Tà phượng nghịch thiên » Trang 154

Chương 110: Gặp lại Hoa Vô Tuyệt

Hỏa Vân thành, bốn mùa ấm áp, ánh nắng chiếu vào trên cửa lớn Hạ phủ, bên cạnh là sư tử đá đang há mồm ngậm thạch châu*, uy phong lẫm liệt nhìn chằm chằm vào nhân loại đi ngang qua trước cửa.

*Thạch châu: Hạt châu hoặc vật gì tròn làm bằng đá.

“Nghiêm Lâm trưởng lão, vì sao chúng ta lại tới nơi này?” Trên thềm đá, thiếu niên quý tộc y phục gấm xa hoa đang nhíu nhíu mày, bất mãn than thở một câu: “Nhưng bọn họ lại dám để cho chúng ta đứng chờ ở đây, Hạ gia quả thực là to gan lớn mật.”

“Ha ha, Cảnh thiếu gia, dù sao Hạ gia như thế nào cũng là thông gia của Nghiêm gia, tất nhiên là muốn tới thăm hỏi rồi.” Trả lời câu hỏi là lão giả đang vuốt chòm râu, mắt vốn đã nhỏ nay do động tác hí mắt nên càng làm cho không nhìn thấy.

“Một cái tiểu thiếp thì tính là thông gia cái gì?” Mặt của thiếu niên y phục gấm trầm xuống, gương mặt tuấn tú hiện lên một mảnh rét lạnh: “Việc này là sai lầm rất lớn mà Nghiêm gia các ngươi đã mắc phải, cô cô của Huyết Thiên Cảnh ta tôn quý ra sao, gả vào Nghiêm gia các ngươi đã là vô cùng ủy khuất, nhưng các ngươi lại dám nạp một tiện nhân không quyền không thế làm thiếp, còn sinh ra hai cái tạp chủng…”

“Nhị thiếu gia.” Nghe thiếu niên càng nói càng kỳ cục, lão giả mặc y phục xám đứng bên cạnh thiếu niên thủy chung trầm mặc, rốt cục nhịn không được cắt đứt lời của hắn: “Môn chủ đáp ứng để ngươi đi theo là muốn cho ngươi rèn luyện, nếu ngươi lại không có chỗ nào kiêng dè như vậy nữa, ta sẽ lập tức bẩm báo môn chủ đưa thiếu gia quay về Thương Lang quốc.”

Lời ấy vừa nói xong thì hai lão giả khác đang im lặng cũng dùng ánh mắt bất mãn quay lại nhìn hắn.

Chửi hai đứa con của Hạ Chi Nhược là tạp chủng, vậy người Nghiêm gia gọi là cái gì? Chẳng phải là ngay cả người Nghiêm gia cũng bị chửi hay sao? Tuy nói với thế lực của Huyết Quy môn thì không cần phải sợ Nghiêm gia, nhưng ít nhất muội muội của môn chủ Huyết Quy môn, Huyết Hoàng tiểu thư là đương gia phu nhân của Nghiêm gia.

Cơ thể thiếu niên y phục gấm run lên, rõ ràng hắn đối với ba vị trưởng lão là sợ hãi đến cực điểm nên vội vàng ngậm miệng lại.

“Huyết Phiến trưởng lão, Huyết Thanh trưởng lão, Huyết Lân trưởng lão, xin đừng trách ta tự tiện chủ trương dẫn các vị tới đây, dù sao đối với Hỏa sơn chúng ta cũng không quen thuộc bằng Hạ gia, huống chi, chúng ta cũng cần một ít vật hy sinh không phải sao?” Nghiêm Lâm trưởng lão ngáp một cái, trong mắt chợt hiện lên âm mưu: “Cho dù người Hạ gia nhân khẩu ít, nhưng ít nhất cũng có người có thể thay chúng ta chắn đi lợi kiếm, Hạ Chi Nhược đang ở Nghiêm gia chúng ta, chắc chắn bọn họ cũng không dám không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta.”

“Nghiêm Lâm trưởng lão nói rất đúng, nhưng hôm nay tới Hỏa Vân thành ta nghe được những người đó nghị luận rất nhiều, nói Hạ gia mời về được một Linh quân Nhất cấp thì phải? Chuyện này ngươi có biết không?” Lão giả y phục xám nhíu nhíu mày, con mắt âm trầm lướt về phía Nghiêm Lâm, tầm mắt của hắn giống như rắn độc, làm cho người ta có cảm giác như bị rắn quấn quanh cổ làm hít thở không được.

