Tà phượng nghịch thiên » Trang 156

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 112: Ngân Diện công tử

“Ngoại công, lần này, ngươi không nên đi, Hạ gia còn cần người trấn thủ.” Ánh mặt trời mùa hè nóng bức, Hạ Như Phong ngẩng đầu lên nhìn lão giả đang đứng thẳng ở trước cửa nói.

Đứng sau nàng là Mộ Dung Thanh Nguyệt, Mạc Trúc, Lam Đồng, Cổ Phi, Lạc Thanh Mộc, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Ngô Thiên và mười người trưởng lão, còn có tất cả thành viên chiến đội Nghịch Thiên, tất cả đều đứng tại chỗ.

Lạc Khinh Nhiễm, Cốc Mị Nhi, Hạ Ngân Nguyệt thực lực yếu kém, nơi đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, vì vậy Hạ Như Phong không để cho bọn họ đi cùng.

“Được rồi!” Hạ Lâm Lạc hai tay để sau lưng, lông mày nhíu chặt, trong mắt không chút nào che dấu lo lắng: “Phong nhi, nhớ kỹ, lần này mặc kệ như thế nào, con đều phải còn sống trở về, ngoại công ở nhà chờ con, mẫu thân và huynh trưởng của con, bọn họ…. Đang ở Thương Lang quốc chờ con…”

Bàn tay khẽ run lên, Hạ Như Phong nắm chặt nắm đấm, trên gương mặt xuất hiện một chút mỉm cười.

Nàng không nói gì thêm, chỉ là nhìn nụ cười kia thì Hạ Lâm Lạc đã biết ý nàng muốn nói.

Cho dù cường giả tập trung lại thì tính sai? Trừ bỏ thủ hạ của mình có ba người là Linh Quân, Hoa gia cũng có Linh Quân Ngũ cấp, nàng còn có một vật nhỏ là Lục giai Nhất cấp và Tuyết Hồ Lục giai Cửu cấp cao nhất, chỉ cần không phải là hai cao thủ Linh Quân cao nhất thì sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Lúc trước khẩn cấp tăng lên thực lực Hạ gia là vì lo lắng khi chính mình đi Hỏa sơn thì Hạ gia sẽ gặp phải nguy hiểm, còn về phần nàng thì không có quá nhiều lo lắng.

Còn về phần đan dược kia, ngày hôm qua cũng đã giao cho hai mươi người nguyện trung thành với Hạ gia nhưng có thiên phú không tốt, mà có được hai mươi tư người Linh Vương, một người Linh Quân, nàng cũng có thể yên tâm rời đi.

“Phong nhi, mọi sự cẩn thận.” Hạ Quân Mạc há miệng nhưng cuối cùng cũng chỉ nói vài lời này.

Trong lòng hắn vô cùng bi thương, bởi vì tại thời điểm này, tất cả gánh nặng đều đặt lên thân nữ nhi là Hạ Như Phong, trái lại thì nam nhi Hạ gia lại không thể chiếu cố giúp đỡ được gì.

Hạ Vân Ly sải chân đi đến trước mặt Hạ Như Phong, gương mặt anh tuấn màu lúa mạch nở nụ cười, đưa bàn tay to lớn ấm áp xoa đầu Hạ Như Phong.

Hắn cái gì cũng không nói, nhưng cặp mắt xinh đẹp màu hổ phách kia lại nổi lên ý nghĩa nồng đậm quan tâm.

“Phong Phong, ta sẽ cố gắng tu luyện, ta sẽ làm cho mình trở nên cường đại.” Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm, lúc này, trên gương mặt trẻ con dễ thương của hắn thể hiện sự kiên định.

Chưa bao giờ hắn có khát vọng trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay, bởi vì nếu thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, thì lần này có thể đi theo bên cạnh cùng tiến cùng lùi hay không.

Cho nên hắn phải trở nên mạnh mẽ, trở nên… Không đến nỗi để nàng cách hắn xa như vậy.

