Tà phượng nghịch thiên » Trang 133

Chương 99-2: Cuối cùng cũng đến Linh Tướng 2

Lão Tam thân là Linh Thú nên cũng biết, Long thần chuyển thế khác với Linh Thú như hắn.

Ví dụ như Bạch Hổ, các Thú trong bộ tộc Bạch Hổ sinh ra đã chính là Thú tứ giai, hơn nữa còn có thể nói tiếng người, mà Long tộc vừa sinh ra thấp nhất cũng là tứ giai, tính ra thì nồng độ huyết mạch rất mạnh, sinh ra đã là Thú ngũ giai.

Nhưng Vật Nhỏ là Long thần chuyển thế, nhất định phải trưởng thành từ lúc đầu, tuy tốc độ trưởng thành vượt qua chủng tộc của nó, nhưng cũng sẽ không nhanh như vậy, như thế rốt cuộc nó làm thế nào có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành lên?

Nghĩ muốn đau đầu, lắc đầu, bỏ qua tia nghi ngờ kia.

Với đầu óc thiếu dây thần kinh của Lão Tam kia, thật sự nếu không nghĩ ra chuyện, hắn sẽ không ép mình suy nghĩ.

“Một đường đi đến đây, đều không có Linh Thú công kích chúng ta, có phải là vì liên quan đến ngươi hay không?” Vào lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Như Phong truyền đến.

Giọng nói nhẹ nhàng như thế, thật giống như là một mẫu thân, thật cẩn thận âu yếm nói chuyện với hài tử.

Bởi vì Hạ Như Phong cảm nhận được trên người đại hán không có địch ý, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không hại mình.

Huống chi, đây vẫn là một Linh Thú, nếu như có thể thu phục hắn, thì mình sẽ có một trợ lực lớn hơn nữa…

“Ha ha.” Đại hán chất phác xoa đầu, nhếch môi nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng nanh trắng nõn: “Chỉ là một số hỗn tạp có thực lực thấp, ta ra lệnh một tiếng, bọn chúng ai dám không theo?”

Thực lực thấp… Hỗn tạp?

Hạ Như Phong hít một ngụm khí lạnh, tuy nàng không gặp được Thú trong rừng rậm, nhưng thông qua hơi thở đó cũng có thể biết, thực lực của những Linh Thú đó chỉ có hơn chứ không kém Vật Nhỏ, nhưng ở trong miệng của hắn, đã trở thành hỗn tạp có thực lực thấp?

Đáng tiếc nhân loại có thiên phú như của hắn mà nói, cho dù là dùng bảo vật che dấu thực lực, cũng đều có thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng mà Linh Thú nếu chúng nó không muốn hiện ra cấp bậc, nàng cũng không thể nhìn thấu.

“Hừ.” Vật Nhỏ bất mãn hừ lạnh một tiếng.

Thực lực của những Linh Thú còn mạnh hơn nó, nếu chúng nó là hỗn tạp, vậy mình chẳng phải ngay cả hỗn tạp cũng không bằng sao?

Lúc này Vật Nhỏ khẽ hừ một tiếng, làm Lão Tam hoảng sợ, vội vàng nhận lỗi nói: “Ta… Ta không phải đang nói ngươi, rồng cường tráng giống ngươi, sao có thể là hỗn tạp? Những hỗn tạp này sao có thể so với ngươi, phải biết rằng, phần lớn bọn họ đều ở đây, Linh Thú ở trong đây cấp bậc thấp nhất là lục giai tam cấp, mạnh nhất chỉ là lục giai cửu cấp đỉnh…”

Nói đến đây, giọng nói của Lão Tam nhất thời dừng lại.

Nếu những Thú đó trong rừng rậm, yếu nhất đều là hỗn tạp lục giai tam cấp, như vậy chỉ có Hỏa Long là lục giai nhất cấp, Chẳng phải ngay cả hỗn tạp cũng không bằng sao?

Nghĩ đến đây, đầu Lão Tam chảy đầy mồ hôi hột, cơ thể lạnh run…

Vị này là Long thần chuyển thế! Nếu Long tộc biết nó tồn tại, tuyệt đối sẽ cúng bái như thần, mà Long tộc cường hãn đến từ mảnh đại lục hắn hiểu rõ nhất, nhưng hắn lại chửi Long thần chuyển thế…

Mặc dù chỉ là vô tình, nhưng chửi dù sao cũng đã chửi, Long tộc quen thói bá đạo cũng sẽ không giảng đạo lý với ngươi.

Lão Đại, đại ca thân của ta, vì sao ngươi phải đưa loại nhiệm vụ này cho ta? Đầu óc của ta không nhanh nhạy như người, sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ? Lần này, ta thật sự bị ngươi hại chết rồi.

Lúc này, trong lòng Lão Tam bắt đầu nổi lên ai oán với Lão Đại.

“Vật Nhỏ.” Sờ đầu của Vật Nhỏ, Hạ Như Phong nhàn nhạt cười: “Được rồi, chẳng qua hắn chỉ là vô tình mà thôi, ngươi cũng đừng so đo với hắn.”

