Tà phượng nghịch thiên » Trang 149

Chương 106: Vân gia, ngày diệt vong của các ngươi đã đến

“Thanh Nguyệt, tốc chiến tốc thắng.” Hạ Như Phong lui về phía sau vài bước, giao chiến trường lại cho Mộ Dung Thanh Nguyệt.

Dưới ánh mặt trời, nam tử quay đầu đối diện với thiếu nữ đứng phía sau nở nụ cười nhẹ nhàng, hắn lúc này, không hề khí thế tranh đấu dữ dội giống như vừa rồi, mà là tài năng lộ rõ, ánh sáng trong đôi mắt kia tỏa sáng vô cùng dịu dàng cùng tự tin.

“Yên tâm, Linh quân Nhất cấp thôi, như thế nào làm khó được ta?”

Trong lời nói của hắn, không phải chỉ là lời nói suông, mặc dù đều là Linh quân Nhất cấp, nhưng hắn là thiếu tộc trưởng của bộ tộc Long Đồ Đằng, vì vậy nếu là cùng cấp bậc, thì có người nào là có thể là đối thủ của hắn được chứ?

Đương nhiên, ngoại trừ loại người biến thái như Hạ Như Phong này.

Nếu Hạ Như Phong tới Linh quân Nhất cấp, Mộ Dung Thanh Nguyệt hiểu rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của nàng.

“Linh quân Nhất cấp…Mà thôi?”

Mọi người bị lời nói cuồng vọng như vậy của Mộ Dung Thanh Nguyệt làm cho sợ tới mức ngây ngẩn cả người, Linh quân Nhất cấp, không ngờ lại là mà thôi? Phải biết rằng, ở trong mắt bọn họ thì cường giả Linh quân là một tồn tại rất cao không thể với tới, như thế nào khi ở trong miệng của hắn lại biến thành cái gì cũng không phải chứ?

“Hừ, tiểu tử này cuồng vọng tới cực điểm, đều là Linh quân Nhất cấp, ngươi cho rằng, ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Chỉ là vừa rồi trong lúc vô tình bị ngươi đánh lén thôi, nếu ta xuất toàn lực thì ngươi tuyệt đối không có khả năng sống sót.” Lão giả áo bào trắng tay nắm chặt nên làm cho vết thương ở lòng bàn tay bị móng tay đâm vào rách ra chảy máu, khinh thường nói.

Lấy thực lực của hắn, tự nhiên nhìn ra linh lực dao động xung quanh Mộ Dung Thanh Nguyệt so với chính mình không kém bao nhiêu, bởi vậy mới vì lời nói cuồng vọng của Mộ Dung Thanh Nguyệt mà cảm thấy phẫn nộ.

Người trẻ tuổi này chẳng qua khoảng hai mươi tuổi mà đã đột phá đến Linh quân Nhất cấp, ngay cả ông cũng bị làm cho vô cùng kinh ngạc, thiên phú như vậy có thể nói là tài năng tuyệt thế, nhưng mà, cũng vì nguyên nhân hắn còn trẻ như vậy, lão giả áo bào trắng mới chắc chắn, nhất định hắn là dùng bí pháp bồi dưỡng thành cường giả, không có kinh nghiệm chiến đấu, thì sao so sánh được khi ông đã bước vào hàng ngũ Linh quân trăm năm rồi chứ?

Chỉ cần chiến đấu một trận thì trong lúc đó có thể sẽ biết được sự khác biệt của hai người.

Linh quân Nhất cấp? Hắn thế nhưng cũng là Linh quân Nhất cấp?

Lão giả áo bào trắng khi nói lời này cũng không có cố ý hạ giọng, vì vậy, tất cả người ở đây đều nghe được hết những lời ông đã nói, ánh mắt không khỏi kinh ngạc ngây dại, không dám tin nhìn chằm chằm nam tử tuấn mỹ kia.