Hoàng Ảnh dịu dàng cười, y phục màu vàng bay trong gió, màu sắc lộ vẻ vô cùng ung dung cao quý, bàn tay mềm mại nắm bàn tay to lớn của nam nhân bên cạnh, nàng mở miệng nhưng mà cái gì cũng đều không có nói.

Không biết tại sao, nàng cho rằng, nếu như là lời nói của Hạ Như Phong, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm thì đều có thể đủ dũng cảm vượt qua.

“Hạ lão gia.” Hoa Vô Tuyệt ngáp một cái, mắt hoa đào toát ra vẻ quyến rũ, xinh đẹp cười nói: “Yên tâm đi, Tiểu Phong Phong cứ giao cho bản thiếu bảo vệ, bản thiếu sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì.”

Nhìn Hoa Vô Tuyệt yêu nghiệt quyến rũ, Mạc Trúc đi tới bên cạnh Hạ Như Phong ôm bả vai của nàng, giọng nói phóng khoáng mà thẳng thắn: “Muội tử của Mạc Trúc ta, tự nhiên có Mạc Trúc ta đến bảo vệ.”

Bầu không khí trong lúc đó giữa hai người nhất thơi giương cung bạt kiếm.

Mạc Túc thật sự tức giận, ngày đầu tiên yêu nghiệt này đến đã ngang nhiên đùa giỡn Nghĩa muội Mạc Trúc hắn, là đại ca của nàng thì làm sao không tức giận chứ?

“Đến lúc đó các ngươi cũng đừng để Như Phong đến bảo vệ.” Lam Đồng trừng mắt nhìn, hé miệng cười khẽ một tiếng, với năng lực có thể chiến đấu vượt của Hạ Như Phong, nói không chừng cuối cùng thật sự còn để nàng bảo vệ.

“Sắc trời không còn sớm, Như Phong, chúng ta nên xuất phát.” Đi tới bên cạnh Hạ Như Phong, ánh sáng trong mắt Mộ Dung Thanh Nguyệt dịu dàng như gió, bị ánh mắt của hắn nhìn đến, thậm chí có cảm giác như đang đắm chìm trong gió xuân.

Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt đến thì Hoa Vô Tuyệt và Mạc Trúc ai cũng không có nói chuyện.

Cho dù Hoa Vô Tuyệt tự nhận là thiên hạ này chỉ có Nghiêm Phong Hành mới có thể vượt qua mình, nhưng không thể không thừa nhận, vẻ đẹp như trích tiên này, nếu là nam tử như gió xuân này thì quả thật so sánh với mình mạnh mẽ hơn nhiều lăm.

“Tốt.” Hạ Như Phong lên tiếng, ánh mắt mới đặt lên trên người Hạ Lâm Lạc và mọi người: “Ngoại công, con phải đi Hỏa sơn đây, mọi người thời gian gần đây phải chú ý an toàn, nhất là…. Cẩn thận người Nghiêm gia và Huyết Quy môn.”

Lúc nói câu cuối cùng xong thì vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén.

Thấy Hạ Lâm Lạc gật đầu, Hạ Như Phong và mọi người đi về phía xa, cho đến khi bóng dáng mờ đi trong mắt mọi người thì Hạ Lâm Lạc mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên thở dài: “Đi thôi! Chúng ta trở về đi! Phong nhi đi lăng mộ Linh Tôn, mà nhiệm vụ của chúng ta đó là trong thời gian này phải bảo vệ Hạ gia cho tốt….”

Hỏa sơn, cao thủ tề tựu, người của bốn cường quốc đều tới đây, ở đây, trong đó cũng có vài vị cao nhất là Linh Quân.

Phải biết rằng, Linh Tướng tới Linh Vương là một bước ngoặt, trở thành Linh Vương thì có năng lực bay trên không thời gian ngắn, mà Linh Quân tới Linh Tôn thì lại là một bước ngoặt lớn, chỉ có thể trở thành Linh Tôn thì mới có thể khống chế tốt hơn linh khí của trời đất.

