Tà phượng nghịch thiên » Trang 134

Chương 99-3: Cuối cùng cũng đến Linh Tướng 3

“Lão Đại?” Hồ Lão Tam kinh hoảng, trước kia có bao nhiêu người muốn thu phục Lão Đại, đều bị Lão Đại đánh đau một trận, vì sao bây giờ hắn lại đáp ứng như thế.

Nhưng mà, hắn đáp ứng cũng không có việc gì, vấn đề là, một khi hắn đáp ứng, thì mình cũng bị khế ước theo hắn…

Ông trời, ngươi đừng đùa giỡn người như vậy chứ, thật vất vả mới mang tự do đến tay, lại bị Lão Đại chôn vùi rồi.

“Nhưng mà, bây giờ còn chưa được.” Ngay lúc Vật Nhỏ hưng phấn muốn để Hạ Như Phong khế ước với hai người, giọng nói của Hồ Lão Đại lại vang lên: “Ta và Lão Tam đánh cuộc thua lão nhân kia, cũng chính là viện trưởng tiền nhiệm của học viện Linh Phong, đáp ứng thay ông ta bảo vệ học viện Linh Phong ba trăm năm, đến nay cách ba trăm năm chỉ còn lại ba năm, cho nên ba năm sau chúng ta sẽ rời đi với ngươi.”

“Ba năm sao? Được, ta sẽ chờ ngươi ba năm…” Khóe miệng cong lên, Hạ Như Phong nhàn nhạt nói.

Nàng biết, cường giả như Lão Đại và Lão Tam của Hồ gia, mà nguyện khế ước với mình đúng là không dễ, về phần thời gian, nàng có thể cho, huống chi thời gian ba năm cũng không phải rất dài.

“Các ngươi có thể đưa chúng ta rời khỏi đây không?”

Lúc này, Mị Nhi bọn họ chắc là rất lo lắng cho mình, đã có hai người này giúp đỡ, rời khỏi đây chắc không phải rất khó.

“Rời khỏi đây, vì sao ngươi muốn rời khỏi đây?”

Hai người đồng thời ngẩn ra, cuối cùng vẫn là Hồ Lão Đại nói: “Ngươi không cảm giác được, linh lực ở đây rất nồng đậm sao? Ngươi rời khỏi đây sẽ rất khó trở lại, còn không bằng nhân cơ hội này đột phá lên một cấp.”

Giật mình, Hạ Như Phong cảm thấy Hồ Lão Đại nói có lý.

Nếu tu luyện lúc này, có thể rất nhanh sẽ đột phá đến Linh Tướng, mà cách kỳ hạn một năm cũng rất nhanh đã đến, cũng nên tiêu diệt hai nhà Hỏa Vân thôi…

“Được, các ngươi giúp ta tìm một nơi yên tĩnh, ta muốn tu luyện.” Trong mắt đầy vẻ kiên quyết, nàng thản nhiên nói.

Tu luyện không năm tháng, sau khi Hồ Lão Đại an bài một nơi tốt, Hạ Như Phong bèn tiến vào bế quan, nhưng nàng lại không biết, ở lúc nàng bế quan, trong hoàng thành ồn ào đến lật trời.

Thu Phong tiến vào Huyết Linh Giới cao nhất, tìm kiếm một vòng, cũng không phát hiện bóng dáng của Hạ Như Phong, vốn ông tràn đầy tin tưởng, cuối cùng bắt đầu nóng nảy.

Bốn cường giả Linh Quân tức giận, một lục trưởng lão nhỏ bé sao chịu đựng được? Sớm đã bị bốn người tra tấn không rõ Đông Nam Tây Bắc, mỗi ngày đều sống trong ác mộng.

Vài người có quan hệ tốt với lục trưởng lão trưởng lão tới tìm Thu Phong cầu xin, lại trực tiếp bị ông cho một cước đạp ra ngoài, lời nói đều như nhau, nếu như Hạ Như Phong có bất trắc gì, mặc kệ là lục trưởng lão hay là Tần vương, đều phải đền mạng.

Cái gì lợi ích của học viện Linh Phong, so với đệ tử bảo bối của mình, thì chả là cái quái gì.

Lục trưởng lão là người của học viện, lại là Linh Vương bát cấp thì thế nào? Cho dù là Linh Quân, ông cũng sẽ giết không bỏ sót, nhưng mà bởi vì vẫn không tìm thấy Hạ Như Phong, nên tạm thời giữ lại mạng cho ông ta.

Tính mạng của ông ta, phải để cho Hạ Như Phong tự tay giải quyết.

Bởi vì hành động của bọn họ, nên mỗi người trong hoàng thành đều hoảng sợ bất an, chỉ sợ ở dưới tức giận của vài cường giả Linh Quân, toàn bộ hoàng thành đều bị chôn vùi.

Cho nên, thế lực lớn bé trong hoàng thành, hoặc là cư dân bình thường, không một ai không nguyền rủa lục trưởng lão sớm chết.

