Tà phượng nghịch thiên » Trang 159

Chương 114-1: Linh Quân đánh cướp

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Ngẩng đầu, trên người nam tử đầy ánh sáng thánh khiết, chiếu lên khuôn mặt ngây thơ của Hạ Như Phong, trong mắt màu đen của nàng, nam tử bạch y tuấn mỹ như thần linh chiếu rõ vào mắt.

“Ta là ai sao?” Cười khổ một tiếng, nam tử bạch y cúi mắt, âm trầm nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia, trong mắt… Lại mang theo một tia trìu mến và đau thương.

Ánh mắt của hắn như là một búa tạ, đánh mạnh vào trong lòng của Hạ Như Phong, làm cho lòng của nàng đột nhiên run lên.

Lắc đầu, khuôn mặt của nam tử bạch y lộ vẻ vô cùng cô đơn, khẽ thở dài, giọng nói của hắn rất là xa xăm, thật giống như có thể xuyên qua nơi lăng mộ này, xuyên qua thời gian, rơi xuống niên đại chỗ hắn.

“Không, chẳng qua là mười vạn năm trước ta không phải người, bây giờ ta chỉ là một hình ảnh chân thật, mà bản thân ta, sớm đã biến mất trên thế gian, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi.”

Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi.

Nghe đến bát tự này, Hạ Như Phong không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, ngay cả nàng cũng không biết, vì sao, nam tử này lại làm nàng thấy thân thiết và đau lòng như thế?

Từ trước đến nay nàng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, hờ hững xử sự, vì sao ở trước mặt của hắn, lại mất đi tác dụng?

Đây vẫn là Hạ Như Phong nàng sao?

Nhưng mà, loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như trong lúc đó bọn họ có một loại huyết mạch liên kết, cho dù như thế nào, đều không thể cắt đứt liên hệ…

“Như vậy động tĩnh ở nơi lăng mộ này, có phải là ngươi làm ra không?” Hít sâu vào một hơi, Hạ Như Phong cố gắng ép cảm xúc trong lòng, khuôn mặt dần khôi phục thản nhiên lúc trước.

“Không, chỉ là hình ảnh của ta mà thôi, là hư ảo có thật, ta không thể làm ra những thứ này.” Nam tử bạch y khẽ lắc đầu, ánh mắt ôn hòa không hề như khí phách duy ngã độc tôn lúc xuất hiện kia: “Những thứ đó, đều là nó làm ra.”

Từ ngón tay chỉ của nam tử áo bào trắng, một tiểu thú trắng như tuyết xông ra ngoài.

Cơ thể của tiểu thú mũm mĩm như bóng cao su, đôi mắt như ngôi sao sáng lấp lánh, bốn chân nhỏ ngắn, ở trên mặt đất lăn lộn, lăn đến bên cạnh nam tử bạch y, nức nở kêu hai tiếng, một đôi con ngươi tò mò đánh giá Hạ Như Phong.

“Cơ Quan Thú?” Bên cạnh truyền đến một giọng nói hoảng hốt.

Hạ Như Phong nhìn qua, đã thấy trong mắt Ngân Diện công tử không che dấu khiếp sợ chút nào, như là nhìn thấy vật khó có thể tin được, đôi mắt thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thú tuyết trắng.

Cơ Quan Thú? Đây là con thú gì, vì sao nàng chưa từng nghe nói?

Lúc này nam tử bạch y mới giật mình nhìn về phía Ngân Diện công tử, chỉ là lúc nhìn thấy Ngân Diện công tử, mi tâm nhíu lại, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ: “Vị công tử này thật sự là có học vấn tốt, không ngờ, hôm nay mười vạn năm sau, còn có người biết nó.”

“Cơ Quan Thú, ở Thời Đại Viễn Cổ là Linh Thú diệt vong, bọn nó không có lực công kích gì, không am hiểu chiến đấu, nhưng mà, chúng nó thiên về bất kì cơ quan hay là trận pháp nào, nếu ta không đoán sai, đây căn bản không phải là lăng mộ của Linh Tôn, cho dù là dị tượng trời đất khi khai quật lăng mộ Linh Quân, hay là Linh Tôn, đều là nó làm ngụy trang? Không biết, ta nói có đúng không?”

Ngẩng đầu, hai tay của Ngân Diện công tử ôm ngực, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, cho dù là khí thế lớn của nam tử bạch y dừng ở trước mặt hắn, hắn lại không úy kỵ chút nào, ngay cả vẻ mặt cũng không biến một lần.

“Ha ha, đúng vậy.” Nam tử bạch y cũng không vì hắn vô lễ mà tức giận, cười lớn hai tiếng, nói: “Nếu không làm như vậy, sẽ có người đến nơi này sao?”

“Như vậy, ngươi làm tất cả việc này là vì cái gì?” Hạ Như Phong không hiểu, vì sao nam tử bạch y muốn thu hút nhiều người đến đây như vậy? Lại vì sao, ở mười vạn năm trước, lại để lại một hình ảnh như vậy?