Bởi vậy có thể thấy được, đột phá tới Linh Tôn là khó khăn thế nào.

Có một số người ngây người ở Linh Quân hàng trăm năm đều không thể vượt qua được một bước ngoặt này, không phải là do linh khí không đủ, mà là khi đến Linh Quân thì cần phải thân cận hơn với linh khí trời đất, mới có thể đạt tới khống chế toàn bộ.

Cho nên, rất nhiều người phải ngây ngốc ở Linh Quân cả đời, cho đến khi già chết đi đều không thể đột phá ngưỡng cửa kia.

Nhưng lăng mộ Linh Tôn lại không giống vậy, tất nhiên bên trong sẽ có tu luyện tâm đắc của Linh Tôn, cũng sẽ có người tìm được bảo vật của Linh Tôn. Vì vậy dị tượng xuất hiện ngày hôm đó, thông báo lăng mộ Linh Tôn sắp mở ra nên có phần lớn hào kiệt trên đại lục cùng nhau đi đến.

Rất nhiều người biết, việc này nhất định rất nguy hiểm, nhưng sự mê hoặc có thể đột phá Linh Tôn thật sự quá lớn, hơn nữa, cho dù không phải vậy thì bảo vật được cất giữ của cường giả Linh Tôn cũng đủ làm cho đám người kia không muốn sống mà vọt tới.

“Xem ra chúng ta đến hơi muộn.” Cổ Phi hai tay ôm ngực, tay cầm kiếm, gương mặt anh tuấn lóe lên ngưng trọng, thở dài một tiếng nói.

Ánh sáng trong mắt thản nhiên lướt qua mọi người trước lăng mộ, Hạ Như Phong lần đầu tiên cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết.

Nơi đây, cường giả thật sự quá nhiều, Linh Quân Cửu cấp vậy mà có ba người, không biết phiến đại lục này khi nào lại có cường giả như vậy? Ngay cả cao thủ đệ nhất ở Lâm Phong quốc là Phong Lạc trưởng lão cũng chỉ là Linh Quân Bát cấp.

“Ngân Diện công tử, hóa ra là Ngân Diện công tử, làm sao hắn lại tới đây?”

Âm thanh kinh ngạc của mọi người truyền vào tai, Hạ Như Phong nhíu mày, theo tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy phía trước một người y phục màu bạc, than hình nam tử thon dài nhẹ nhàng bước đến.

Nam tử kia giống như bước trên mây mà đến, cử chỉ cảnh đẹp ý vui, nhưng khí thế trên người lại tản một loại lạnh nhạt cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhìn từ phía xa, ngọn gió ấm áp thổi lướt qua đầu tóc đen của nam tử, y phục màu bạc viền vàng bay theo gió, không biết tại sao, từ trên người hắn, Hạ Như Phong cảm giác được một loại cảm giác cô độc tịch mịch.

Chỉ là, trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ màu bạc, vừa vặn lộ ra đôi mắt và môi, các nơi khác đều che lại, có chút thần bí.

Dường như cảm nhận được Hạ Như Phong nhìn chuyên chú nên hai mắt Ngân Diện công tử quay đầu nhìn lại.

Trái tim Hạ Như Phong đột nhiên hung hăng run lên, cặp mắt kia tối đen như mực u ám thâm thúy, như là một loại lực lượng làm cho người ta muốn chìm vào trong đó không thể tự kiềm chế.

Nhưng mà, vì sao nàng cứ cảm giác đôi mắt kia quá mức quen thuộc, lại không nghĩ ra là đã gặp qua ở nơi nào.

“Tiểu Phong Phong, ngươi biết hắn sao?” Hoa Vô Tuyệt nhìn chăm chú vào nơi Hạ Như Phong chú ý, xoa xoa mũi, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười quyến rũ.

Đọc FULL truyện tại đây

Lắc lắc đầu, Hạ Như Phong thu hồi mắt: “Không biết.”