“Ha ha.” Mộ Dung Thanh Nguyệt khẽ nở nụ cười, đột nhiên, cuồng phong nổi lên, môt đầu tóc trắng như tuyết bay trong gió, nụ cười của hắn, mang theo dày đặc hàn ý, “Ai chết, đợi lúc đó mới có thể biết được, không phải sao?”

Trên thân kiếm của Mộ Dung Thanh Nguyệt hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, trong sức sống bừng bừng lộ ra một cỗ sát ý.

Hạ Như Phong lui về chờ bên cạnh Hạ Lâm Lạc, sờ sờ mũi, khóe miệng kéo ra một chút tươi cười rực rỡ đến cực điểm, tất nhiên cũng không có lo lắng tình trạng của họ.

“Phong nhi, ngươi đây là, làm sao mà ngươi tìm được một người biến thái như vậy?” Hạ Lâm Lạc nuốt nước miếng, rõ ràng bị thiên phú của Mộ Dung Thanh Nguyệt dọa cho choáng váng.

Linh quân hai mươi tuổi? Trời ạ, khi nào thì đại lục này lại có một người biến thái như vậy?

“Gia chủ, Mộ Dung công tử dù biến thái thì cũng không biến thái bằng biểu muội đâu.” Hạ Ngân Nguyệt chớp chớp mắt, trên mặt mềm mại nở nụ cười dịu dàng, “Người không biết chứ, những câu chuyện về biểu muội ở học viện Linh Phong oanh động đến cỡ nào đâu, đoán chừng nàng đã trở thành thần tượng của tất cả học sinh ở học viện.”

“Ồ, thật sao?” Đôi mắt Hạ Lâm Lạc sáng lên, ông cũng rất muốn biết những công tích vĩ đại của ngoại tôn mình.

Hạ lão cùng ba người trưởng lão, và những người còn lại đều xông tới, bọn họ đối với lời nói của Hạ Ngân Nguyệt đều tràn ngập tò mò.

“Dạ, chờ sau khi kết thúc trận chiến này, con sẽ chậm rãi nói tỉ mỉ cùng gia chủ.” Hạ Ngân Nguyệt hé miệng cười, tầm mắt vô tình liếc qua thấy ánh mắt Lạc Khinh Nhiễm đang tràn ngập nhu tình nhìn về phía nàng, hai má không khỏi đỏ lên.

Ngay tại lúc này, giọng nói Hạ Như Phong lạnh nhạt chậm rãi truyền đến: “Trận chiến cũng nên kết thúc.”

Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt tấn công dồn dập, lão giả áo bào trắng bị buộc phải liên tục lui về phía sau, ngay từ đầu ông còn có thể công kích, giờ phút này, ông chỉ phải không ngừng ngăn cản tập kích của đối phương.

“Rốt cuộc ngươi là người nào, vì sao phải xen vào chuyện của phái Vân Tiêu ta?” Gương mặt lão giả áo bào trắng đỏ lên, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt giống như trích tiên kia, phẫn nộ rống to một tiếng.

Vì sao, vì sao một cái gia tộc trong thành nhỏ lại nghênh đón được tôn đại phật này chứ?

Đều do tên hỗn đản Vân Lâm chết tiệt kia, nếu không phải hắn, thì phái Vân Tiêu làm sao có thể trêu chọc vào tai họa như vậy.

Hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lâm đang sợ hãi rụt rè, nếu ông có thể tránh được kiếp nạn này, nhất định sẽ không tha thứ cho tên Vân Lâm chết tiệt này.

Bị ánh mắt hung ác tàn nhẫn của lão giả áo bào trắng nhìn tới, Vân Lâm đánh cái rùng mình, lui về phía sau vài bước, hắn biết, lần này mặc kệ Tổ trưởng lão thua hay là thắng, kết cục của hắn cũng sẽ không thay đổi.

