Tà phượng nghịch thiên » Trang 151

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 107-2: Cầu kiến Như Phong đại nhân 2

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Trong mắt người đời, lời nói của người đời, thì có quan hệ gì với ta? Hạ Như Phong ta cho tới bây giờ không chủ động đi trêu chọc người khác, nếu không phải Vân gia khắp nơi áp bức, đuổi tận giết tuyệt, mơ mộng diệt cả nhà Hạ gia ta, sao ta lại gây chiến với Vân gia ngươi, nói cho cùng, chân chính hại Vân gia, là mấy người các ngươi.”

Nghe vậy, ba người Vân Thương Nhiên đều hối hận cúi đầu xuống.

Là bọn họ, là bọn họ hại Vân gia sao? Thì ra, bọn họ mới là đầu sỏ gây nên họa diệt môn Vân gia!

“A!” Vân Thương Nhiên thống khổ ôm đầu hét to lên, từ khóe mắt khẽ chảy ra một giọt nước mắt: “Là ta, là ta hại Vân gia, đều là ta…”

Nhìn thấy được kết quả mình muốn, Hạ Như Phong mới hài lòng cười.

Tính cách của nàng, vui cũng không nói nhiều, hôm nay nói chuyện với mấy lão nhân này lâu như vậy, không thể nghi ngờ chính là muốn để cho bọn họ biết, hung thủ thật sự hại Vân gia, là bọn họ.

Nàng muốn để cho bọn họ áy náy, để cho bọn họ thương tâm, để cho bọn họ tuyệt vọng, để cho bọn họ thống khổ một lần nữa.

Cho nên lại nói, hai Đại Linh Sư vì chiến đấu mà chết thật sự rất may mắn, dù sao bọn họ không muốn thừa nhận những việc đó.

“Như Phong, chúng ta đến rồi.” Giọng nói ôn nhu không xa chỗ này truyền đến, ở lúc Hạ Như Phong nhìn lại, đã thấy nữ tử y phục lam một tay dẫn theo một người nhanh chóng bay đến.

Ba trưởng lão theo sát sau đó, trên tay tất cả đều dẫn theo một người.

“Được, trừ Vân Lâm ở ngoài, tất cả đều đến đông đủ, Vân Lâm kia ngoại lệ xử lý.” Sờ mũi, Hạ Như Phong nở nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười này nhìn ở trong mắt mấy người còn lại, như ác ma giáng thế.

Mối thù của Vân Lâm và Hạ gia không phải sâu bình thường, nhất là ngoại công, ông rõ ràng rất hận, nói vậy ngoại công rất có hứng thú tự mình tra tấn kẻ thù.

Tay Lam Đồng ném người lên trên mặt đất, vỗ tay, lui đến bên cạnh Hạ Như Phong.

“Đại trưởng lão, còn có một Vân Lâm, phiền ngươi giúp ta tìm nàng ta đến đây.”

Ở trong nhiều đệ tử Vân gia như vậy, Hạ Như Phong phát hiện thiếu một người quen, mà làm người quen, thời khắc như thế này, sao lại có thể vắng mặt?

Đại trưởng lão nhìn Hạ Như Phong gật đầu, xoay người đi về phía cửa của Vân gia.

“Lam Đồng, đưa kiếm của ngươi cho ta mượn.” Hạ Như Phong vươn cánh tay, khẽ cười, nói.

Lam Đồng không hỏi nguyên nhân, rút ra kiếm tùy thân, đưa đến tay Hạ Như Phong.

“Bá bá bá!”

Vì phòng ngừa có người tự sát, trong ba chiêu nàng đã cắt gân tay gân chân của tất cả mọi người, mà trong miệng những người kia phát ra kêu đau, làm cho người vây xem, cũng không tự chủ rùng mình một cái.

Đưa kiếm nhuốm máu cho Lam Đồng, từ trong Linh Giới nàng lấy ra lọ dược, đổ ra một viên đan dược màu đen, đưa vào trong miệng Vân Thương Nhiên.

Vân Thương Nhiên mím chặt môi, không chịu nuốt đan dược vào.

Nhíu mày, chân của Hạ Như Phong dẫm lên tay ông ta, dùng sức nhấn mạnh, dưới ăn đau, Vân Thương Nhiên hét to lên, trong nháy mắt, đan dược đã bắn vào trong miệng ông ta.

“A!”

