cũng không muốn tay không mà về.” Huyết Lân hừ lạnh một tiếng, đi đến chỗ Mộ Dung Thanh Nguyệt: “Mấy người các ngươi, trên thân có cái gì, giao toàn bộ ra cho ta.”

Ba người còn lại cũng nhìn nhau, như là đã qui ước, cùng nhau đi đến phía bọn họ.

Nếu bọn họ không giao vật phẩm trong tay ra, thì sẽ đại khai sát giới.

Nháy mắt mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, mấy Linh Quân này cũng quá vô sỉ đi? Bọn họ vẫn là Linh Quân sao? Tự nhiên nổi lên việc làm cường đạo, thật là mất mặt xấu hổ.

“Các ngươi muốn khai chiến với Hoa gia ta sao?” Ánh mắt của Hoa Vô Tuyệt âm trầm nhìn qua, từ sau khi Hạ Như Phong biến mất, tâm tình của hắn vốn không tốt, vào lúc này, Nghiêm gia lại còn đến khiêu khích.

“Hoa gia?” Nghiêm Lâm nở nụ cười, nụ cười của ông mang theo một loại thương hại: “Ngươi cho rằng, ngươi có thể thoát khỏi đây sao? Hoa thiếu chủ, lão phu sớm muốn róc từng miếng thịt của ngươi rồi.”

Nghĩ đến Hoa Vô Tuyệt vũ nhục mình, Nghiêm Lâm đã giận sôi, hận không thể ở trên người của hắn đâm mấy nghìn lỗ mới hết giận.

“Các vị, nghe nói trên người Hoa thiếu chủ, lại có một quyển linh kỹ kim giai, cũng có rất nhiều bảo bối, chẳng lẽ các vị sẽ không muốn sao?” Nghiêm Lâm cười lạnh một tiếng, xoay người, nói với tất cả mọi người phía sau.

Nghe vậy, ánh mắt của những người đó tỏa sáng, toàn bộ đều quay xung quanh Hoa gia, và đám người bên cạnh Mộ Dung Thanh Nguyệt.

Chỉ có Lâu Ngọc Thần không đếm xỉa đến, lại cũng không có ý định giúp đỡ mọi người Hoa gia.

Đây cũng là tính toán của Nghiêm Lâm, giờ phút này chỉ có thể ở trước mặt mọi người giết người, lại không thể bị Hoa gia, và có lẽ là Ma Ngạo Thiên sau lưng chiến đội trăm người thần bí kia biết, thì chỉ có thể dụ dỗ nhóm người này.

Hoa Vô Tuyệt biến sắc, trong mắt hiện lên hàn ý, nhìn chằm chằm khuôn mặt nở nụ cười âm hiểm của Nghiêm Lâm.

Sao ông ta lại biết chuyện này? Chẳng lẽ, Hoa gia có gian tế?

Nếu lần này có thể tránh được một kiếp, tất nhiên phải để cho phụ thân điều tra rõ trong gia tộc rốt cuộc ai là gian tế.