“Như Phong là bằng hữu của ta, lại là người ta nguyện trung thành, thế nhưng ngươi lại mơ tưởng làm tổn thương Như Phong, quả thực là đáng chết.”

Giọng điệu Mộ Dung Thanh Nguyệt nhẹ như gió, nhưng lại giống như một cái búa, hung hăng đánh vào trái tim của lão giả áo trắng.

Nguyện trung thành? Không ngờ nàng lại có thể làm cho một cường giả Linh quân nguyện trung thành? Phải biết rằng, cường giả Linh quân trên đời này đó là một tồn tại đứng đầu, bọn họ sao lại nguyện trung thành với người khác chứ? Hơn nữa lại nguyện trung thành với một kẻ yếu.

Đồng thời ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Hạ Như Phong, bên trong rõ ràng đều là kinh ngạc.

Hạ Như Phong bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù nàng biết, bộ tộc Long Đồ Đằng nguyện trung thành là với Long thần, Mộ Dung Thanh Nguyệt là vì vật nhỏ mới ở lại bên cạnh mình, nhưng nàng cho tới bây giờ đều chỉ đem Mộ Dung Thanh Nguyệt làm bạn hữu.

Chỉ là Thanh Nguyệt hắn lại thích nói cho người khác biết, hắn chính là người của mình, là người của Hạ gia nàng.

Chẳng qua, Hạ Như Phong hiểu được, Mộ Dung Thanh Nguyệt làm việc này là muốn đối với phần đông giang hổ hào kiệt đề cao địa vị của mình, cho nên, nàng thực cảm kích tâm ý của hắn.

“Ah….” Rốt cuộc lão giả áo bào trắng chống đỡ không được, ngửa đầu lên trời gào lên giận dữ, xoay người, nhìn về phía những người đang vây quanh ở phía sau gào lên, “Các vị, thỉnh trợ giúp ta một tay, phái Vân Tiêu ta tuyệt sẽ không quên ân đức của các vị.”

Trong những người này, phần lớn là các thế lực gần đây đang tụ tập lại ở Hỏa Vân thành. Vì lăng mộ Linh quân mà tới, làm sao lại có kẻ yếu được chứ? Nghe được lời nói của lão giả áo bào trắng, rất nhiều người đều bước về phía trước, nóng lòng muốn thử sức.

Nếu được phái Vân Tiêu mang ơn thì đây chính là vạn kim khó cầu nha! Tuy đối phương là cường giả Linh quân, nhưng bọn họ có nhiều người và lực lượng cũng lớn không phải sao? Một cơ hội hiếm có như vậy đương nhiên là muốn nắm chắc.

“Ta xem các ngươi người nào dám giúp hắn?” Mạc Trúc bước về phía trước, bàn tay vung lên, một lệnh bài xuất hiện trong tay hắn, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên lướt qua mọi người, “Ta là đệ tử của Hội trưởng của tổng Công hội luyện dược đang, còn đây là lệnh bài cao nhất của Công hội luyện dược ở Hoàng Thành, nếu ai dám giúp đỡ, thì sẽ bị tất cả Luyện dược sư ở Lâm Phong quốc đuổi giết, nếu không sợ chết thì có thể thử một lần.”

Đệ tử của Hội trưởng tổng Công hội luyện dược? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tại Hỏa Vân thành nho nhỏ này lại có thể nghênh đón một pho tượng phật lớn như vậy, ai dám cùng toàn bộ Luyện dược sư ở Lâm Phong quốc đối đầu chứ? Như vậy cùng tự tìm cái chết thì có gì khác nhau?

“Phong nhi, bằng hữu ngươi dẫn về đều là người như thế nào vậy nha!” Hạ Lâm Lạc lại bị dọa, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời lại cảm thấy có chút vui mừng.

Phong nhi của hắn rốt cuộc cũng đã hoàn toàn trưởng thành, xem thử về sau có ai còn dám khinh thường nàng….