Bọn họ cho rằng, lục trưởng lão mà chết, trận rối loạn này cũng có thể bình yên lại…

Ngay cả Tần vương đã nhiều ngày cũng chỉ ngây ngô mà sống, mỗi buổi tối bị ác mộng đánh thức, càng sợ hãi ở lúc mình tỉnh lại, trên đỉnh đầu cắm một thanh dao găm.

Ông ngày đêm ở trong lòng thầm oán giận lục trưởng lão, vốn viện trưởng Thu Phong không định tính sổ với ông, nhưng nhờ việc này của lục trưởng lão, Thu Phong đã thù hận mình rồi.

Thế lực của Tần vương cũng lớn, nhưng sao có thể so với hai quái vật lớn như học viện Linh Phong và công hội luyện dược này được? Nếu có hoàng thất che chở thì dễ nói, nhưng chất nhi của mình kia, cũng hận mình không thể chết đi, sao lại có thể giúp mình chứ?

Vì vậy, mấy ngày này ông ở trong nguy cơ này mà sinh sống, cũng vì vậy mà trở nên càng thêm cẩn thận, ngay cả ăn cơm cũng đều phải kiểm tra trước xem có độc hay không, đi một bước cũng phải nhìn phía trước có bố trí cạm bẫy hay không, hơn nữa ngay cả cửa cũng không dám ra, ông sợ một khi ra ngoài, nghênh đón mình chính là đao bay kiếm sắc.

Mỗi ngày căng thẳng thần kinh để sống, làm cho ông lúc nào cũng ở bên bờ vực sụp đổ…

Nhưng mà ông cũng chưa bao giờ nghĩ tới, đối phó với ông sao cần phải âm mưu quỷ kế chứ? Nếu Thu Phong muốn giết ông, trực tiếp đến cửa giết chết, sao ông có năng lực phản kháng chứ?

Ông thông minh của cuộc đời, lúc này lại đi vào chỗ lầm lỡ, mỗi ngày kinh hãi khiếp đảm mà sống.

Vốn Hạ Như Phong để cho Hồ Lão Tam nghĩ biện pháp thông báo cho Thu Phong, mình không có việc gì, dù sao nàng không muốn người khác lo lắng cho mình, nhưng Hồ Lão Tam kia đáp ứng ngay tại chỗ, xoay người đã quên mất luôn.

Vì thế, trong hoàng thành đã rối loạn như thế…

Một ngọn núi cao ngất trong mây, tiếng sấm nổ vang, linh khí thiên địa tập trung ở một chỗ, từ hơi thở của thiếu nữ đã bị hút vào trong cơ thể, bỗng nhiên thiếu nữ mở hai mắt đen ra, khẽ nói: “Cuối cùng đã đến Linh Tướng.”

Lần này đột phá, đã hơn hai tháng, có lẽ cách sinh nhật của tiểu công chúa cũng nhanh chóng đến gần…

“Ha ha, ruốt cuộc ngươi đã đột phá sao?” Có lẽ là cảm giác được linh khí tập trung dần biến mất, Hồ Lão Đại cười lớn rồi đi lên, một con Hồ Ly đang nằm úp sấp trên vai của hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Hồ Ly có đôi mắt màu xanh da trời, lông trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp, trong đôi mắt của Hồ Ly xoay tròn, mang theo một hương vị gian xảo.

“Ừ, ta nên rời khỏi đây thôi.” Từ trên mặt đất đứng lên, vỗ y phục đỏ, nàng khẽ cười, nói.

“Ta biết, chỉ là thực lực của ngươi quá yếu.” Lắc đầu, Hồ Lão Đại thở dài một tiếng, đưa Hồ Ly từ trên vai xuống: “Hồ Ly này ở lục giai cửu cấp, ta và Lão Tam tạm thời không thể rời khỏi đây với ngươi, trước tiên ngươi bắt nó khế ước đi, nó cũng có thể trở thành một trợ lực lớn của ngươi.”

“Được.” Hạ Như Phong cũng không khách khí, trực tiếp ép ra một giọt máu, đưa lên trên trán của Hồ Ly.

Ánh sáng bạc hiện lên, trên trán của Hồ Ly thêm một ký hiệu khế ước, sau đó từ từ ẩn xuống.

Hồ Ly nhảy dựng lên, nhảy vào trong lòng của Hạ Như Phong, làm nũng nói: “Chủ nhân chúng ta đi nhanh thôi! Ta rất muốn nhanh rời khỏi đây, thế giới bên ngoài là như thế nào?”

Từ khi nó sinh ra, đã ở ngay trong Huyết Linh Giới, chưa bao giờ đi ra ngoài.

Cho nên, lúc Hồ Lão Đại nói với nó, nếu khế ước với một người là có thể rời khỏi đây, nên nó đồng ý ngay lập tức. Dù là khế ước với nhân loại thì thế nào? Chỉ cần có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, cái gì nó cũng đều nguyện ý.