Vân Thương Nhiên thống khổ ở trên mặt đất lăn lộn, khuôn mặt vặn vẹo, ngón tay lại một ngón bắt đầu rời ra, mười ngón tay đau đớn, người thường sao có thể chịu được?

Bây giờ Vân Thương Nhiên hận không thể lập tức chết đi.

“Như Phong, đây rốt cuộc là đan dược gì?” Lam Đồng nháy mắt, vẻ mặt cực kỳ tốt.

“Đoạn thời gian trước, trong lúc vô tình luyện chế ra độc dược, ta tự mình giúp nó lấy một tên, tên là Thoát Cốt Đan, có nghĩa là, từng xương cốt của hắn sẽ bị rụng ra, cho đến khoảnh khắc cuối cùng, mới chết.”

Hung hăng rùng mình một cái, Lam Đồng âm thầm may mắn, mình không đắc tội nàng.

Nhìn xương cốt toàn thân của mình từng cái rơi ra, còn phải trải qua đau đớn rất lớn, đây quả thật là trừng phạt rất tàn nhẫn.

Mà dư nghiệt của Vân gia, đã cố gắng loại bỏ, thu vũ khí lại, Hạ Lâm Lạc xoay người đi về phía Hạ Như Phong.

“Ngoại công, Thiên Nhi đâu? Vì sao không thấy hắn?” Bỗng nhiên nhớ tới Hạ Thiên tiểu chính thái đáng yêu kia, khóe môi Hạ Như Phong bất giác nở nụ cười nhu hòa, khẽ giọng hỏi.

Bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt của Hạ Lâm Lạc thay đổi mấy lần, cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài.

Mấy trưởng lão còn lại, vẻ mặt đều biến sắc, ánh mắt Hạ Như Phong quét đến, đều cúi đầu, lảng tránh câu hỏi của nàng.

“Ngoại công, nói cho con biết, Thiên Nhi hắn có xảy ra chuyện gì hay không?” Nắm chặt nắm đấm, trong mắt Hạ Như Phong bùng cháy tức giận, nếu… Nếu Hạ Thiên xảy ra bất trắc gì, cho dù là người Vân gia chết hết, cũng không thể triệt tiêu hết lửa giận của nàng.

Có lẽ là nghĩ đến Hạ Thiên, ánh mắt của Hạ Lâm Lạc ảm đạm xuống, cho dù Hạ Như Phong vừa xuất hiện vui sướng khi hủy diệt Vân gia, cũng đã biến mất.

“Thiên Nhi nó, biết được ngươi bị hai nhà Hỏa Vân đuổi giết, sau khi mất tích ở sơn mạch Tử Trúc, lại vụng trộm chạy ra ngoài, đợi lúc chúng ta tìm được nó ở bên ngoài sơn mạch Tử Trúc, nó đã hôn mê bất tỉnh.”

“Hưu.” Vừa mới nói xong, Hạ Như Phong đã mất đi bóng dáng, sau đó, một bình ngọc từ phía chân trời ném lại đây, tiếp theo truyền đến là giọng nói lạnh nhạt của Hạ Như Phong: “Ngoại công, chuyện kế tiếp, người đã có thể xử lý, con đi xem Thiên Nhi.”

Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở ngoài cửa sổ, rơi vào trong phòng, chiếu lên trên khuôn mặt đáng yêu kia của thiếu niên.

Hắn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt trắng bệch, như là chịu đựng đau đớn rất lớn, ngay cả trong hôn mê cũng không yên ổn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hình như hắn bị linh hồn hệ Hắc Ám ám, nhưng mà nghị lực của thiếu niên này rất mạnh, rõ ràng tinh thần lực và hồn lực đều suy yếu đến đáng thương, lại tranh đấu với linh hồn nhiều lần lâu như thế.”

Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn Hạ Thiên, dễ dàng cho ra kết luận, dù là hắn, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc với nghị lực của thiếu niên này.

Rốt cuộc là cái gì, mới làm cho hắn kiên trì lâu như vậy, cũng không buông tay?

“Linh hồn hệ Hắc Ám?”

“Đúng, nói như này, sau khi linh hồn người biến mất, cho dù là cường giả, có thể giữ lại cũng chỉ là một tàn hồn, nhưng mà, thế gian có pháp bảo hoặc bí pháp có thể bảo tồn linh hồn, linh hồn kia đại khái chính là phương pháp bảo tồn gì đó, vừa lúc hắn đi ngang qua, đã bị linh hồn kia đoạt lấy, định trùng sinh.”