Bên này, Mộ Dung Thanh Nguyệt chiến đấu cùng lão giả áo bào trắng rốt cuộc cũng sắp kết thúc, trước khi kết thúc tính mạng của lão giả áo bào trắng, Mộ Dung Thanh Nguyệt thản nhiên nói một câu: “Chưởng môn nhân phái Vân Tiêu của các ngươi, chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết trăm ngàn lần đừng trêu chọc chúng ta sao?”

Lão giả áo bào trắng sửng sốt, chợt nhớ tới trước đó mấy ngày, Chưởng môn nhân ở Hoàng Thành có truyền đến tin tức, cũng đã nói nguyên nhân, đừng trêu chọc tới đệ tử của Viện trưởng Thu Phong là một thiếu nữ tuyệt mỹ cùng đi với nam tử tóc trắng.

Thiếu nữ tuyệt mỹ, nam tử tóc trắng….Không phải là hai vị này sao?

Ánh mắt đột nhiên kinh hãi tột độ, nếu hắn sớm nhắc nhở chính mình, cho dù là các đệ tử phái Vân Tiêu đều chết hết thì ông cũng sẽ không thay bọn họ báo thù!

Chính mình thế nhưng lại mơ tưởng tổn thương đệ tử của Viện trưởng Thu Phong, nếu để cho Viện trưởng Thu Phong biết được chuyện này, thì cơ nghiệp vạn năm của phái Vân Tiêu sẽ bị hủy trên tay của mình…..

Giờ phút này, ông rất muốn nói cho nhóm đệ tử phái Vân Tiêu là không cần thay ông báo thù, mau trở về làm cho chưởng môn nhanh di dời môn phái.

Làm sao Mộ Dung Thanh Nguyệt lại có thể cho ông có cơ hội này? Khi ông vừa mới mở miệng thì đã bị kiếm đâm vào yết hầu, dùng sức rút ra, máu tươi bắn tung tóe đầy đất, hình ảnh này giống như đóa hoa hồng nở rộ diễm lệ lóa mắt.

Lão giả áo bào trắng trợn tròn mắt, cuối cùng liếc mắt nhìn chỗ nhóm đệ tử phái Vân Tiêu đang đứng, ánh mắt của ông mang theo một tia khẩn cầu, dường như nói: chạy mau.

“A, Tổ trưởng lão.”

“Tổ trưởng lão….”

“Tổ trưởng lão đã chết, hắn đã giết Tổ trưởng lão, chúng ta nên vì Tổ trưởng lão báo thù.”

Đọc FULL truyện tại đây

Khi Tổ trưởng lão còn dẫn dắt thì quang cảnh phong quang.

Nhưng hiện tại, lăng mộ Linh quân còn chưa mở ra, mà mọi người, người thì bị đả thương, tàn phế, chết, cuối cùng ngay cả lá bùa bảo mệnh của bọn họ là Tổ trưởng lão cũng đã ngã xuống.

Trở về cũng không chiếm được chỗ tốt, không bằng ở lại đây chém giết một phen.

Trong nháy mắt, nhóm đệ tử cũng không để ý tới cảnh cáo cuối cùng của Tổ trưởng lão, hai mắt đỏ lên rút kiếm xông vào kẻ thù, gặp người liền chém, không có gì đáng nói.

Máu tươi nhiễm đỏ khắp mặt đất, ngay cả bầu trời dường như cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, đỏ đến chói mắt.

Đai Bằng cùng Tiểu Kim cũng gia nhập cuộc chiến, cho dù đệ tử phái Vân Tiêu mỗi người đều tài giỏi, nhưng sao có thể rời khỏi khu cấm địa của cuộc chém giết lần này được? Nhất thời chết vô số, tạm thời chỉ còn sót lại mấy người cấp bậc thấp có thể đếm được trên đầu ngón tay.