Cũng may Nghiêm Lâm cũng đã quen thuộc với ánh mắt của hắn, chỉ hơi hơi bị kìm hãm rồi rất nhanh đã khôi phục lại.

“Huyết Phiến trưởng lão, tai nghe chưa chắc đã là thật? Cho dù thật sự là như vậy thì chẳng qua hắn cũng chỉ có một người thôi, ngay trong chúng ta cũng đã có tới bốn người mà, nếu có một Linh quân làm vật hy sinh thì việc này không phải là làm chơi ăn thật sao?” Khóe miệng nở nụ cười lạnh, Nghiêm Lâm híp hai mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

Huyết Phiến không hề mở lời, nếu sự thật giống như lời Nghiêm Lâm nói như vậy.

Một Hạ gia nhỏ bé thì có lợi ích gì mà có thể làm cho cường giả Linh quân nguyện trung thành chứ? Nếu may mắn có được Linh quân thì đối với họ mà nói cũng là chuyện tốt, xác xuất có được bảo vật Linh tôn cũng gia tăng hơn.

“Vài vị hạ cố đến Hạ gia, thật sự làm cho cánh cửa của Hạ gia ta rực rỡ hơn?”

Chưa thấy bóng dáng nhưng đã nghe được giọng nói, khi mấy người đều đang tự mình suy nghĩ sâu xa, thì trong sân, một giọng nói uy nghiêm sắc bén truyền tới, tuy lời nói có vẻ cung kính nhưng trong giọng nói này lại không có chút gì gọi là cung kính hết.

Trong cửa, lão giả sải chân về phía trước, bước ra cửa, trên gương mặt già nua kia là lãnh khốc lạnh lùng, sau khi ôm quyền xong liền đứng thẳng lên, hai tay để sau lưng, yên lặng chờ đối phương mở miệng.

Hạ Quân Mạc, Hạ Quân Ly, Hoàng Ảnh theo sát phía sau đi ra, nhưng từ vẻ mặt của họ có thể thấy được, bọn họ cũng không hoan nghênh người Nghiêm gia đến thăm.

“Hạ lão gia tử, đã lâu không gặp, nhớ rõ trước đây, lão phu có theo gia chủ đi du lịch, trên đường đi qua Hỏa Vân thanh, gặp gỡ Chi Nhược phu nhân, liếc mắt một cái thì gia chủ liền nhất kiến chung tình, nhớ tới, lão phu còn là nhân chứng tình yêu của họ nha.” Nghiêm Lâm vuốt chòm râu trắng, vô sỉ tự chụp trên đầu mình một cái mũ lớn là người có ơn (edit câu văn không được rõ ràng lắm mong mọi người thông cảm).

Xem đi, nếu không có ta, Hạ Chi Nhược làm sao có thể gả cho gia chủ chứ? Cho nên nói thẳng ra là Hạ gia các ngươi còn phải nên cảm tạ ta, về phần cảm tạ như thế nào…. Ha ha…

Hí mắt cười cười, Nghiêm Lâm vì tài trí của mình mà cảm thấy đắc ý, hắn đã nói như vậy, nếu ngay lập tức đưa ra yêu cầu thì Hạ Lâm Lạc làm sao có thể cự tuyệt, ông còn có thể cự tuyệt sao?

Nếu ông cự tuyệt, thì ông sẽ là hạng người vong ân phụ nghĩa, sẽ bị mọi người của đại lục này phỉ nhổ.

“Đúng vậy nha, phải cảm tạ ngươi.” Hạ Lâm Lạc lắc lắc đầu, giọng điệu mang theo châm chọc nói: “Nếu không phải các ngươi thì nữ nhi và ngoại tôn nữ của ta làm sao có thể bị thống khổ lớn như vậy? Chuyện này đúng là nên cảm tạ ngươi, nhất định cảm tạ ngươi …”

Trong câu nói cuối cùng, ông nghiến răng nghiến lợi nói ra, nếu không phải thực lực không bằng, đoán chừng Hạ Lâm Lạc đã trực tiếp xông lên phía trước đánh đám người kia răng rơi đầy đất.