“Linh hồn sao?” Hạ Như Phong khẽ thở ra, không tồi, cũng không phải là chuyện lớn gì, với công hiệu của Nghịch Thiên Quyết hoàn toàn có thể cứu trị.

“Như Phong, đây đối với hắn mà nói, lại là một kỳ ngộ khó có được.”

Nhíu mày, Hạ Như Phong không hiểu nhìn về phía Mộ Dung Thanh Nguyệt.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Thanh Nguyệt nở nụ cười ôn nhu, giọng nói mềm nhẹ như gió, chậm rãi xẹt qua trái tim, mang đến một cảm giác ấm áp.

“Chỉ cần hắn có thể tiêu hóa linh hồn kia, hồn lực của hắn không thể nghi ngờ có thể tăng cao rất nhiều, thậm chí còn có thể cải thiện thiên phú của hắn, chỉ có điều, sau khi hấp thu linh hồn, thực lực của linh hồn kia đều có thể hóa thành mình dùng, chỉ là kể từ đó khó mà tránh khỏi căn cơ không có thật, cho nên ngươi có thể biến linh hồn thành sức lực, đặt ở một bên, để cho hắn hấp thu tiêu hóa, chắc hẳn là hồn phách của Linh Vương cửu cấp, chậm thì ba năm, lâu thì năm năm, là có thể hoàn toàn tiêu hóa để mình dùng.”

Hạ Như Phong tán thành gật đầu, Mộ Dung Thanh Nguyệt nói không sai, nhân loại không phải là Linh Thú, Linh Thú trời sinh có được ưu thế, cho dù thực lực của nó tăng lên nhiều, cũng không tạo thành linh khí không có thực.

Nhưng nhân loại không như vậy, vì vậy, không thể trực tiếp giúp hắn tiêu hóa lực lượng kia.

“Ta biết rồi, Thanh Nguyệt, cảm ơn.” Hạ Như Phong cảm kích cười, rồi mới đưa tay đặt lên trên trán của Hạ Thiên, bắt đầu thi triển Nghịch Thiên Quyết.

Không cần trong giây lát, trên trán tỏa ra một chút mồ hôi lạnh, Hạ Như Phong cắn chặt môi, tiếp tục kiên trì.

Thật lâu sau, nàng thu bàn tay lại, thản nhiên thở ra một hơi: “Hẳn là có thể rồi, đại khái qua mấy ngày là có thể tỉnh lại.”

Linh hồn kia ở trong cơ thể hắn một thời gian lâu rồi, trong khoảng thời gian ngắn không thể tỉnh lại, phải có quá trình thích ứng.

Sau khi Hạ Như Phong tuyên bố tin tức này ra ngoài, Hạ gia lại hiện ra sôi nổi, lại thêm trận chiến lớn đoạt được toàn thắng, trên mặt mỗi người đầy vui mừng.

Sau trận chiến, Hạ Như Phong đúng hẹn tặng đan dược cho La Cách và La Phương, là người mạo hiểm tự do, La Cách quyết định muốn gia nhập Hạ gia, còn La Phương lại dẫn theo Dong Binh Đoàn Hỏa Viêm rời đi.

Bởi vì trận chiến kia của Hạ gia oanh động, thân phận của Mạc Trúc lộ ra bên ngoài, mấy ngày qua thế lực đến Hạ gia nhiều không đếm xuể, nhưng trừ phòng đấu giá Nam Cung, thế lực còn lại đều không tiếp đón.

Ngay cả những người đó có lời oán hận, nhưng cũng không có can đảm nói ra.

Lúc này ở Hạ gia, Hạ lão gia ngồi ở chỗ chủ vị, ba đại trưởng lão phân chia ngồi ở dưới chỗ của ông, tất cả vẻ mặt đều đầy khiếp sợ không thôi.

Truyện được đăng tại đây

“Nha đầu Ngân Nguyệt, con nói là, ở lúc Phong Nhi nàng ở Đại Linh Sư nhất cấp, đã đánh bại hai Đại Linh Sư tam cấp và một Đại Linh Sư tứ cấp, hơn nữa lấy năng lực Đại Linh Sư tam cấp chiến đấu ngang Đại Linh Sư có thực lực bát cấp? Dùng thực lực Đại Linh Sư lục cấp một giây đánh bại Đại Linh Sư cửu cấp? Lại ở lúc đạt đến Đại Linh Sư cửu cấp, ở dưới sự bảo vệ của một Linh Vương bát cấp, đã giết một Linh Tướng tứ cấp, hơn nữa ép Linh Vương kia rất chật vật? Cuối cùng, chiến đấu ngang tay với Lam Đồng là Linh Tướng lục cấp?”