Hoa Vô Tuyệt cười đắc ý, hắn giới thiệu từ trước đến nay về Ngân Diện công tử cho Hạ Như Phong.

“Tiểu Phong Phong, người này là nhân vật nổi danh ở Thương Lang quốc chúng ta, vì hằng năm mang mặt nạ bạc cho nên mọi người đặt cho hắn biệt hiệu là Ngân Diện công tử, thực lực Ngân Diện công tử rất bí ẩn, không ai biết điểm mấu chốt của hắn rốt cuộc ở đâu, cũng không người nào biết hắn bao nhiêu tuổi, càng không người nào nhìn thấy qua gương mặt thật của hắn, vì vậy, Ngân Diện công tử là một trong những người thần bí nhất của Thương Lang quốc, mà hắn còn có một cái tên khác là Tà Tông tông chủ.

“Tà Tông tông chủ?” Hơi hơi sửng sốt, Hạ Như Phong cũng không biết được chính mình vì sao lại hỏi ra lời này.

“Tà Tông tông chủ tên là Tà Thiên, bản tính hung ác tà tứ, từ trước đến nay hắn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, có lẽ là có người đã gặp qua hắn, nhưng khi đã thấy qua hắn rồi thì chắc chắn không có một ai sống sót, nên cho đến nay không có người nào biết rốt cuộc dung mạo Tà thiên là đẹp hay xấu, chẳng qua từ khi Tà tông thành lập đến nay đã chinh phạt rất nhiều các thế lực lớn nhỏ Thương Lang quốc, nếu có thế lực nào dám can đảm khiêu khích Tà tông, thì hôm sau thế lực kia sẽ bị nhổ tận gốc một người cũng không lưu lại, vì vậy, Tà Tông tông chủ có danh hiệu là Tu La sát thần.”

Nói xong lời cuối cùng, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Hoa Vô Tuyệt dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh ngưng trọng. Có thể thấy được Tà Tông tông chủ hung ác tàn nhẫn đã đi sâu vào lòng người.

“Cho nên, nếu ngươi có đi Thương Lang quốc thì trăm ngàn lần không cần trêu chọc Tà tông.” Lúc này, giọng điệu Hoa Vô Tuyệt không bình tĩnh giống bình thường mà giống như người khác, chân mày lá liễu nhíu lại: “Hoa gia chúng ta dù ở Thương Lang quốc đủ mạnh mẽ, nhưng…. Yếu kém hơn Tà tông nhiều lắm.”

Tà tông, Tà Thiên?

Hạ Như Phong ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng nàng có một cảm giác, nếu đi Thương Lang quốc, chắc chắn nàng sẽ có nhiều khúc mắc không đếm được với Tà tông. Loại cảm giác này xảy ra rất đột ngột không hề có dấu hiệu báo trước.

Sau đó, Hạ Như Phong cảm giác được phía trước có một tầm mắt mang theo sát ý nhìn chăm chú nàng, cau mày, đưa mắt nhìn lại thì đối diện với ánh mắt của Nghiêm Lâm.

Nghiêm Lâm thu hồi sát ý trong mắt lại lộ ra một chút tươi cười thoạt nhìn thân thiện, và còn gật gật đầu với nàng.

Thật không hiểu ngày hôm qua chính mình đối đãi với hắn như thế nào, hắn vì sao còn có thể cười như vậy chứ? Đáng tiếc, nụ cười kia rất gỉa, ngay cả sát ý trong mắt dù che dấu như thế nào vẫn có thể phát hiện như cũ.

Xoa xoa mũi, khóe môi Hạ Như Phong kéo ra một chút tươi cười tàn khốc.

Nghiêm gia, Huyết Quy môn, các ngươi làm rất tốt, chuẩn bị vĩnh viễn lưu lại tại lăng mộ Linh Tôn đi…

“Các vị Linh Quân, lăng mộ Linh Tôn đã xuất hiện, hy vọng tất cả Linh Quân có thể giúp lão phu một tay, mọi người hợp lực phá mở cửa đá lăng mộ này.” Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang dội truyền đến.