“Giao nơi này cho bọn họ là được, ngoại công, biểu tỷ, Mị nhi chúng ta đi đến Vân gia, Lam Đồng, ngươi cùng với ba vị trưởng lão đi một chuyến đến Hỏa gia, giúp ta bắt sống mấy người, những người còn lại đều giết đi! Mặc kệ nam nữ già trẻ, một tên cũng không để lại.”

Sau đó nàng nói ra vài cái tên, đều là mấy người lúc trước đều tham dự đuổi giết nàng.

Không phải lúc ấy các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít hay sao? Hiện tại nên đến lượt ta khi dễ lại các ngươi phải không?

Vân Thiên cùng Hỏa Lăng hoảng sợ lui về phía sau, muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng ánh mắt mọi người đều sắc bén như thế nào chứ? Đồng loạt ánh mắt đều nhìn về phía hai người này.

“Thanh Nguyệt, bắt hai người bọn họ lại cho ta, giao cho Hạ lão tự mình xử lý.” Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh buốt nhìn chăm chăm, thản nhiên nói.

Là hai người bọn họ thiếu chút nữa bức Hạ lão tự bạo, tuy rằng cảm tình nàng đối với Hạ lão cũng không sâu, nhưng cũng dễ hiểu, vì Hạ lão cũng từng đối với mình thật sự tốt.

Hơn nữa trong trận chiến cùng đệ tử của Vân gia, lúc ấy nếu không có hắn giúp đỡ, chỉ sợ chính mình đã bỏ mạng trong tay Vân Lâm.

“Tốt.” Mộ Dung Thanh Nguyệt bay vọt qua, một tay bắt lấy một người rồi mới đi vòng trễ về, dùng sức quăng xuống đất, phong ấn linh lực bọn họ, vỗ vỗ tay, đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, “Ta đã phong ấn linh lực của bọn họ, bọn họ bây giờ không hề có sức phản kháng, ngươi cứ tùy ý xử trí bọn họ như thế nào cũng được.”

Hạ Như Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ lão nói, “Hạ lão, hai người này liền giao cho ngươi, ngươi muốn xử trí bọn họ như thế nào, thì cứ xử trí như thế đó, ta tuyệt không can thiệp.”

Trong mắt Hạ lão hiện lên một hồi ánh sáng kích động, cảm kích nhìn Hạ Như Phong gật gật đầu, sau đó xoa xoa tay, vẻ mặt cười âm hiểm đi về phía hai người kia: “Vân Thiên, Hỏa Lăng, không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ có một ngày này.”

Trong mắt Vân Thiên cùng Hỏa Lăng đều lộ ra một chút tuyệt vọng, rơi vào trong tay của Hạ lão, bọn họ còn có thể thỉnh cầu được gì chứ?

Chính mình ngàn không nên vạn không nên đối đầu cùng Hạ gia, đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn.

Vân gia, vẫn chìm trong sự vui sướng, còn không biết nguy cơ đang đến, còn đang chờ gia chủ mang tin tốt về, theo quan điểm của bọn họ, có phái Vân Tiêu giúp đỡ, diệt một Hạ gia nho nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay sao?

“Lâm nhi, cuối cùng Hạ gia cũng muốn xong đời, mối thù của ngươi rốt cuộc đã trả được rồi.”

Trong phòng, người phụ nhân đang vỗ nhẹ vào tay thiếu nữ, trên gương mặt xinh đẹp kia được trang điểm đậm, hơi hơi lộ ra một chút tươi cười an ủi.

Thiếu nữ nằm ở trên giường, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong đôi mắt lại có cảm giác một chút u buồn, từ một năm trước bị Hạ Như Phong phế, nàng chưa bao giờ nở một nụ cười.

Đầu tiên là mất đi sự yêu thương của phụ thân với chính mình, vì vậy cũng không còn quan tâm đến thăm nàng nữa, bọn hạ nhân hoặc đệ tử Vân gia cũng không để nàng vào mắt.