“Về sau ngươi tên là Tuyết Thiên.” Sờ lông mềm mại của Hồ Ly, bỗng nhiên nàng giật mình, nói: “Hồ Lão Đại, ngươi có ba Linh Thú nữa không cho ta?”

“Có thể.” Hồ Lão Đại gật đầu, cho dù Linh Thú trong tầng cao Huyết Linh Giới cũng không phải rất nhiều, chỉ có mấy chục thú mà thôi, nhưng đưa cho ba Thú, thì có sao đâu?

Hồ Lão Đại ra lệnh một tiếng, rất nhiều chim từ xa bay đến, trong chớp mắt đã đến trước mặt của Hạ Như Phong.

Ở trong đó, Hạ Như Phong lựa chọn một Ưng Vương, một Đại Địa Chi Hùng, còn có một Tuyết Sư, sau đó từ biệt Hồ Lão Đại và Hồ Lão Tam, rồi rời khỏi tầng cao trong Huyết Linh Giới.

Nàng không dừng lại, mà trực tiếp đi Hạ gia trước.

Trưởng lão học viện đều bị phái đi tìm tung tích của nàng, cho nên trong học viện chỉ có những đệ tử và lão sư bình thường.

Với tu vi bây giờ của nàng, thi triển Mị Ảnh Tiên Tung tầng thứ hai bước chân đã có tia chớp, những người đó tất nhiên không thể thấy rõ bộ dạng của nàng, vì thế cũng không biết nàng đã trở lại.

Trở lại Hạ gia, đã cảm thấy được đang bao phủ một tầng lo lắng, nàng có chút không hiểu nhíu mày.

“Này, ở đây đã xảy ra chuyện gì?” Nàng thật sự không rõ, tiện tay bắt một hạ nhân của Hạ gia, hỏi.

Người nọ thấy có người bắt nàng, đầu tiên là giận dữ, ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt của người trước mặt, trong mắt nhất thời xẹt qua tia kinh hỉ, cũng không để ý đến Hạ Như Phong, xoay người chạy khỏi đây, vừa chạy vừa kêu: “Tiểu thư trở lại, tiểu thư trở lại…”

Truyện được đăng tại đây

Nghe thấy lời ấy, nhất thời mọi người từ bốn phương tám hướng chạy lại đây.

“Tiểu Như Phong…”

“Biểu muội…”

Lúc này, Mộ Dung Thanh Nguyệt, Nặc Ni cũng đi Huyết Linh Giới tìm tin tức về nàng, nhưng Huyết Linh Giới to lớn như thế, dù đã tìm hai tháng, cũng đều không có kết quả.

Mà Hạ Ngân Nguyệt và Cốc Mị Nhi thực lực thấp, tất nhiên bị giữ lại ngồi chờ tin tức.

Lúc này nghe được người nọ kêu to, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra.

“Hu hu, biểu muội, cuối cùng muội cũng trở lại, chúng ta đều lo lắng gần chết.” Hạ Ngân Nguyệt khóc như mưa, trên khuôn mặt dịu dàng đầy lo lắng.

“Sao lại thế này, không phải ta đã để cho Hồ Lão Tam thông báo với các tỷ muội không sao rồi sao? Chẳng lẽ hắn…” Hạ Như Phong bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nói: “Đúng rồi, Mị Nhi, trước không nói những điều này, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi.”

Dứt lời, nàng huýt sao lên bầu trời một tiếng, trong giây lát, trên bầu trời một vài bóng dáng màu đen nhanh chóng bay tới.

Cho đến khi bóng đen đến gần mới phát hiện, bóng đen này là một chim Ưng màu đen, trên lưng nó có hai Linh Thú nằm sấp, trong đó Đại Địa Chi Hùng thật thà chân thành và một Tuyết Sư, lại làm cho mắt người ta sáng lên.

Linh Thú thật đáng yêu…

“Mị Nhi, trong ba thú này, ngươi lựa chọn một Thú rồi khế ước đi!” Nói xong lời này, nàng cúi đầu, nhìn phía trên mặt đất chỉ ba Thú: “Các ngươi tự giới thiệu đi?”

“A? Cho ta?” Cốc Mị Nhi chỉ vào mũi của mình, đôi mắt yêu mị khẽ chớp.

Lúc trước, Hạ Như Phong nói muốn đưa cho mình một Triệu Hồi Thú, nàng cho rằng nàng ấy chỉ an ủi mình mà thôi, không ngờ rằng, nàng ấy lại vẫn nhớ ở trong lòng.

Lập tức, nàng lại cảm thấy có chút buồn cười.

Linh Thú bình thường sao có thể mở miệng nói chuyện? Nhưng mở miệng nói chuyện phải là Thú lục giai, chẳng lẽ ba Thú này lại là Thú lục giai hay sao?

Mọi người cũng buồn cười lắc đầu, bọn họ cũng không tin, ba Thú này sẽ nói tiếng người…

Chỉ là một màn tiếp theo, lại làm cho mọi người đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt của mỗi người đều vô cùng đặc sắc…