Lão giả thanh sam đang ngồi, thân hình cao ngất như tùng, gương mặt tương đối uy nghiêm, trong mắt tao nhã phóng ra ánh sáng sắc bén.

“Muội tử, người nọ là Thủ hộ trưởng lão Long Thiên quốc Long Tường, là cường giả Linh Quân Cửu cấp, thực lực rất cường hãn, cũng rất có uy danh.” Mạc Trúc giành giải thích trước Hoa Vô Tuyệt, là đệ tử của Hội trưởng Công hội luyện dược, tất nhiên đối với cao thủ của các quốc qua rõ như lòng bàn tay.

Hạ Như Phong gật gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lão giả thanh sam kia, bởi vì Linh Quân Cửu cấp đề nghị nên đương nhiên không có ai dị nghị.

“Ha ha, mở cửa đá ra, nhưng đó là chuyện của mỗi người.” Tiếng cười âm lãnh vang lên, người đi ra lần này, toàn thân bao phủ ở trong áo choàng xám, chỉ cần liếc mắt một cái có thể cảm giác được trên người hắn hơi thở âm hàn.

“Hắn…” Mạc Trúc nhíu nhíu mày nói: “Hắn là Viện trưởng học viện Lăng Thiên Thương Lang quốc Chiến Vô Ảnh, có mâu thuẫn rất nghiêm trọng với sư phụ của muội, đoạn thời gian trước vừa đột phá đến Linh Quân Cửu cấp, muội gặp hắn thì phải cẩn thận, chẳng qua, hắn cũng không biết muội là đệ tử của Viện trưởng Thu Phong, hẳn là sẽ không làm hại muội.”

“Hả?” Vuốt cằm, trong mắt Hạ Như Phong hiện lên ánh sáng khó hiểu: “Có mâu thuẫn với sư phụ sao…”

“Nếu hai ngươi các ngươi đều đã lên thì ta cũng không thể lui ở phía sau?” Giọng nói tao nhã ôn hòa giống như dòng suối, nam tử y phục trắng tay cầm quạt giấy, khí chất cao nhã, gương mặt tuấn tú mang theo tươi cười như một cơn gió.

Hạ Như Phong sửng sốt một chút, bởi vì người này thật sự còn quá trẻ.

“Hắn là Quốc sư Băng Tuyết quốc Lâu Ngọc Thần, muội tử, ngươi đừng xem người này bề ngoài như là hơn hai mươi tuổi, kỳ thật hắn đã hơn ba trăm tuổi, mà nhiều thế hệ Quốc sư Băng Tuyết quốc đều có gương mặt không già, mà thân là Quốc sư thì hắn suốt cả đời không thể cưới vợ.”

Truyện được đăng tại đây

“Suốt cả đời không thể cưới vợ?” Lần này Hạ Như Phong thật sự kinh ngạc, nhẹ nhàng nhíu mày: “Lấy vợ gả chồng sinh đời sau, là trách nhiệm của mỗi người, nếu hắn bị tước đi quyền lợi này, xem ra chuyện này quá mức không hợp tình người.”

Chẳng qua, Hạ Như Phong cũng chỉ cảm thán một chút thôi, với tính cách của hắn, hoàn toàn sẽ không đi để ý với người không có quan hệ.

“Bởi vì, đây là quy định Thượng Thiên*, Quốc sư một khi cưới vợ sinh con thì hắn sẽ không thể có được năng lực quốc sư nữa.”

* Thượng thiên: Ông trời; trời; trời cao

” Thượng Thiên?” Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng: “Trời thì sao? Trời nếu phụ ta thì nhất định ta sẽ chống lại trời.”

Tuy rằng hai người nhỏ giọng nghị luận, nhưng lỗ tai cường giả Linh Quân nhạy bén như thế nào chứ? Lâu Ngọc Thần nghe được lời nói của Hạ Như Phong, ánh mắt nhìn qua, mỉm cười thân thiện với đối phương.