Bỗng nhiên từ thiên tài biến thành phế vật, đả kích lớn như vậy, nàng làm sao có thể chịu được?

Cắn cắn môi, trong đầu lại hiện lên dung nhan tuyệt thế lạnh nhạt hờ hững kia, gương mặt Vân Lâm chợt dữ tợn, làm cho dung nhan của nàng vốn đã không xinh đẹp nay lại càng xấu xí hơn.

“Hạ gia biến mất thì có ích lợi gì? Ta muốn nàng phải chết! Ta muốn nàng phải trải qua nỗi đau vạn tiễn xuyên tim, ta muốn nàng sau khi chết phải xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh!” Vẻ mặt Vân Lâm kích động, dùng một tay hoàn hảo không tổn hao gì nắm chặt cánh tay trắng nõn của phụ nhân, móng tay của nàng đâm sâu vào trong da thịt của phụ nhân, nàng gào to nói, “Mẫu thân, ngươi nói cho ta biết, vì sao nàng lại không chết? Vì sao người tốt đều chết sạch mà cái loại ác nhân như nàng lại không chết? Loại người giống nàng không xứng sống trên đời này!”

Phụ nhân nhìn thấy trên cánh tay chảy máu, đau đớn nhíu mi, dùng sức vặn tay Vân Lâm ra, cách xa nàng vài bước, chắc chắn là nàng không thể tổn thương mình rồi mới nói: “Lâm nhi, ai nói cho ngươi là nàng chưa chết?”

“Mẫu thân, ngươi đây là có ý gì?” Vân Lâm yên tĩnh lại, hai mắt nghi hoặc ngẩng lên, khó hiểu hỏi.

Truyện được đăng tại đây

Phụ nhân đảo mắt, vẻ mặt mỉm cười: “Sơn mạch Tử trúc, tuy rằng không có nguy cơ về núi lửa, nhưng nếu muốn đi ngang qua sơn mạchTử trúc, bằng năng lực của nàng, có khả năng sao?”

Nhận thấy cảm xúc của Vân Lâm đã trầm tĩnh lại, phụ nhân tiếp tục nói: “Nàng bị phụ thân con truy đuổi chạy tới sơn mạch Tử trúc, căn bản là không có khả năng sống sót, ta xác định, nàng nhất định là bị làm thức ăn cho Linh thú rồi, điều này cũng tương đương với báo thù cho con.”

Dường như nghĩ tới cảnh tượng Hạ Như Phong bị làm thức ăn cho Linh thú, trong lòng Vân Lâm cảm thấy một trận thống khoái, không khỏi phá lên cười: “Đã chết, ha ha, nàng đã chết, kiểu chết này vẫn là tàn nhẫn nhất, thật sự là quá tốt, quả nhiên là ông trời có mắt, đã thu thập cái loại ác nhân nàng, ha ha…”

Lúc này, Vân Lâm tươi cười làm cho người ta sởn gai ốc, ngay cả phụ nhân cũng không nhịn được phải run rẩy.

Đây vẫn là nữ nhi nhu thuận có hiểu biết trước kia của nàng sao? Vì sao một năm qua đã thay đổi thành một người nàng không nhận ra…

“Mẫu thân.” Thu liễm tiếng cười, trong mắt Vân Lâm hiện lên ánh sáng ghen ghét, “Vân Lan cũng đáng chết, ta muốn nàng cũng đi chết đi, tại sao nàng không đi chết đi? Giúp ta…Giết nàng.”

Phụ nhân hoảng sợ, không dám tin nhìn hai mắt tràn ngập cừu hận của Vân Lâm, lắc lắc đầu: “Lâm nhi, nàng là tỷ tỷ của con, là tỷ tỷ ruột thịt của con.”