Ở lúc Lão Tam giải thích, Hạ Như Phong đã giật mình, tất cả không rõ vào lúc này đã trở nên sáng tỏ.

Nếu đoán không sai, hắn giúp đỡ là bởi vì do Vật Nhỏ, bằng không cũng sẽ không vì Vật Nhỏ tức giận mà trở nên kinh hoàng lo sợ.

Xem ra hành trình ở hỏa sơn, mình thật sự đã tìm được bảo vật.

Nếu Vật Nhỏ không xuất hiện, sao đại hán này lại vì mình mà đuổi Linh Thú? Khi đó, chỉ sợ chờ đợi mình đó chính là Linh Thú hợp nhau tấn công mà thôi.

Với năng lực của nàng, tất nhiên không thể ở trong tay nhiều Thú lục giai như vậy mà chạy trốn.

Vì vậy, nếu lần đó không khế ước với Vật Nhỏ, có lẽ lần này nàng thật sự gặp nguy hiểm…

“Chủ nhân đã mở miệng, ta đây không so đo với ngươi nữa.” Giọng nói của Vật Nhỏ vẫn đầy bất mãn, ngay cả thực lực của đại hán này mạnh hơn nó rất nhiều, nhưng nó vẫn không để vào trong mắt.

Vật nhỏ cũng không phải Long thần trước kia, lại nói tiếp, nó cũng chỉ là Long thần chuyển thế mà thôi, nhưng mà, Long thần cao ngạo từ trong xương cốt, có lẽ đã truyền lại cho nó.

Cho nên nó khinh thường đại hán toàn thân trần truồng này, cho rằng nó đã đánh mất thể diện của Thú.

Lão Tam khẽ thở phào, sau đó cảm kích rơi nước mắt nhìn Hạ Như Phong.

Hu hu, người tốt! Chủ nhân của Long thần, thật sự là người tốt nhất trong toàn bộ đại lục này…

Có lẽ với thân phận là Linh Thú, nên trong xương tủy của Lão Tam lộ ra khinh bỉ với nhân loại, những cái không tự mình cố gắng, mà để cho Linh Thú vì bọn họ chiến đấu với nhân loại, hắn khinh thường nhất.

Nhưng mà lúc này, trong lòng Lão Tam bỗng nhiên có một loại cảm giác… Thì ra, cũng không phải tất cả mọi người đều chán ghét như vậy, ngay cả trong nhân loại, cũng sẽ có người tốt tồn tại.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chỉ là, tha thứ cho ngươi thì có thể.” Đôi mắt của Vật Nhỏ đảo quanh, chỉ là trong mắt kia đầy ý cười âm hiểm: “Ngươi phải khế ước với chủ nhân của ta, bằng không, hừ hừ…”

Uy hiếp hừ hai tiếng, móng vuốt của nó giơ lên không trung, thật giống như một vuốt kia cũng có thể làm đầu hắn vỡ tung.

Hiển nhiên, Vật Nhỏ bắt đầu vì chủ nhân của mình giành lợi ích, nếu như có một Linh Thú có thể hóa thành người ở bên cạnh bảo vệ chủ nhân, chủ nhân sẽ không nữa bị thương nữa.

Nghe vậy, Lão Tam nhất thời khóc không ra nước mắt.

Đây đều xảy ra chuyện gì vậy? Không phải mình chỉ nói một ít chuyện không nên nói thôi sao? Đến cuối cùng, ngay cả tự do cũng đều nhanh biến mất, mặc dù hắn có hảo cảm rất lớn với Hạ Như Phong, nhưng cũng không đại biểu, hắn nguyện ý mất đi tự do.

“Meo meo.” Tiểu Bạch xoa vuốt mèo, phát ra một tiếng mèo kêu.

Lúc này không phải chuyện đùa, cả người Lão Tam đều dựng thẳng tóc gáy lên.

Đến cấp bậc như bọn họ, căn bản là không phải dùng bề ngoài để phân biệt, mà là dựa vào hơi thở. Vì vậy, Tiểu Bạch ngụy trang cũng tránh không khỏi hắn muốn thăm dò.

“Ta… Ta…” Trên đầu của Lão Tam đổ mồ hôi lạnh, nhíu mày nửa ngày, rồi mới nói: “Chuyện này ta không làm chủ được, các ngươi đến hỏi Lão Đại của ta là được.”

“Lão Đại? Thực lực của Lão Đại ngươi chắc là mạnh hơn ngươi hả? Vậy ngươi hãy dẫn đường đi, chủ nhân của ta nguyện khế ước với các ngươi, thật sự là phúc khí của các ngươi, đừng không biết tốt xấu.” Vật Nhỏ nhăn mũi đáng yêu, khinh thường nói.

Lau mồ hôi trên trán, Lão Tam khẽ thở phào.

Việc này, vẫn nên giao cho Lão Đại, để cho Lão Đại từ chối, ai bảo Lão Đại đưa nhiệm vụ gian khổ như vậy cho mình…

Trong lâu đài cổ màu đen, tay của Lão Đại chống đầu, vẻ mặt trầm tư, dường như có gió từ bên ngoài thổi vào, sợi tóc khẽ bay, đóa hoa hồng thô tục trên đầu ở trong gió khẽ lay động.