Nuốt nước miếng, Hạ Lâm Lạc không dám tin hỏi: “Con đang nói chuyện thần thoại sao? Điều này sao có thể?”

“Con nói đều là sự thật, việc này ở học viện chúng con đều biết, hơn nữa, gia chủ, gia gia, các ngài cũng không phát hiện, ta và Mị Nhi có cái gì khác sao?” Trừng mắt nhìn, Hạ Ngân Nguyệt mỉm cười nói.

“Có gì khác, ách…” Mắt của Hạ Lâm Lạc tinh tế đánh giá Hạ Ngân Nguyệt, đột nhiên như đã phát hiện ra cái gì, đôi mắt đột nhiên trợn to, ngay cả nói cũng đều không nói nổi: “Con… Con đột phá đến Đại Linh Sư? Mẹ kiếp!”

“Cái gì?” Ba đại trưởng lão đồng thời đứng lên, mắt trừng to, một bộ dáng như thấy quỷ.

Đảo cặp mắt trắng dã, Cốc Mị Nhi che miệng nhỏ: “Đến bây giờ các ngài mới phát hiện sao? Nếu ta không phải Đại Linh Sư, sao có thể ở lúc mọi người đại chiến với Vân gia, mà chém giết nhiều người như vậy, mà lông tóc cũng không tổn hao gì.”

Hạ Lâm Lạc xấu hổ cúi thấp đầu xuống, lúc ấy, ông thật đúng là không chú ý đến điểm này…

“Biến thái, thật sự là một nhóm biến thái.” Hạ Lâm Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, ông thật sự già rồi, ngay cả hai vãn bối đều nhanh vượt qua ông.

“Gia chủ, đây không liên quan đến chúng con, là biểu muội giúp chúng con đột phá, nếu không phải có đan dược của nàng, chỉ sợ chúng con cũng sẽ không có thành tựu lớn như thế.”

Lời nói của Hạ Ngân Nguyệt, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Như Phong.

Trong mắt không che dấu thèm muốn chút nào, để cho Hạ Như Phong cảm thấy, mấy lão gia này này như sói đói bổ nhào qua, gặm cắn xương cốt mình cũng không chừa lại.

“Gia… Gia chủ…” Ở lúc quan trọng, một gia nô ở bên ngoài vội vàng báo lại.

“Gia của ngươi đại đầu quỷ, cút ngay cho lão tử.” Giờ phút này Hạ Lâm Lạc cái gì cũng không quản, thầm nghĩ trước tiên lấy được đan dược của ngoại tôn nữ để tăng lên thực lực.

“Nhưng mà gia chủ, có người đến cầu kiến.”

“Gặp cái gì mà gặp, đã nói lão tử không gặp mà.” Hạ Lâm Lạc không kiên nhẫn nói một câu, bây giờ chuyện gì, cũng đều không quan trọng bằng đan dược tăng lên thực lực.

Gia nô do dự trong chốc lát, nhưng vẫn còn nói: “Gia chủ, hai người đang bay kia, hình như là Linh Quân.”

“Ngươi có phiền hay không, Linh Quân cái…” Hung ác quay đầu, Hạ Lâm Lạc đang định giáo huấn gia nô một chút, đột nhiên giọng nói ngừng lại, một chữ cuối cùng, chen chúc ở trong cổ họng, thế nào cũng không nói ra được.

“Ngươi… Ngươi nói cái gì? Linh Quân, là Linh Quân đến thăm hỏi? Lại là hai người?” Hạ Lâm Lạc kích động cả người run rẩy, nắm vạt áo ở cổ gia nô: “Linh Quân đến, sao ngươi không nói sớm?”

Không phải ta không nói, mà là ngài không thèm để ý.

Gia nô nói thầm một câu, nhưng câu này, dù thế nào cũng đều không dám nói ra.

“Nhưng mà gia chủ, hai Linh Quân kia, nói là đến cầu kiến Như Phong đại nhân…” Nói xong lời này, gia nô nhìn Hạ Như Phong, thật cẩn thận nói.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com