“Ha ha, Hạ lão gia, ta làm sao lại không thấy Như Phong tiểu thư vậy?” Đối mặt với chăm chọc khiêu khích của Hạ Lâm Lạc, thế nhưng Nghiêm Lâm lại không có tức giận, tiếp tục cười vuốt chòm râu.

Điều này làm cho Hạ Lâm Lạc cảm thấy chính mình đưa tay đánh, hung hăng đánh ra, nhưng cuối cùng lại giống như đánh trên bông, mềm nhũn, làm cho tính tình của ông không có chỗ phát.

“Hừ.” Khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, ánh sáng trong mắt Hạ Lâm Lạc lạnh lùng chiếu tới: “Các ngươi không xứng.”

Bốn chữ này hoàn toàn giống y như lời nói của Hạ Như Phong.

Khi Hạ Lâm Lạc hỏi nàng có muốn đi ra ngoài gặp không thì nàng chỉ thản nhiên nói bốn chữ này, bọn họ không xứng.

Chẳng qua Hạ Lâm Lạc biết lời nàng nói có lý, người Nghiêm gia quả thật không xứng để nàng tự mình nghênh đón, hơn nữa, nếu sau này biết được thiên phú của nàng, trời biết, người Nghiêm gia sẽ hối hận cỡ nào.

“Muốn chết!”

Còn trẻ khinh cuồng, tự nhiên không kìm nén được giận, sau khi Huyết Thiên Cảnh nghe Hạ Lâm Lạc nói bọn họ không xứng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, gắt gao nắm chặt nắm đấm, giọng nói tàn nhẫn nói: “Để bổn thiếu gia chờ các ngươi tại đây, đã là cực hạn của bổn thiếu gia, Hạ gia các ngươi một khi đã không biết tốt xấu như vậy, có tin hay không từ nay về sau bổn thiếu gia sẽ cho Hạ gia các ngươi gà cho không yên, nam trực tiếp giết, nữ bắt đi làm quân kỹ, mà Hạ gia ở Hỏa Vân thành cũng sẽ biến mất ở trên đời.”

“Ngươi nói cái gì?” Con ngươi Hạ Lâm Lạc chìm xuống, tầm mắt sắc bén, giống như điện lạnh lẽo bắn tới, vung tay áo, hừ lạnh một tiếng: “Hạ gia ta không cung nghênh nổi mấy tôn đại phật, vẫn là mời trở về đi!”

Ba lão giả Huyết Quy môn đều ngậm miệng không lên tiếng, nhưng tức giận trong mắt lại đang bốc cháy hừng hực, biểu hiện trong lòng bọn họ rất phẫn nộ.

Cho dù là Nghiêm Lâm lúc này cũng không mở miệng nữa.

Hắn muốn Hạ gia trở thành vật hy sinh, nhưng không có nghĩa là lúc này chính mình muốn bị khinh bỉ, hơn nữa hắn cũng không quên nhiệm vụ phu nhân đã giao, cần phải để cho Hạ gia từ nay biến mất khỏi trên đời, để cho tiện nhân và tiện chủng kia cả đời thống khổ.

Nhiệm vụ quan trong nhất trong đó chính là nữ nhi của Hạ Chi Nhược, nàng không thể không chết, hơn nữa, nàng phải chết cực kỳ tàn nhẫn thì mới là đả kích nghiêm trọng đối với thiên tài kia, tốt nhất là làm cho hắn từ nay về sau nhất quyết không vực dậy nổi, tu vi rớt xuống nghìn trượng.

“Ngoại công.” Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc từ trong cửa truyền ra.

Dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, gương mặt thiếu nữ vẫn chưa mất đi tính trẻ con, nhưng đã sớm thể hiện ra phong thái tuyệt thế. Chỉ thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, thần sắc bình thường, được hồng bào kia tôn lên, khiến cho thiếu nữ giống như nữ thần tuyệt thế vô song, chỉ sợ nữ tử xinh đẹp trên thế gian cũng không có cách nào so sánh cùng với nàng.

Lần đầu tiên Huyết Thiên Cảnh nhìn thấy Hạ Như Phong thì liền ngây dại, sửng sờ há to miệng, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống mà không hề hay biết.

Dù hắn đã nhìn qua vô số nữ tử, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua thiếu nữ xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp của nàng hoàn toàn không giống người…

“Như Phong, sao con lại đến đây?” Hạ Lâm Lạc hơi sửng sốt, có chút khó hiểu nói.