“Ta là vì chờ ngươi.” Ánh mắt của bạch y nam tử ôn nhu, nhìn lên trên người của Hạ Như Phong, khuôn mặt tuấn mỹ khẽ cong lên tươi cười: “Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện nhận truyền thừa của ta không?”

“Truyền thừa? Vì sao lại là ta?”

Một cường giả như thế truyền thừa, nói không tâm động là giả, nhưng nàng cũng không hồ đồ tiếp nhận ngay.

“Truyền thừa của ta rấtbá đạo, không phải là chủ của Nghịch Thiên Quyết thì không thể nhận, bằng không chắc chắn sẽ nổ tan xác mà chết, mà ngươi, đúng là chủ nhân của Nghịch Thiên quyết, lý do này có đủ không?”

Nghịch Thiên Quyết? Hắn lại biết Nghịch Thiên Quyết?

Còn hắn cùng Bạch Thụy đều là viễn cổ thời đại cường giả, như vậy hắn là phủ cùng Bạch Thụy quen biết?

Há to mồm, đang muốn hỏi, dường như nam tử bạch y nhìn ra nghi vấn của nàng, ôn nhu ngăn cản lời nói đến cổ họng của nàng: “Con đường lên đỉnh còn rất xa, có một số việc biết quá sớm, sẽ không có lợi với ngươi, nhớ rõ, chờ lúc ngươi đến Linh Quân, mới có thể đi thăm dò chuyện của Thời Đại Viễn Cổ, trong cánh cửa kia có truyền thừa và vật ta để lại cho ngươi, hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi.”

Ngón tay thon dài chỉ về phía một chỗ, theo ngón tay chỉ của hắn, Hạ Như Phong trông thấy một cánh cửa màu trắng.

“Còn có vật nhỏ này, cũng là ta để lại cho ngươi, xin đối xử tử tế với nó thật tốt.” Cúi đầu, mắt nhìn tiểu thú tuyết trắng, trong mắt xẹt qua một chút không nỡ, sau đó nhìn về phía Hạ Như Phong: “Ta phải biến mất rồi, ngươi hãy nhớ rõ, Nghịch Thiên Quyết càng đi về sau, lực lượng của nó lại càng mạnh, rốt cuộc đến một ngày, ngươi cũng có thể nghịch thiên, đến lúc đó, nói không chừng…”

Lời hắn còn chưa nói xong, đã lặng yên hóa thành một đám sương khói, biến mất ở trong phòng màu trắng.

“Ô ô.” Tiểu thú tuyết trắng cúi đầu nức nở, trong mắt chứa đầy nước mắt trong suốt, như đang âm thầm giữ lại.

Ánh mắt của Hạ Như Phong trầm xuống, khẽ thở dài, cuối cùng cái gì cũng không có thể nói ra.

“Chuyện hôm nay, không có người thứ ba biết.” Khoanh tay trước ngực, ánh mắt của Ngân Diện công tử nhìn về phía bóng dáng của thiếu nữ tuyệt sắc ở đằng trước, trong mắt lặng yên xẹt qua một tia sáng kỳ dị.

Hạ Như Phong quay đầu, nhìn vào hai tròng mắt như tối đen của hắn, khóe miệng khẽ cong lên: “Ta tin ngươi.”

Thu ánh mắt lại, ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn về phía cánh cửa phía trước kia, bước chân đi đến, nhưng mà Ngân Diện công tử lại không đi theo đến.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu nam tử bạch y đã nói ra là để lại đồ cho Hạ Như Phong, như vậy hắn không cần phải đi qua nữa.

Đẩy cửa phòng ra, mùi thơm ngát xông vào mũi, Hạ Như Phong âm thầm hít vào một hơi, ở lúc thấy rõ một màn trước mặt, hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Trong phòng, lại là một thế giới khác.

Trời xanh như là bị nước tẩy rửa qua, trong lành không nhiễm một chút dơ bẩn nào, không khí tươi mát xông vào mặt, làm cho người cảm giác một loại sảng khoái tinh thần, trên mặt đất phía trước trồng đầy dược liệu, mà đều là lâu năm.

“Đây là… Băng Tham vạn năm? Long Huyên Thảo vạn năm, còn có…”

Mỗi lúc nhìn thấy một dược thảo, Hạ Như Phong lại kinh ngạc một lần, về sau càng nhìn, đã nói không ra lời, trực tiếp ra tay bắt đầu hái lấy, những dược liệu đó đều cần thủ pháp chuyên nghiệp, bằng không sẽ làm dược hiệu bị hỏng.

Một đường vơ vét qua đi, như là cường đạo vào thôn, cuối cùng hoang tàn, sạch sẽ.

Chỉ sợ dù là cường đạo, cũng không lục soát sạch sẽ như nàng!