“Ta bất kể nàng là cái gì, ai cũng không được đoạt nổi bật của ta, đệ nhất thiên tài Hỏa Vân thành, đệ nhất thiên tài Vân gia, chắc chắn phải là ta, phải là ta, ai đoạt ta giết kẻ ấy!”

Vân Lâm phẫn nộ gầm nhẹ, trong mắt không chút nào che dấu sát khí.

Phụ nhân chấn kinh lui về sau vài bước, lắc đầu dường như muốn hắt gãy cổ, thì thầm nói: “Điên rồi, con thật sự điên rồi, Lâm nhi, con có biết con đang nói gì sao? Con làm sao có thể nói lời như vậy? Con vẫn là trước hết nên bình tĩnh lại, lát nữa ta lại đến tìm con.”

Nói xong, xoay người, kéo cửa phòng vừa muốn đi ra ngoài.

Ngay tại thời điểm này, một nô bộc vội vàng chạy tới, thiếu chút nữa đụng lên người phụ nhân, phụ nhân đang lo không có chổ phát hỏa nên một chưởng trực tiếp đánh tới, tức giận nói: “Ngươi không có mắt để đi đường sao? Muốn chết!”

Nô bộc bị đánh, cơ thể vừa vặn bị đánh văng lên trước cửa, rồi mới té ngã xuống đất.

“Phu nhân, phu nhân không tốt rồi, gia chủ, gia chủ cùng lão gia chủ đã bị bắt, người của phái Vân Tiêu đều chết sạch.” Nô bộc kia khóc không ra nước mắt, hắn vụng trộm đi theo gia chủ nên mới nhìn thấy một màn kinh tâm động phách này.

Nếu không phải như vậy thì hắn cũng không có cách nào trở về báo tin.

“Ngươi nói cái gì?” Phụ nhân một phen xách vạt áo của nô bộc lên, lớn tiếng hỏi, “Lời ngươi nói là thật?”

“Lão nô lấy tính mạng đảm bảo, thiên chân vạn xác.”

“Phanh.” Bàn tay buông lỏng, nô bộc từ trong tay nàng rơi xuống đất, phụ nhân như là không hề ý thức khẽ lẩm bẩm, “Không, làm sao có thể? Làm sao gia chủ cùng lão gia có thể bị bắt? Còn có phái Vân Tiêu, Tổ trưởng lão cường đại như vậy, làm sao ngay cả hắn cũng đã chết được chứ? Ta không tin, đây là giả, nhất định là giả…”

“Phu nhân, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy trốn đi? Người Hạ gia cũng sắp đến đây…”

“Chạy trốn? Ta vì sao phải chạy trốn? Gia chủ sẽ trở về, bọn họ cũng sẽ không có việc gì, đáng chét phải là Hạ gia, là Hạ gia, phái Vân Tiêu mạnh mẽ như vậy,Tổ trưởng lão sẽ không chết, bọn họ sẽ không chết!”

Nói tới đây, con mắt phụ nhân chợt trở nên hung ác, một cước mạnh mẽ đạp tới, “Là ngươi, là ngươi thu nhận chỗ tốt từ Hạ gia, đến hồ ngôn loạn ngữ, ha ha, tưởng rằng chỉ như vậy mà bản phu nhân cũng sẽ tin sao? Cũng coi thường bản phu nhân quá.”

“Phu nhân…” Nô bộc bị đá té xuống đất, khẩn cầu nói, “Phu nhân, nếu không trốn, thật sự không còn kịp rồi.”

Nô bộc sống từ nhỏ đến lớn đều ở Vân gia nên tự nhiên có tình nghĩa nồng hậu, cuối cùng còn muốn khuyên bảo, nhưng rõ ràng là đã không còn kịp rồi.

Bởi vì giờ phút này ở ngoài cửa Vân gia, một tiếng quát lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên truyền đến.

“Vân gia, ngày diệt vong của các ngươi đã đến, toàn bộ còn không lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta!”