Thản nhiên cong khóe môi, vẻ mặt thiếu nữ tươi cười, xinh đẹp rung động lòng người: “Lo lắng cho ngoại công nên đi ra nhìn xem, con đã nói với ngoại công, người cần gì lại so đo với một đám súc sinh chứ? Bọn họ…. Là không nghe hiểu tiếng người.”

Lập tức, vài ánh mắt sắc bén tập trung trên mặt Hạ Như Phong, bên trong cũng không chút nào che dấu sát ý.

Hạ Như Phong không chút nào sợ hãi nhìn lại, mặc dù ánh mắt nàng lạnh nhạt, dưới cái nhìn chăm chăm của bốn người kia cũng không có chút rối loạn nào.

Thiếu nữ này cũng không đơn giản.

Đồng thời trong lòng bốn người cùng đưa ra một cái kết luận.

Người thiếu nữ này thật sự là nữ nhi mà Nghiêm gia đã vứt bỏ sao, là phế vật có tính cách yếu đuối, nhát gan sợ phiền phức đó sao?

Mắt Nghiêm Lâm chợt dao động, đợi kết thúc xong chuyện này trở về Thương Lang quốc, nhất định hắn sẽ thông báo việc này cho phu nhân biết, mà thiếu nữ này tuyệt đối không thể lưu lại.

“Các ngươi đã tới đây rồi, có phải hay không cũng nên rời đi?” Hạ Như Phong thản nhiên cong môi, nàng cũng không thèm để ý sát ý trong mắt Nghiêm Lâm, bởi vì nàng đã quyết định, những người này, nàng sẽ không buông tha cho một ai.

Dám uy hiếp ngoại công, còn phát ngôn bừa bãi hủy diệt đi Hạ gia, nàng cũng muốn xem thử bọn họ có khả năng này hay không.

“Đây là ngươi đang muốn tìm kẻ địch không thể trêu vào cho cho Hạ gia ngươi.” Sắc mặt Huyết Thanh trầm xuống, nếu không phải ngại đối phương là vãn bối, hắn đã sớm ra tay giáo huấn nữ tử không biết trời cao đất rộng này.

“Trêu chọc không nổi?” Hạ Như Phong nở nụ cười, tươi cười mang theo vô tận trào phúng: “Ngươi là đang nói Nghiêm gia, hay là đang nói…. Huyết Quy môn của các ngươi vậy?”

Đồng thời ba người đều sửng sốt, bọn họ chưa từng nói qua thân phận của mình, vì sao nàng biết bọn họ là người của Huyết Quy môn?

Đúng rồi, Huyết Quy môn và Nghiêm gia là thông gia, nếu bọn họ và Nghiêm gia không phải là cùng gia tộc, như vậy có thể là có tình cảm sâu nặng với Nghiêm gia, thế lực có thể cùng đi đến lăng mộ Linh tôn, nếu không phải là Huyết Quy môn thì là ai được chứ?

Nhưng là việc này, phải là nhân tài có nhãn lực tỉ mỉ mới có thể nhìn ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Tâm tư tinh tế như vậy, nếu không phải thiên phú của nàng rất yếu, thì nhất định về sau sẽ là một địch nhân rất cường đại.

Mà mấy người này, làm sao có thể nhìn ra tu vi của Hạ Như Phong khi tu luyện Nghịch Thiên Quyết chứ? Tuy rằng Hạ Như Phong cũng bị bàn tán rất nhiều, nhưng bọn họ lại không có tin tưởng.

Lời đồn đại có thề làm giả nhưng thí nghiệm thiên phú thì lại không thể, cho nên nhất định nàng không thể trở thành một Triệu Hoán Sư. Làm sao có thể ra lệnh cho triệu hồi thú chiến đấu được chư?

Chuyện này, nhất định trước đó nghe nói chuyện của lăng mộ, Hạ gia sợ gặp phải các thế lực lớn làm hại, cố ý tung tin đồn, làm cho người ta không dám tùy ý động đến Hạ gia hắn.

Thật sự là tính toán tốt, nhưng chỉ có thể lừa gạt được kẻ ngốc, làm sao có thể đánh lừa được bọn hắn.