“Đưa vào nhiều như vậy, linh giới đã đầy rồi, nhưng mà dược liệu như thế, lãng phí một gốc cây đều là phạm tội.” Hạ Như Phong nhíu mày, ngón tay mảnh khảnh vuốt linh giới trên tay: “Cho dù là ném những vật linh tinh vào trong nhẫn trống không, cũng không đủ, quên đi, đi lên trước phía trước xem hắn còn để lại cái gì.”

Dù sao những dược liệu đó đều ở đây, lại chạy không được, nàng cũng không nhất thời nóng lòng.

Mảnh thế giới này rất lớn, dùng thời gian suốt nửa nén hương, Hạ Như Phong mới rời khỏi chỗ hoa cỏ này.

Phía trước, một tượng đá đập vào mắt.

Tượng đá kia đúng là nam tử bạch y vừa rồi, chỉ thấy y phục của hắn bay bay, tay cầm trường kiếm, ánh mắt kia khí phách như thiên thần, thật giống như đứng thẳng ở trong đám mây, ở dưới ánh nhìn của hắn, dường như thiên hạ bá tánh đều bị hắn dẫm nát ở dưới chân.

Bên cạnh, trên hai cột đá, có khắc hai hàng chữ phong thái hiên ngang.

“Trên trời nhân gian ta độc tôn.”

“Người nào dám can đảm không theo?”

Cuối cùng mặc dù dùng dấu chấm hỏi để kết thúc, nhưng từ trong điêu khắc khí phách, cảm nhận được một luồng uy áp nồng đậm.

“Thật sự là hảo khí phách.” Hạ Như Phong đánh giá cột đá, phát ra một tiếng tán thưởng: “Phải có loại năng lực nào? Mới có thể tạo thành khí phách như vậy? Nhưng mà ta tin tưởng, sẽ có một ngày, ta cũng sẽ có năng lực này.”

Trong lòng bỗng nhiên thoải mái, giờ phút này, nàng bỗng nhiên phát hiện rõ tương lại bản thân như thế.

Đây… Đây là hai hàng chữ, lại có thể tăng tâm tình người lên?

Truyện được đăng tại đây

Làm đến điểm như vậy, phải muốn loại thực lực nào?

Thánh, hay là… Thần?

Sau khi sửng sốt một lát, Hạ Như Phong phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lướt qua trên tượng đá và cột đá, phóng lên trên bàn bên cạnh.

Trên bàn, cái gì cũng đều không có, vừa vặn đặt một chiếc nhẫn đồng cổ, trên chiếc nhẫn gỉ sét loang lổ, nếu nhìn mặt ngoài, ngay cả nhẫn trang sức bình thường trên thị trường nó cũng không bằng.

Chỉ là, ở chỗ này, sẽ là nhẫn bình thường sao?

Hạ Như Phong đi qua, cầm lấy nhẫn, thử để tinh thần lực tiến vào, nhưng mà, tinh thần lực của nàng giống là đã bị một lớp ngăn cản, như thế nào cũng không thể xuyên qua.

Sao lại thế này? Nếu là linh giới mà nói, chỉ cần dùng tinh thần lực đánh một dấu hiệu, là có thể nhận chủ, như vậy vì sao tinh thần lực của nàng vào không được?

Giật mình, nàng đột nhiên nhớ đến, lúc người khác khế ước Linh Thú đều dùng tinh thần lực, mà nàng, lại sử dụng huyết khế. Như vậy có phải vật này cũng cần huyết khế hay không?

Khẽ nhíu mày, từ đầu ngón tay ép ra một giọt máu tươi, nhập vào trong nhẫn đồng cổ.

Ngay tại lúc này, chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng, ánh sáng kia một nửa là bạc, một nửa là vàng, chiếu sáng khắp không gian, nhưng ánh sáng này cũng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh khôi phục nguyên trạng.

“Bán thần khí? Đây lại là bán thần khí…”

Thánh khí là màu bạc, thần khí là màu vàng, mà nhẫn giữa thánh và Thần, lại là bán thần khí.

Ngay cả tên cũng khí phách, bán thần khí, phải là bán thần mới có thể tạo ra.

Nhẫn này, lại là bán thần khí?

“Linh giới vô tận không gian?” Sau khi đạt thành khế ước với linh giới, một tin tức chui vào trong đầu của nàng.

Linh giới vô tận không gian, thế giới bên trong rất to lớn, càng có thể bảo quản vật sở hữu, cho dù là dược liệu dễ phân tán công hiệu của dược, nhưng vẫn được bảo vệ đầy đủ.

“Hắn nghĩ thật đúng là chu đáo…”

Hạ Như Phong tháo linh giới nguyên bản của mình xuống, lấy nhẫn vô tận không gian đeo vào, tinh thần lực quét vào trong, phát hiện bên trong có chút vật linh tinh, lúc này nàng không có thời gian điều tra, thu tinh thần lực lại.

“Cuối cùng, chỉ còn lại truyền thừa.”

Ánh mắt lại dừng ở trên tượng đá.