Ha ha, trời nếu phụ ta nhất định sẽ chống lại trời… Rốt cuộc phải có khí thế như thế nào mới có thể nói ra lời nói hiên ngang khí phách như vậy.

Có nhiều cường giả Linh Quân khác tiến lên, Hạ Như Phong quay đầu liếc nhìn mọi người một cái nói: “Thanh Nguyệt, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, các ngươi cũng đi đi, mặc khác cũng cầm mấy đan dược bổ sung linh lực này.”

Mặc dù đã cho Hạ Lâm Lạc rất nhiều đan dược, nhưng Hạ Như Phong cất giữ rất nhiều, lập tức lấy ra vài bình ngọc nhét vào trong tay của ba người, trong từng cái bình ngọc có ít nhất hai mươi đan dược.

Trong những Linh Quân ở đây, ba người bọn họ có cấp bậc yếu nhất, tất nhiên linh lực là tiêu hao nhanh nhất, nhưng có đan dược của Hạ Như Phong bổ sung cũng sẽ không vấn đề gì lớn.

Nghiêm Lâm và ba trưởng lão của Huyết Quy môn lạnh lùng nhìn ba người Mộ Dung Thanh Nguyệt.

Ba Linh Quân bọn họ là từ đâu đến? Người Hoa gia sao? Nhưng Hoa gia từ khi nào lại có được ba người Linh Quân xa lạ này? Hơn nữa, nam tử trong đó còn rất trẻ, nếu đây là gương mặt ban đầu của hắn, vậy thiên phú của hắn cũng quá khủng bố.

“Các vị, chúng ta cùng nhau phá vỡ cửa đá.” Long Tường hét lớn một tiếng, tiếng nói vang dội giống như quả chuông.

Tại thời điểm này, mọi người đều đem linh lực tập trung đến lòng bàn tay, dùng sức công kích về phía cửa đá, âm thanh va chạm mãnh liệt vang lên, nhiều người ra đòn cùng một lúc như vậy, vậy mà chỉ làm cho cửa đá vỡ ra một đường nhỏ.

“Ầm ầm.”

Mọi người đều không có bỏ cuộc, tiếp tục phát ra công kích.

Đầu đầy mồ hôi, rất nhiều người mệt thở hồng hộc, linh lực trong cơ thể tổn hao cực nhanh, đúng lúc nghỉ ngơi, Nghiêm Lâm nhìn ba người Mộ Dung Thanh Nguyệt, lại phát hiện ba người một bên vừa công kích cửa đá, một bên lại đổ đan dược vào trong miệng.

Con mắt Nghiêm Lâm lập tức bạo phát , hai mắt ghen tỵ đỏ bừng.

Cho dù bản thân hắn là Linh Quân Tứ cấp cũng không có phúc khí này, lấy đan dược làm đường để ăn, hãy nhìn ba người này, dường như hoàn toàn không cần đan dược, không cần tiền tât cả đều bỏ vào trong miệng.

Hắn…. Quả thực là bọn họ trắng trợn khoe khoang.

Ép buộc chính mình thu hồi ánh mắt, trong mắt Nghiêm Lâm chợt lóe, khóe miệng nở nụ cười lạnh.

Nếu lúc này những người đó ngã xuống, vậy đan dược kia sẽ là của bọn hắn không phải sao? Mà vào lăng mộ rồi thì đúng là thời cơ tốt nhất để giết bọn họ.

Đúng lúc này, “Ầm vang” một tiếng, rốt cục cửa đá sập đổ…

Cho dù cửa đá lăng mộ Linh Tôn cứng rắn cỡ nào, nhưng bị nhiều Linh Quân công kích như vậy, nó có năng lực ngăn cản bao nhiêu lần chứ? Cho nên, bị một loạt công kích liên tiếp không dứt, rốt cục cửa đá không chịu nổi ầm ầm sập đổ.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com