Trong mắt sát ý càng sâu, tay Nghiêm Lâm đã bất giác nắm lấy chuôi kiếm bên hông, ngay lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên làm cho tay của hắn bất giác thả ra.

“Nơi nay chắc là Hạ gia ở Hỏa Vân thành phải không? A, đi lâu như vậy rồi bản thiếu gia rốt cục cũng đã đến, hả? Nghiêm Lâm trưởng lão, thì ra Nghiêm gia các ngươi cũng tới sao?”

Thu liễm sát khí, Nghiêm Lâm chậm rãi xoay người, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, dưới sự lãnh đạo của thiếu niên y phục đỏ, đoàn người dần dần đi đến, đến trước cửa Hạ gia, mới dừng bước.

Đứng đầu là thiếu niên y phục đỏ, tuyệt thế xinh đẹp, mị hoặc khuynh thành, gương mặt kia so với nữ tử càng đẹp hơn vài phần, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào nở nụ cười rung động lòng người, thật sự có thể nói là tươi cười khuynh quốc khuynh thành.

Nếu không phải rõ ràng trên cổ có hầu kết, chắc chắn không có ai sẽ nghĩ hắn là nam nhi.

Nhìn thấy nam tử giống như yêu nghiệt này xuất hiện, trong mắt Hạ Như Phong không khỏi hiện lên màu sắc kích động.

Đương nhiên, cũng không phải vì hắn, mà là hắn ở đây thì nàng có thể biết được tin tức của Tam ca?

“Ha ha, Hoa thiếu chủ, đã lâu không gặp.” Nghiêm Lâm ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong lòng vì Hoa Vô Tuyệt đến mà âm thầm ảo não.

Lúc này cần phải bảo toàn lực lượng, tạm thời không thể xảy ra xung đột với Hoa gia, với quan hệ của Hoa Vô Tuyệt và Nghiêm Phong Hành, tự nhiên sẽ che chở người nhà Nghiêm Phong Hành, xem ra việc này phải đợi sau khi kết thúc thám hiểm lăng mộ rồi lại đi giải quyết.

Hoa Vô Tuyệt nhíu nhíu mày, lui về phía sau vài bước, ghét bỏ nói: “Lão già này, ngươi cười ghê tởm như vậy làm cái gì? Bản thiếu chủ cũng không phải nữ nhân, lại càng không cảm thấy hứng thú đối với loại người vừa già vừa xấu như ngươi, cho nên đừng có bày ra tư thái ghê tởm kia như vậy, bản thiếu sẽ muốn nôn.”

Nói xong, quay mặt làm động tác nôn khan, làm cho Nghiêm Lâm rất tức giận.

Tất cả những người còn lại đều phá lên cười, ngay cả ba trưởng lão Huyết Quy môn cũng nhịn cười rất vất vả, dù sao Nghiêm Lâm là người một nhà, tự nhiên không thể cười to giống những người khác.

Kéo môi một cái, mắt Hạ Như Phong đầy ý cười, không nghĩ tới Hoa Vô Tuyệt này đôi khi lại khá thú vị.

“Hoa thiếu chủ, lời ấy nói sai rồi, với dung mạo của Hoa thiếu chủ, chỉ sợ không có người nào dám xem Hoa thiếu chủ như nữ nhiên đâu!” Bị Hoa Vô Tuyệt vũ nhục như vậy, nhưng Nghiêm Lâm chỉ có thể chịu đựng cũng không dám nổi giận.

“Như thế nào? Chẳng lẽ Nghiêm Lâm trưởng lão hâm mộ bản thiếu?” Hoa Vô Tuyệt tự đắc chải mái tóc đen, nhướng mày, mắt hoa đào khinh bỉ đảo qua người Nghiêm Lâm trưởng lão: “Nghiêm Lâm trưởng lão nha, ngươi hâm mộ, cũng hâm mộ không được, dung mạo là cha mẹ cho, cha mẹ ngươi dù cho sinh ngươi ra xấu xí nhưng ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa vứt bỏ cha mẹ, phải biết rằng, cha mẹ ngươi đem ngươi nuôi nấng trưởng thành cũng không dễ dàng gì.”