Lỗ tai khẽ động, có lẽ hắn đã cảm nhận được người đến, duỗi thắt lưng, từ chỗ ngồi đứng lên, sửa lại y phục, vuốt tóc, tự thấy đã đủ anh tuấn, rồi mới đặt bàn tay ở sau lưng, chậm rãi bước xuống.

“Lão Đại, Lão Đại, ta đã trở lại…”

Ở xa đã nghe thấy Lão Tam quát to, Lão Đại nhướng mày rất là bất mãn, đáng tiếc Lão Tam vẫn không biết mình lại chọc vào tổ ong vò vẽ, vẫn kêu to lên.

Nhìn thấy bóng dáng của Lão Tam xuất hiện, vẻ mặt của Lão Đại trầm xuống, hét lớn: “Hồ Lão Tam, ngươi rống to còn ra thể thống gì nữa? Chúng ta là Linh Thú lịch sự, giọng nói chuyện phải nhỏ nhẹ.”

Vẻ mặt của Hồ Lão Tam oan ức, dường như không có Thú nào lớn tiếng hơn Lão Đại ngươi nha…

“Khụ khụ.” Hồ Lão Đại rung đùi đắc ý, bộ dạng có phần giống người có học: “Hoan nghênh ba vị đường xa đến đây, ta là Hồ Lão Đại, vị này là tam đệ của ta, hắn gọi Hồ Lão Tam, các ngươi gọi hắn là Lão Tam là được rồi, hôm nay mấy vị khách nhân đến đây, hãy để cho lão Hồ ta cố gắng là một người chủ.”

Truyện được đăng tại đây

Giống như là chào hỏi giữa người với nhau, chắc là như thế?

Mình từng xuống núi du ngoạn, đã thấy một người nói chuyện như vậy, chẳng qua mình học theo nên hẳn là không sai?

“Hắn tên là Lão Tam?” Trong mũi Vật Nhỏ phun ra một vòng sương trắng, khinh thường đảo cặp mắt trắng dã: “Như vậy ngươi tên là gì? Hả? Lão Đại?”

Hồ Lão Đại sửng sốt, hắn quả thật không nghĩ qua vấn đề này, gọi Lão Tam là Lão Tam? Như vậy mình chẳng phải là Lão Đại à?

Là Long thần chuyển thế, Linh Thú của bộ tộc Bạch Hổ, chủ nhân của Long thần và Bạch Hổ… Hắn vẫn không có lá gan này, nếu bộ tộc Bạch Hổ và Long tộc mà biết, còn không lập tức tìm đến cửa chém giết sao?

“Ta nghĩ là như vậy đi!” Đôi mắt của Vật Nhỏ chuyển động, nói: “Về sau ngươi tên là Đại Hồ Tử, hắn tên là Tiểu Hồ Tử, ừ, hai tên này không tệ chứ? Chủ nhân, ngươi cảm thấy thế nào?”

Đại Hồ Tử? Tiểu Hồ Tử? Có vẻ như bọn hắn chỉ họ Hồ, cũng không có râu!

Hai người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy xấu hổ với xưng hô này…

Nếu xưng hô này truyền đến tai Lão Nhị, khẳng định sẽ bị hắn cười đến chết…

“Ừ, quả thật không tệ.” Hạ Như Phong tất nhiên sẽ không đi phá khán đài của Thú mình, gật đầu nói.

“Nhưng mà, lão đại gọi Đại Hồ Tử, ta gọi là Tiểu Hồ Tử, như vậy Lão Nhị gọi là gì?” Hồ Lão Tam lại khóc không ra nước mắt, sao hắn lại xui xẻo như thế, lại chọc đến một tổ tông như vậy.

Vấn đề này như đã làm khó Vật Nhỏ, nó trầm xuống, một lúc sau mới nói: “Như vậy, hắn tên là Trung Hồ Tử là được rồi.”

Bất ngờ ngoài dự tính, nghe nói như thế, hai người ngược lại khẽ thở phào.

Lão Nhị cũng có một tên riêng, càng khó nghe hơn bọn hắn, về sau hắn sẽ không cười nhạo hai người nữa…

“Này, Đại Hồ Tử, chủ nhân của ta muốn khế ước với ngươi, ngươi nguyện ý không? Yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, thật sự sẽ không miễn cưỡng…” Vật Nhỏ cười tủm tỉm nói, tuy nói sẽ không miễn cưỡng, nhưng động tác của nó lại giơ móng vuốt lên, nhìn thế nào cũng giống nếu Hồ Lão Đại cự tuyệt, nó sẽ sử dụng cường bạo.

Cho dù thực lực của Vật Nhỏ không bằng bọn hắn, nhưng nếu Vật Nhỏ ra tay, bọn hắn ai dám phản kháng? Vật Nhỏ cũng là nhận rõ điểm này, nên mới dám không kiêng nể gì như thế.

Nhưng mà, Hồ Lão Đại cũng không suy nghĩ, đã nói: “Khế ước? được chứ.”