“Nhưng mà, không ngờ ngươi lại đại nghịch như vậy, lại bởi vậy mà căm ghét cha mẹ ngươi.” Nói đến lúc này, Hoa Vô Tuyệt vậy mà kích động lên án nói: “Người bất hiếu, tất nhiên sẽ bất trung bất nghĩa, mà thế hệ tương lai ngươi dạy ra khẳng định cũng giống như ngươi bất trung bất hiếu bất nghĩa, mà nhi tử ngươi sinh ra có thể thấy được về sau sẽ giống loại người như ngươi, vậy đại lục sẽ có bao nhiêu người giống như vậy, nếu có một ngày đại lục bị diệt vong, thì đó chính là tội lỗi của ngươi, ngươi chính là tội nhân của toàn bộ đại lục…”

Cuối cùng cũng chửi lão gia hỏa này được một lần, Hoa Vô Tuyệt cảm thấy thống khoái, phi thường thống khoái, hắn đã sớm nhìn ông ta khó chịu, còn dám vọng tưởng thương tổn người nhà của tiểu Hành Hành, nếu không phải đúng lúc mình đuổi tới, hậu quả khó có thể tưởng tượng, mà chính mình làm sao có thể giải thích với tiểu Hành Hành?

Dưới sự tức giận, Hoa Vô Tuyệt mới nói những lời xỉ nhục người này, hắn muốn làm cho lão gia hỏa này đang sống mà phải tức chết.

“Ngươi…. Ngươi….” Nghiêm Lâm tức giận run run cả người.

Chẳng qua mình chỉ uyển chuyển nói hắn một câu, bên ngoài nhìn giống như nữ tử. Nhưng hắn lại còn nói chính mình hâm mộ hắn? Cuối cùng chính mình còn trở thành tội nhân của đại lục nữa chứ?

Này… Đây là cái gì và cái gì chứ! Có vẻ như hắn cái gì cũng chưa làm nha? Cư nhiên bị gán cho một cái tội như vậy.

“Ngươi cái gì ngươi? Nói đều nói không rõ ràng lắm, chạy nhanh về nhà uống sữa đi, chờ ngươi có thể nói, lại đến tìm bản thiếu lãnh giáo một phen.” Mở quạt lông ra, Hoa Vô Tuyệt cong môi cười xinh đẹp, cố gắng thể hiện cực kì tao nhã.

“Hừ.” Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng, Nghiêm Lâm lắc lắc tay áo, hung tợn trừng mắt Hoa Vô Tuyệt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu tử Hoa gia, ngươi rất tốt, lão phu sẽ làm cho ngươi hối hận vì lời nói và việc làm ngày hôm nay.”

Dứt lời, cũng không để ý đến người Huyết Quy môn, trực tiếp bỏ đi.

Truyện được đăng tại đây

“Khụ khụ, Nhị thiếu gia, chúng ta cũng nên đi.” Nắm tay để lên môi ho khan hai tiếng, Huyết Lân quay đầu thì thấy Huyết Thiên Cảnh vẫn nhìn Hạ Như Phong chảy nước miếng, bất mãn cau mày lại.

Chỉ bằng loại tính tình này của Nhị thiếu gia khi nhìn thấy mỹ nữ là bất động không đi, thì làm sao có thể so sánh với Đại thiếu gia thành thục ổn trọng được chứ? Nếu không phải Nhị thiếu gia ngàn cầu vạn cầu, hơn nữa Đại thiếu gia có việc rời đi, thì vô luận thế nào người lần này đến đây cũng sẽ không phải là hắn.

“A? Đi, chúng ta cần phải đi sao?” Từ trong si ngốc hoàn hồn, Huyết Thiên Cảnh có chút không muốn nói.

Ở năm năm trước, hắn cũng gặp qua Hạ Như Phong, nhưng khi đó cơ thể Hạ Như Phong vẫn còn nhỏ, xanh xao vàng vọt, làm sao có thể có phong thái tuyệt sắc như hiện tại chứ?

Tuy nhiên, từ đặc điểm gương mặt của nàng, rõ ràng vẫn giống bộ dáng năm năm trước, cho nên mọi người chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra nàng.

“Nhị thiếu gia, môn chủ nói qua…”

“Tốt lắm tốt lắm, bổn thiếu gia đã biết, sẽ theo ngươi trở về.” Vẻ mặt Huyết Thiên Cảnh không kiên nhẫn, những lão già này chỉ biết lấy phụ thân uy hiếp hắn.

Trước khi đi, hắn quay đầu, vẻ mặt tươi cười nói: “Tiểu mỹ nhân, ngươi chờ bổn thiếu gia, nhất định bổn thiếu gia sẽ đem ngươi cưới về.”

Lời này, làm cho ánh mắt người Hạ gia đồng loạt nhìn về phía hắn, tầm mắt sắc bén, dường như có thể đủ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Song, hắn lại làm như là không có phát hiện, vẻ mặt hưng phấn rời đi.

Theo Huyết Thiên Cảnh thấy, với thế lực của nhà hắn thì cưới một nữ tử của gia tộc nhỏ còn không phải dễ dàng như trở bàn tay sao?

“Ngươi chính là muội muội của Tiểu Hành Hành?” Hoa Vô Tuyệt trừng mắt nhìn, cặp mắt hoa đào đánh giá Hạ Như Phong, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng kinh diễm.

Từ trong ánh mắt của hắn, Hạ Như Phong không thấy có nhìn thấy sự bị xâm phạm gì, nếu có thì chính là sự thưởng thức đối với cái đẹp.

Ánh mắt như vậy cũng không có chọc cho người ta chán ghét.

“Hoa thiếu chủ lần đầu đến Hỏa Vân thành, không biết có muốn ở lại Hạ gia ta không?” Hạ Như Phong mỉm cười, tầm mắt lại đánh giá những người phía sau Hoa Vô Tuyệt.

Hoa gia quả thực là một gia tộc lớn, trong đội ngũ đi đến lại có mười người Linh vương, còn lại đều là Linh tướng, nhưng chút thế lực này thì với tình thế Hỏa Vân thành bây giờ vẫn là chưa đủ.

Bỗng nhiên, ánh mắt Hạ Như Phong chợt tắt, ánh mắt cố định trên người của một lão giả đang đứng xen lẫn trong đám người.

Lão giả kia, dường như mang theo pháp bảo che dấu thực lực, lần đầu chỉ đơn giản nhìn lướt qua thôi nên nàng cũng không có phát hiện, nếu không phải nhìn thấy khí thế lão giả này cùng người xung quanh không giống nhau, thì nàng cũng sẽ không lưu ý kĩ.

Linh quân cường giả, không ngờ còn là Linh quân Ngũ cấp, Hoa gia lại có người cường hãn như vậy?

Như vậy so sánh giữa Hoa gia, Dạ gia và Nghiêm gia thỉ sao?

Quả nhiên, Thương Lang quốc không hổ là quốc gia mạnh nhất, trong một gia tộc có thể cũng đã có Linh vương Ngũ cấp, như vậy so sánh với thế lực càng cường hãn của tam đại gia tộc thì sao?

Hơn nữa, lúc này lại có một người Linh quân Ngũ cấp xen kẽ vào, nếu không chú ý, chắc chắn sẽ bị thiết hại nặng nề trong tay bọn họ.

Hạ Lâm Lạc kinh ngạc há miệng thở dốc, với hiểu biết của ông về Hạ Như Phong, nàng đối với những người xa lạ đều cực kỳ lạnh nhạt, tại sao lại đưa ra lời mời như vậy chứ?

Tuy nhiên, do tin tưởng đối với Hạ Như Phong nên ông không có hỏi nghi vấn trong lòng ra.

“Ha ha.” Hoa Vô Tuyệt cười vô cùng là yêu nghiệt, trong mắt hoa đào lưu chuyển phong tình vạn chủng: “Nếu Hạ tiểu thư cố tình mời, mà ta lại cự tuyệt thì cũng quá không thể nào nói nổi.”

Nhìn cặp mắt màu đen u ám của Hạ Như Phong, không biết vì sao, trong đầu hắn lại hiện ra gương mặt bình thường kia.

Đã nhiều tháng không gặp rồi! Cũng không biết nàng như thế nào…

Đúng lúc này, mắt hoa đào của Hoa Vô Tuyệt đột nhiên trừng lớn, trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng từ bên trong cửa đi ra, chỉ thấy nam tử đầu trắng như tuyết, dung nhan tuấn mỹ, khóe môi tươi cười dịu dàng ấm áp, vẫn như cũ mặc y phục màu nguyệt sắc.

Này…. Đây không phải là Mộ Dung Thanh Nguyệt sao? Hắn… Hắn làm sao lại ở đây?